[FF/NC17] Chàng trai giao bánh

[FF/NC17] Chàng trai giao bánh

Chàng trai giao bánh
Tác giả : xxstexx | Cặp đôi : Donghae/Hyukjae
Chuyển ngữ : Ngụy Phương | Hiệu chỉnh : Vĩnh Hiên

. : .

“Vậy nên, Donghae, chúng ta sẽ trở về vào chiều chủ nhật. Và mẹ không muốn thấy bất cứ chàng trai nào trong nhà mình, tiệc tùng cũng không, rõ chưa? Hãy làm một cậu bé ngoan!” bà mẹ dặn dò, ôm lấy Donghae rồi hôn tạm biệt.

“Mẹ, con đã 18 tuổi rồi, đã có thể tự chăm sóc mình nên mẹ hãy yên tâm đi. . . không tiệc tùng, không dẫn bạn trai về nhà!” Donghae nói với một nụ cười chắc chắn, nhớ lại tháng vừa rồi, khi ba mẹ anh bất thình lình trở về nhà sớm hơn dự định và bắt gặp Donghae đang làm tình cùng một chàng trai. Bất ngờ thay, họ không phàn nàn gì về việc con trai mình yêu người đồng tính.

“Ba mẹ đi đây!” Ông bố nói và Donghae tiễn họ ra cửa.

“Cuối cùng cũng thoát rồi!” Donghae reo lên vui sướng sau khi ba mẹ vừa rời đi. Anh trở lại ghế bành và tiếp tục ườn người xem TV, nhưng thật chán là chẳng có cái gì hay ho cả.

“Chán quá. . . chán quá. . . euwww, cái gì kia?!” Donghae càu nhàu, lướt qua các kênh rồi hậm hực tắt TV. Anh cứ đinh ninh rằng đây sẽ là một ngày cuối tuần vui vẻ, nhưng bây giờ thì Donghae không nghĩ như vậy nữa. Trằn trọc trở mình trên ghế bành trong khi ngó lên trần nhà. Donghae cảm thấy chán chết, dù cho hai ông bà vừa ra khỏi nhà chỉ mới mấy phút.

Donghae uể oải đứng dậy rồi đứng lên đi về phòng, không quên mang theo laptop để nằm ủ trong chăn xem phim sex, và dĩ nhiên là GV. Anh nằm dài trên giường, chọn bộ phim yêu thích rồi bắt đầu xem, nhưng chẳng hiểu sao lại không cảm thấy hứng được chút nào cả.

“Mẹ kiếp. . .” đóng laptop, Donghae bực dọc vì chẳng làm gì được cho hết chán bây giờ. Rồi đột nhiên bụng anh sôi lên và Donghae cảm thấy đói. Anh quyết định ăn chút gì trước rồi tính, đi thẳng xuống lầu và mở tủ lạnh. Donghae thở dài chán nản khi nhận ra ba mẹ mình đã bỏ lại anh ở nhà với một cái tủ lạnh trống rỗng.

Donghae đành phải gọi pizza ăn tạm. Sau khi gọi đặt bánh xong, anh trở lên phòng và thay ra một bộ quần áo thoải mái hơn – quần thể thao xám và một chiếc áo ba lỗ đen. Bởi vì còn tầm nửa tiếng nữa pizza mới được giao đến nhà, nên Donghae quyết định bật phim lên xem tiếp. Và kì lạ là, lần này Donghae lập tức cảm thấy rạo rực chỉ sau vài phút.

“. . . aaah. . . nhanh. . . nh-nhanh lên! Mhh. . . mạnh nữa!” thằng con trai trên màn ảnh rên rĩ và Donghae nắm chặt lấy thứ của nợ vẫn còn nằm trong quần của mình, xóc nhẹ vài cái sau một tiếng huýt khẽ.

Hai đứa trong phim đang vần nhau kịch liệt, dương vật dài và to không ngừng cắm sâu vào trong cái lối nhỏ, Donghae nhắm mắt lại và tưởng tượng chính mình là người đang làm việc đó. Anh tuột quần cùng boxer xuống đến nửa đùi rồi lập tức nắm lấy dương cụ to lớn vừa lộ ra, bắt đầu xóc nó một cách chậm rãi.

“Aah. . . nhanh. . .” Donghae thở mạnh khi nghe tiếng rên rĩ không ngừng vang bên tai, anh nhắm mắt và bắt đầu đẩy nhanh tốc độ. Bàn tay rảnh rỗi còn lại mò lên ngực, tự ve vuốt hai núm hồng của mình, Donghae rên trầm. Anh không ngừng chà xát thành viên trong lòng bàn tay và căn phòng tràn ngập những tiếng rên hỗn loạn, sức nóng ngày càng tăng nhanh.

Khi khoái cảm bắt đầu dâng trào, ngay vừa lúc Donghae gần đạt tới đỉnh điểm thì chuông cửa vang lên đột ngột.

“Aishhh. . .” rủa thầm, Donghae bất lực nhìn cái của nợ trướng đau của mình, ai mà biết thức ăn sẽ giao nhanh đến như vậy chứ. Kéo vội boxer và quần ngoài, Donghae đứng dậy và kiểm tra mình trong gương. May mắn thay, cái quần đủ rộng và vật trong quần anh không lồi lên một cách lộ liễu. Chuông cửa tiếp tục vang lên, Donghae đi vội xuống dưới nhà.

“Buổi chiều tốt lành, đây là phần pizza của anh!” một cậu trai nhỏ nhắn với nụ cười hở lợi xinh đẹp đưa túi bánh đến trước mặt Donghae.

Donghae cứ nghĩ mình đang nằm mơ. Trước mặt anh là cậu trai đáng yêu nhất mà anh từng gặp và Donghae không thể làm gì khác ngoài việc trố mắt nhìn, miệng há hốc. Cậu bé có mái tóc vàng kim, khuôn mặt đển trai nhưng lại đáng yêu vô cùng, sóng mũi cao và đường viền hàm quyền rũ. Còn có đôi môi đỏ mọng, làn da trắng sữa kia nữa và Chúa ơi, cậu ấy đang cắn môi ngượng ngùng.

“X-xin lỗi?” cậu trai bối rối hỏi khi thấy Donghae không di chuyển, cũng chẳng nói gì. Donghae nhìn chằm chằm vào bờ môi ngon lành trước mặt, tự hỏi nó sẽ có vị như thế nào và chắc chắn trong một tình huống như thế này, cái vật nóng rực bên trong quần anh sẽ chẳng khá lên được chút nào hết.

“Tên cậu là gì?” Donghae buột miệng hỏi, làm cho cậu bé giao hàng cảm thấy lo lắng, cậu không biết có nên nói tên mình ra hay không.

“E-Eunhyuk. . .” cậu lí nhí, từ chối nhìn thẳng vào mắt Donghae, bởi vì cậu không biết làm sao với ánh nhìn kia cả. Eunhyuk chỉ có nhiệm vụ đứng đợi người khách này trả tiền, để cậu có thể về nhà bởi vì đây là phần ăn cuối cùng mà cậu phải giao trong hôm nay.

“Cậu bao nhiêu tuổi?” Donghae lại hỏi, tầm mắt quét qua mọi bộ phận trên cơ thể cậu. Eunhyuk nhìn lên, không hiểu tại sao mình lại phải trả lời nhiều câu hỏi như vậy.

“Mười bảy. . .” cái cách mà Donghae nhìn cậu, nó khiến Eunhyuk cảm thấy không thoải mái.

“Hmm. . . Hey tôi tên Donghae, và tôi 18 tuổi rồi!” Donghae giới thiệu với một nụ cười thánh thiện, làm cho Eunhyuk càng bối rối thêm, bởi vì cậu chưa bao giờ nói chuyện với khách hàng nhiều như vậy trước đây.

“Đây. . . đây là pizza của anh!” Eunhyuk nói, đưa túi bánh đến trước mặt Donghae và đợi người kia cầm lấy nó, nhưng Donghae vẫn chỉ nhìn vào cậu.

“Vào trong đi, Eunhyuk!” Donghae đề nghị, cầm lấy túi pizza rồi kéo cậu vào trong. Eunhyuk lắc đầu.

“K-không được, tôi phải đi bây giờ!” cậu đáp và định bỏ chạy, nhưng Donghae nhanh chóng nắm lấy cổ tay Eunhyuk.

“Cậu biết không. . . như vậy là thái độ không hòa nhã với khách hàng. . . có lẽ tôi phải gọi cho quản lý của cậu!” Donghae đe dọa trong khi Eunhyuk mở to mắt vì sốc. Cậu chẳng biết phải làm gì, bởi nếu khách hàng than phiền, chắc chắn cậu sẽ bị đuổi.

“Được, được rồi. . .” cuối cùng cậu cũng bỏ cuộc, để mặc cho mình bị lôi vào nhà, thẳng vào trong bếp. Donghae bảo cậu ngồi xuống và Eunhyuk nghe theo, trong lòng vẫn băn khoăn không biết chàng trai kia nghĩ gì. Sau đó, Donghae cũng ngồi xuống đối diện bàn ăn và đặt hộp pizza trước mặt hai người họ.

“Cùng ăn nào!” anh nói, rồi cầm lấy một miếng pizza, ăn ngon lành; trong khi Eunhyuk vẫn ngồi nhìn đầy bối rối.

“Nh-nhưng mà. . . nó là của anh!” cậu lí nhí, thế nhưng Donghae vẫn nhất quyết bảo cậu ăn cùng, vậy nên Eunhyuk không còn lựa chọn nào khác. Họ ăn trong im lặng và Donghae vẫn không thôi nhìn vào cậu, Eunhyuk dĩ nhiên cũng biết rất rõ người kia đang nhìn mình.

“Hm. . . cậu có bạn gái chưa?” Donghae đột nhiên hỏi, hy vọng biết được Eunhyuk có phải là gay hay không. Nhưng mà ai quan tâm, đằng nào thì Donghae cũng sẽ bẻ thẳng thành cong.

“K-hông. . . tôi. . . tôi thích con trai.” Eunhyuk trả lời, gần như là thì thầm chữ cuối và cụp mắt xấu hổ. Cậu không hiểu vì sao mình lại trả lời câu hỏi đó nữa, Eunhyuk chỉ biết là, cậu cảm thấy vô cùng bồn chồn trước chàng thanh niên bảnh trai ngồi đối diện. Ngay giây phút Donghae ra mở cửa, trái tim cậu như nhảy loạn trong lồng ngực và Hyukjae chẳng biết làm gì ngoài việc nhìn trừng trừng vào khuôn mặt điển trai kia. Chiếc ba áo lỗ đen làm lộ ra hai bên vai săn chắc, và không hiểu sao mái tóc nâu rối bời kia lại trông quyến rũ đến lạ kì. Nhưng điều làm Eunhyuk ngạc nhiên nhất chính là cái chỗ phập phồng dưới lớp quần thể thao của người khách hàng trẻ tuổi.

Kể từ lúc đó trở đi, cậu cứ không ngừng lặp lại với bản thân rằng mình chẳng dám nhìn vào Donghae, bởi vì mỗi lần ánh mắt họ giao nhau, Hyukjae lại nghĩ đến khuôn mặt người kia lúc anh tự thỏa mãn. Dù cố gắng như thế nào, Hyukjae cũng không ngăn được việc mình cứ liên tục nghĩ đến những điều hư hỏng mà họ có thể làm cùng nhau, cậu vẫn không lý giải nổi vì sao mình lại bị người lạ mặt này thu hút đến thế. Nhưng điều làm cậu băn khoăn nhất, là vì sao Donghae lại mời cậu vào trong. Hai người họ sẽ làm gì tiếp theo?

“Cậu uống gì không?” Donghae hỏi trong khi đi đến tủ lạnh. “Nước lọc, nước ép, hay là sữa dâ-“

“Vâng!” Eunhyuk thích thú trả lời ngay khi nghe đến từ ‘dâu’ và ngay sau đó che miệng trong xấu hổ. Donghae bật cười trước phản ứng của cậu, anh đổ một ít sữa dâu ra ly thủy tinh rồi đặt nó trước mặt Eunhyuk. Cậu không chần chừ mà cầm lấy uống một hơi.

“Oh, và đây là tiền thanh toán cái pizza!” Donghae nói trong khi lôi ví ra từ túi quần. Anh ngồi xuống và quan sát Eunhyuk – người đang nốc sữa dâu ngon lành.

“Cậu dễ thương lắm!” Donghae nhận xét, và Eunhyuk nhìn về phía anh với cặp má đỏ lừ.

“C-cảm ơn…” cậu thẹn thùng trả lời, “Tôi nghĩ tôi phải đi bây giờ, sếp sẽ đuổi tôi mất!”

“Đừng lo, tôi sẽ gọi cho ông ấy nên cậu cứ ở lại đây đi!” Donghae nói với một nụ cười rồi đi ra khỏi nhà bếp. Anh thở phào nhẹ nhõm khi bước ra khỏi đó, bởi vì thứ của nợ trong quần vẫn không thôi trướng đau; mà việc ngồi trước mặt cậu nhóc xinh đẹp ấy mà không có bất cứ suy nghĩ đồi trụy nào quả thật rất khó. Donghae chỉ muốn nuốt lấy đôi môi căng mọng ngay trước mặt mà thôi. Sau khi trao đổi với người quản lý hiệu pizza qua điện thoại, Donghae trở vào trong và bắt gặp Eunhyuk đang ngồi xổm trước tủ lạnh, mút ngón tay dính đầy sữa chua dâu. Người Donghae lại càng nhộn nhạo trước cảnh tượng đầy cám dỗ đó.

Eunhyuk không nhận ra Donghae đã âm thầm đi đến phía sau lưng, ôm lấy eo cậu rồi đẩy cái vật cứng ngắt giữa đũng quần anh vào kẽ mông Eunhyuk.

“Cậu dám lén lấy thức ăn của tôi. . . hmm?” Donghae thì thầm vào tai cậu, cố ý hà hơi thật nhẹ làm Eunhyuk run rẩy trong vòng tay mình. Cậu xoay người lại và giật mình thảng thốt khi thấy khuôn mặt Donghae gần sát bên mình và Eunhyuk có thể cảm nhận từng hơi thở của Donghae.

“X-xin lỗi. . .” là điều duy nhất cậu có thể nói, bởi vì Eunhyuk cứ như bị thôi miên trước đôi mắt màu nâu nhạt của Donghae. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng cái thứ cứng ngắt của Donghae đang chọc vào đùi mình và Eunhyuk chẳng biết phải làm sao cả.

“Môi cậu. . . dính sữa chua này. . .” Donghae thì thầm thật gợi tình rồi vươn người tới, liếm lấy môi dưới Eunhyuk. Anh cảm thấy hơi ngạc nhiên khi cậu lập tức tách môi ra, cho phép Donghae hôn mình.

Donghae, ngay lập tức, luồn lưỡi vào bên trong, nếm hết khuôn miệng còn vương vị ngọt. Anh cầm lấy lọ sữa chua rồi đặt nó lên bàn trong khi vẫn hôn cậu. Eunhyuk vòng tay ôm lấy cổ Donghae, đẩy sâu nụ hôn.

Anh ấn cậu tựa vào tủ lạnh, làm cho Eunhyuk rên khẽ vì hai thành viên cọ sát mạnh mẽ vào nhau. Donghae bắt đầu mút lấy lưỡi Eunhyuk, hài lòng lắng nghe từng tiếng thút thít của cậu, và điều đó chỉ làm cái vật trong quần anh trướng đau hơn. Dù vậy, Donghae có thể nhận ra thành viên của Eunhyuk cũng đang bắt đầu có phản ứng. Anh luồn tay vào áo cậu và chơi đùa với hai đầu nhũ.

Cho đến khi cả hai đều cạn kiệt dưỡng khí, họ mới tách nhau ra rồi nhìn nhau, thở dốc.

“Tôi. . . có nên. . . chăm sóc cho ‘vấn đề’ nho nhỏ của anh?” Eunhyuk hỏi, làm cho Donghae càng thêm hưng phấn và anh chỉ gật đầu, mau chóng bế cậu lên phòng mình, đặt Eunhyuk lên giường.

“Nếu em không muốn thì chúng ta có thể không làm. . .” Donghae lên tiếng, tỏ ý không muốn ép buộc cậu, nhưng Eunhyuk lại trao cho anh một nụ cười và kéo Donghae nằm xuống với mình. Cậu kéo quần lẫn boxer của anh xuống rồi quẳng chúng trên sàn, để lộ ra thành viên to lớn. Eunhyuk không thể ngăn bản thân mình nhìn chằm chằm vào nó.

“Thích không?” Donghae hỏi làm cho cậu đỏ mặt, tuy nhiên Eunhyuk vẫn thành thật gật đầu, nắm lấy dương cụ của Donghae và xóc nhẹ.

“Aah. . .” Donghae bật ra tiếng rên khi Eunhyuk bắt đầu chăm sóc cho thành viên đã đứng sững của mình.

“Nhanh một chút, Hyukkie!” Eunhyuk ngượng ngùng khi nghe Donghae gọi như thế, cậu cúi thấp đầu và ngậm hết cả chiều dài của Donghae vào miệng. Một hút dịch rỉ ra và Eunhyuk nuốt gọn lấy chúng, chồm người lên hôn Donghae để chia sẻ dư vị trong khoang miệng. Donghae hôn lại cậu một cách cuồng nhiệt, anh trở người, nằm trên Eunhyuk. Đôi môi tham lam đã rời khuôn miệng cậu mà di chuyển xuống vùng da cổ mềm mại bên dưới. Anh mút thật mạnh, để lại những dấu xanh tím trên da và làm cậu khẽ thút thít.

“H-Hae. . . mhh. . .” Eunhyuk rên rỉ trong khi Donghae vẫn mải mê đánh dấu lên người mình. Cho đến khi anh dừng lại, trút bỏ lớp quần vướng víu của cậu rồi quẳng nó xuống cạnh bên đống đồ ban nãy của mình, nhìn chằm chằm vào vật nhỏ đáng yêu giữa hai bên đùi cậu.

“Đừng. . . đừng nhìn. . . làm gì đi chứ. . .” cậu nhóc bẽn lẽn nói, và Donghae cầm lấy phân thân của cậu, vuốt ve.

“Làm thế này ấy à, hmm?” Donghae trêu. Anh cúi xuống và nuốt gọn lấy thành viên của cậu, vừa mút vừa xóc. Eunhyuk bắt đầu rên rỉ hỗn loạn vì khoái cảm đột ngột, không khí càng lúc càng nóng bỏng. Donghae vẫn nhấp nhô đầu một cách nhịp nhàng, thưởng thức thành viên non mềm của cậu và hài lòng lắng nghe những tiếng hổn hển.

“. . . aah. . .!” Eunhyuk kêu lên trước khi giải phóng toàn bộ vào miệng Donghae.

“Yum~!” Donghae liếm môi thèm khát trong khi nhìn xuống cậu trai đang thở dốc dưới thân mình. Anh nằm xuống cạnh cậu, nhưng bất ngờ thay Eunhyuk lại bật dậy và trèo lên người Donghae. Cậu tự thoát y rồi cởi luôn chiếc áo còn sót lại trên người Donghae, khiến ai mảnh da trần cọ vào nhau. Cậu thích thú nhìn ánh mắt bối rối của Donghae rồi cúi xuống, hôn nhẹ lên môi anh.

“Em muốn nhiều hơn thế. . . còn anh thì sao?” cậu thì thầm thật gợi tình vào tai Donghae.

Eunhyuk quả thật chưa từng mong đợi việc này sẽ xảy ra, nhưng mà làm sao đề nói ‘không’ với chàng trai quyến rũ này đây? Cậu bắt đầu mút lấy cổ Donghae trong khi đong đưa thân dưới, làm cho hai thành viên cọ xát vào nhau và họ cùng rên lên trong khoái cảm. Eunhyuk tiếp tục di chuyển như thế cho đến khi cả hai cảm thấy rạo rực trở lại. Cậu di môi xuống ngực anh, bắt lấy nó với bờ môi mềm mại của mình và xoáy quanh đầu lưỡi. Cậu mút và cắn nhẹ vài cái, cảm thấy bị kích thích bởi âm thanh đầy thỏa mãn của Donghae.

“Hae. . . nnnnh~ làm đi. . .!” Eunhyuk mời gọi, và khi Donghae còn chưa kịp trả lời, cậu đã tự mình ngồi lên dương cụ nóng hổi của người kia, làm nó ngập lút trong lối vào của cậu. Cả hai để vuột ra một tiếng rên dài, Eunhyuk có thể cảm nhận được vật to lớn kia đang căng co thể mình ra hết cỡ. Những thớ cơ bên trong cậu co thắt, làm cho Donghae thở dồn vì sức nóng và sự chặt chẽ của mình. Đợi đến lúc đã thích ứng với vật lạ trong cơ thể rồi, Eunhyuk mới chống hai tay lên ngực Donghae đề làm điểm tựa, bắt đầu đi chuyển.

Donghae bấu lấy hông cậu, chậm rãi thúc từng nhịp, trong khi Eunhyuk cúi xuống và hôn anh ngấu nghiến. Donghae nhanh chóng luồn lưỡi vào bên trong, nếm cho thỏa cái hương vị ngọt ngào khiến anh mê đắm.

“Aaah. . . Haee!” Eunhyuk rên lớn khi Donghae chạm trúng điểm nóng của mình, và người kia cứ tiếp tục thúc mạnh vào trong, khiến cậu càng mê loạn. Tiếng rên rỉ và âm thanh va chạm xác thịt vang khắp căn phòng.

Donghae đẩy mạnh vài nhịp cuối cùng và cả hai đều giải phóng. Eunhyuk ra đầy trên bụng anh, và Donghae chỉ đơn giản là dùng tay quẹt lấy chúng, nếm một cách ngon lành. Cậu đổ ập người xuống ngực Donghae, cả hai đều thở dồn dập với phần thân dưới vẫn còn kết dính .

“Tuyệt quá!” Donghae cảm thán, ôm lấy khuôn mặt đỏ lựng của Eunhyuk rồi hôn thật nhẹ. Cậu lăn xuống nằm cạnh anh, Donghae lập tức ôm lấy eo cậu rồi kéo người kia lại gần hơn, để cho Eunhyuk vùi cả khuôn mặt vào lồng ngực rắn chắc của mình.

“Ngủ ngoan nào. . .” Donghae đề nghị, và nhận được một tiếng ậm ừ nho nhỏ từ cậu.

. : .

Sáng hôm sau, Donghae thức giấc với một tâm trạng vui vẻ. Anh nhớ lại những chuyện hôm qua và thầm cười, mau chóng xoay sang bên cạnh để tìm cậu. Nhưng điều đó làm Donghae thất vọng, bên cạnh anh là một khoảng trống không. Anh cau mày, nhặt lấy mảnh giấy đặt trên chiếc gối.

Chào buổi sáng, Hae,

Xin lỗi đã rời đi như vậy, nhưng sếp gọi cho em :(

Em lưu số mình trong máy anh rồi đấy, nhớ gọi nhé :) Cảm ơn vì một đêm tuyệt vời <3

Donghae mỉm cười hạnh phúc. Anh cứ nghĩ cậu sẽ hối hận về việc họ đã làm, nhưng sự thật thì ngược lại. Donghae nhìn lên đồng hồ để bàn, 11 giờ trưa, thể nào lại đói như vậy.

Một ý tưởng lóe lên trong đầu. Anh bấm nút gọi và đợi đầu dây bên kia bắt máy.

“Chào, Sapphire Pizzeria xin nghe. Quý khách cần chi ạ?”

“Chào, tôi muốn đặt một phần pizza! Và hãy chắc rằng cậu bé tóc vàng kim giao bánh tới nhé, bằng không tôi sẽ không thanh toán đâu!” Donghae dập máy sau khi đặt bánh và đưa địa chỉ.

Anh cười mãn nguyện rồi chuẩn bị vào phòng tắm. Một lúc sau, chuông cửa rốt cục cũng vang lên. Donghae chạy vội xuống lầu và ra mở cửa cho Eunhyuk với một nụ cười nở rộng trên môi.

“Bánh của anh đây, quý ngài Quyến Rũ!” cậu nháy mắt, và Donghae kéo Eunhyuk vào bên trong.

 . : .

Dịch xong mới biết tác giả đã xóa fic, vì lúc đọc mình chỉ save về máy đọc cho tiện thôi, hôm nay mới nổi hứng dịch NC, nhưng tiếc là giờ muốn xin per cũng không biết phải xin ở chốn nào, bỏ đi thì tiếc, năm họa mười thì mới thấy Ngụy Phương cong lưng dịch xôi thịt, chẹp.

Ba ngày sau khóa, hoặc xóa, không biết, thôi coi như quà FAlenline cho các trẻ.

Advertisements

5 thoughts on “[FF/NC17] Chàng trai giao bánh

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s