[Chương 16] Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông

[Chương 16] Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông

. : .

c h ư ơ n g 1 6

Sáng ngày hôm sau, vừa đến công ty, Lưu Dụ và Mục Kiệt đã chờ tại văn phòng của Tống Đình Phàm.

Đẩy cửa bước vào văn phòng, Tống Đình Phàm giả lơ vẻ mặt chờ mong của hai người, đi thẳng đến bàn làm việc, ngồi vào chỗ của mình. Lưu Dụ không thể chịu được nữa vội hỏi, “Ai, ai, Đình Phàm, cậu cũng nên giới thiệu người ta cho chúng tôi chứ?”

Tống Đình Phàm dùng ánh mắt hỏi ngược lại “Người nào?”

“Tống Đình Phàm, cậu đừng có mà giả ngây giả ngô, ngày hôm qua tôi và Mục Kiệt đều nhận ra cậu có ý với Trầm Lâm, cậu nghĩ chúng tôi là kẻ ngốc chắc?”

Vẫn tiếp tục dùng ánh mắt hỏi, “Thế thì sao?”

“A, a, a. . . không thể chịu được, tôi không thể nói chuyện với cậu ta được, Mục Kiệt, cậu nói đi!” Lưu Dụ hoàn toàn bị ánh mắt của Tống Đình Phàm đánh bại.

Tống Đình Phàm liền dời đường nhìn về phía Mục Kiệt.

“Đình Phàm, chúng ta là anh em tốt đã lâu như vậy, thái độ của cậu đối với Trầm Lâm ngày hôm qua chúng tôi cũng ít nhiều nhìn ra, chúng tôi cảm thấy cậu ấy là một đứa bé ngoan, cậu. . . là thật sự thích cậu ta sao?” Mục Kiệt dùng tình anh em để đấu lại Tống Đình Phàm, không tin anh không phun ra a!

“Cậu cũng nói chúng ta là anh em tốt đã lâu, thế cậu cho rằng tôi. . . không phải nghiêm túc?”

Mục Kiệt thầm nghĩ, “Vẫn bị cậu ta chơi lại.” nhưng mà trong lòng rất thoải mái.

“Được, là anh em, nếu thế chúng ta nhất định không đứng nhìn, cam đoan người đẹp sẽ tới được tay cậu, ôm đầy cõi lòng.” Lưu Dụ nghe Tống Đình Phàm thật sự có ý tứ, vội vàng vỗ ngực cam đoan.

Tống Đình Phàm nhướn mày không nói gì. Hình như nghĩ đến cái gì đó, trừng mắt nói, “Chú ý ngôn từ của cậu.”

Nhìn Tống Đình Phàm thể hiện thái độ che chở như thế, Lưu Dụ vô cùng ủy khuất hét lên, “Mục Kiệt, Mục Kiệt, cậu nhìn xem, thế này có được không chứ, cậu ta bênh người ta chằm chằm kìa, chỉ nói là ‘người đẹp’ thôi mà!” Thuận tiện còn bĩu môi một cái.

Mục Kiệt đứng lên vỗ bả vai Lưu Dụ, “Được rồi, biết là được, còn nói ra làm gì! Đi thôi, phải làm việc thôi, đã giữa trưa rồi đấy. . .” Dùng khóe mắt liếc Tống Đình Phàm, có ý nhẩn nha bảo, “Cùng tôi đi mua một cặp kính thật tốt!”

Nói xong, hai người liễn đi ra ngoài. Để lại Tống Đình Phàm trừng to mắt nhìn cánh cửa, giống như muốn xuyên qua đó chọc thủng lưng hai người bọn họ.

Còn chưa đến mười hai giờ, Mục Kiệt và Lưu Dụ đã xuất hiện tại cửa hàng của Trầm Lâm. Không thể không nói, bữa cơm tối qua đã khiến mọi người nghĩ khác về hai người bọn họ.

“Di, anh Kiệt, anh Lưu, tại sao các anh lại tới đây, lại tới mời chúng em ăn cơm sao?” Kim Tinh cười gian xảo. Tối qua lúc ăn cơm, Lưu Dụ và Mục Kiệt đã dỗ dành để được các cô gọi họ là anh, cũng may các cô gái cũng rất thoải mái, nhanh chóng gọi. Ngay cả Lý Tiểu Phàm khó tính cũng bị bầu không khí vui vẻ làm cho cao hứng mà gọi anh Lưu, anh Kiệt ngọt ngào.

“Được thôi, có gì đâu, lập tức đưa các em đi ăn! Kim Tinh, muốn ăn gì, nói nha!” Lưu Dụ nhanh chóng trả lời, không có chút ý tứ từ chối.

“Haha, cảm ơn hai anh, chúng em đã ăn rồi.”

Mục Kiệt liếc nhìn xung quanh, không nhìn thấy Trầm Lâm, liền làm như thuận miệng hỏi, “Quản lý của các cô đâu?”

“Biết chắc là các anh đến tìm quản lý nha!” Kim Tinh thầm nghĩ.

“Tìm quản lý sao, đáng tiếc. . . Cậu ấy không ở đây! Hắc hắc!” Kim Tinh chậm rãi trả lời.

“Nga, vậy sao. Kim Tinh, cặp kính ngày hôm qua anh cắt đeo không được thoải mái cho lắm, em xem giúp anh tìm Tiểu Phàm chỉnh lại một chút, bọn anh chờ ở đây.” Mục Kiệt đánh trống lảng, trong lòng nghĩ, “Con bé này, hôm qua ăn cơm còn không có mua được lòng a, nói mỉa mai mình nữa chứ.”

Nói thế nào thì dù có là người quen biết, cũng vẫn là khách hàng, Kim Tinh chỉ có thể nhận lấy kính mắt, đi vào gian trong tìm Tiểu Phàm.

Mục Kiệt và Lưu Dụ lại đi đến trước mặt Lý Vân Vân, qua ngày hôm qua, bọn họ nhận ra, nếu muốn hỏi gì, hỏi cô gái này là dễ dàng nhất.

“Vân Vân, em xem, cận thị rất không tốt, thế nên đôi mắt đẹp như của em đừng có để bị cận nha!” Mục Kiệt nịnh nọt.

Lý Vân Vân không giống Kim Tinh và Lý Tiểu Phàm, nghe thấy người khác khen mình liền hứng khởi hỏi, “Thật sao? Mắt em đẹp sao? Thật chứ???”

“A, kia không phỉa quản lý của bọn em sao?” không muốn giằng co lâu, Mục Kiệt vội vàng nói sang chuyện khác.

Lý Vân Vân nghe y nói cũng ngó ra ngoài, “Không phải đâu anh Kiệt, anh nhìn nhầm rồi. Hôm nay Giám đốc Trương đến đây, quản lý cùng anh ấy đi ăn cơm rồi.”

Thì ra là như vậy, Mục Kiệt thầm nghĩ.

Đã có được đáp án, lại cùng Lý Vân Vân nói đùa vài câu, hai người không nói gì thêm nữa. Vừa lúc Kim Tinh cầm kính mắt đi ra, Mục Kiệt liền nói cảm ơn hai cô gái rồi rời khỏi.

. : .

Kỳ thật hôm nay hai người tính toán mời Trầm Lâm đi ăn trưa, chẳng qua là muốn mời Trầm Lâm trước Tống Đình Phàm, sau đó sẽ ‘bất ngờ’ gặp anh tại bãi đỗ xe. Chính là, người tính không bằng trời tính, không có nhìn thấy người.

Trên đường trở về, Mục Kiệt nói với Lưu Dụ, “Tôi thấy cái tên Giám đốc Trương kia đối xử với Trầm Lâm rất tốt, hôm qua trò chuyện cúng mấy cô gái, liền cảm thấy Trầm Lâm còn trẻ như vậy đã có thể làm quản lý chắc chắn có quan hệ đến gã họ Trương kia.”

“Không phải chứ? Mục Kiệt này, cậu có phải suy nghĩ quá nhiều rồi không? Trầm Lâm không giống loại người như vậy. . .” Lưu Dụ phản bác.

“Tôi không nói Trầm Lâm là người như vậy, chỉ là có vẻ Giám đốc Trương kia đối với Trầm Lâm rất tốt, nào là hỗ trợ huấn luyện nhân viên cửa hàng, đưa họ tới đây. Nga, đúng rồi, hôm qua mấy cô kia còn nói anh ta là anh của Trầm Lâm.”

“Anh?? Anh gì? Khác họ đấy!”

“Ách. . . có lẽ. . . có lẽ qua nghĩ nhiều! Đi, đừng nói chuyện này nữa, gọi điện cho Đình Phàm, bảo cậu ấy xuống dưới, chúng ta cùng đi ăn cơm.”

Tống Đình Phàm xuống bãi đỗ xe, hai người kia đã chờ sẵn, không nói nhiều, anh trực tiếp ngồi vào ghế sau. Nhìn Tống Đình Phàm bình tĩnh như vậy, trong lòng Lưu Dụ ngứa ngáy, tôi không tin cậu không biết chúng tôi đi đâu, tôi không tin cậu sẽ chịu được mà không hỏi!

Tống Đình Phàm nhịn được, nhưng mà hắn không chịu được, xe chạy được một đoạn, Lưu Dụ liền tự mình nói ra, “Cậu đừng có dùng ánh mắt giết người như thế nhìn chúng tôi, chúng tôi đến nới phải đến, đáng tiếc là không có gặp được người.” Nói xong liền quay lại nhìn Tống Đình Phàm, thấy anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, trong lòng hận nghiến răng, trực tiếp nói. “Cậu ấy cùng Giám đốc Trương ở cửa hàng chính ăn cơm, nghe nói, anh ta là thanh mai trúc mã của cậu ấy nha, là người anh từ nhỏ vẫn chăm sóc cho cậu ấy đấy.” Tự biên tự diễn mà thêm vào cụm từ ‘Thanh mai trúc mã’, rồi nhấn mạnh từ ‘anh’ vốn có, này nha, hắn không tin khuôn mặt ngàn năm không đổi của Tống Đình Phàm lại không biến sắc.

Có điều, hắn vô cùng thất vọng, Tống Đình Phàm không có biểu tình gì cả, nhưng mà trong lòng thì. . . đáng tiếc Lưu Dụ không thể nhìn thấy được!

Mục Kiệt quay ra, đánh Lưu Dụ một cái, “Đình Phàm, đừng nghe cậu ta nói bậy bạ, không có gì cả đâu, Trầm Lâm chỉ là theo giám đốc của cửa hàng chính ăn cơm nên không có trong cửa hàng mà thôi.” Quay đầu dùng ánh mắt cảnh cáo Lưu Dụ không được nói bậy, dù sao thì cũng chỉ là cảm giác của y, y không muốn làm Tống Đình Phàm hiểu lầm chuyện gì, nếu không cuối cùng lại bị Tống Đình Phàm cười chết.

Tống Đình Phàm không thèm để ý đến hai người phía trước lảm nhảm, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

. : .

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s