[FF/PG] Garnish of joy

Garnish of joyTác giả : chiyo_87 | Cặp đôi : Donghae/HyukjaeChuyển ngữ : Ngụy Phương | Hiệu chỉnh : Vĩnh Hiên 

Garnish of joy

Tác giả : chiyo_87 | Cặp đôi : Donghae/Hyukjae
Chuyển ngữ : Ngụy Phương | Hiệu chỉnh : Vĩnh Hiên

. : .

Thừ người trên bãi biển, tôi nhắm mắt và cố để cho cái giai điệu tươi vui của buổi ban trưa làm dịu đi những suy nghĩ mông lung trong đầu mình. Một cơn gió lạ chờn qua, tôi nhướn mày, nhìn thẳng lên bầu trời cao vòi vọi. Ngọn gió cứ thế vờn động trên hai hàng mi rồi chạy tọt xuống cổ. Những chiếc lá – từ đỏ, cam đến vàng, buông mình từ mấy cành oằn bởi từng đụn hoa đang chớm trổ. Chúng chơi một trò chơi câm lặng cùng lực hút của địa cầu, cứ chậm chạp xoay vòng, xoay vòng cho đến khi đáp yên trên mặt đất. “Sao phải vội?” chúng như muốn nói vậy. Đó là một cuộc hành trình dài.

Nhưng mặc cho sự van nài của khí trời vắng lặng, mặc cho điệu nhạc du dương từ những con sóng vỗ vào bờ; tôi ngồi đấy – nôn nao và bồn chồn, bên dưới một tán lá rộng, chán nản về cuộc đời này với một cái chau mày ngao ngán – bởi cái thế giới luôn rình rập đâu đó những bàn tay chực chờ lôi tôi xuống bùn.

Dường như một ngày như thế là chưa đủ tồi tệ, tôi cảm thấy ngón tay ai đó đang chọc vào bên sườn mình. Càu nhàu, tôi xoay người lại và mở mắt, chỉ để thấy một gương mặt ngớ ngẩn… của một tên bạn ngớ ngẩn. Tôi định lên tiếng trách móc cậu ta, nhưng cuối cùng lại im lặng khi nghe những tiếng cười trơ tráo từ khuôn miệng ấy. Từ ngữ chẹt ngang cuống họng. Thật sự thì, cậu ta đã làm cái quái gì vậy? Mà cũng có thể, chỉ là do lòng đố kỵ của tôi thôi. Bởi vì cậu ta, trong nghịch cảnh tối tăm nhất, vẫn có thể mỉm cười hay thậm chí là bật cười. Đó là điều mà tôi luôn đấu tranh để đạt được, nhưng chưa một lần nào thành công.

Donghae, cậu ta ấy, có vẻ đã phát mệt vì cười quá nhiều, đi đến cạnh tôi với một cái đầu cúi thấp. Cậu ta nói với tôi bằng một giọng đầy hăng hái “Xem tôi có cái gì này!” Tôi nhìn xuống. Và thấy một bông hoa trong lòng bàn tay. Nhưng đó lại là một cảnh tượng đau lòng, những cánh hoa rách bươm vì mưa gió; cái cuốn dặt dẹo yếu ớt và gãy ngay ở giữa, như thể nó đang rất tự ti.

“O-oh, đẹp đấy” tôi chỉ có thể ồm ồm thốt lên như vậy khi phát hiện ra ánh mắt cậu ta không hề rời khỏi mình. Cậu ta mỉm cười rồi nói “Đây, cho cậu.”

Bông hoa trước mặt tôi đang chết dần, hoặc thậm chí đã tàn hẳn. Nó không mang bên mình sự tươi mát của mùa hè, càng không phải hương sắc của mùa xuân. Tôi dường như cảm thấy mình bị lăng mạ bởi hành động không suy nghĩ của Donghae. Nhưng không hề chi, tôi nhận lấy bông hoa, bởi đằng nào thì cậu ta cũng nhất quyết trao nó đi cho bằng được. Tôi cảm thấy thứ gì đó nằng nặng ở mi, như là nước mắt sắp trào ra. Khẽ cắn môi, tôi đanh mặt trong sự nỗ lực vô ích để ngăn chúng lại.

Như thể cố ý, Donghae cúi thấp đầu một lần nữa; nhưng lần này với khoảng cách rất gần, gần đến mức hơi thở của chúng tôi trộn lẫn. Tôi thấy bàn tay cậu ta giơ lên, và rồi véo lấy hai bên má tôi, kéo cái nét mặt vô cảm quanh năm của tôi thành một nụ cười. “Đấy” Cậu ta cười, nói “Thế này trông khá hơn.” Lùi người lại, cậu ta khoanh tay nhìn tôi rồi bật cười một tràng dài. Tôi ngồi ngây người, cảm thấy chút đau ở hai bên má. Và trước khi tôi kịp nhận ra, thì bản thân cũng đã bật cười. Sinh khí đang trở về. Tôi lại nhắm mắt, và tạm thả gánh nặng trên vai mình xuống. Bất chợt, tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm.

“Cậu biết không, cậu nên cười thường xuyên hơn” Donghae nói, mân mê cánh hoa. “Nó đẹp lắm. Ý tôi là, cái hoa ấy” cậu ta nửa đùa nửa thật nháy mắt với tôi.

Phía cuối chân trời, những tia sáng cuối ngày đã lan ra khắp mặt biển. Từng con sóng nhấp nhô mang thứ ánh sáng vàng và tím đi xa hàng trăm dặm.Tôi nghe thấy tiếng ngọn cây xì xào trong gió, mấy chiếc lá kêu rung rinh như âm thanh từ một chiếc đàn hạc.

Tôi mở mắt, nhìn vào Donghae lần nữa. Dường như cảm giác được cái nhìn của tôi, cậu tay ngoắc tay và gật đầu như một thằng ngốc.

Gió lại thổi, hồ như chúng cũng cảm thấy vui vẻ vì hành động của cậu ta. Tôi chợt nghĩ, mỗi người đều có riêng cho họ một cách để cảm thấy hạnh phúc.

À, mà thật ra, cảm giác khi cười cũng rất tuyệt.

. : .

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s