[Chương 15] Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông

[Chương 15] Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông

. : .

c h ư ơ n g 1 5

“Mục Kiệt, Mục Kiệt, tôi nói với cậu nha, cậu nhất định, nhất định không thể tưởng tượng được. . . hắc hắc. . .” ánh mắt nhìn về phía Trầm Lâm, ra vẻ thần bí nói. Vừa xuống xe, Lưu Dụ liền vội vàng chạy về phía Mục Kiệt, hưng phấn định kể lại.

Mục Kiệt không để ý đến vẻ mặt ‘thừa nước đục thả câu’ của Lưu Dụ, mỉm cười bảo, “Cậu ấy là đàn em cùng trường của chúng ta!” nói xong cũng không bận tâm đến Lưu Dụ đang kêu to ở phía sau, “A??? Làm sao cậu biết được?!”, cứ thế thản nhiên đi về phía Trầm Lâm và Tống Đình Phàm vừa mới xuống xe.

“Xin chào, tôi là Mục Kiệt, bạn tốt của Đình Phàm, lúc nãy ở trong cửa hàng có chút hỗn loạn, không kịp giới thiệu, đừng để bụng nhé.” Mục Kiệt vươn tay về phía Trầm Lâm.

Trầm Lâm bỗng thấy khẩn trương đưa tay ra, “Không có vấn đề gì, tôi là Trầm Lâm.”

Trầm Lâm quan sát người trước mặt, tuy rằng khuôn mặt trông nhã nhặn nhìn có vẻ vô hại, nhưng cậu nghĩ y không giống như vẻ bề ngoài, hơn nữa ánh mắt giấu sau cặp kính có cảm giác rất sắc bén.

“Mục Kiệt, người cũng đã làm quen xong, đừng có đứng mãi ở đây, tối nay nhất định phải uống cho say, thật không ngờ lại có thể gặp được đàn em khóa dưới ở nơi này nha, haha!” Lưu Dụ đi phía trước nói to, dẫn đầu mọi người tiến vào nhà hàng. Tên của nơi này cũng rất độc đáo, gọi là ‘Nhà hàng Hữu Gian’

Tại thành phố này có ai không biết đến nhà hàng này? Biết bao nhiêu người muốn được ăn tại đây một lần mà không có cơ hội, nhà hàng có đầy đủ các loại món ăn nhưng mà lại hạn chế số lượng bán ra, cho nên người có tiền cũng chưa chắc đã được ăn.

Kì thật lúc xuống xe, Trầm Lâm và mấy cô gái cũng chú ý tới nơi này. Chỉ là không ngờ Tống Đình Phàm lại mời khách tại đây. Tuy rằng nhìn thấy xe của bọn họ thuộc loại đắt đỏ, cũng đã đoán ra họ tuyệt đối là những người có tiền. Nhưng mà nhà hàng này nếu không đặt trước bàn, chắc chắn sẽ không còn chỗ. Thế mà bọn họ cứ vậy mà đến, trông họ như là chắc chắn sẽ còn chỗ, dựa vào điểm đó cũng có thể đoán được, ba người kia không phải chỉ có tiền thôi a.

Trầm Lâm có thể khẳng định bọn họ không có dự định trước đến nơi này bởi vì lúc nãy tại cửa hàng, bọn họ mời mấy người Trầm Lâm rõ ràng là bất chợt nghĩ đến, tuy rằng Tống Đình Phàm đã từng nói sẽ mời cậu dùng bữa. Trầm Lâm tuy nhận ra điều gì đó, nhưng cậu cung không quan tâm nhiều lắm, cho nên cũng mặc kệ, thuận theo tự nhiên thôi.

Vừa vào trong nhà hàng đã có người dẫn mọi người vào phòng riêng.

Bữa ăn này có thể nói là cả chủ và khách đều hài lòng, có Lưu Dụ pha trò gây cười, có Mục Kiệt chu đáo săn sóc, hơn nữa mấy cô gái cũng đã có cái nhìn khác về mấy người kia, mà thức ăn ngon như vậy bày ra trước mắt, không thể không vui vẻ ăn. Hơn nữa sau khi biết Trầm Lâm là đàn em cùng trường của bọn họ, cũng coi như có chút quen biết đi, đề tài để nói chuyện tự nhiện cũng nhiều hơn, đến Tống Đình Phàm ngẫu nhiên cũng nói đôi ba câu.

Bầu không khí hòa thuận như vậy khiến Trầm Lâm không thấy ngại ngùng với Tống Đình Phàm nữa. Ngược lại còn thể hiện ra bản tính hiền lành chu đáo vốn có, tự nhiên trò chuyện, nhưng mà khi nói chuyện lại dùng ngữ khí nhẹ nhàng êm ái, khí chất hòa nhã khiến ba người không thể không nhìn cậu bằng cặp mắt khác.

Thật không ngờ, một người còn trẻ, mới ra khỏi ghế nhà trường lại có thể bình tĩnh nói chuyện, không chút tự cao tự đại. Dường như những gì thể hiện trong cửa hàng lúc trước là của một người khác.

Có điều Tống Đình Phàm rất cao hứng, vô cùng cao hứng. Anh hiểu rõ người mà mình để ý tuyệt đối không tầm thường, nhìn bạn tốt nhiều năm đều rất hài lòng về cậu, tươi cười trên mặt Tống Đình Phàm có thể nói là từ trong đáy mắt tràn vào đầy cả cõi lòng a. . .

Ăn uống no đủ, tác dụng của hai chiếc xe đã hiện ra.

Lưu Dụ, Mục Kiệt cùng nhau lái xe đưa ba cô gái trở về nhà, mà Tống Đình Phàm thì không còn gì phải nghi ngờ, mặc kệ có lòng hay cố ý, hiển nhiên là anh lái xe đưa Trầm Lâm về cửa hàng, haha. . .

Trầm Lâm ngồi vào trong xe, tự nhiên ngồi vào vị trí bên cạnh lái xe, cậu cũng không muốn ngồi phía sau khiến người khác nghĩ Tống Đình Phàm là lái xe của cậu.

“Đồ ăn tối nay thật ngon, nhà hàng này đúng là danh bất hư truyền!” Trầm Lâm ngồi vào trong xe, vẻ mặt rất thỏa mãn, vừa xoa bụng vừa nói.

Tống Đình Phàm nhìn Trầm Lâm không hề che giấu vẻ trẻ con trước mặt mình, biểu tình tự nhiên ôn hòa hơn, vừa cười vừa hỏi, “Cậu ăn rất nhiều đi?”

Trầm Lâm phát hiện ra hành vi của mình không được lịch sự, tự trách mình không để ý gì cả. Tống Đình Phàm vừa nhìn thấy vẻ mặt của cậu, liền biết cậu nghĩ gì. “A, cậu ăn ngon là được rồi, về sau lại đưa cậu tới đó ăn.” Tống Đình Phàm đã không tự chủ mà bỏ chữ ‘mời’ thay bằng chữ ‘đưa’, giống như ‘đưa’ Trầm Lâm đi ăn là chuyện tự nhiên.

Trầm Lâm vừa nghe liền lắc đầu, “Không cần, không cần, một lần là được rồi. Lần sau tôi mời anh ăn thử đồ ăn tôi nấu, tuy rằng chỉ đơn giản thôi. Nếu cứ để anh mời tốn kém như vậy. . . tôi sẽ ngại.” Nói xong còn cười thẹn thùng.

Tống Đình Phàm không muốn cùng cậu tranh cãi, dù sao về vấn đề ăn uống, anh có thể tự sắp xếp, làm sao để cho cậu có cơ hội từ chối, hahaha.

Bật âm nhạc trong xe, một ca khúc nhẹ nhàng của Anh, ‘All out of love’ vang lên.

Buổi tối hôm nay Trầm Lâm quả thật rất vui vẻ, cũng thực hài lòng. Nhìn thấy hai người bạn thân của Tống Đình Phàm, cậu dần dần thích họ, haha, Lưu Dụ coi như là người Bắc Kinh, bản chât nói nhiều, hay đùa giỡn được hắn thể hiện vô cùng thuần thục. Nhờ có hắn phát động bầu không khí nên cậu cũng không cảm thấy ngại ngùng khi ngồi cùng Tống Đình Phàm, ngược lại Tống Đình Phàm cũng cho cậu cảm giác, thật ra anh cũng không phải là một người ít nói.

Nghĩ trong đầu, Trầm Lâm liền bật miệng nói ra, “Kì thật, anh cũng không phải người ít nói. . .” Nói xong mới phát hiện người bên cạnh không có phản ứng gì, cậu liền quay sang nhìn.

“Ha ha ha, cậu, cậu thật sự rất đáng yêu! Hahahaha. . .” Tống Đình Phàm đột nhiên cười to, vang vọng trong không gian chật hẹp của xe, vang mãi trong tai của Trầm Lâm không ngừng.

Trầm Lâm không phải xấu hổ, mà rất mất hứng phụng phịu.

Nhìn thấy phản ứng của cậu, Tống Đình Phàm lập tức ngừng cười, nghiêm chỉnh nói, “Sao vậy, tức giận?” Giọng nói run run vì nén cười.

“Anh cho rằng một chàng trai đã lớn như tôi, nghe người khác khen mình đáng yêu, có thể thích sao?” nói xong, nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ, không thèm để ý tới anh.

Tống Đình Phàm thấy vậy thầm nghĩ “Không ổn, giận rồi.”  Vội vàng dỗ dành, “Đừng tức giận, đừng tức giận, chỉ là đùa thôi, chỉ là đùa thôi. Cùng lắm thì cậu cũng nói tôi đáng yêu là được chứ gì?”

Vừa nói xong, Trầm Lâm liền vui vẻ, nhìn thấy Trầm Lâm khôi phục khuôn mặt tươi cười, không khí hài hòa trở lại. Nhưng mà Tống Đình Phàm lại cảm thấy không được tự nhiên, nghĩ tới mình vừa rồi giống như dỗ dành bạn gái, căn bản vốn không phải cá tính của mình, làm sao anh có thể nói ra được nhỉ?!

Có thể Trầm Lâm cũng ý thức mình vừa mới giận dỗi vô cơ, vẻ mặt không tự nhiên. Cho nên giả vờ ho nhẹ mấy tiếng nói, “Quên đi, cũng không. . . không có gì.”

Vì thế một lúc sau, một người thì chuyên tâm lái xe, một người ra vẻ chăm chú nghe nhạc, mà mỗi người lại theo đuổi suy nghĩ khác nhau.

Cũng may là không lâu sau đã về tới cửa hàng của Trầm Lâm, để cậu xuống xe, Tống Đình Phàm nói, “Nghỉ ngơi sớm một chút.”

“Ân, anh cũng vậy, cám ơn đã đưa tôi về, cơm chiều rất ngon.”

“Ân, kia. . . về đây.” Nói xong Tống Đình Phàm liền lái xe đi.

Trầm Lâm trong lòng thầm nghĩ, “Mới khen anh nói không ít, thế mà lại. . . lại còn không thèm có chủ ngữ, cứ thế mà đi!”

. : .

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s