[FF/PG] Not just a passer by

[FF/PG] Not just a passer by

Not just a passer by
Tác giả : Zuan | Cặp đôi : Donghae/Hyukjae
Chuyển ngữ : Mạn Nguyên | Hiệu chỉnh : Vĩnh Hiên

. : .


Chúng ta lướt qua nhau trung bình hai lần một ngày. Mỗi lần gặp mặt nhau đều chẳng quá năm giây. Em luôn hướng mắt về cái hồ đã chiếm hết phần lớn khoảng đất ấy. Ánh mắt em luôn đong đầy muộn phiền, đôi khi thoáng chút lãnh đạm, thoảng chút niềm phấn chấn, hoặc khi cũng chỉ là dửng dưng – những khi em đang tìm kiếm thứ gì đó nơi xa xa chân trời kia, em sẽ không bận tâm đến – dù chỉ là một cái liếc mắt – cho những điều thú vị xung quanh em. Em luôn nhìn về nơi xa thật xa, những nơi mà tôi gần như vô hình trong tầm nhìn của em.

Cả hai chúng ta đều là học sinh trung học, cả hai ta đều tự đạp xe đến trường rồi tự trở về, cả hai ta đều là những chàng trai, nhưng cả hai ta đều luôn chạy về những ngã rẽ khác nhau. Có lẽ đó là lý do vì sao; chúng ta luôn chỉ có thể lướt qua nhau. Em đạp ba vòng xe mỗi khi tốc độ bị giảm, và những khi em bị trễ học, em sẽ đạp không ngừng nghỉ. Đôi khi, em sẽ chỉ lái chiếc xe bằng một tay khi đang ăn vội bữa sáng; thoảng khi em lại đeo tai phone và lắc lư theo giai điệu của âm nhạc với vài động tác nhỏ. Ánh nắng sớm chiếu xuyên qua mái tóc hung đỏ của em, khiến cho làn da của em vốn đã trắng, nay còn trắng hơn.

Khi làn gió thoảng qua làm dậy lên mùi hương của em, quyện cùng mùi hoa oải hương và mùi hoa thủy tiên đang độ nở rực. Tựa như hương nước hoa đặc biệt chỉ được điều chế cho riêng em. Khí trời buổi sáng mang đầy hương thơm em lấp đầy buồng phổi tôi, quả nhiên lại khiến cho năm giây ấy thêm đặc biệt hơn. Thoảng khi, nếu tôi may mắn, tôi sẽ có thể nghe được tiếng lẩm bẩm chỉ đủ mình em nghe. Giọng nói êm dịu có chút trầm ấy có thể được thu lại và chạy – mãi trong tâm trí tôi. Chỉ trong vỏn vẹn có năm giây, tưởng như tôi đã được lạc vào một thế giới khác.

Suốt chặng đường về nhà vào buổi chiều lại hoàn toàn là một câu chuyện khác. Năm giây đếm ngược sẽ chẳng bắt đầu trước khi tôi tự đếm ngược ba giây. Tâm trạng của tôi trôi theo từ nhịp đạp xe của em – điều đặc biệt là việc sáu mươi giây trở thành một phút dường như không còn tồn tại nữa – dự cảm của tôi chẳng bao giờ sai. Sau nhịp đạp thứ ba của bánh xe trước của chúng ta đã có thể đối kề nhau.

Một.

Đôi tay lái đã song song.

Hai.

Cơ thể chúng ta đối cùng nhau.

Ba.

Đôi ta đạp cùng một nhịp.

Bốn.

Đôi bánh sau nói lời từ biệt.

Năm.

Thêm một nhịp nữa, hai chiếc xe lại cứ thế, độc lập chạy về 2 hướng khác nhau.

Lần đó, có lẽ em đã đạp đủ năm nhịp xe – tôi đã nghĩ thế – nhưng rồi chúng ta đều khựng lại, cùng lúc. A, mùi hương này – tôi hít thật sâu. Bản thân tôi vốn luôn nhạy cảm với những mùi nhất định. Hương vị của một cơn mưa đã lấn át dần hương của những bông hoa. Cả hai ta khẽ nghiêng đầu. Một giọt, hai giọt, ba giọt rồi bốn và năm giọt mưa dần buông xuống, càng lúc càng nặng hạt. Tôi với tay ra sau bắt lấy cây dù trong ba-lô, dự định bung dù. Nhưng – tôi nghĩ điều này đã trở thành phản xạ rất quen thuộc – tôi quay phắt lại, tìm kiếm em. Em vẫn đứng tại chỗ, đã từ lâu không còn ngồi trên chiếc yên xe nữa, chân chạm đất.

Tôi quay xe lại, đạp hai nhịp lại phía em – hai nhịp xe đã tạo cho chúng ta một khoảng cách – một lần nữa, phán đoán của tôi chưa hề sai. Tôi hãm phanh, đứng kế em.

“Bạn biết lái xe bằng một tay không?” Tôi lịch sự lên tiếng hỏi – dù cho tôi đã biết trước câu trả lời – tất nhiên, tôi chẳng muốn xuất hiện rồi để cho em biết trước giờ tôi vẫn luôn dõi theo em.

“Biết. . .”

Tôi bung dù, rồi cầm qua tay trái, đưa chiếc dù ra chính giữa.

“Đếm đến ba, rồi bắt đầu cùng nhau đạp nha.” Tôi mỉm cười, vờ không để ý đến sự do dự của em. “Một, hai, ba” chúng ta cùng nhau đạp, với một cây dù ở giữa tôi cầm bằng tay trái, em cầm bằng tay phải. Em không cần phải chú ý quá nhiều về tốc độ cũng như những nhịp đạp có đều nhau hay không; tôi luôn canh đúng lúc để có thể đạp cùng lúc với em, và chưa bao giờ sai cả.

Chúng ta lướt qua nhau trung bình hai lần một ngày. Đôi ta lướt qua nhau bảy trăm ba mươi lần mỗi năm. Qua ba năm, chúng ta đã lướt qua nhau hai ngàn một trăm chín mươi lần. Nhưng từ giờ trở đi, đôi ta không còn phải đi về những hướng ngược lại nữa.

. : .

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s