[FF/PG] Love and hate

[FF/PG] Love and hate

Love and hate
Tác giả : Myeochihearts | Cặp đôi : Donghae/Hyukjae
Chuyển ngữ : Ngụy Phương | Hiệu chỉnh : Vĩnh Hiên

. : .

“Anh nghĩ, mình có thể chạy khỏi em dễ dàng như thế sao?”

Lee Donghae xoay người và ném cái nhìn rực lửa về phía kẻ vừa xuất hiện. “Nếu cậu dám đến gần tôi, tôi thề sẽ giết chết cậu!”

Hyukjae cười mỉa mai. “Nhưng mà nếu làm vậy, anh cũng sẽ không sống sót.”

“Tôi không quan tâm! Tôi thà chết cũng không muốn chạm vào cậu!”

Hyukjae lắc đầu rồi đi thẳng đến chỗ người đàn ông đang nổi giận kia. Cậu vuốt ve gò má Donghae, mỉm cười. “Chúng ta đã trải qua chuyện này hàng trăm lần rồi. Anh thuộc về em. Và anh thì không thể làm bất cứ điều gì để thay đổi sự thật đó được đâu.”

“Ghê tởm!” Ngay lúc Donghae thô bạo gạt bàn tay của Hyukjae ra khỏi gương mặt mình, anh biết đó là một hành động không sáng suốt.

Dòng máu đỏ thẫm tuôn ra từ vết thương mà anh gây nên, cùng lúc đó, một cảm giác nóng rực phát ra từ chính lòng bàn tay mình và Donghae có cảm giác như, sự khát khao đang bùng lên trong cơ thể mạnh mẽ hơn bất cứ lúc nào.

Thở dốc, anh lùi người lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi vết thương trên bàn tay gầy gò của Hyukjae. Donghae cố hết sức để không lao đến và nếm vị máu tươi đang tuôn tràn.

Hyukjae, trong khi đó, chách miệng thật khẽ rồi giơ tay lên, liếm đi vệt máu. Cậu cười đắc ý khi thấy Donghae vô thức nuốt khan trước hành động vừa rồi.

“Khát sao, Donghae?”

“Không.” Donghae khó khăn dời tầm mắt khỏi vết thương. “Thách cậu dám đến gần tôi đấy.”

“Chống cự vô ích thôi,” Hyukjae đáp gọn rồi tiến đến, giơ bàn tay ra trước mặt Donghae. “Anh đang khát, còn em, rất sẵn lòng.”

Và chỉ như thế, Donghae hoàn toàn bị đánh bại.

. : .

Nhiều phút trôi qua, sau cơn khát tạm lắng xuống, Lee Donghae cuối cùng cũng có thể dứt khỏi cái cổ trắng nõn của Hyukjae. Anh liếm môi, tận hưởng chút dư vị của máu. Và rồi Donghae bừng tỉnh, mở to mắt kinh ngạc với điều mình vừa làm. Anh lùi người ra sau trong tích tắc rồi ném cái nhìn hoài nghi về phía cảnh tượng trước mặt.

Hyukjae nằm dài trên sàn, cổ áo lỏng lẻo làm lộ ra vết cắn đỏ thẫm.

Donghae chùi mép một cách ghê tởm, như thể làm như vậy thì tâm trí của mình cũng sẽ được lau sạch. “Không, tôi không muốn làm như vậy.” Donghae nhìn vào Hyukjae, bàng hoàng. “Tôi không muốn!”

Một cảm xúc gần như là cô độc ánh lên trong đôi mắt Hyukjae khi cậu thì thầm  “Em biết.”

Nếu Donghae mà để ý đến, hẳn cậu đã chẳng để cái nhìn ấy lộ ra bên ngoài. Nhưng không, Donghae cứ không ngừng lặp lại “Tôi không muốn, tôi không muốn!” như một gã điên cố thuyết phục bản thân tin vào những gì mình đang nói. Rồi đột nhiên, Donghae thôi không lẩm bẩm nữa mà nhìn thẳng vào Hyukjae.

“Đây là lỗi của cậu!” Donghae giận dữ cất tiếng. “Mẹ kiếp, tôi đã từng rất hạnh phúc! Nhưng rồi cậu đến và lấy đi tất cả mọi thứ!”

Donghae hít thật sâu. “Tôi đã hạnh phúc! Lần đầu tiên trong đời, tôi thật sự cảm nhận được điều đó! Cuối cùng tôi cũng tìm được một người để yêu và người đó cũng yêu tôi, nhưng rồi cậu đã làm gì?! Cậu cướp đi tất cả!”

Hyukjae không di chuyển, cậu chỉ trả lời với một giọng nhẹ thênh. “Nhưng em đã chứng minh được cậu ta không yêu anh nhiều như anh tưởng, Donghae à.”

Cái mẹ gì cơ?! Cậu không biết mình đang nói gì đâu. Em ấy quan tâm tôi nhiều như tôi đối với em ấy vậy!”

Hyukjae cài lại cúc áo rồi ngồi thẳng dậy. “Donghae, cậu ta hẹn hò với người khác chỉ một tuần sau khi anh biến mất. Và theo như những gì em biết thì. . .”

Câm mồm!” Donghae thở dốc, cảm giác như mình sắp nổ tung vì cơn giận sục sôi bên trong. “Cậu không biết mình đang nói gì đâu! Cậu đố kỵ, đúng không? Vì tôi đã tìm thấy một người yêu xinh đẹp.”

Hít thật sâu, Donghae ngoảnh mặt đi. “Sau một thời gian dài cô đơn, cuối cùng tôi cũng tìm ra được cái gì gọi là yêu. Cuối cùng cũng có người để cùng về nhà mỗi tối, một người để quan tâm và được người ấy quan tâm. Nhưng tôi không nghĩ người như cậu sẽ hiểu cảm giác đó đâu, thật đấy. Tôi cá cậu còn không hiểu ‘yêu’ là gì và chẳng bao giờ biết cái cảm giác khi yêu.” Donghae ngừng lại một chút, giọng nói trở nên lạnh lẽo. “Đừng có liều mạng mà đến gần tôi nữa, Lee Hyukjae.”

Trong nháy mắt, Donghae biến mất.

Hyukjae cười chua xót, nhìn người đáng lẽ ra là bạn mình lẩn vào trong bóng tối.

“Anh sai rồi, Lee Donghae,” cậu thì thầm trong khi đưa tay lên, xoa lấy vết cắn vừa rồi “Em đã nếm trải thứ cảm giác mà anh gọi là ‘yêu’ đó.”

Cậu nhắm mắt, ngăn không cho những giọt mặn lăn dài. “Em tìm thấy nó, ở anh.”

. : .

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s