[Chương 14] Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông

[Chương 14] Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông

. : .

c h ư ơ n g 1 4

Cho đến khi Mục Kiệt lựa được kính mắt vừa ý, mọi người đều đã đến trước cửa cửa hàng để chờ đi ăn cơm.

Mục Kiệt liền nói với cả bọn, “Tôi đi lái xe, mọi người chờ một chút.” Tất cả liền gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Nhưng Kim Tinh cảm thấy khó hiểu a, đông người như thế này, liệu xe của y có đủ để ngồi hết không? May mà, Mục Kiệt vừa đi khỏi, trước mặt bọn họ xuất hiện một chiếc Lexus, màu xám rất bình thường, nhưng mà người tinh mắt vẫn có thể nhận ra đó là xe tốt. Trầm Lâm trông thấy cũng thật thích, tuy cậu không có nghiên cứu nhiều về xe cộ, nhưng chiếc Lexus này tạo cho cậu cảm giác thích thú.

Cửa xe mở ra, liền nhìn thấy Lưu Dụ xuất hiện, nhìn mọi người cười toe toét. Đến trước mặt Tống Đình Phàm thì nói : “Tôi lấy chìa khóa ở trên lầu.”

Chỉ một câu, hai ngươi không cần giải thích nhiều. Quả thật, Lưu Dụ đi ra ngoài chính là muốn lái xe đến, lúc đi đến bãi đỗ xe của công ty, hắn nghĩ có lẽ đi xe của Tống Đình Phàm càng tiện hơn. Như thế thì nếu ăn uống xong, có vẻ có tác dụng hơn. Không lâu sau, Mục Kiệt cũng lái xe đến, là một chiếc Lexus màu đen, cái loại màu đen khiến cho người ta cảm thấy thật hách.

Ba người phụ nữ ngồi xe của Mục Kiệt; còn Trầm Lâm, Lưu Dụ ngồi xe của Tống Đình Phàm. Lưu Dụ quả thật không muốn bỏ lỡ cơ hội để Trầm Lâm và Tống Đình Phàm có thể bên nhau, rất tự nhiên mà nhận trách nhiệm lái xe. Nhìn qua gương chiếu hậu, Lưu Dụ phát hiện hai người phía sau không hề nói gì với nhau, không khí trong xe có chút. . . kì quặc. Nhưng mà hắn tình nguyện làm người phá vỡ bầu không khí ‘kì quặc’ này.

“Trầm tiên sinh, a, tôi có thể gọi cậu là Trầm Lâm được chứ? Gọi tiên sinh có cảm giác quái lạ, cậu xem có được không, Trầm Lâm?” Ai nha, người ta còn chưa đồng ý, hắn đã gọi tên rồi, có thể nói không được sao? Nhưng mà đây mới là lần đầu tiên gặp mặt nha.

Trầm Lâm gật đầu.

“Cậu có thể gọi tôi là anh Lưu. . .” Thông qua gương chiếu hậu nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Tống Đình Phàm, Lưu Dụ liền hiểu rõ không thể chiếm được tiện nghi gì rồi, chỉ có thể sửa lời, “Nếu không gọi tôi là Lưu Dụ cũng được.” Tránh né ánh mắt của Tống Đình Phàm, Lưu Dụ thầm nghĩ, không phải chỉ là cách xưng hô thôi sao?!

“Trầm Lâm, cậu là người nơi nào? Nghe giọng của cậu hình như không phải là người ở đây.” Lưu Dụ tùy tiện hỏi.

. : .

“Thật là một địa phương đẹp. Y sơn bàng thủy (1) là điểm du lịch nổi tiếng của quốc gia a, trước kia tôi và Đình Phàm cũng đã tới nơi đó thăm quan.”

“Ân, nơi đó rất tốt, cho nên cha mẹ tôi luôn không muốn rời đi, hiện tại vẫn sống ở đấy.”

Tống Đình Phàm nhìn Trầm Lâm, trong lòng nghĩ “Đúng là người sinh ra ở nơi non xanh nước biếc (2) ha ha. . .”

Lưu Dụ biết rằng câu hỏi của khiến Tống Đình Phàm rất hài lòng, thế nên không ngừng cố gắng.

“Nhìn cậu còn trẻ, thế mà đã là một quản lý, trước kia học đại học ở đâu vậy?”

Lời này nếu là người bình thường nghe sẽ có cảm giác bị mạo phạm, chính là Lưu Dụ của chúng ta không có mù, tự nhiên nhận ra Trầm Lâm tuyệt đối là đã học đại học, hơn nữa rất có thể vừa mới tốt nghiệp không lâu, chính khí chất trên người cậu đã nói lên điều đó. Nhiều năm lăn lộn trên thương trường, không phải nói quá nhưng Lưu Dụ rất có mắt nhìn người a.

Trầm Lâm cũng không cảm thấy hắn lỗ mãng, tuy mới gặp mặt nhưng cách nói chuyện của Lưu Dụ khiến cậu nhận ra người này rất khéo ăn nói, có khả năng tạo bầu không khí, có lẽ vừa rồi trêu đùa mọi người trong cửa hàng là do tính cách này. Nghĩ đến đây, trong lòng Trầm Lâm cũng vì chuyện lúc nãy trong cửa hàng mà cảm thấy thoải mái hơn. Đem so sánh với người ngồi bên cạnh, cậu cảm thấy thật bất ngờ : Người ít nói và kẻ nhiều lời cũng có thể trở thành bạn thân! Nhưng mà, ‘vạn vật phải thích nghi mới có thể tồn tại’ nghĩ đến lý luận của Darwin có thể áp dụng trong trường hợp này, Trầm Lâm không khỏi buồn cười.

Tống Đình Phàm liếc nhìn cậu, dùng ánh mắt hỏi cậu đang cươi gì, Trầm Lâm nhận ra tự mình lạc vào cõi thần tiên, có chút xấu hổ lắc đầu, vội vàng trả lời câu hỏi của Lưu Dụ để dời lực chú ý, “Tôi học đại học ở Bắc Kinh.”

“Bắc Kinh? Hahaha, Đình Phàm, nghe thấy không? Chúng ta lại gặp người quen nha.”

Trầm Lâm giật mình, chuyện gì vậy? Bọn họ là người Bắc Kinh?

“Cậu học đại học gì ở Bắc Kinh?” Nghe câu trả lời của Trầm Lâm, Tống Đình Phàm ngạc nhiên, ra vẻ bình tĩnh hỏi thăm.

“. . . Trường T.” Trầm Lâm có chút ngập ngừng trả lời.

Câu này khiến ngay cả Tống Đình Phàm cũng phải giật mình, “Hahaha, Đình Phàm, Đình Phàm, đây đúng là có duyên a, là đàn em của chúng ta a, đàn em nha!”

Không phải chứ? Trùng hợp như vậy? Trầm Lâm trừng lớn hai mắt, miệng há to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng.

Tống Đình Phàm khẽ nhếch khóe miệng, gật đầu ý nói chính là trùng hợp như thế! Lúc này, trong lòng Tống Đình Phàm đã không thể dùng ngôn ngữ để hình dung, thật không ngờ, quả thật rất không ngờ, người này đem đến cho mình quá nhiều thứ ngoài ý muốn! Haha. . .

. : .

Xe bên này trùng hợp vô số, xe bên kia cũng rộn rã nói cười.

“Vậy quản lý của các cô tốt nghiệp đại học xong liền tới đây làm quản lý.” Mục Kiệt thuận tiện hỏi.

Vừa vào xe, Mục Kiệt đã dùng miệng lưỡi dẻo quẹo của mình phá vỡ hoàn toàn ấn tượng ban đầu về y. Kim Tinh và Lý Vân Vân bắt đầu cùng y cười nói rôm rả, về chuyện của quản lý thì hỏi gì nói nấy, nếu không phải Lý Tiểu Phàm ở bên cạnh che miệng bọn họ, chỉ sợ họ sẽ bán luôn cả người.

Lý Tiểu Phàm nhận ra, mấy người đàn ông này chú ý đến quản lý của mình, chuyện mua kính chỉ sợ là cái cớ của họ mà thôi. Cô thấy rõ, lúc nãy khi mua mắt kính, người kia tuy rằng chọn một cái kính rất tốt nhưng mà thái độ tỏ vẻ không chú ý cho lắm.

“Đúng vậy, nói ra thì quản lý đã làm ở vị trí đó được một năm rưỡi rồi a, làm việc rất có trách nhiệm.” Lý Vân Vân vội vàng nói, ngữ khí mang theo điểm sùng bái.

“Các cô đều rất quý mến cậu ấy.” Mục Kiệt liếc các cô gái, mỉm cười nói.

“Tất nhiên rồi, dù sao thì chúng tôi là đi theo quản lý mới đến nơi này mà.” Kim Tinh nói tiếp.

Mục Kiệt nghi hoặc hỏi, “Là sao? Vì sao lại theo cậu ấy?”

“Chúng tôi vốn là thử việc tại trụ sở chính, sau đó giám đốc Trương mới cho chúng tôi làm việc dưới quyền Trầm Lâm, cuối cùng đi theo cậu ấy đến chi nhánh ở đây.” Sợ gây ra hiểu lầm, Lý Tiểu Phàm vội vàng giải thích.

“Ân, đúng vậy, nhưng mà nghe nói quản lý yêu cầu phải có nữ nhân viên, giám đốc Trương mới cố tình cho chúng tôi đến đây.” Kim Tinh liền nói.

Mục Kiệt có chút mẫn cảm với cái tên Trương quản lý này, chẳng lẽ. . . liền hỏi thử, “giám đốc Trương. . . có vẻ rất tốt với quản lý của các cô, còn cố tình vì cậu ấy mà huấn luyện riêng các cô mà.”

“Tất nhiên rồi, vì giám đốc Trương chính là anh trai của quản lý. . . A. . . sao chị véo em. . .” Lý Vân Vân đang hứng khởi nói liền bị Lý Tiểu Phàm véo cho im miệng.

Mục Kiệt cười cười, vừa lúc đến tới nơi ăn cơm, cho nên cũng thuận tiện dừng lại.

. : .

(1) Y sơn bàng thủy : Một bên là núi, một bên là sông.

(2) Non xanh nước biếc : chỉ một nơi có núi có sông, rất đẹp.

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s