[FF/PG] More than enough

Love and hateTác giả : Myeochihearts | Cặp đôi : Donghae/HyukjaeChuyển ngữ : Ngụy Phương | Hiệu chỉnh : Vĩnh Hiên

More than enough
Tác giả : coyincrimson | Cặp đôi : Donghae/Hyukjae
Chuyển ngữ : Mạn Nguyên | Hiệu chỉnh : Vĩnh Hiên

. : .

“Mình chia tay đi.”

“. . .Sao cơ?”

“Chấm dứt cả đi. Chúng ta không thể ở bên nhau thêm được nữa.” Hyukjae chậm rãi nói, nhưng vẫn không thể giấu đi chút run rẩy trong giọng nói của mình. Cậu siết chặt nắm tay mình lại, bất lực kiềm nén những giọt lệ đang trực chờ vỡ òa. Cậu ngoảnh mặt đi, để tránh không nhìn thẳng vào gương mặt đau khổ của người cậu yêu nhất. Trong nỗ lực tránh đi ánh nhìn bi thương ấy, đôi mắt cậu chợt quét quanh căn phòng, thu về tầm mắt những chi tiết nhỏ nhặt nhất trong căn phòng ngủ của họ, cố gắng khắc ghi chúng vào bộ nhớ của mình. Bởi có khi đây sẽ là lần cuối cậu còn ở đây.

“Nhưng. . . tại sao chứ?” Donghae nghẹn ngào lên tiếng, những giọt nước mắt chưa kịp tuôn trào làm nhòe mất tầm nhìn của anh. Anh cảm thấy đau đớn và hỗn loạn vô cùng. Họ đã từng rất hạnh phúc, rõ ràng là vậy. Khẽ nhíu lông mày, cố lướt qua những thứ đã xảy ra vào một vài tuần gần đây, xem xét về những sự kiện bất thường đã xảy ra. Anh là một thằng bạn trai tồi chăng? Hay anh đã diễn fan-service quá nhiều với các thành viên khác? Có phải do anh không quan tâm Hyukjae nhiều hơn trước? Chẳng lẽ anh làm cậu không vui sao?. . . Hyukjae hết yêu anh rồi sao? Donghae cảm thấy sợ hãi và hoang mang hơn bao giờ hết, có quá nhiều suy nghĩ ngập tràn trong tâm trí anh.

“Hyuk.” Chàng trai tóc nâu, sau những lần tìm hiểu lý do, đã không thể kiềm hãm bản thân, điên tiết lên tiếng. “Nói anh nghe đã có chuyện gì. Có phải là do anh không? Nếu là anh, anh sẽ thay đổi. Chúng ta có thể giải quyết được mà. Anh hứa, anh sẽ–“

“Không, Hae. Không phải là lỗi của anh. Chỉ là. . . chúng ta không thích hợp để là của nhau.”  Hyukjae nhẹ nhàng ngắt lời, con tim cậu chợt đau thắt lại sau mỗi lời nói dối. Anh chẳng làm gì sai cả. Thực tế mà nói. Donghae là một mẫu người yêu vô cùng hoàn hảo. Anh chu đáo, ngọt ngào, đáng yêu, tốt bụng, chân thành. Anh là một mẫu người mà Hyukjae, hay bất kì ai cũng đều mong muốn có được. Hyukjae không muốn chia tay anh, cũng chưa từng nghĩ đến một lúc nào đó mình phải buông tay Donghae.

Thế nhưng, tại sao mọi thứ lại đột ngột trở nên như thế này? Mọi việc bắt đầu từ tuần trước, khi Hyukjae cùng Donghae tới thăm chị Sora và gia đình của chị ấy. Hyukjae đã nhìn thấy Donghae đang chơi đùa cùng đứa cháu của cậu, Junghwa. Khi Donghae rượt theo đứa bé, cậu thấy ánh mắt anh trở nên ngời sáng. Cậu mỉm cười nhận ra rằng, Donghae sẽ trở thành một người cha rất tốt. Và đó cũng là lúc hiện thực giáng vào cậu một cú đánh đầy đau đớn.

Cậu sẽ chẳng thể mang đến cho Donghae cái niềm vui ấy – cái cảm giác được bồng trên tay đứa con ruột của mình. Bởi dẫu gì cậu cũng chỉ là đàn ông, cậu không thể có khả năng mang đến cho anh một đứa con. Hyukjae cảm thấy tội lỗi vô cùng; cậu biết người yêu cậu luôn mang trong mình một ước mơ trở thành một người cha tốt, ước mơ được bồng ẵm trên tay một đứa con trai hay một cô con gái. Cậu đã ích kỉ giữ lấy Donghae bên mình, Hyukjae quyết định cuộc chia ly này sẽ tốt cho Donghae, bởi anh xứng đáng có được những gì mà anh mong muốn. Và Hyukjae thì mãi sẽ chẳng mang đến cho anh được những thứ đó.

“Em không còn yêu anh nữa, có đúng không?”

Hyukjae bị đánh thức khỏi những suy tưởng của chính mình, liền ngước mắt lên nhìn anh. Cậu bỗng nhiên cảm thấy hối hận vì những hành động của mình, khi cậu trông thấy ánh mắt ngập tràn nước, với những cảm xúc bị vỡ nát và đôi môi run rẩy của anh. Anh lúc này trông thật mong manh và lạc lõng. Cậu trai tóc đỏ ấy thật rất muốn ôm anh vào lòng, muốn làm dịu đi những tổn thương mà anh vừa nhận lấy.

“Không, em vẫn yêu anh.” Hyukjae thở dài, cậu đã bị đánh bại. Cậu không thể cứ mãi nói dối anh.

“Thế tại sao em lại rời bỏ anh?”

Hyukjae hít một hơi thật sâu, khoanh tay trước ngực để tự trấn an bản thân. “Donghae, anh đã bao giờ nghĩ đến điều này chưa? Anh và em, đều là đàn ông, điều đó có nghĩa là anh sẽ chẳng bao giờ có cơ hội trở thành cha của những đứa con mình. Em biết anh hơn mười năm nay, cũng hiểu rõ về ước mơ trở thành một người cha vào một ngày không xa của anh. Thế giờ đây, anh có thật sự từ bỏ tất cả? Chỉ vì em?”

“Em nói như thể em chả hề có tí giá trị nào đối với anh trong khi không phải là thế.” Donghae cau mày, phải, anh đã từng muốn có con. Nhưng, kể từ khi hai người bắt đầu yêu nhau, anh đã sớm từ bỏ đi ý định đó, bởi giờ đây Hyukjae đã là tất cả đối với anh. Với một tiếng thở dài đầy thất vọng, anh tiến tới trước, ôm lấy thân hình bé nhỏ của cậu, như muốn khóa chặt cậu trong vòng tay anh.

“Nhìn này Hyuk, xã hội bảo chúng ta phải hẹn hò với một cô gái, ổn định cuộc sống, kết hôn với cô ấy, rồi cùng tạo ra nhiều Donghae con, Hyukjae con. Thật dễ dàng cho chúng ta tìm kiếm một nơi thoải mái nào đó, rồi an yên mà sống tại đó, chẳng cần biết có bao nhiêu cái đúng đắn đằng sau nó. Thực tế mà nói, điều này dễ dàng trở thành một chốn địa ngục hơn cả. Nhưng, anh chợt nhận ra trong những năm qua, anh chỉ đang cố gắng thuyết phục bản thân rằng đây là một cuộc sống mà anh hằng ao ước, khi thực chất là không phải vậy. Anh chỉ mù quáng vấp vào nó, tự ép mình vào nó, và anh sẽ không bao giờ yêu thích điều ấy. Đến một ngày nào đó, anh sẽ nhận ra những điều mà mình làm đã dần lắng đi, lúc đó anh sẽ ghét mình biết bao. . . Bởi anh biết, tất cả những gì anh có cùng em mới là tốt nhất.”

Hyukjae ngước đôi mắt ướt đẫm cùa mình lên nhìn anh. Để bản thân đắm chìm trong từ câu chữ của Donghae. Chỉ biết lặng thinh, bởi cậu chả biết nói gì.

“Bên cạnh đó, em không cần phải lo về vấn đề gia đình.” Donghae tiếp tục, “Anh nghĩ chỉ cần nhận con nuôi, rồi nuôi dưỡng chúng như con ruột của chúng ta, cùng nhau tắm cho chúng với tất cả tình yêu thương mà cha mẹ chúng không thể cho chúng. Em có đồng ý không, Hyuk? Chẳng phải nghe rất tuyệt sao?”

Nghe rất tuyệt. Nhưng, bất chấp mọi ý tưởng của Donghae, Hyukjae vẫn cảm thấy chút gì đó không an toàn. Donghae sẽ phải từ bỏ những thứ vô cùng quan trọng đối với anh. Làm sao cậu có thể an yên mà sống, không chút áy náy nếu như một lúc nào đó, anh cảm thấy hối hận về những quyết định của mình đây.

“Donghae à, không phài chỉ đơn giản là thế đâu. Em muốn anh thật sự nghiêm túc suy nghĩ lại. Nếu anh ở bên em, anh sẽ chẳng bao giờ có thể tận hưởng được niềm vui có riêng cho mình những đứa con ruột thịt. Chẳng lẽ anh không muốn những đứa con của mình mang lấy gen của anh và của người yêu anh sao? Anh sẽ–“

“Lee Hyukjae, em có thật sự nghe những gì anh nói không?!” Donghae lập tức cắt ngang, cảm thấy muôn phần bực bội. “Em có biết, trong suốt cuộc đời anh, có những thứ anh thật sự không thể hiểu nổi. Tại sao ba anh phải chết? Tại sao Hankyung lại rời bỏ chúng ta? Giữa những ý nghĩ rối beng ấy, điều ý nghĩa duy nhất đối với anh chính là em, và những cảm xúc mà anh dành cho em.”

Donghae nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu, đặt lên nơi tim mình, để Hyukjae hiểu được sự chân thành sau từng câu chữ của mình. Anh hy vọng cậu có thể tin rằng con tim này của anh sẽ chỉ đập cho mỗi mình cậu, không ai khác ngoài cậu.

“Anh chỉ hiểu em là người mà mỗi đêm anh đều nghĩ về, và mỗi khi anh bên em, anh đều cảm thấy rằng cuộc sống này rất hạnh phúc. Em khiến anh cảm thấy anh có thể làm được mọi thứ, rằng anh có thể vượt qua tất cả. Anh trở thành một người tốt hơn, bởi luôn có em ở đây. Vì thế hãy làm ơn. Hyukjae, đừng coi thường bản thân và cả những tình cảm mà anh dành cho em.” Donghae nhẹ nhàng nói, từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má anh. “Anh chỉ cần biết là anh yêu em. Đó là tất cả những gì mà anh biết, và chỉ cần như thế thôi. Chỉ cần đủ như thế cho đến cuối cuộc đời của anh”

Hyukjae run lên khi cậu nghe thấy lời tỏ lòng của Donghae. Ngước nhìn lên đôi mắt nâu long lanh ấy, cậu chẳng thấy gì ngoài tình yêu và chân tình của anh. Cậu cảm thấy có một làn sóng tội lỗi dấy lên trong mình, bởi cậu đã gây tổn thương cho một người chả làm gì hết ngoài việc yêu cậu.

Cậu nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay Donghae, choàng tay qua cổ anh. Vùi đầu vào cổ anh, để hít hà cái mùi hương ấm áp ấy.

“Em xin lỗi, Hae. Em. . . chỉ là muốn anh hạnh phúc. Có cho mình những đứa con mà anh hằng ao ước, trong khi đó thì em không thể là người thành toàn được cho anh ước nguyện đó.” Hyukjae thủ thỉ, cả người cậu run lên, nước mắt làm ướt đẫm chiếc áo sơmi của anh.

Donghae đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Hyukjae, vòng tay qua vòng eo nhỏ của cậu.

“Anh đã sẵn sàng từ bỏ những đứa con ruột của mình, thì cũng có nghĩa là anh đã có thể ở bên em. Kể cả nếu như anh có con với một người phụ nữa nào đó, anh cũng sẽ cảm thấy cô đơn, bởi anh không thể ở cạnh em. Không ai có đủ khả năng để lấp đầy khoảng trống trong trái tim anh, bởi anh sẽ chẳng có thể yêu ai khác nhiều như khi anh yêu em.”

Hyukjae khẽ cắn môi gật đầu, siết cặt vòng tay mình nơi cổ Donghae. Cả hai vừa ôm nhau vừa nhẹ đung đưa tại chỗ, chỉ muốn cứ mãi say sưa trong cái ôm chặt của đối phương.

Sau vài phút, Donghae nhẹ nhàng tách ra. Dịu dàng lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên má của Hyukjae. “Hôm nay là một ngày dài. Thôi nào, tới giờ đi ngủ rồi.”

Donghae dịu dàng cởi lấy chiếc áo sơmi và chiếc quần jeans của cậu, rồi đem cậu lên giường, đắp chăn cho cậu. Anh cũng lột bỏ mọi thứ quần áo của mình trước khi vùi mình vào chăn cùng Hyukjae. Cả hai đã phải cựa quậy đôi chút để tìm cho bản thân một tư thế thoải mái. Cả hai cơ thể đối nhau, tay và chân của họ quấn vào nhau, cùng trao cho nhau ánh mắt trìu mến nhất.

Nằm yên được một chút, Donghae liền với đến cái bàn bên cạnh, lục lọi trong ngăn kéo rồi lôi ra một cuốn album ảnh. Lật lật vài trang, rồi chỉ thẳng vào một bức ảnh.

“Nè, anh muốn cho em xem thứ này.”

Hyukjae tò mò nhìn vào bức ảnh. Đây là bức ảnh của họ vào những ngày còn là thực tập sinh; bức ảnh này này được chụp lúc họ chỉ mới 15 tuổi hoặc hơn. Lúc đó ai cũng gầy gò, cơ thể vẫn chưa phát triển và gương mặt người nào người nấy đầy mụn. Kiểu tóc lúc ấy trông gớm chết đi được, và nhìn vào màu nhuộm lúc ấy, Hyukjae chỉ muốn nôn một phát.

“Chúng ta lúc đó trông thấy mà ghê. Không hiểu sao lúc đó mình lại nghĩ như thế thì mới tuyệt nhỉ? Hae này, chúng ta đã nghĩ gì lúc ấy nhỉ?” Hyukjae chun mũi.

Donghae nín cười, “Ừ, nhưng mà vui làm sao khi cũng ở trong khoảng thời gian đó, anh nhận ra anh đã bắt đầu có tình cảm với em. Em luôn khiến anh cười, luôn khiến anh cảm thấy nhộn nhạo trong lòng mỗi khi bên em. Kể cả khi chúng ta cùng nhau trưởng thành, bắt đầu hẹn hò với những cô gái, anh cũng không thể nào thôi nhìn về phía em. Và khi chúng ta quyết định dừng ngay việc tự gạt bỏ đi tình cảm mà đôi ta dành cho nhau, rồi bắt đầu hẹn hò, anh biết quyết định này là quyết định cho cả về sau.

Hyukjae nở một nụ cười đáng yêu. Cậu đã làm được những gì mà lại được Donghae yêu đến thế?

“Em xin lỗi vì ngày hôm nay.” Hyukjae khẽ thì thầm, những ngón tay đưa lên mơn trớn chiếc cằm của Donghae. “Em thật sự xin lỗi.”

“Anh biết! Em đã gây cho anh quá nhiều nỗi tổn thương không đáng có! Điều đó khiến anh muốn giết chết em, cứu sống em, rồi lại giết chết em một lần nữa.” Donghae giả vờ tức giận, anh dễ thương bĩu bĩu cái môi.

Hyukjae phá ra cười, đánh mạnh vào vai Donghae. Donghae cười nắc nẻ ôm chầm lấy cậu.

“Ow, đau anh! Vì điều đó,. . . anh nghĩ anh xứng đánh có được một nụ hôn.” Donghae khẽ rên rỉ rồi chu chu cái miệng ra. Bị tên bạn trai trẻ nít này chọc cho cười một phát, Hyukjae khẽ rúc rích cười trước cái gương mặt cá này, và trườn lên phía trước, hôn một cái chóc lên làn môi mỏng ấy.

Donghae bĩu môi. “Cái này? Không thích đâu.” Anh phàn nàn, rồi nhanh chóng kéo Hyukjae về phía mình, một nụ hôn ngọt ngào, tận hưởng cái cảm giác của hai đôi môi đang ngấu nghiến nhau. Cả hai nhẹ nhàng hôn nhau, cùng nhau truyền đạt cho đối phương biết đến tình yêu của mình.

Cuối cùng họ tách nhau ra, hổn hển hớp lấy lượng không khí xung quanh. Nhìn vào đôi mắt nhau, họ không thể thôi không mỉm cười.

“Thôi được rồi, đi ngủ thôi, cũng trễ rồi.” Donghae tinh nghịch đề nghị.

Cả hai quay về lại với chiếc giường. Donghae ôm lấy Hyukjae từ phía sau, siết chặt cơ thể mảnh mai ấy.

“Ngủ ngon, tiểu bảo bối của anh.” Donghae khẽ chọc. Anh phá ra cười khi nhận ra Hyukjae đang rùng mình, đến bây giờ cậu cũng vẫn cảm thấy có chút không quen với cách gọi yêu đầy sướt mướt này.

“Ngủ ngon,. . . cá con” Hyukjae thích thú vặn lại.

“Dĩ nhiên là sẽ ngủ rất ngon, bởi em đang ở trong vòng tay anh mà!” Donghae thủ thỉ. Anh khẽ cười khi cậu rên rỉ, lừ mắt nhìn anh.

“Ew! Im lặng và đi ngủ đi” Hyukjae lẩm bẩm, với tay ra phía sau lưng, đánh nhẹ vào đầu Donghae. Donghae nén cười, bắt lấy bàn tay cậu, đặt một nụ hôn lên đấy. Rồi vòng cả hai tay, đặt lên bụng Hyukjae.

. : .

“Anh yêu em, Hyukkie.” Donghae nghiêm túc nói, đôi môi anh nhẹ lướt lên phía sau cần cổ cậu.

Hyukjae mỉm cười hạnh phúc. “Em cũng yêu anh, Hae à. Em yêu anh nhiều lắm.” Cậu chân thành đáp trả.

Donghae toe toét cười, nằm sát vào cơ thể của người yêu mình.

Hyukjae có thể không phù hợp với Donghae như xã hội đã định. Nhưng, chống lại những định kiến đó, họ tìm thấy tình yêu ở đối phương. Và như thế là được rồi – điều đó đủ hơn cho họ cho đến cuối đời.

. : .

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s