[FF/PG] Leaves

Just let it beTác giả : a_zza | Cặp đôi : Donghae/HyukjaeChuyển ngữ : Ngụy Phương | Hiệu chỉnh : Vĩnh Hiên

Leaves
Tác giả : Zuan | Cặp đôi : Donghae/Hyukjae
Chuyển ngữ : Mạn Nguyên | Hiệu chỉnh : Vĩnh Hiên

. : .

Những chiếc lá là những đôi cánh không thể bay được; những đôi cánh lạc xuống từ bầu trời.

Sungmin vỗ nhẹ lên má trái của tôi; đôi tay run rẩy đầy sợ hãi, lo sợ khuôn mặt tôi sẽ bị vỡ mất nếu cậu ấy dùng lực quá mạnh.

“Hyukjae, cậu có thấy tớ không?” Khắp mặt tôi đều đã bị băng kín, ngoại trừ con mắt phải.

“Khoảng 50% thôi Sungmin à.” Tôi cố di chuyển xương quai hàm của mình, hơi đau. “Tớ chẳng thể thấy được gì ở bên trái cả.”

“Cậu,” Sungmin kéo mấy cái ngón tay của tôi. “Cậu làm tớ sợ lắm đấy”. Chẳng hiểu điều gì đó đã thôi thúc cậu ấy ôm lấy tôi, một cái ôm quá chặt, tưởng như vì cái ôm này mà tôi sẽ bị vỡ nát ra mất. Sungmin lại không nghĩ được như vậy.

. : .

Sau một vài buổi trị liệu, những dải băng trên người tôi dần được tháo ra hết. Các cơ bắp cũng dần được thả lỏng, tôi có thể nhận ra được cả sáu giác quan của mình đều đã trở về trạng thái ban đầu. Cũng giống như một đứa trẻ cấp một tự thân đi đến trường, sau cùng cũng tự trở về nhà trước giờ ăn tối, trở về đúng thời điểm.

“Bác sĩ nói không khí trong lành sẽ khiến cho tỷ lệ hồi phục của cậu được tăng lên.” Sungmin đẩy tôi tới một gốc cây, tránh đi những tia nắng có thể trực tiếp chiếu thẳng vào tôi.

“Cái gì đấy?” Tôi siết chặt bàn tay trái mình lại, chỉ có thể lắng nghe âm thanh yếu ớt của một thứ gì đó đang bị nghiền nát.

“Một chiếc lá khô.” Sungmin nhìn xuống chỗ tôi đang ngồi trên một chiếc xe lăn. “Nó cũng đã khô và già lắm rồi, cậu vứt nó đi.”

“Mùa thu đây rồi.” Tôi mỉm cười. “Mùa thu.”

. : .

Vào buổi đêm, Donghae thường đến thăm thôi. Anh bị băng kín cả cánh tay phải lẫn vùng ngực, trên mặt cũng bị băng lại bởi vài miếng gạc, trông thì cũng không có gì nghiêm trọng lắm – sẽ không còn là vấn đề gì cả nếu như bạn đã trải qua trước những điều còn tệ hại hơn thế.

“Anh đi đây, y tá sẽ lại phát điên lên nếu cô ấy không thấy anh trên giường đấy.” Donghae cáo từ. “Sớm khỏe nha, anh yêu em.” Donghae nhẹ nhàng đặt lên trán tôi một nụ hôn trước khi rời đi.

. : .

Thiên đường – ngay từ ban đầu đã chẳng phải là một sự ảo tưởng, nó vẫn luôn là thế. Có điều, em đã quên mất cách để bay đến đấy.

Donghae rất thích đua xe. Anh thường chở tôi xuống ngoại ô trên chiếc xe Ferrari được mua lại.

“Chẳng có cái cột đèn giao thông nào ở đây cả,” Donghae dựa hẳn lưng vào mũi xe.

“Anh cảm giác như mình là một chú chim đang bay lượn giữa thiên không, chẳng bị ràng buộc chi hết.”

“Cảm giác này thật giống như đang bay vậy”. Tôi đứng cạnh anh. “Em còn có cảm giác có cơn gió đang cuốn lấy mình nữa.”

Tai nạn xảy ra, bạn càng bay thật nhanh, lướt thật êm, tai nạn sẽ càng sớm xảy ra.

Và rồi vụ tai nạn ấy, đã phá hủy tất cả.

. : .

Cô đơn là cuộc vui của một người, và hoan lạc tượng trưng cho sự cô đơn của cả một nhóm người.

Sau khi phục hồi, chỉ còn mỗi miếng băng ngay mắt trái tôi là chưa được tháo, còn những thứ khác, đã bay cùng gió mất rồi.

“Donghae đâu rồi?” Tôi lảo đảo bước nhẹ về phía Sungmin, cậu ấy nãy giờ vẫn đang tán gẫu cùng một người mà tôi đoán có lẽ là Siwon.

“Uh,” Sungmin ngừng lại, chuyển ánh nhìn e ngại sang Siwon.

“Vẫn chưa phục hồi sao?”

“Uh, phải, cậu ấy cần phải trải qua vài buổi trị liệu nữa.”

“Tớ biết rồi.” Tôi lảo đảo trở về phòng, chẳng cảm giác hay suy nghĩ gì cả.

Suốt đêm ấy, sau khi Sungmin cùng bạn cậu ấy trở về, tôi ngồi trên một chiếc ghế dài được đặt giữa phòng, chăm chăm nhìn vào màn hình ti vi, cố gắng tạo ra một lỗ hổng bằng ánh nhìn một mình, một cái lỗ hổng thật dài và sâu. Chẳng có thứ nào gọi là phép màu xảy ra cả, họ cho đấy là tưởng tượng, hay một ảo ảnh, hoặc cũng có thể là hoang tưởng. Tùy vào từng trường hợp.

. : .

Tình yêu – là sự cảm nhận của cả hai người; nhưng em đã chầm chậm, chầm chậm quên đi mất sự đồng cảm ấy là như thế nào.

“Hai tuần trôi qua rồi, rốt cuộc thì Donghae đang ở cái nơi chó má nào thế hả?” Tôi cáu giận cùng Sungmin.

“Hyukjae,” Sungmin nắm lấy tay tôi. “Nghe này–“

“Đừng có đụng vào bàn tay trái của tớ!” Tôi bực dọc rụt tay mình lại. “Cậu có biết là đau lắm không hả?”

“Tớ xin lỗi.” Cậu ấy cắn môi, bắt đầu khóc.

Khi Sungmin vừa định nói tiếp, thì chuông điện thoại vang lên. Cậu ấy bước ra ngoài để bắt máy, tôi có thể loáng thoáng nghe

‘Alo’,

‘Oh, Siwon’,

‘Vẫn chưa’,

‘Nói chuyện với cậu sau vậy’.

“Cậu có vẻ bận,” Tôi nói ngay khi Sungmin vừa cúp máy. “Cậu đi đi.”

“Hy–“

“Đi đi mà!” Tôi đẩy cậu ra khỏi nhà mình, rồi mệt mỏi trượt dài xuống cánh cửa. Tôi bắt đầu khóc. Tôi nhớ Donghae.

Đêm hôm sau, Donghae tới gõ cửa nhà tôi. Tôi mở cửa, đón tiếp anh bằng một cái ôm nồng thắm. Theo sau là vài nụ hôn. Cảm thấy ấm áp vô cùng, quá ấm áp cho những ngày chớm đông.

“Anh đã ở đâu vậy?” Tôi nép mình trong cái ôm của Donghae; chếch về bên phải để có thể thấy được anh.

“Việc trị liệu gặp chút vấn đề. Việc băng bó cũng như quá trình hồi phục vẫn chưa kết thúc.”

“Sungmin không nói cho em biết về điều này.” Tôi bĩu môi.

“Anh bảo cậu ấy đừng nói,” Donghae ôm tôi chặt hơn. “Anh không muốn em phải lo lắng chi cả.”

“Nhưng, em vẫn rất lo cho anh.”

“Đừng. . .” Giọng anh trở nên êm và dịu hơn; giống như những lần anh ấy ngủ gục giữa những cuộc điện thoại dài.

. : .

Em ăn rồi du lịch; khững lại rồi một mình bước tiếp.

Tôi tỉnh dậy một mình trên chiếc giường vào sáng ngày hôm sau. Lo sợ trong tôi lớn dần lên, tôi sợ lắm khi phải thấy Donghae một lần nữa lại biến mất.

“Hae?” Tôi xông vào bếp, nhẹ nhõm cả người khi nhìn thấy bóng hình mà tôi vừa mong mỏi. “Hae,” Tôi ôm anh từ phía sau, để hai tay vòng qua ôm lấy ngực anh. “Em còn tưởng anh đã bỏ đi.”

Donghae nắm lấy tay tôi, vừa cười vừa chiên tiếp cái trứng ốp-la.

“Hyukie,” Donghae tắt bếp, rồi quay về phía tôi. “Mình ăn sáng thôi.”

. : .

“Rome?” Tôi hỏi, rồi đút cái miếng trứng vào miệng.

“Uh,” Donghae gật đầu. “Em lúc nào cũng muốn đến đấy mà, đúng chứ?”

“Phải, nhưng. . .” Tôi nghiêng đầu, nheo mắt nhìn anh. “Sao lại đột ngột muốn đi?”

“Bộ gấp gáp lắm sao?”

“Phải đó.”

Donghae phá ra cười, “Vậy thì đợi mắt trái của em phục hồi, chúng ta sẽ cùng tổ chức một chuyến đi nho nhỏ thôi.”

“Bao giờ thì mới lành được chứ?”

“Sẽ lành mà, đừng có lo nữa.” Anh xoa đầu tôi.

. : .

Chúng tôi quấn quýt nhau suốt một đêm, hít hà mùi hương của nhau.

“Hứa với em,” Tôi nép đầu mình vào ngực anh. “Hãy luôn ở bên em, ở bên phải ý.”

“Ngốc ạ. Anh sẽ ở bên em sau khi mắt trái của em được phục hồi. Như thế em sẽ luôn thấy anh dù bên trái hay bên phải”

“Vậy thì không được rời xa em khi em vừa hồi phục đấy.”

“Uh, anh hứa.”

. : .

Và cứ thế, em đọc rồi viết; những cuộc hội thoại chỉ mình em biết.

Ba mẹ Donghae đã chuyển sang sống tại Châu Âu, vì thế anh cũng phải bay qua đó cùng họ vào dịp năm mới.

“Anh sẽ viết thư cho em.”

“Pfft,” Đối cùng gương mặt vô cùng nghiêm túc của anh, tôi chỉ có thể phá ra cười. “Em tưởng bây giờ chỉ có những người tối cổ mới viết thư thôi chứ.”

“Nhưng, cũng lãng mạn lắm mà?”

“Cũng có lẽ là thế thật?”

“Viết thư cho anh đấy.” Anh cuốn tôi vào một nụ hôn trước khi rời đi.”

. : .

Donghae của em,

Những ngày qua, khi em đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói rằng em đã hồi phục. Ông ấy cũng nói một tuần sau, con mắt bên trái của em mới được tháo băng – để đôi mắt em có thể dễ dàng tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên – ông ta bảo thế. Ai có thể biết được, đấy cũng là lúc em có thể lại thấy được anh bằng cả đôi mắt của mình.

Donghae à, đây là bức thư thứ bảy rồi. Khi nào thì em mới nhận được thư của anh đây? Chẳng phải anh là người đề xuất ra ý tưởng cho cái việc này sao?; anh thật xảo quyệt, giờ em cũng chẳng biết em đang viết thư vì cái gì cả. Em đã viết từ này trong những bức thư trước rồi, và giờ em vẫn viết. Em nhớ anh. Sớm trả lời thư cho em nhé. Em yêu anh, Donghae.

Hyukjae.

Trái tim tôi đã bay đến đâu rồi? Sao mãi mà tôi, chẳng thể nhìn thấy nó.

Vào một ngày trước ngày tôi được tháo băng mắt, Sungmin đã mời tôi ra ngoài ăn trưa.

“Hyukjae,” Sungmin ngập ngừng. “Tớ muốn nói cho cậu nghe điều này.”

“Ming,” Tôi mỉm cười. “Cậu muốn ăn gì?”

“Hyukjae,”

“Bánh rán nhé? Cậu thích ăn đồ ngọt mà, phải không?”

“Donghae, cậu ấy–“

“À mà bánh quế cũng ngon. . .” Tôi lờ đi cái nhìn của Sungmin. “Hay mình ăn mì Ý nhỉ?” Tiếo tục nhìn vào thực đơn.

“Donghae mất rồi.”

Tôi lặng thinh, đôi mắt vẫn dính chặt vào thực đơn.

“Cậu ấy chết trong vụ tai nạn ấy, chỉ có cậu là còn sống.”

“Nói dối.” Tôi gượng cười. “Sungmin, cậu đừng có đùa nữa.”

“Ba mẹ cậu ấy đã gửi cho tớ những thứ này.” Cậu ấy đặt bảy cái lá thư mà tôi đã gửi  lên bàn. “Họ đã nghĩ là cậu vẫn chưa biết gì về cái chết của Donghae, nên chỉ dám gửi lại cho tớ.”

“Nói dối,” Tôi lắc đầu, bỗng dưng cảm thấy tối sầm, giờ chỉ còn thấy một khoảng sâu xám xịt. “Donghae đã trở lại rồi mà. Có phải anh ấy đã bảo cậu lừa tớ thế này, phải không? Trời ơi, chẳng vui chút nào cả.” Tôi dừng nói. “Anh ấy đâu? Có phải anh ấy đang ở đây không?” Tôi cố tìm anh ở cái ghế trống bên cạnh. “Tớ đã bảo anh ấy đừng cứ mãi đứng ở nơi mà tớ chẳng thấy được rồi, thật khó chịu.”

“Hyukjae,” Sungmin gọi tôi.

“Donghae, anh đang ở đâu?” Tôi đứng dậy, nhìn qua bên trái. “Đừng có trốn nữa!”

“Hyukjae, cậu bình tĩnh đã!” Sungmin đứng dậy, giữ lấy tôi. “Mọi người đang nhìn đấy.”

“Anh đang ở cái nơi chó má nào thế hả?!”

“Cậu ta chết rồi!”

Tưởng tượng, ảo ảnh hay hoang tưởng – đều do bạn quyết định. Nhưng chúng không phải là những giấc mơ.

Em nghĩ không phải chỉ đơn thuần là, em mất anh.

“Tại sao cậu vẫn cứ giữ lấy miếng lá khô đó?” Sungmin đã hỏi tôi như thế khi cậu đang đẩy tôi vào trở lại phòng bệnh.

“Nó không phải là chiếc lá đâu; là đôi cánh đấy, đôi cánh của Donghae.” Tôi mỉm cười với Sungmin, rồi chẳng cần biết cậu ấy có để ý hay không, tôi bật khóc.

. : .

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s