[FF/PG] A gift-wrapped memory

A gift-wraped memoryTác giả : chiyo_87Người dịch : Pip - Beta : Lạc Thi

A gift-wrapped memory
Tác giả : chiyo_87 | Cặp đôi : Donghae/Hyukjae
Người dịch : Pip – Beta : Lạc Thi

Summary : Câu chuyện xoay quanh những hồi ức hoài cổ và một đôi giày mòn.

. : .

”Thực sự chưa tìm thấy sao?”

Một cái mặt thỏ dáng vẻ suy ngẫm cất tiếng hỏi khi thò đầu ra từ sau cánh cửa phòng ngủ. Khuôn mặt đã mất đi sự căng mịn đầy đặn và hình thành những nếp nhăn theo năm tháng. Nhưng đôi mắt vẫn còn ánh lên những tia vui tươi nghịch ngợm. Vẫn là một chàng hoàng tử đáng yêu chưa từng có.

Tôi lẩm bẩm từ giữa đống hộp chồng chất, “Chưa.”

Tôi dự định sẽ tặng đôi giày đó cho cặp sinh đôi nếu như tôi có thể nhớ đã cất chúng ở đâu. Từ rất nhiều năm trước rồi, tại thời điểm đó tôi chỉ đơn thuần quẳng chúng vào một trong những cái hộp này. Và hậu quả của việc đó được đón nhận vào nhiều năm sau, mà chính xác là hôm nay. Sau khi tìm kỹ mọi nơi mà đôi giày cũ ấy có thể được cất, tôi lại cố gắng tìm kiếm ở những nơi khả thi khác. Mặc dù tôi đã để dành chúng cho một thời điểm tốt hơn, trong hai mươi năm hoặc có thể hơn, nhưng dù sao việc trao lại đôi giày ấy cho cặp sinh đôi mười ba tuổi cũng là một kí ức chẳng mấy tốt đẹp gì khi mà cha chúng vừa qua đời.

Tôi đã gặp cặp song sinh nhiều lần khi chúng còn nhỏ, nhưng tôi chắc chắn rằng chúng quá nhỏ để nhận ra tôi khi đó. Cha chúng là người có rất nhiều ý nghĩa trong cuộc sống của tôi. Một vài ý nghĩa trong số đó tôi có thể nói còn những thứ khác thì có lẽ, sẽ không bao giờ.

Cuộc gặp gỡ của chúng tôi chẳng là gì ngoài một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tôi mệt mỏi sau một đêm dài luyện tập và cầm túi quàng qua vai khi phát hiện ra ánh đèn trong phòng tập vẫn còn bật. Tôi lại gần để kiểm tra và đã gặp cha của cặp song sinh, anh, tôi vẫn thường gọi như thế. Tôi vẫn còn nhớ ấn tượng mà anh để lại trong tôi – Cách anh nhảy như thể không có bất cứ điều gì đang xảy ra xung quanh, sức mạnh trong từng bước nhảy của anh đủ để khấy động sự điềm tĩnh của tôi, niềm đam mê trong mắt anh đủ để lấy đi hơi thở của tôi. Anh dừng lại và đôi mắt hình quả hạnh ấy tìm đường hướng đến tôi. Anh đã tiến bước đầu tiên đến với tình bạn của chúng tôi bằng một bàn tay vươn ra, và một cái tên, “Donghae.”

Anh luôn luôn thẳng thắn trong lời nói và không bao giờ thiếu quan điểm. Tôi nghi ngờ rằng anh phần nào là một ảo thuật gia. Hoặc có lẽ anh sở hữu một số khả năng thần giao cách cảm mà dường như có thể đọc được suy nghĩ của tôi. Hoặc có thể do tôi hiển nhiên quá rõ ràng mà chỉ có người mù mới đoán sai câu trả lời? Và một lần nữa, anh luôn có biệt tài làm việc một cách hiệu quả nhất. Nhưng tôi không nghĩ tôi luôn công bằng với anh. Đôi khi tôi bênh vực anh nhưng lúc khác tôi lại nghi ngờ. Với Donghae, điều này tạo nên những khác biệt nhỏ. Anh chưa từng cảm thấy e ngại về những thứ như việc bị chế giễu, những điều như thế đã khiến chúng tôi trở nên quá thiển cận để có thể bắt được cái nhìn thoáng qua trong tầm nhìn của anh.

Donghae thích vượt qua thử thách. Anh là người ưa mạo hiểm, và có tính hiếu kì của trẻ con. Nói chúng tôi là bạn thân cũng chưa thực sự chính xác, nhưng nói chúng tôi có rất nhiều kỉ niệm đẹp bên nhau cũng không hẳn là một lời nói dối. Tôi đoán Donghae luôn khiến tôi cảm thấy như một người bạn thân của anh khi chúng tôi ở bên nhau. Tôi chắc chắn tôi không phải người duy nhất.

Anh đã từng đi đôi giày trắng cũ này khi anh tập chạy nước rút ở trường phổ thông. Khi ấy tôi sẽ hét từ khán đài cho đến khi giọng tôi khàn đặc và tiếng reo hò của tôi nghe giống tiếng kêu của cóc. Tôi luôn quan sát cho anh, nói với anh vị trí những đối thủ gần nhất. “Cố lên, Hae! Anh rất tuyệt! Hãy nhớ kẻ thua cuộc sẽ phải mua bữa tối!” Tương tự như vậy. Và khi đến lượt tôi chạy tiếp sức một phần tư dặm còn lại, không ai trong sân vận động cổ vũ to và hăng hái cho tôi hơn anh.

Đánh đấm là một vấn đề lớn đối với chúng tôi. Tôi nhớ Donghae đã từng suýt gãy tay khi đấm vào một cái biển báo giao thông, anh đã rất tức giận sau cuộc cãi vã với bạn gái. Dù vậy anh vẫn kết hôn với cô ấy, vài năm sau. Cô là một cô gái nhút nhát, nhỏ nhắn, phù hợp với tính cách của anh. Anh đã từng khóc rất nhiều khi nói lời nguyện ước trong đám cưới, tôi không nghĩ anh lại như vậy. Anh thực sự xứng đáng với cái tên Vua Nước Mắt ngày hôm đó. Tôi thề tôi chưa bao giờ thấy ai khóc nhiều như vậy từ trước đến nay.

Sau khi cặp song sinh được sinh ra, anh chuyển đi và khi năm tháng trôi qua, chúng tôi dường như ít gặp nhau hơn. Nhưng anh đã ở đó khi con tôi qua đời vì bệnh tật. Anh ngồi im lặng bên cạnh tôi, chẳng nói một lời. Một số sẽ không nhận thấy anh ở đó nếu không phải vì mấy đợt ho khan thỉnh thoảng phát ra từ anh. Sau khi khóc đủ, tôi quay sang hỏi anh, “Tại sao anh không nói gì? Anh thậm chí có quan tâm hay không vậy?”

Anh chỉ lắc đầu, “Anh sẽ không nói ‘Anh hiểu cảm xúc của em’. Bởi vì anh vốn không hiểu. Anh đã từng mất cha mẹ, ông bà, bạn bè, nhưng chưa từng mất đi con cái của mình. Vậy sao anh có thể nói anh hiểu cảm giác của em được?”

Anh bảo tôi anh thậm chí sẽ không nói ‘Em sẽ vượt qua thôi’ bởi tôi sẽ không.

Cuộc sống tiếp tục. Gia đình và bạn bè cuốn lấy toàn bộ tâm trí tôi nhưng vào cuối ngày, tôi không thể quên được. Vậy nên thay vào đó anh nói với tôi : “Anh ở đây vì anh CÓ quan tâm.Chúng ta sẽ nói về con của em. Về cuộc sống và kỉ niệm của nó. Chúng ta sẽ cười vì những khoảng thời gian tươi đẹp đã qua. Anh sẽ không nói để em vui lên, nhưng có lẽ qua chia sẻ anh có thể hiểu một chút những gì em đã trải qua. Và sau đó, có thể em sẽ nhận thấy gánh nặng của mình đã giảm bớt.”

. : .

Đó là lý do vì sao tôi nghĩ tặng lại đôi giày này dường như là thích hợp nhất. Vậy nên đó cũng là lý do tại sao tôi thất vọng vì không tìm được nó. Lục lọi chiếc hộp cuối cùng mà trước đó tôi đã bỏ qua, ở góc sau tôi nhìn thấy cái mũi giày mà tôi nhận ra ngay lập tức. Tôi kéo nó ra như một phần thưởng trong hộp ngũ cốc rồi phủi đi lớp bụi. Và vứt con gián chết bẩn thỉu bên trong giày. Chiếc giày bên trái đã mất.

Nhưng rồi, tôi chợt nghĩ, làm sao tôi có thể tặng bọn trẻ một chiếc giày cũ từng thuộc về cha chúng khoảng nửa thế kỉ trước, như một di vật ư? Cảm thấy bối rối, tôi nhắm mắt lại và suy nghĩ. “Donghae sẽ bảo mình làm gì trong những lúc như thế này?”

Một thứ gì đó thoáng lướt qua trong đầu tôi và gần như ngay lập tức, tôi mở mắt mỉm cười. Câu trả lời của anh, như mọi khi, nhanh và quyết đoán. “Đưa lũ trẻ chiếc giày đi. Còn em, em có thể bước tiếp rồi. Cố lên nào!”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và ngắm những đám mây lơ lửng trên bầu trời mà mỉm cười, một nụ cười hở lợi, với hàm răng trắng ngọc trai dễ thấy của tôi và tất cả.

Donghae không bao giờ để tôi đi sai đường.

. : .

One thought on “[FF/PG] A gift-wrapped memory

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s