[Chương 10] Bí mật

[Chương 10] Bí mật

. : .

Chương 10

Cuộc sống nhàn nhã trôi, chỉ là mẹ Lí vẫn như trước, hành động rất kỳ quái. Nhưng có một điều Hách Tại không biết, chính là hàng đêm, bà đều ngồi ngây ngốc trước giường cậu thật lâu, như tự hỏi điều gì.

Mà cùng lúc đó, tiết trời chính thức chuyển sang thu. Dọc hai bên ngã tư đường càng ngày càng nhiều lá rụng, Đông Hải cùng Hách Tại bắt đầu khoác lên người những chiếc áo bông ấm áp.

Phong cảnh xung quanh nhà gỗ cũng biến hóa nhiều.

Mảng đất trống bên dưới bị lá phủ kín, căn cứ nhỏ của bọn họ bỗng chốc hóa thành một mảng vàng ươm. Hai người ngẫu nhiên đến đó, lại gặp ngay cảnh lá rụng, vừa nói vừa cười, cảm thụ được từng hơi thở của mùa mới.

“Đông Hải.” Tiếng gọi nhẹ nhàng phá vỡ không gian im lặng.

“Ân?”

“Chúng ta, sẽ cùng nhau thế này sao. Cứ như vậy cả đời. . .” Ánh mặt trời xuyên qua lá cây hình thành vô số vệt lốm đốm trên áo hai người họ.

“Dĩ nhiên, chúng ta là bạn tốt của nhau, hẳn sẽ là như vậy.” Đông Hải mở to mắt, từng chữ kiên định, không hiểu vì sao trong lòng sinh ra cảm giác; nếu hiện tại không nói, cả đời có lẽ sẽ không nói ra được lời hứa hẹn này nữa.

“Thật không. . .” Thanh âm trở nên nhỏ bé, miệng hơi hơi khép lại, Hách Tại nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Đột nhiên cảm thấy có chút xa lạ. Một Đông Hải như vậy, cậu không dám xác định. . .

Lá khô la đà bay xuống đậu lên cả tóc, Đông Hải cũng nghiêng đầu. Nhìn thấy ánh mắt đối phương như thế, bèn cầm chặt tay cậu, “Ân.”

Hơi ấm từ hai bàn tay tỏa ra, dung hợp với nhau, từng tia nhiệt len lỏi đến tận trong tim.

. : .

Sự tình phát sinh luôn bất ngờ. Lúc Hách Tại về nhà, đã thấy mẹ mình ngồi ngay ngắn trên bàn, vẻ mặt rất nghiêm trọng. Cảm giác bất an trong lòng lại có dịp bùng lên mãnh liệt.

Sau khi cất tiếng chào, Hách Tại liền theo bản năng chạy nhanh về phòng. Còn đi chưa được mấy bước đã bị Tuệ Bân gọi lại.

“Hách Tại, con ngồi xuống đây đi.” Trìu mến nhìn đứa con trai của mình, trong mắt bà là bao nhiêu cảm xúc phức tạp.

Lẳng lặng ngồi xuống bàn, Hách Tại không nói gì mà chỉ cúi đầu. Cậu không muốn nói điều gì cả, cảm giác có chút. . . sợ hãi.

“Chúng ta, sắp dọn đi rồi.” Sau một hồi im lặng bà cũng cất tiếng, từng chữ phát ra làm cho Hách Tại cả người chợt lạnh. Hóa ra đây là nguyên nhân gần đây mẹ cậu tỏ ra lạ lùng sao, nhưng mà vì lý do gì?

Tay chân lạnh ngắt chẳng biết đặt ở đâu, ngẩng đầu lên còn thấy được vẻ mặt đã sớm tái nhợt.

Đau lòng sờ mặt Hách Tại, bà nói “Tại nhi, mẹ có lỗi với con. Mới lúc trước cho con ở lại nhà lớn chịu nhiều khổ não uất ức như vậy, bị bọn họ khinh miệt, còn đuổi ra ngoài. Nhưng hiện tại đúng là không thể không trở về. . .”

Hách Tại mím môi, một chút kí ức lại hiện lên trong đầu, chuyện ngày bé đã muốn quên hết, chỉ còn sót lại vỏn vẹn một đoạn ngắn.

“Đồ con hoang, đừng có cản đường bổn thiếu gia.”

“Nhìn ngươi cả người đều bẩn, thật ghê tởm.”

“Đứa nhỏ đó có phải là con cái gì của lão gia đâu.”

······

“Mẹ một mực cự tuyệt, lúc ấy bọn họ đuổi chúng ta đi, giờ lại vì thiếu gia không may qua đời mà lại muốn mẹ con ta trở về, ta thật sự không còn cách nào khác. . .”

Bà càng nói càng làm sắc mặt cậu thêm xanh xao, Hách Tại không tin mẹ mình – người mẹ cả đời hiền dịu lại có lúc quyết định cứng rắn đến như thế.

Mà dù sao đi nữa, cậu vẫn sẽ không cự tuyệt yêu cầu của bà, chỉ là, Đông Hải. . . làm sao bây giờ?

“Ân.” Hách Tại đẩy ghế đứng lên, làm phát ra tiếng động thật chói tai.

Đến lúc vào tới phòng, miệng đã xanh không còn một chút máu. Trong đầu tràn ngập nhớ lại, cậu phải về cái nơi từ bé đã trở thành ác mộng, phải rời xa cái người mà chỉ vừa mới đây, đã hứa ở cạnh nhau đến hết đời.

Lạnh quá. Hách Tại đem chính mình rúc sâu vào chăn, liều mạng ức trụ dòng nước mắt đã muốn tràn. Cậu sợ thanh âm nức nở đó sẽ làm mẹ đau lòng, nào hay bà đã đứng ngay ở cửa. Lệ rơi đầy mặt.

. : .

Bình minh rồi sẽ đến, cho dù đêm có dài, mặt trời vẫn mọc.

Im lặng ngồi bên bàn, hai mắt sưng đỏ, cả đêm qua cậu không ngủ, mở to mắt đã thấy bình minh. Hốc mắt khô khốc làm cho Hách Tại càng trông tiều tụy.

“Hách Tại, đến nói lời từ biệt với Đông Hải đi, vài ngày nữa chúng ta đi rồi.”

Hách Tại gật đầu, sợ nếu nói ra một chữ, nước mắt lập tức sẽ chảy xuống.

Lúc cậu bước xuống lầu, hàng hiên yên tĩnh chỉ nghe tiếng bước chân của độc một người. Như là nhịp tim đập, càng lúc càng xa.

. : .

Chuẩn bị thuốc trợ tim cho chương sau đi các con *bay* ta không dám post một lượt, sợ các con chết sớm không ai đọc fic ta TTVTT

10 thoughts on “[Chương 10] Bí mật

  1. minh ít đọc dam mỹ nên cũng chưa quen với 1 số câu từ lắm!
    Cũng chưa góp ý ji dc!
    Nhưng nội dug fic nhẹ nhàng nhưng cảm thấy rất day dứt.
    Bạn dịch thực rất mượt. rất là thik!
    Hy vọng bạn dịch tiếp nhé!

  2. Em rất thích cách trans fic của s’ ạ, ngôn từ hoa mỹ nhưng không làm người đọc khó hiểu.

    Mấy chap đầu trông rất pink s’ ạ, nhưng sao tới mấy chap này thấy tình yêu của 2 bạn ấy lận đận quá, có dấu hiệu chẳng lành :(

    Nhưng thôi, đoán một hồi trật lất hết trơn, mong chờ chap mới của s’. Sẽ com cho s’ thường xuyên ( vì những ngày trước cứ đọc chùa, tội lỗi tội lỗi ).

    Author fighting !!! ^^

  3. hi au! mới tìm ra fic nên đọc ngấu nghiến. ừa thì fic au nhẹ nhàng, câu chuyện diễn biến ko quá nhanh nhưng vì thế mà nó ăn sâu vào rds….sự nhẹ nhàng man mác ấy cơ hồ mang một chút bùn cho những chuỗi hành động sau này chăng???

    chờ fic mới của au nàz! ha~waitting ~.^

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s