[FF/PG] Imperfection

[FF/PG] Imperfection

Imperfection
Tác giả : insanityceased | Cặp đôi : Donghae/Hyukjae
Chuyển ngữ : Thiên Đan | Hiệu chỉnh : Vĩnh Hiên

“Donghae!” – Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu : “Những lời yêu thương nghe thật sáo rỗng!”

. : .

Con người là sinh vật không hoàn thiện, tâm hồn họ đầy mâu thuẫn, trái tim họ đầy những vết sẹo và  tư cách  của họ dễ bị vấy bẩn. Nói cách khác, họ thật xấu xí.

“Ah-” Cô gái thở gấp và che miệng với đôi tay nhỏ run rẩy. Không thể thốt lên lời, ánh mắt cô dán vào chiếc đồng hồ đắt tiền giờ đây chỉ còn là những mảnh vụn vương vãi trên mặt đất. Cánh cửa lớp học bật mở, giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi bước vào. “Con xin lỗi!” Nước mắt sắp tuôn rơi, cô gái bé nhỏ không thể kiềm chế nỗi lo sợ thêm một phút nào nữa.

“Không sao đâu!” Nụ cười hiền hậu luôn thường trực trên môi người giáo viên : “Con người luôn phạm phải những sai lầm!” Thầy cầm tay cô bé và vỗ nhẹ lên chúng. “Đã muộn lắm rồi, các em nên về nhà đi!” Thầy xoa đầu cô bé và đứng dậy, có vẻ sự hiện diện của tôi đã làm thấy ấy chú ý : “Cả Hyukjae nữa, em cũng về nhà đi!”

Tôi vẫn im lặng và nhìn chằm chằm vào cô bé đang lau nước mắt. Nỗi sợ quả là công cụ tuyệt vời để kích hoạt cảm xúc. Tôi thầm nghĩ. Tôi xếp sách vở và đi về nhưng trước đó tôi nghĩ mình cần đi vệ sinh. Khi bước ra khỏi cửa lớp, tôi ngoảnh mặt lại và nghe lỏm được cuộc trò chuyện giữa thầy giáo chủ nhiệm và – có lẽ là – ba mẹ của cô bé đó, qua điện thoại.

“Vâng, chiếc đồng hồ đó không hề rẻ đâu!”

“Tôi biết, nhưng cái giá đó quá cao. . .”

“Tôi rất thông cảm cho hoàn cảnh của hai vị, anh có thể trả tiền mặt cho tôi vào bất cứ lúc nào, ngay cả trong giờ học, chỉ cần gọi cho tôi khi anh tới.”

“Tôi sẽ trả đủ,. . . Cám ơn vì sự thấu hiểu của thầy.”

Khi thầy nói con người luôn phạm phải những sai lầm, chính thầy cũng đầy những khiếm khuyết.

Không còn nghi ngờ gì nữa.

. : .

“Thầy ơi, Youngwoon đang đánh nhau với Hyukjae!”

“Chuyện gì vừa xảy ra thế?”

Thầy-giáo-chủ-nhiệm-hiền-hậu-của-chúng-tôi chạy tới và kéo con gấu khổng lồ tránh xa khỏi tôi. “Youngwoon, tại sao em đánh bạn ấy?”

“Bởi vì, khi em mời nó chơi với tụi em, nó đáp lại rất xấc xược!”

“Gì cơ?”

“‘Cậu không cần phải cố gắng để làm vừa lòng tất cả mọi người. Đứng đầu một nhóm không có nghĩa là mọi người sẽ yêu quý cậu nên đừng tự khiến mình trở nên nổi bật.’ Nó đã nói với em như vậy.”

“Chẳng phải đó là những điều cậu đang làm sao?” Tôi quay mặt đi và chùi vết máu trên khóe môi.

“Mày muốn chết à-” Cậu ta cố gắng lao vào tôi một lần nữa nhưng đã bị thầy giáo ngăn lại.

“Youngwoon à, dù thế nào, cũng không nên giải quyết mọi mâu thuẫn bằng bạo lực. Trước hết, em nên xin lỗi Hyukjae đi!” Dáng điệu đó, nụ cười đó, giống như mọi lần. “Cả Hyukjae nữa, xin lỗi bạn ấy đi!” Thầy đứng dậy và giải thoát cho Youngwoon : “Đánh nhau là một hành động tồi tệ!”

“Thầy cũng vậy thôi, có tư cách gì  để kết tội chúng tôi?” Tôi nhìn thẳng vào mắt thầy, sẵn sàng đối mặt với mọi hình phạt.

Sau đó, tuổi thơ của tôi sống trọn trong một căn phòng đặc biệt với những buổi tư vấn tâm lý mỗi ngày.

. : .

Mùa xuân đầu tiên khi tôi bước vào trường trung học, ngày đầu tiên tới lớp, được đánh thức bởi tiếng rên rỉ gợi tình của mẹ tôi từ căn phòng bên cạnh.

Có bao nhiêu chàng trai đã ở đó? Chỉ có Chúa mới biết. 

Tôi luôn tự hỏi có nhất thiết phải mua một chiếc bàn ăn không khi nó trông như mới và chẳng ai buồn sử dụng nó. Hoặc có lẽ tôi nên bán nó đi, vì nơi này giờ đã không còn là một mái ấm nữa.

Một mái ấm? Nơi người mẹ thức dậy mỗi  sớm mai để  chuẩn bị bữa sáng, nơi đầy ắp những món  ăn ngon  trên bàn ăn tươm tất, nơi người ba mặc bộ com-lê sang trọng đang ngồi đọc báo, nơi đứa con của họ luôn  dậy muộn với vô vàn câu chuyện về những buổi tiệc, nhưng ngay cả những thứ bình dị đó, cho đến tận xế chiều, đều không hiện hữu trong thế giới của tôi.

Những âm thanh sáo rỗng tôi  lắng nghe mỗi ngày, thực sự, một cuộc sống bình thường nhất mà ai cũng từng khao khát – hoặc ít nhất, là với tôi. Phải chăng, trong thế giới công bằng này, cuộc sống của con người cũng không hoàn hảo.

Tôi hít thở thật sâu trong khi bước ra ngoài. Người ta nói mùa xuân mang sắc hồng nhưng tất cả mọi thứ luôn vô sắc trong cái nhìn của tôi. Là một cuộc đời vô nghĩa, tôi nghĩ thế, trong một thế giới xấu xí.

Buổi lễ khai giảng luôn mất rất nhiều thì giờ, vị hiệu trưởng đọc thuộc lòng bản diễn văn đã được chuẩn bị trước mà chẳng có tí cảm xúc nào, đến những giáo viên ngồi hàng trên cũng cảm thấy bồn chồn và những nạn nhân khổ sở nhất – học sinh phải tỏ ra chăm chú lắng nghe những bài diễn thuyết nhàm chán của họ. Ít nhất thì các giáo viên có thể được ngồi, còn chúng tôi, những tâm hồn đáng thương phải đứng đó và lắng nghe bài diễn văn giả dối cũng như chịu đựng thái độ thờ ơ của giáo viên.

Được rồi, tôi sẽ không bàn về chuyện đó nữa, nhưng học sinh không thực sự nhận được sự quan tâm chân thành.

Chúng tôi được lựa chọn chỗ ngồi khi trở về lớp. Tôi chọn một bàn gần cửa sổ, lặng lẽ ngồi xuống và đưa ánh mắt ngắm nhìn khung cảnh ở bên ngoài.

“Này! Kia có phải là Lee Hyukjae không? Cậu ấy đạt điểm cao nhất trong kì thi đầu vào đó.”

“Oh, tớ cũng đã nghe qua, Chúa ơi, với số điểm tuyệt đối, khủng thật!”

Tôi hiểu rõ nỗi sợ của một người khiếm khuyết, đó là lý do tại sao tôi luôn nỗ lực để vươn tới ranh giới của sự hoàn hảo.

“Donghae, cậu đạt bao nhiêu điểm trong kỳ thi tuyển sinh?”

“Tớ á! Thực sự không có gì đáng để tự hào.”

“Nghiêm túc chứ? Chắc cậu phải chịu rất nhiều áp lực!”

“Thành thực mà nói, tớ có mặt ở đây là không công bằng với rất nhiều người.” Tôi quay đầu lại và ánh mắt chúng tôi giao nhau, cậu ấy gãi đầu, với sự lúng túng hiện lên trên gương mặt.

Sau giờ học, chỉ còn hai chàng trai họ Lee được chỉ định ở lại lớp để trực nhật.

“Này! Dù sao cũng nên làm quen chứ, chúng mình ngồi cạnh nhau mà.” Cậu ấy lại gần khi tôi đang lau bảng. “Tớ là Lee Donghae, chúng ta có cùng họ, đúng không?”

“Ừ, tớ là Lee Hyukjae.” Tôi đặt khăn lau bảng lên bàn giáo viên và bước về chỗ ngồi của mình.

“Mà này, cậu. . . có muốn dạo chơi đâu đó sau giờ học không? Cậu có bị ba mẹ cấm túc không?”

“Cả hai đều không.”  Tôi nhấc balô lên và khẽ cúi chào cậu ta trước khi rời đi. Cậu ấy kéo quai cặp sách của tôi và khiến tôi quay đầu lại :

“Chúng ta ra ngoài ăn gì đó đi!” Cậu ấy đeo balô và tiếp tục kéo quai cặp sách của tôi làm tôi lẽo đẽo theo sau cậu ấy. Đến khi nhận thức được chuyện gì đã xảy ra, tôi thấy mình đang ngồi đối diện cậu ta trong một quán ăn nhanh.

“Đừng cố để trở nên thân thiết với tớ. Cậu sẽ không được đáp lại đâu.” Cậu ta cắn một miếng lên chiếc bánh mì kẹp của mình như thể không chú tâm tới những điều tôi vừa nói. Donghae chỉ ngẩng đầu lên và mỉm cười, nướt sốt cà chùa rớt trên khóe miệng của cậu ấy : “Này! Cậu có nghe không đấy?”

“Có chứ!” Cậu ấy lại cắn một miếng bánh lớn hơn. “Nhưng tâm trí cậu đang để đi đâu vậy?” Đáp lại tôi, cậu ta cố gắng phát âm từng chữ rõ ràng với miệng đầy thức ăn : “Bạn bè không tính toán.”

“Đừng nói những điều chỉ có trong thơ văn như vậy, có nhiều người cũng sống và suy nghĩ như tớ.”  Tôi chọc ống hút vào cốc đồ uống của mình.

“Hyukjae” Cậu ấy dí sát mặt mình gần khuôn mặt tôi trước khi tôi có thể đưa ống hút lên miệng.

“Có bao giờ cậu trưởng thành trong sự lừa dối không?”

“Không hẳn.” Tôi chớp mắt.

“Đừng suy nghĩ nhiều.” Donghae vỗ nhẹ lên trán tôi và mỉm cười khi ngồi xuống : “Cậu rất dễ thương!” Cậu ta nuốt nước bọt : “Tớ nghĩ tớ thích cậu!”

. : .

Khi đứng trước ngôi nhà thân thuộc, mẹ tôi đang tán tỉnh một vài chàng trai, tôi chỉ lặng lẽ bước qua họ và chạy về phòng. Ngả mình trên giường, gối đầu lên tay phải, tôi thở dài :

“Cuộc sống này thực sự rất buồn chán!”

. : .

Mùa hè đến, chúng tôi có một chuyến dã ngoại. Một nơi nào đó gần bãi biển và chúng tôi ở trong một khu nghỉ dưỡng sang trọng. Hiển nhiên, mọi khoản thanh toán đều không hề rẻ. Nhưng, tôi học trong một ngôi trường giàu có, tôi có học bổng nên chuyện đó không đáng lo, tất cả bình an vô sự.

“Hyukkie, lại đây!” – Tôi tự hỏi cậu ấy bắt đầu gọi mình như thế từ lúc nào nhỉ. “Chúng ta ra biển đi!”

“Ừm, tớ có thể đi một mình!”

“Không khí ở đây rất mát mẻ. Tớ muốn đi bơi!” Donghae cố gắng duy trì cuộc trò chuyện giữa hai chúng tôi khi sự im lặng bắt đầu bao trùm. “Hyukkie, cậu không thấy vui sao?”

“Không hẳn.”  Tôi gãi cằm và hướng ánh mắt ngắm nhìn không gian xung quanh. “Wow! Đôi khi thế giới cũng thật đẹp!”

“Tớ biết mà!” Donghae mỉm cười và đập vào vai tôi : “Hyukkie, tối nay chúng mình đốt pháo bông nhé!”

“Tùy cậu.”

. : .

“Đẹp quá!” Donghae trầm trồ ngạc nhiên như một đứa trẻ chưa bao giờ nhìn thấy pháo bông trước đó. “Hyukkie, nhìn này, nó đang ngả sang màu xanh!”

“Tớ thấy rồi.”

“Làm sao để sáng tạo ra những thứ xinh đẹp như vậy?”

“Đừng ba hoa nữa.”

Khi những quầng pháo bông vụt tắt, chúng tôi ngồi trên bờ cát trắng và ngắm nhìn những làn sóng nhấp nhô xô vào bờ.

“Cuộc sống quá ngắn ngủi!” Donghae lên tiếng, phá tan không gian im lặng. “Đó là nguyên nhân tại sao chúng ta phải sống vội vã, gấp gáp học hành và sáng tạo, nhanh chóng hoàn thành công việc được giao, dành thời gian quan tâm đến mọi người, vội vàng kết bạn và trao nhận những yêu thương.” Donghae ngập ngừng : “Cuộc sống rất ngắn ngủi nên đôi lúc nó thật đáng sợ. Bởi vì cậu không thể biết bao giờ mình sẽ chết, nhưng sự thực là, ai cũng phải chết. Đó là chân lý cuộc sống nên không đáng để bận tâm. Điều quan trọng nhất là cậu đã làm được gì trước khi chết, những thăng trầm cậu đã trải qua, những người cậu đã yêu, những người cậu luôn quý trọng, tạo ra những kí ức đẹp trước khi cậu chết. Quan trọng là cách chúng ta nhìn và đối mặt với những nỗi đau như thế nào? Trong một lăng kính khác, sống là đấu tranh!”

“Hmm. . .”

“Cậu chiến đấu với tử thần!”

“Cái chết đáng sợ lắm sao?”

“Tớ không biết. Tớ chưa bao giờ trải qua khoảnh khắc đó.”

Tôi quay đầu lại và ánh mắt chúng tôi giao nhau, siết chặt đôi tay đang đùa nghịch trên cát của cậu ấy, tôi rụt rè nói :

“Cậu. . . có muốn trải qua cảm giác đó, ngay bây giờ không?”

Tiếng rì rào của những con sóng át đi câu trả lời của Donghae, tôi không nghe rõ điều cậu vừa nói.

. : .

Sau kì nghỉ hè, mọi thứ trở lại bình thường – hoặc những thứ ấy, vốn dĩ đã rất bình dị rồi.

“Hyukjae, em có bận sau giờ học hôm nay không?” Cô giáo gọi khi tôi đang định rời đi khỏi sự ồn ào đáng ghét đó – những trò hề ngu ngốc mà tụi con trai thường làm trong nhà vệ sinh ấy.

“Lúc này em không bận!” Tôi thật thà đáp lại.

“Có thể làm vài việc vặt giúp cô chứ?”

“Chắc chắn rồi ạ.”

“Ơ! Cô ơi, em cũng muốn giúp!” (Lại) một kẻ nữa cũng muốn “chuốc họa vào thân”.

Thật vớ vẩn!

. : .

“Cậu không nhất thiết phải ở lại!”

“Không sao đâu! Chúng mình luôn được phân công ở lại để làm những việc lặt vặt mà.”

“Chỉ bởi vì. . . chúng ta cùng họ Lee. Mọi người chỉ chọn ra cách dễ dàng nhất.”

“Đúng vậy! Nhưng tớ không ghét điều đó!” Cậu ấy mỉm cười : “Dù sao tớ vẫn có một-lý-do-chính-đáng để ở bên cậu!”

“Donghae!” Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu : “Những lời yêu thương nghe thật sáo rỗng!”

Cậu ấy chỉ im lặng, ánh mắt vẫn hướng về phía tôi.

“Donghae?”

“Đ-đây. . .” Donghae lắp bắp : “Đây là lần đầu tiên cậu gọi tên tớ!”

“Ừ!” Tôi đáp trong khi cậu ấy dùng tay che miệng lại, như thể sắp khóc, hình như tôi đang diễn tả sự việc này. . . hơi thái quá?

“Hyukkie!” Chất giọng ấy cao hơn mọi ngày : “Tớ thực sự yêu cậu mất rồi!” Cậu ấy ôm lấy tôi và chúng tôi ngã nhào xuống sàn. Tôi không ghét điều đó, cũng chẳng thấy bực bội nữa.

. : .

Khi kì thi tốt nghiệp đang đến gần, Donghae tới căn hộ của tôi vào những buổi học nhóm.

“Ah! Tớ rất háo hức!” Cậu ấy không ngừng ba hoa trên đường tới nhà tôi.

“Chẳng có gì thú vị đâu!”

“Ý cậu là gì? Tớ muốn thấy những bức ảnh hồi tiểu học của cậu!”

“Tớ không còn giữ chúng nữa, ngay cả một bức chân dung. Nhưng mà, không phải cậu tới nhà tớ để học sao?”

“Đã có chuyện gì thế?”

“Tớ sống tách biệt với mọi người từ năm thứ ba tiểu học và tuổi thơ trải qua vô số buổi tư vấn tâm lý. Những năm sau đó, tớ chỉ dốc sức vào việc học. Tớ không có thời gian cho những cuộc vui ngớ ngẩn đó.”

Donghae không biết nên nói gì, cậu chỉ im lặng. Có lẽ, cậu ấy đang cố gắng nói vài điều gì đó, nhưng những điều ấy nghẹn lại nơi cổ họng, trôi ngược vào tim. Trên đường về nhà, chúng tôi không nói với nhau bất cứ câu nào nữa. Không gian giữa cả hai như ngừng trôi cho tới khi một chiếc xe cứu thương đỗ trước cửa nhà tôi.

. : .

Donghae đang ngồi với tôi ở bên ngoài khu vực chăm sóc đặc biệt trong bệnh viện. Cậu ấy muốn an ủi một người đang lo sợ nhưng tôi vốn rất bình thản. Cậu ấy muốn tôi bình tĩnh để đón nhận mọi nỗi đau nhưng tôi vốn rất điềm tĩnh. Cậu ấy muốn chia sẻ mọi nỗi buồn khổ với một người đang đứng trước bờ vực của sự tuyệt vọng nhưng tôi vẫn là tôi của mọi ngày. Vô cảm. Chẳng có gì thay đổi. Có thể cậu ấy nghĩ rằng mình thật vô dụng.

Bác sĩ lên tiếng sau khi đã kiểm tra sức khỏe cho mẹ tôi, ông lắc đầu. Mẹ của tôi, bà đã chết vì HIV.

Nhục nhã như thế nào, để chết vì chính sở thích trăng hoa của bà ấy. Thú vị như thế nào, khi bà ấy lại chết trong tình cảnh này, thần chết đã mang mẹ tôi đi, từ bỏ cuộc sống, bỏ lại tôi bơ vơ trong thế giới rộng lớn. Đau đớn như thế nào, tôi lại có một cuộc sống vô nghĩa đến vậy. Tất cả mọi thứ vẹn nguyên vẻ xấu xí, không có gì thay đổi, không có gì hết.

Tôi gục xuống trước sự yếu đuối của bản thân và bật cười.

“Đáng đời cho bà ấy!” Tôi mỉm cười.

“Đáng đời cho bà ấy!” Tôi lặp lại.

“Đáng đời cho-” Cổ họng tôi nghẹn lại, tại sao tôi không thể lên tiếng? Lẽ ra, tôi nên cười, nhưng giờ đây, tôi lại đang khóc?

Oh, tốt thôi! Dù sao tôi cũng không để Donghae cảm thấy cậu ấy luôn vô dụng nữa, sau tất cả những gì, đã làm cho tôi.

Khi Donghae đưa tôi về nhà, tôi yêu cầu cậu ấy ở lại.

“Ngay cả khi cậu từ chối, tớ vẫn sẽ ở lại đây, bằng mọi giá!” Cậu ấy ôm lấy tôi và xoa đầu tôi : “Cậu có muốn uống nước không?” Tôi níu lấy cánh tay cậu ấy trước khi Donghae kịp rời đi.

“Tớ ổn.” Tôi cúi xuống, ngập ngừng nói : “Chỉ cần cậu bên cạnh tớ!”

Ah, cuộc sống khiếm khuyết này,

Bởi vì chúng ta là con người, ta được thiết kế để gần bên nhau.

“Ừ!” Donghae ngồi xuống bên cạnh tôi trên chiếc giường : “Ah! Chúng ta còn phải học nữa!”

“Phải rồi!”

“Cái chết luôn ập tới bất ngờ, . . .”

Tôi vẫn im lặng.

“Xin lỗi!” Donghae lẩm bẩm : “Lẽ ra tớ không nên. . .”

“Không sao đâu!” Tôi tựa đầu mình lên vai cậu ấy. “Không sao đâu! Bởi vì, những lời an ủi chẳng có nghĩa lý gì, cậu không cần phải xin lỗi. Cậu đâu nói gì sai.”

“Hyukkie!”  Cậu ấy siết chặt đôi tay tôi và ôm chặt tôi vào lòng : “Đôi khi, cậu có thể tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác. Đôi khi, cậu có thể thất bại. Đôi khi, mọi thứ trở nên thật tồi tệ. Có sao đâu nếu cậu đầy những khiếm khuyết, có sao đâu nếu cậu không hoàn hảo. Cậu không cần áp đặt mọi thứ lên bản thân mình. Con người khi sinh ra vốn đã không hoàn hảo. Và thực ra không có giới hạn nào cho sự hoàn hảo. Định nghĩa về sự hoàn hảo được xác định bằng giá trị của một người trong cuộc đời này. Sẽ ổn để tìm một chỗ dựa, để khóc và để bị tổn thương. Mọi thứ tự nhiên, bình thường như nó vốn có. Mọi người đều phải trải qua những khoảnh khắc đó.”

“Donghae!” Tôi thì thầm yếu ớt : “Tớ luôn luôn, luôn luôn muốn sống một cuộc đời bình thường. Tớ cũng muốn có được hạnh phúc, tớ muốn có được hạnh phúc!”

“Hyukjae, cậu sẽ nắm giữ được hạnh phúc.” Cậu ấy vỗ nhẹ lên vai tôi trong khi tôi vòng tay ôm cậu chặt hơn : “Thực ra, những lời yêu thương không phải lúc nào cũng vô nghĩa.” Có lẽ  nước mắt đã rửa trôi mọi thứ, tôi có thể nhìn thấy một thế giới hoàn toàn khác biệt với những sắc màu sống động kể từ lúc này.

Cuộc sống vốn ngắn ngủi, do đó chúng ta phải nhanh chóng tạo nên những kỉ niệm đẹp.

. : .

7 thoughts on “[FF/PG] Imperfection

  1. Thực sự từ tr’c đến h t rất thik phong cách viết văn của c rất nhẹ nhàng sâu sắc. C trans nuột thật :3 fic hay lắm :”) rất thik mấy câu triết lí kiểu ông cụ non của bạn Hae :D

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s