[FF/PG] Losing you

Flower (122)

Losing you
Tác giả : Maiki_Rashu | Cặp đôi : Donghae/Hyukjae
Chuyển ngữ : Mạn Nguyên | Hiệu chỉnh : Vĩnh Hiên

. : .


Tớ bước đi một mình trong công viên đông nghẹt người. Một đứa trẻ đang khóc om sòm vì nó vẫn còn muốn chơi trong khi mẹ nó lại bắt phải đi về. Một nhóm thiếu niên nữ đang tán gẫu trên đường về nhà, một trong số các cô gái ấy mỉm cười với tớ khi tớ lướt ngang qua họ, có lẽ do tớ rất đẹp trai. Hoặc chỉ vì cái khăn choàng cổ màu xanh không hợp với trang phục tớ đang mặc trên người. Trong một giây suy nghĩ, thôi tốt nhất là cứ tiếp tục đi hơn là việc tự tìm cho mình một câu trả lời. Tớ đưa mắt xuống chiếc đồng hồ. Vẫn còn 15 phút nữa ca của cậu mới kết thúc, vì thế tớ quyết định ngồi xuống chiếc ghế đá và chờ.

Cơn gió lạnh thổi vào mặt tớ và có vẻ nó đã hoàn thành được mục đích của mình rồi. Phải, một giọt nước mắt bất giác đã xuất hiện, tớ nhanh chóng gạt nó đi. Rồi tớ chỉnh chiếc khăn quàng cổ để bản thân có thể ấm lên đôi chút. Thật khó tưởng tượng rằng chỉ cách đây vài tuần tớ vẫn còn đang mặc những chiếc quần đùi và ánh mặt trời thì vẫn cứ mơn trớn trên làn da tớ cách thích thú, tất nhiên là chẳng nhiều như cậu rồi.

Một thanh niên trẻ, có lẽ trạc tuổi tớ đi ngang qua và cố ngăn tiếng cười nhạo của mình, không may lại chẳng thành công. Rốt cuộc thì cái khăn choàng này đã làm xấu cái thanh danh của tớ rồi đó. Tớ tự nguyền rủa mình vì đã để cho cậu chọn nó cũng như toàn bộ những thứ đồ tớ mặc trên người hôm nay.

Một người khác bước chậm qua phía tớ và liếc nhìn cái khăn choàng. Khỉ thật! Tớ muốn lột nó ra ngay lập tức, nhưng lại chẳng hiểu sao khi tay tớ chạm vào lớp vải ấm áp,  tớ lại nhớ rằng vì cậu thích nó nên cậu mới mua cho tớ. Mặc dù cậu nói như thế với tớ nhưng tớ vẫn biết chỉ vì duy nhất cái màu này mới có thể khiến cậu nghĩ tới người ngoài hành tinh. Tớ khẽ cười với kỷ niệm ấy và cái quyết định tháo nó xuống xem như là phá sản luôn. Một cơn gió lạnh khác, mạnh hơn khiến tớ rùng mình. Có lẽ tớ nên tự mua cho bản thân một đôi găng tay, tớ nghĩ thế rồi xem lại thời gian. Chỉ còn 10 phút nữa thôi là tay tớ có thể được sưởi ấm trong trong bàn tay cậu rồi, nghĩ được như thế tớ quyết định luồn hai tay mình vào chiếc túi để sưởi ấm. Tớ mỉm cười một lần nữa khi nghĩ đến đôi bàn tay ấm áp và vững chãi của cậu ôm lấy tớ, bất giác sự ham muốn ở một mình với cậu lại như sôi sục trong tớ.

Năm phút trôi qua và cơn lạnh thì đã vượt quá mức chịu đựng của tớ. Nhưng không hiểu sao sự háo hức trong tớ lại không vì thế mà lụi tàn, vì chỉ còn 5 phút nữa thôi, tớ đã có thể gặp cậu. Rồi cậu sẽ ôm tớ, vuốt ve và yêu tớ. Hai má của tớ đã bắt đầu đỏ ửng lên vì những suy nghĩ đó, có lẽ là do thời tiết đã khiến tớ tưởng tượng quá nhiều. Vâng vâng, tớ biết, thời tiết thì làm sao có thể làm được mấy việc như vậy. Phải! Sự thật là tớ nghiện cậu mất rồi, nghiện rất nặng là đằng khác, chẳng biết từ khi nào cậu đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu đối với tớ.

Tớ nhìn đồng hồ nữa, cuối cùng thì cũng 6 giờ chiều rồi. Vươn vai đứng dậy, bầu trời xám đầy mây vô tình lọt vào tầm mắt tớ. Bản tin thời tiết xem ra cũng đúng, với tay lấy cây dù tớ đặt cạch chiếc ghế và đứng dậy. Rảo chân bước nhanh tới nơi cậu đang làm việc, hy vọng cậu sẽ thấy vui vì sự xuất hiện bất ngờ này. Tim tớ đập nhanh khủng khiếp, đập nhanh lắm, nhanh như cái lần đầu mà tớ với cậu cùng hẹn hò ấy. Để rồi đến khi nhìn thấy cậu, nó như bị đập lệch nhịp.

Cậu bước ra khỏi quán cùng 1 người đồng nghiệp. Hình như tớ có nhớ ra cậu ấy nhưng không tài nào nhớ được tên. Là Jaebeom? Hoặc cũng có thể là Junki. Sao cũng được. Cậu ấy cười với cậu, và đôi mắt của cậu ta thì như sáng rực lên khi cậu cười lại với cậu ấy, những biểu tình ấy đều diễn ra trước mắt tớ. Chỉ còn vài bước nữa thôi là đến chỗ của hai người, nhưng có vẻ như toàn bộ cơ thể của tớ đều đã bị đông cứng, không phương chuyển dịch.

“Tiến lên nào Hyukjae! Đừng ngại.”

Tớ cố khích lệ bản thân và mạnh dạn bước tiếp. Nhưng có lẽ tớ nên đợi thêm chút nữa bởi vì cậu đang tháo chiếc khăn quàng của cậu ra. Cái khăn tớ đã tặng cậu dù cho đó là chiếc khăn yêu thích nhất của tớ. Cái chiếc khăn mà cậu quyết có cho bằng được chỉ vì nó mang trên mình mùi của tớ, của đôi ta. Và chẳng phải là cậu luôn muốn có một thứ nào đó để nhắc nhở cậu về tớ khi tớ đi du học hay sao? Đó là lý do mà tớ phải chịu thua mà đưa cho cậu cái khăn ấy, và giờ thì nhìn xem, chiếc khăn ấy chẳng phải đang ở trên cổ của cậu ta đấy sao? Cậu ta mỉm cười cảm ơn rồi xoa hai bàn tay vào nhau. Là một người ân cần, tớ luôn biết cái cách cậu nắm lấy tay của cậu ta trong tay cậu và đưa chúng lên miệng thổi là để tay cậu ta được ấm hơn. Cậu ấy đỏ mặt và cố rụt tay lại nhưng cậu lại từ chối và giữ chặt chúng.

Cứ như thế cho đến khi một giọt mưa rơi trên đôi tay đang quấn lấy nhau của hai người và trên cánh mũi của tớ. Cố dùng tay áo gạt đi những giọt mưa ấy thì giọt mưa tiếp theo lại rơi trúng trên những ngón tay lạnh buốt. Cậu kéo cậu ta đứng nép vào mình để tránh đi cơn mưa ngày càng nặng hạt và dùng chiếc áo khoác của mình như một chiếc dù để cùng che mưa. Tớ đã do dự rất nhiều, thật tâm muốn tiến tới đưa cậu cây dù mà tớ mang theo. Nhưng có vẻ tớ không được tốt bụng như cậu nên tớ quyết định sẽ sử dụng nó cho riêng mình.

. : .

Đang trên đường đi về thì điện thoại reo. Bây giờ hầu như đã trễ lắm rồi và tớ nghĩ có thể đó là cậu. Mặc dù câu đang rất tập trung vào việc học của mình nhưng cậu lúc nào cũng tranh thủ để gọi cho tớ. Tớ ao ước được nghe chất giọng ngọt ngào của cậu thốt lên tên tớ và nói cho tớ biết cậu nhớ tớ đến nhường nào. Tớ rút điện thoại từ túi của mình và đó là một tin nhắn vô-cùng-khó-hiểu từ Heechul. Một tin nhắn khác nhanh chóng được gởi đến từ Hangeng, giải thích cho tớ hiểu rằng Heechul đang say và nhắn tin trong một tâm trạng không tốt. Tớ chẳng buồn chả lời tin nhắn và cũng chẳng hề để ý mình đã về được tới nhà từ lúc nào rồi.

Nhanh chóng bước vào nhà, hình như có cái gì đó khác lạ. Không. Không hẳn là khác lạ cho lắm, chỉ là có một thứ gì đó tớ chưa từng nghĩ là sẽ xuất hiện. Mùi hương của cậu. Càng tiến vào nhà thì cái mùi hương ấy ngày càng mãnh liệt. Tớ xông vào căn phòng của chúng ta, tim đột ngột đập rất nhanh. Tuy nhiên tớ đã dừng lại ngay trước cửa phòng vì chẳng phải cậu từng nói rằng ngày mai cậu mới về sau? Tớ bắt đầu tự hỏi, hoặc có thể tớ đã tưởng tượng quá nhiều nhưng thứ gì đó đã nói cho tớ biết tớ sai, tớ quyết định mở cửa phòng.

Căn phòng không có gì đổi thay, mọi thứ vẫn vẹn nguyên như cái lúc tớ bước ra khỏi nhà sáng nay. Ngoại trừ việc xuất hiện cây dù trên giường bên cạnh một cái khăn choàng cổ màu xanh được gấp lại rất gọn gàng. Tớ bước tới, cầm lấy chiếc khăn choàng vào đưa lên mũi. Nó mang mùi hương của cậu, của đôi ta. Khép nhẹ đôi mắt, từng kí ức ngày ấy lại ùa về  Cái ngày tớ đã mua cho cậu cái thứ kinh khủng này nhưng cậu vẫn nhận lấy chỉ bởi không muốn làm tớ buồn. Cái ngày mà cậu giả vờ làm mất nó rồi lại tự nhiên tìm thấy chỉ sau khi tớ giả vờ khóc. Cả cái ngày cậu làm mất nó và cậu đã thật sự òa khóc chỉ vì sợ tớ sẽ giận cậu. Cậu thậm chí còn chấp nhận quàng chiếc khăn này trong ngày chúng ta cùng đi chơi với nhau. Và cũng trong ngày ấy, cậu đã nói với tớ rằng cậu sẽ đi du học.

Tớ cảm nhận được một giọt nước mắt đang lăn dài trên má khi tớ để bản thân mình lạc hoài trong những hồi ức. Cái ngày cậu ra đi tớ đã phải nằm một mình trên chiếc giường này, chiếc giường cư nhiên lại rất to hơn bình thường. Tớ có thể nhớ lại rất rõ ràng cảm giác thiếu vắng cậu khi hằng đêm không có cậu nằm cạnh tớ, khi không còn cảm nhận được đầu của cậu áp vào ngực tớ và cả người cậu trong vòng tay tớ. Rồi một tuần trôi qua, một tháng trôi qua. Và tớ đã tạm thời quên hết những thứ rất nhỏ nhặt khiến tớ nhớ về cậu, về chúng ta. Chỉ bởi vì cậu ấy. Bởi vì những khi tớ cảm thấy rất cô đơn trong căn nhà này, đến nhà cậu ấy và cảm giác cô đơn ấy chợt tan biến. Bởi vì có những lúc tớ khao khát được nói chuyện với cậu, chỉ cần gặp cậu ta sau giờ làm việc là chúng tớ có thể nói chuyện với nhau hàng giờ. Bởi vì có những khi tớ cần có cậu bên mình, được chạm vào cậu và lại được tiếp tục yêu cậu, khi ấy tớ chỉ cần nhắm mắt lại và tưởng tượng rằng cậu ta chính là cậu.

Đó là cách mà tớ tự lừa dối bản thân, tự lừa bản thân rằng tớ vẫn đang nghĩ về cậu, rằng tình cảm mà tớ dành cho cậu vẫn vẹn nguyên như lúc đầu, tớ không lừa dối cậu. Tớ biết tớ sai rồi. Tớ biết chứ. Và tớ cũng biết những điều tớ vừa làm đã quá trễ để có thể sửa đổi. Tớ nguyền rủa bản thân vì đã làm tổn thương cậu. Thay vì tìm cậu để nói lời xin lỗi, tớ chỉ có thể ngồi trong căn phòng trống này mà khóc. Chỉ là tớ không thể làm gì khác hơn bởi tớ sợ. Vì thế tớ chỉ có thể khóc trong lòng cho đến khi chìm vào giấc ngủ.

. : .

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s