[NC-17] A morning of half-smiles

[NC-17] A morning of half-smiles

A morning of half-smiles
Tác giả : chiyo_87
Người dịch : Thiên Đan | Beta : Vĩnh Hiên

. : .

Trung sĩ Hyukjae tản bộ qua phòng bếp chật hẹp của trụ sở cảnh sát NYPD với tâm hồn thơ thẩn trên mây. Tinh nghịch đặt chân lên nền gạch, như thể mỗi viên gạch được thiết kế để vừa vặn với đôi chân của cậu. Nhìn qua vai mình một cách thận trọng, cậu mở ngăn kéo và lấy ra một túi đường. Như thường lệ, cậu pha một tách cafe vào sáng sớm, bắt đầu một ngày làm việc bận rộn.

Nhâm nhi từng thìa cafe hòa tan, cậu ngắm nhìn phin cà phê nhỏ giọt chậm rãi giống như từng hạt cát rơi xuống trong chiếc đồng hồ cát. Đôi mắt cậu lướt qua một chiếc xe cảnh sát nhỏ qua khung cửa sổ, với lớp bụi trên kính chắn gió như những bông tuyết đọng lại trên chiếc xe ấy. Cậu vươn tay cầm lấy chiếc điều khiển nhỏ, giữ nó trong lòng bàn tay mình. Đôi mắt cậu dán vào chiếc cần gạt “tuyết” trên xe trước khi điều khiển chiếc xe chạy qua các quầy hàng, tạo ra tiếng còi báo động giả.

Tuy nhiên, ý nghĩ ấy nhanh chóng tan biến vì cậu không muốn bị khiển trách bởi những hành động trẻ con của mình. Thay vào đó, Hyukjae ngó nghiêng xung quanh để chắc chắn rằng chỉ có mình cậu trong căn phòng này và đổ thêm nửa thìa đường vào cốc cafe của cậu. Sau khi đã thêm đường, cậu lại đảo mắt nhìn xung quanh để kiểm tra một lần nữa.

Khi đã cảm thấy an toàn, cậu ho khan để che giấu âm thanh sột soạt của túi đường trước khi đổ thêm một thìa nữa – một thìa đường đầy. Một lần trót lọt, cậu chẳng hề ngần ngại mà với tay lấy túi đường  một lần nữa.

“Đứng yên đó, Trung sĩ!” Một giọng nói vang lên từ ngưỡng cửa khiến cậu khựng lại. Giật mình, Hyukjae hét toáng lên và chạy tán loạn làm thìa đường trên tay cậu rớt xuống và đường vương vãi khắp nơi trên mặt đất. Cậu quay lại nhìn chằm chằm vào  người vừa lên tiếng.

“Bắt quả tang Hyukjae đang ăn vụng!” Một đồng nghiệp tủm tỉm cười đắc ý, hắn đứng đối diện cậu và vừa phủi đường ra khỏi chiếc ghế hắn vừa ngồi xuống. Vươn tay cầm một chiếc cốc từ tủ bếp bên cạnh, hắn lên tiếng : “Anh cũng muốn một tách cafe!”

“Hai thìa đường thôi thì có làm sao chứ?” Hyukjae phụng phịu trách mắng sau khi nhấp một ngụm cafe và nhận ra cốc của cậu cần thêm nửa thìa đường nữa.

“Hai thìa đường cho một ly cafe, ba tách một ngày, hai mươi mốt cốc một tuần, hmmm. . . Tương đương với bốn mươi hai thìa đường. Không phải là quá nhiều sao?”

“Nhưng em. . . không thể mập như Thanh tra Shindong chỉ bằng việc hấp thụ quá nhiều đường.” Hyukjae đáp với đôi mắt cún con.

“Em đang đi theo vết xe đổ của ông ấy đấy!” Hắn ta bắt bẻ Hyukjae.

“Thôi nào Donghae! Hãy tôn trọng người lớn một chút đi!”

“Em vẫn nhớ lần cuối Shindong có thể nhìn thấy đôi chân của ông ta khi ông ấy cúi xuống chứ?” Donghae đáp mà không hề do dự.

Hyukjae thở dài trong nỗ lực trả đũa Donghae. Cậu đã học được rằng, bất cứ khi nào tranh luận với Donghae, cậu chẳng có cơ hội thắng hắn. Bởi vậy, im lặng là cách chống đối tốt nhất. Cậu nhấp một ngụm cafe, đôi mắt len lén nhìn Donghae.

Donghae được tuyển vào học viện không lâu sau Hyukjae chỉ với sáu tháng ngắn ngủi. Trong suốt sáu tháng học việc ấy, Hyukjae đã thầm thương trộm nhớ hắn. Mà không, có lẽ là lâu hơn thế. Cậu có một chút cảm tình dành cho đồng nghiệp trẻ hơn – chàng trai cường tráng cao hơn mét bảy với nước da ngăm đen, một người thông minh và nhiệt tình, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Một buổi sáng mùa đông lạnh giá – ngày đầu tiên Donghae bước vào trụ sở, hắn tựa như ngọn lửa xua tan gió đông lạnh giá, mang theo hơi ấm đầu tiên của mùa xuân. Từ lúc đó, tháng năm tẻ nhạt ở trụ sở NYPD này được thay thế bằng những tiếng cười giòn giã, giống như một người truyền cảm hứng, niềm say mê công việc của hắn lan truyền tới tất cả mọi người.

Nhìn lại mình, chàng trai lanh lợi Hyukjae thời điểm đó giống như một chiếc đồng hồ cát.

Niềm đam mê trong cậu nhanh chóng bị dập tắt bởi những thất bại đầu đời, Hyukjae lúc đó luôn cần một người đồng hành để vượt qua những vấp váp trong cuộc sống, lật ngược chiếc đồng hồ cát, để những hoài bão trở về điểm bắt đầu. Donghae đã làm được điều đó. Chỉ một thời gian ngắn sau khi hắn bước chân vào học viện, Donghae được phân công trở thành cộng sự của Hyukjae. Hắn tựa như cơn gió thổi vào thế giới yên bình của Hyukjae, xáo trộn nó với những rắc rối, những trò đùa của hắn, sự chân thành và quan trọng hơn nữa, có lẽ là tình yêu. Cả hai đã sa vào tình yêu, nhưng vẫn phải giấu kín mối quan hệ của họ như một bí mật, sợ rằng sự nghiệp sẽ sụp đổ ngay trước mắt. Ngài Thanh tra – một kẻ sống khép kín và tôn thờ món bánh rán, không phải người đầu tiên can thiệp vào đời sống riêng tư của họ.

Hoàn cảnh không cho phép họ công khai tình cảm của mình. Công việc hằng ngày khiến họ quá mệt mỏi tới khi tan sở, ánh mắt soi mói của các đồng nghiệp, và nhiều thứ khác nữa cản trở việc họ gặp nhau. Bởi vậy, cả hai kiềm chế tình cảm của mình và quyết định mối quan hệ này nên dừng lại ở mức tình bạn. Những khoảnh khắc cả hai bên nhau như thế này thật hiếm thấy.

. : .

Tiếng lanh canh của chiếc thìa khuấy trong lòng ly rỗng khiến Hyukjae trở về thực tại, thoát ra khỏi những ý nghĩ vẩn vơ. Để khuấy tan đường, Donghae khoắng thìa nhanh và mạnh tạo nên xoáy nước trong lòng cốc. Hyukjae dõi theo từng hành động ấy, tự hỏi nếu cậu rơi vào vòng xoáy đó, cậu sẽ trôi về đâu?

“Em đang nghĩ gì thế?” Donghae bất chợt hỏi.

Hyukjae có nên nói cho hắn sự thật? Nói với hắn những cảm nhận của cậu? Về quá khứ đã qua, tình yêu của hiện tại – cậu đã cố gắng như thế nào để giữ kín tình cảm của mình? Về mong ước để cả hai quay lại điểm bắt đầu – những tháng năm tình yêu chớm nở tựa như chuyện cổ tích, bao nhiêu ngăn cấm vẫn có thể vượt qua, chỉ tiếc rằng tình yêu ấy không tìm được một kết thúc có hậu.

“Nghĩ về chúng ta!” Hyukjae thì thầm, đủ lớn để người đối diện có thể nghe rõ từng chữ.

Donghae chợt khựng lại, đặt chiếc thìa lên miệng cốc, hắn ngước nhìn Hyukjae. Cầm lên ly cafe, ngón tay hắn vân vê quanh miệng cốc. Hắn mỉm cười, nhưng đôi mắt ánh lên nỗi buồn sâu thẳm, nụ cười chỉ hiện lên trên đôi môi và chóp mũi hắn. Hyukjae nhìn xoáy nước trong ly cafe trên tay hắn đang tan ra, cũng như cơ hội để tìm lại tình yêu đang biến mất.

Chỉ bằng cái gật đầu nhẹ, ừm, có lẽ hắn vừa gật đầu, Hyukjae thở dài, thờ ơ đưa mắt nhìn vào khoảng không nhạt nhòa bên ngoài khung cửa sổ, những bông tuyết đang rơi xuống và bao phủ không gian một màu trắng tinh khiết. Trong giây phút ấy, Hyukjae thoáng tin rằng Donghae cũng có chung một cảm nhận với mình, phải chăng hắn cũng đang nhớ về tình yêu ấy? Nhưng mặc cho sự giao cảm trong họ, cả hai không muốn lấn sâu hơn nữa, cái ranh giới tình bạn mỏng manh kia. Lúc nào cũng vậy, không khí luôn trở nên nặng nề khi họ đề cập đến vấn đề này. Một buối sáng không mấy vui vẻ. Giống như, có lẽ là, một buổi sáng với những nụ cười bi quan. Và phần còn lại của ngày trôi qua trong im lặng bởi vì cả hai đều chìm trong thế giới của riêng mình, nhấp từng ly cafe đã nguội ngắt, họ hồi tưởng lại những kí ức xa xăm trong tâm trí, quá khứ mờ nhạt như hơi nước thoảng qua trên ly cafe của họ.

. : .

Nhưng bằng cách nào đó, tình yêu ấy ập đến chỉ trong một ngày.

Hyukjae tới căn hộ của Donghae để đưa hắn một vài báo cáo. Đứng hồi lâu trước cánh cửa khép hờ, ban đầu Hyukjae rụt rè gõ cửa, sau đó, cậu quyết định bước vào. Cậu bước tới phòng ngủ và vô tình đụng trúng Donghae làm cậu vấp ngã, đầu óc cậu trống rỗng hỗn loạn. Ánh trăng huyền ảo xuyên qua ô cửa sổ và chiếu rọi nhuộm lên những mảng tranh tối sáng trên khuôn mặt Donghae. Hyukjae như bị hút hồn vào đôi mắt sâu thẳm ấy. Cậu cảm thấy nên rời đi khi tự tiện xông vào phòng hắn. Nhưng cậu không làm thế. Cậu không thể làm như lý trí mách bảo. Làm sao Hyukjae có thể rời đi khi bắt gặp ánh mắt làm tan chảy trái tim cậu, khiến nó đập liên hồi trong lồng ngực. Không gian giữa cả hai như ngưng đọng. Donghae thở dài, hơi thở gấp gáp như luồng gió vụt qua trong không trung, hắn quay sang nhìn Hyukjae : “Em đang làm gì thế?”

Bối rối, Hyukjae cuộn tròn dây tai nghe trên tay cậu nhưng lại khiến chúng rối tung. Tiếng cười khúc khích vang lên : “Tại sao em luôn hậu đậu như vậy!” – Donghae nói khi lại gần Hyukjae.

Hắn cúi xuống giúp cậu gỡ rối chúng nhưng đôi mắt vô tình chạm phải cái nhìn của cậu. Hờ hững đặt tai nghe trên bàn, ánh mắt hắn vẫn đau đáu nhìn Hyukjae. Khẽ vén mái tóc lòa xòa trên trán cậu, vỗ nhẹ lên má Hyukjae, ngón trỏ hắn lướt dọc theo đường quai hàm quyến rũ của người đối diện. Những kí ức ùa về trong tâm trí hắn – khuôn mặt xinh đẹp này, đôi mắt yêu kiều, làn da trắng sứ mịn màng, đôi môi căng mọng đã từng là của hắn. Donghae ngắm nhìn người hắn vẫn yêu bấy lâu nay, tự hỏi đôi môi ấy có hương vị như thế nào nếu hắn được chạm vào một lần nữa.

Trước khi có thể kiềm chế hành động của mình, Donghae thấy bản thân hắn bất lực nghiêng về phía Hyukjae. Gần thật gần, khoảng cách giữa hai đôi môi ấy. Thời gian như đang ngưng đọng. Trong căn phòng này. Gần hơn một chút nữa, để hắn cảm nhận tình yêu này. Hắn đặt tay lên đôi má ửng hồng của Hyukjae và nghiêng đầu về phía cậu.

Gần thật gần, chỉ một chút nữa thôi. Nhưng, cảm thấy Hyukjae sợ sệt trước những động chạm từ hắn, Donghae ngước nhìn lên. Hyukjae chớp mắt sợ hãi. Có những điều dẫu tìm lại được; thì ở trong một hoàn cảnh khác, một thời gian khác, một không gian khác; cũng không còn trọn vẹn được nữa. Hắn khao khát điều gì? Chạm vào người hắn yêu? Đáp lại những tin yêu kia một lần nữa? Hắn không lý giải được và hắn không quan tâm. Tất cả những gì hắn thấy lúc này là không còn khoảng cách nào giữa cả hai và đôi môi họ chạm nhau. Hyukjae không kháng cự. Thay vào đó, cậu níu chặt áo Donghae để nụ hôn thêm sâu hơn. Cậu muốn Donghae lúc này. Cả hai muốn bên nhau như thế này.

Đôi tay họ khẽ đan vào nhau, nắm chặt, vuốt ve, chạm vào từng thớ cơ, cảm nhận từng tế bào. Quần áo xé toạc rải rác trên sàn, chân tay và lưỡi họ quấn lấy nhau, những tiếng rên rỉ thoát ra từ miệng cả hai, họ sa ngã vào vòng xoáy tình yêu.

Donghae say đắm cảnh tượng trước mắt hắn. Hắn thề rằng chẳng còn hình ảnh nào đẹp hơn. Cách Hyukjae ưỡn hông, cong lưng đón nhận khoái cảm yêu kiều như một vũ công. Đôi môi run rẩy, kéo hắn vào nụ hôn cuồng nhiệt, nuốt đi những tiếng rên rỉ, ga giường nhàu nát. Donghae yêu tất cả mọi thứ thuộc về Hyukjae. Cách cậu lắc đầu phản đối, mái tóc đỏ bết lại trên trán. Hắn yêu cái cách cậu khẽ nức nở trước mỗi nhịp đẩy, cách Hyukjae lườm hắn, đôi mắt trong veo khơi gợi những ham muốn, dục vọng trong hắn. Có lẽ, hắn chưa bao giờ ngừng yêu Hyukjae. Hắn đắm chìm vào khoảng trời u buồn trong đôi mắt ấy, ước gì thời gian ngừng trôi để mãi được yêu thương Hyukjae như thế này. Người duy nhất hắn nguyện yêu cả đời – không, hắn không thể sống thiếu Hyukjae. Tại sao bấy lâu nay hắn luôn kiềm chế tình cảm của bản thân? Tại sao luôn làm tổn thương Hyukjae?

Hyukjae ngắm nhìn từng đường nét trên cơ thể Donghae. Cơ thể cường tráng như hiện thân hoàn hảo của một bức tượng điêu khắc, nước da ngăm đen đẫm mồ hôi, cơ bắp vạm vỡ, đôi tay chai sạn vì vất vả công việc. Vô thức, ngón tay mảnh dẻ của cậu lướt trên từng thớ cơ săn chắc của Donghae. Do đặc thù công việc, hắn không có thời gian để tới phòng tập thể hình, nhưng những kỷ luật khắt khe trong quân đội đã tôi luyện Donghae như ngày hôm nay. Với Hyukjae, Donghae quả thật rất quyến rũ. Cậu đã nhớ biết bao nhiêu, những đụng chạm từ hắn, những cái vuốt ve, sự săn sóc dịu dàng. Môi hôn vội vã rút cạn hơi thở, vị rượu vang dịu ngọt tinh tế pha chút hương thanh khiết của kẹo bạc hà, như mùi vị giữa đôi môi hắn. Như chính con người hắn. Người duy nhất Hyukjae nguyện yêu cả đời – không, cậu không thể sống thiếu Donghae. Người duy nhất Hyukjae nguyện trao cả thế giới. Bất giác, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má cậu.

Nhưng Donghae không muốn cậu khóc, hắn liếm đi từng giọt nước mắt tuôn rơi trên gò má Hyukjae, hôn lên mắt cậu. Hắn cúi xuống bắt lấy đôi môi Hyukjae một lần nữa, trao cậu nụ hôn dịu dàng khi không ngừng vuốt ve cơ thể bên dưới. Hắn tìm ra điểm nhạy cảm của cậu ngay khi Hyukjae vò rối mái tóc hắn, chớp mắt hoảng loạn, cào lên lưng hắn, vuột ra tiếng rên dài, nước bọt chảy từ khóe môi dọc xuống cằm Hyukjae. Donghae thúc mạnh và sâu hơn, họ hòa nhịp trong giây phút ấy. Cả hai đắm chìm trong một thế giới khác. Ở bên Donghae khiến Hyukjae thấy như mình thanh khiết đến từng đầu ngón tay và dịu dàng trong từng hơi thở. Hai cơ thể trần cọ sát vào nhau, khoái cảm chạy khắp từng tế bào trong cơ thể, cả hai cùng tới đỉnh điểm và tuôn trào thứ chất lỏng kết tinh tình yêu của họ.

Khóe môi Donghae cong lên thành một nụ cười, cảm nhận cơ thể bên dưới dụi đầu lên vai hắn, vùi mặt vào cổ hắn, nũng nịu. Sau giây phút ân ái, Donghae ngả người xuống bên cạnh Hyukjae, ôm cậu vào lòng. Cơ thể Donghae áp sát sau lưng cậu, cảm giác ấm áp, an toàn quen thuộc lại ùa về. Cánh tay mạnh mẽ vòng quanh eo cậu, ôm cậu chặt hơn, đôi lúc hắn ích kỷ chỉ muốn độc chiếm Hyukjae.

Hyukjae bất giác mỉm cười khi hắn siết chặt đôi tay cậu. Những ngón tay họ lại đan vào nhau, vừa khít, không còn khoảng trống cho một kẽ hở nào. Cứ thế, họ ngủ thiếp đi. Đêm đó, Hyukjae chìm vào giấc ngủ bình yên. Trong vòng tay ấm áp và dịu dàng ấy, chẳng còn những ưu tư muộn phiền, và một thoáng nào đó, Hyukjae ước gì khoảnh khắc này là mãi mãi.

. : .

Ánh nắng ban mai hắt qua khe cửa, bình minh ló rạng, nhuộm căn phòng trong sắc cam rực rỡ. Dấu vết của cuộc ân ái đêm qua thấp thoáng trong không gian và để lại vết nhơ trên tấm ga giường nhàu nhĩ – thứ duy nhất còn sót lại sau cuộc làm tình.

Hyukjae cựa mình thức giấc. Cậu thấy lạnh. Cậu quay sang hơi ấm quen thuộc nhưng giờ đây chỉ là khoảng không trống rỗng. Cảm giác bất an dấy lên trong lòng Hyukjae, cậu đưa mắt điên cuồng tìm kiếm khắp căn phòng. Di chuyển một cách khó nhọc, cậu chạy ra khỏi phòng sau khi mặc vội chiếc quần jeans với cơ thế phía trên trần trụi, cậu muốn gọi cho Donghae nhưng chợt khựng lại khi thấy hắn bước ra từ trong phòng tắm với mái tóc nâu rối xù ướt đẫm. Hyukjae nuốt khan, ánh mắt cậu bắt gặp hình ảnh những giọt nước từ mái tóc kia rơi xuống khuôn ngực vạm vỡ, lăn dài trên bụng và thấm qua lớp khăn tắm quấn quanh hạ thân hắn.

Hyukjae giật mình khi nụ cười ranh mãnh của Donghae hướng về phía cậu, cậu bối rối quay mặt đi nơi khác, với khuôn mặt đỏ bừng. Cười lớn, Donghae gạt bỏ tấm khăn và bước tới bên cậu. Hắn ôm siết Hyukjae từ phía sau, cánh tay ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn của cậu, áp sát hai cơ thể trần vào nhau.  Donghae dịu dàng nắm tay cậu, đặt chúng lên môi hắn, hôn khẽ mu bàn tay. Hyukjae ngoảnh mặt lại, ánh mắt họ giao nhau, đôi môi lại chạm nhau cho một nụ hôn khác. Hyukjae hít hà hương dâu dịu ngọt từ sữa tắm của cậu trên da Donghae, và hương vị của kem đánh răng bạc hà lan trên môi hắn.

“Hmm. . .”  Hyukjae khẽ cười trong nụ hôn.

Sâu trong thâm tâm, Hyukjae tự hỏi sẽ ra sao nếu tiếp tục giấu kín tình yêu ấy? Trong khoảnh khắc này, chóp mũi Donghae lướt trên cổ cậu, Hyukjae nhắm hờ mắt, đôi môi Donghae rải những nụ hôn lên làn da nhợt nhạt của cậu, dịu dàng. Hắn thì thầm thật khẽ ba tiếng : “Anh yêu em!”, cứ lặp lại như thế giống như chiếc máy ghi âm hỏng. Và Hyukjae nhận ra, cậu không mong muốn gì hơn nữa trên thế gian này, an nhiên vậy thôi, Donghae bên cạnh Hyukjae.

Cậu mỉm cười rạng rỡ khi âm giọng trầm khàn quyến rũ của Donghae vang lên bên tai, ngân nga giai điệu dịu dàng nào đó. Và lúc này đây, là một buổi sáng tràn ngập những tiếng cười.

. : .

One thought on “[NC-17] A morning of half-smiles

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s