[Chương 17] Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông

[Chương 17] Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông

. : .

c h ư ơ n g 1 7

Ánh đèn ban đêm nơi thành thị sáng rực rỡ, một chiếc xe jeep lặng lẽ dừng lại trước cửa hiệu kính mắt.

“Anh Quang, kỳ thực anh không cần tự mình đến đây, lô hàng lần này thật sự không có vấn đề gì, em đã kiểm kê rất cẩn thận rồi.” Ngồi trong xe, Trầm Lâm nhìn người bên cạnh nói.

Người kia cậu biết từ khi còn nhỏ, rất tài giỏi, bộ dạng anh tuấn nam tính, từ trước đến nay vẫn là tấm gương để cậu noi theo. Khi còn bé, luôn nhắm mắt theo đuôi nhìn thấy y dẫn dắt một đám con nít chơi đùa, lúc đó y đã thể hiện khả năng lãnh đạo của mình. Mà hiện tại, sự nghiệp của y rất thành công, sở hữu một đại lý kính mắt nổi tiếng cả nước, có chi nhánh ở khắp nơi, Bắc Kính, Thiên Tân. . . mỗi địa phương có một người dưới quyền chuyên phụ trách. Người như thế làm sao cậu không kính nể được?

Nhẹ nhàng sờ đầu cậu, Trương Bá Quang cười nói, “Tiểu Lâm, sao anh lại không biết em thế nào, khi đã làm việc thì rất có trách nhiệm, làm đến nơi đến chốn, là người mà anh có thể hoàn toàn yên tâm. Em tưởng anh tới đây để giải quyết lô hàng kia? Anh chính là có chút nhớ em, nên tới đây thăm em thôi. Mà nói đến, nếu em không có năng lực, chỉ bằng quan hệ của chúng ta, làm sao e có thể lên đến chức quản lý của chi nhánh này chứ?”

“Không cần xoa đầu em, em đã không còn là trẻ con nữa. Em chỉ nói có một câu, anh cần gì nói nhiều như vậy. . .” Trầm Lâm bĩu môi đáp.

“Được, được, là anh nói nhiều. Mau vào trong nghỉ ngơi đi, theo anh cả ngày cũng mệt rồi.” Trương Bá Quang nhìn người trước mắt, vẫn như trước thích giận dỗi với mình, nở nụ cười.

“Ân, vậy anh đi đường cao tốc chậm một chút, buổi tối nguy hiểm, nhớ chú ý an toàn.” Trầm Lâm chậm rãi dặn dò.

“Được rồi, em cũng mau vào nghỉ đi. Mà. . . thật không cần anh tìm giúp em một nhà trọ sao, nhất định cứ ở lại cửa hàng?”

“Không cần, không cần, em ở lại cửa hàng rất tốt mà, phòng cũng rộng rãi, không cần rườm rà như vậy.” Trầm Lâm không muốn khiến Trương Bá Quang thêm phiền toái, từ khi mình tốt nghiệp đại học đã được y chiếu cố quá nhiều rồi.

“Được, vậy không tìm nữa, chỉ cần em thích là được.” Trương Bá Quang cũng không bắt ép cậu.

Y rất hiểu Trầm Lâm, nếu không phải bởi vì y và cậu có mối quan hệ rất tốt từ khi còn nhỏ, mà cậu vừa tốt nghiệp đại học xong, không có vốn liếng, nên mới đồng ý làm quản lý tại nơi này. Y biết, Trầm Lâm có giấc mơ của chính mình, có điều là cần phải có một khoản tiền khá lớn mới có thể thực hiện. Làm quản lý chỉ là tạm thời mà thôi.

“Ân, em biết rồi. Anh bận như vậy, còn phải suốt đêm đi tới chi nhánh tiếp theo để kiểm tra, cần gì phải đến chỗ em, bây giờ lại phải đi đường cao tốc vào buổi tối nữa.” Giọng nói chứa đầy lo lắng.

Cảm nhận được cậu lo lắng, Trương Bá Quang vội vàng nhận sai, “Được, được, anh sai rồi, lần sau sẽ không như vậy! Anh đi đây, chú ý giữ gìn sức khỏe, phải biết tự chăm sóc bản thân đó?!”

“Dạ.” Nói xong Trầm Lâm liền xuống xe, nhìn theo nó phóng nhanh trên đường, bất giác cảm thấy buồn cười, nhiều năm như vậy, anh ấy vẫn coi mình như trẻ con. Mình bây giờ đã có thể tự chăm sóc bản thân rất tốt mà.

Lấy chìa khóa chuẩn bị mở cửa, trong đầu còn đang miên man suy nghĩ, hôm nay mình ra ngoài cả ngày trời, mọi chuyện đều giao cho Tiểu Phàm cùng Kim Tinh, thật là gây phiền phức cho họ rồi. Bỗng một tiềng nói cất lên, “Trầm Lâm. . .”

Quay ra nhìn, liền nhìn thấy ba người Tống Đình Phàm, Mục Kiệt, Lưu Dụ đang từ đối diện đi tới.

Họ vừa tới trước mặt, Trầm Lâm đã chủ động chào, “Mấy anh đều vừa tan tầm hả?”

“Ừ, hôm nay hơi bận nên tan làm muộn. Mục Kiệt giải thích, nói xong còn nhìn đồng hồ, vừa vặn sáu giờ rưỡi, vì thế liền nói, “Chúng tôi đang định đi ăn cơn chiều, cậu đi cùng đi.”

Trầm Lâm thầm nghĩ, hôm nay anh Quang đã bắt mình ăn nhiều như vậy, thế mà buổi tối còn có người muốn đưa cậu đi ăn, liền lắc đầu từ chối, “Không cần, tôi vừa mới ăn xong, các anh cứ đi đi. Cám ơn nha!”

“Sao lại thế, đi nào, đi cùng chúng tôi, cậu ngồi một bên uống trà, ăn chút hoa quả, từ từ cho tiêu cơm cũng được mà.” Lưu Dụ đưa tay quàng lên vai Trầm Lâm, sảng khoái nói.

“Nhưng. . . Thật sự không cần mà. . .” Trầm Lâm khó xử nói.

Tống Đình Phàm nhìn ra Trầm Lâm thật sự không tình nguyện đi cùng bọn họ, liền nói, “Nếu cậu ấy đã ăn rồi thì thôi.” Ngữ khí không lạnh không nhạt, Mục Kiệt và Lưu Dụ nghe thấy đồng thời ngạc nhiên nhìn về phía anh.

Lưu Dụ liền buông tay xuống, Mục Kiệt tiếp lời, “Đành thôi vậy, lần sau nhất định phải đi đấy, cậu là đàn em mà chúng tôi thừa nhận rồi đấy.” Một câu nói liền làm dịu không khí, cũng khiến mọi người lại gần nhau hơn, “Quả thật không hổ là hồ ly” Lưu Dụ thầm nghĩ.

Trầm Lâm gật đầu, nhìn ba người rời đi mà cảm thấy nghi hoặc trong lòng, lúc nãy là. . . Tống Đình Phàm tức giận? Chỉ vì mình từ chối không cùng họ đi ăn sao?

Thật ra lúc nãy ba người rời công ty liền nhìn thấy trước cửa hàng của Trầm Lâm đỗ một chiếc xe jeep, rất gây chú ý. Nhưng không dừng lại nhìn, họ liền lập tức vào bãi đỗ xe, mà lúc lái xe vào liền nhìn thấy Trầm Lâm từ trên xe bước xuống. Cảm thấy tò mò họ mới cất tiếng gọi cậu.

Từ lúc họ rời khỏi công ty cho đến khi lái xe khỏi bãi đỗ là năm phút, mà chiếc xe kia thì không biết đã đỗ tại đó bao lâu, lại càng không biết người trong xe nói chuyện hăng say đến thế nào, cho nên khi nhìn thấy Trầm Lâm từ trong xe bước ra, cả ba người đều khẳng định, người trên xe chính là Giám đốc Trương kia.

Mục Kiệt nghĩ có chút sâu xa, còn Tống Đình Phàm thì. . . thái độ lúc nãy. . . có lẽ bị những gì mà Lưu Dụ nói ban sáng làm ảnh hưởng, ai biết được?

. : .

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s