[FF/PG] Desaturated color wheel

BreatheTác giả : lovehyuk-suju | Cặp đôi : Donghae/HyukjaeChuyển ngữ : Thiên Đan | Hiệu chỉnh : Lạc Thi

Desaturated color wheel
Tác giả : Themagiczebra | Cặp đôi : Donghae/Hyukjae
Chuyển ngữ : Ngụy Phương | Hiệu chỉnh : Lạc Thi

. : .

Căn phòng yên tĩnh đến kì lạ, Donghae dường như có thể nghe thấy hơi thở của chính mình. Anh ngồi gập người trên sofa, ngón tay phải vẽ những đường nguệch ngoạc vô nghĩa lên lòng bàn tay trái – thói quen của Donghae mỗi khi giận dữ về một điều gì. Ngẩng đầu một chút để nhìn vào những vật thể trước mặt, ánh mắt anh xoáy vào bức tranh sơn dầu đẹp mắt – thứ mà có thể bán được với bất cứ cái giá trên trời nào tại những buổi đấu giá.

Có lẽ, Donghae đã hoàn thiện nó rồi. Có lẽ thôi. . . nếu anh không trót rạch vào giữa bức tranh một lằn dao xấu xí.

. : .

“Có chuyện gì vậy, Donghae-ssi?”

Donghae không trả lời mà tiếp tục nghịch cục tẩy hình chú khỉ anh vừa nhặt được ở hành lang. Không hiểu sao, nhưng Donghae rất thích những chú khỉ con, anh cảm thấy chúng dễ thương hơn nhiều so với mèo hay cún. Và có lẽ cái gã đang cố gắng làm anh mở miệng này là con khỉ già duy nhất trên thế giới mà Donghae muốn lột da xẻ thịt.

Người đàn ông khụ lên vài tiếng, cố gây sự chú ý. “Donghae-ssi, tôi chỉ muốn hỏi một câu –”

“Tôi không biết, được chưa?” Donghae nghiến răng, bật ra từng chữ. “Tôi đã vẽ, vẽ, và vẽ liên tục trong hai tuần liền nhưng cuối cùng những thứ tạo ra đều là đồ vứt đi, chúng đơn điệu và nhàm chán đến mức tôi còn chẳng thèm nhìn lại trước khi vứt vào sọt rác nữa ông hiểu không?”

Một tiếng thở dài lấp đầy căn phòng. Đoạn đối thoại này, không biết đã được lặp lại bao nhiêu lần rồi.

“Donghae-ssi, tất cả sinh viên và nhân viên trong khoa này đều biết về tài năng hiếm có của cậu, nhưng cậu cũng không nên vì thế mà quá khắt khe với bản thân. Tôi đã thấy cái tác phẩm mà câu gọi là “phế vật” rồi, với trình độ của cậu, vốn dĩ nó có thể. . .”

Donghae vụt đứng dậy, làm cho cái ghế bật ngược ra sau.

“TÔI KHÔNG QUAN TÂM CÁI GỌI LÀ TRÌNH ĐỘ! Tôi chỉ quan tâm CÁI ĐẸP, CẢM XÚC, và NGHỆ THUẬT. Khi tôi gọi cái gì đó là “phế vật”, nó không bao hàm bất cứ thứ gì trong những điều trên và đó là thứ tôi GHÉT nhất!”

Anh giận dữ đá mạnh vào một cái ghế khác trước khi rời khỏi phòng. Thư kí của ngài chủ nhiệm khoa bước vội vào với một vẻ mặt bối rối, nhưng ông chỉ ra hiệu cho cô ta ra ngoài. Cô thư kí nghe theo, nhưng ngập ngừng một chút, bởi vì khi Lee Donghae hét lên với chủ nhiệm khoa và lao ra khỏi phòng, ánh mắt anh rất đáng sợ.

Donghae không phải nghe theo bất kì ai, bởi vì bản thân anh vốn là một thiên tài, một báu vật hiếm có. Anh cũng là người mang danh tiếng đến cho cả trường đại học này. Một họa nhân không giống với bất kì ai khác. Một người mà nếu bị sa thải, cả trường sẽ phải tiếc đến đứt ruột và hối hận tột cùng vì đã để anh ta đi.

. : .

Đối với người ngoài, đó sẽ là một bức phác thảo hoàn mỹ, khiến người ta phải à và ồ đến tận mấy giờ liền. Nhưng với Donghae, thứ trước mắt chỉ như một tờ giấy nát mà anh sẽ đốt nó ngay khi về nhà.

“Xin lỗi anh, tôi có thể ngồi đây không?”

Donghae nghe thấy, nhưng lại không màng ngước lên nhìn, anh chỉ ậm ừ trong cổ họng lấy lệ. Nhưng thật bất ngờ, cậu trai kia lại hiểu và ngồi xuống phía đối diện, không như những kẻ khác đến đây và hỏi cùng câu hỏi đó, họ sẽ bỏ đi sau khi nghe Donghae trả lời.

“Anh có thấy dạo này đột nhiên có rất nhiều người đến đây ăn không?”

Donghae với lấy cây cọ, nhìn chăm chú vào nền giấy vẽ màu vàng nhạt trên tay. Anh đang vẽ ra trong đầu hàng nghìn thứ khác nhau nhưng chúng đều trông có vẻ ngu ngốc, tầm thường và thiếu một cái gì đó – điều mà chỉ có trực quan của Donghae mới chỉ ra được. Donghae liếc xéo qua bên cạnh khi một bàn tay làm dấu chữ V lọt ngay vào tầm mắt, làm cho mạch suy nghĩ của anh lại bị đứt đoạn. Donghae cau mày, anh luôn cố ý cau mày với bất cứ kẻ nào đã làm như vậy với mình. Nhưng, Donghae thất bại.

Hoàn mỹ là một từ mà Donghae vẫn luôn nghĩ không có bất cứ con người nào có thể đạt được. Nhưng anh nhìn vào cậu trai trước mặt, anh càng nhận ra mình đã sai. Từng đường nét trên cơ thể cậu — khuôn mặt, làn da, đôi môi, những ngón tay, chiếc cổ, đôi mắt – mọi thứ đường như được nhào nặn bởi bàn tay của Chúa Trời, đẹp đến mức không thật.

Cậu nhóc khẽ nhướn mày khi nhận ra ánh mắt của Donghae vẫn không dời khỏi mình.

“Anh. . . anh muốn tôi sang bàn khác ngồi à?”

Donghae nhanh chóng đóng tập vẽ phác thảo lại, nắm lấy cổ tay cậu.

“Nè, anh làm cái quái gì vậy?”

Nhận ra sự hấp tấp khiếm nhã của mình, Donghae hít thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt người đối diện – khiến đôi má cậu khẽ phớt hồng.

“Biến cậu thành niềm cảm hứng bất tận của tôi.”

. : .

Ngài chủ nhiệm khoa giật thót bởi tiếng động của vật gì đó vừa được thảy lên bàn mình. Ông xoay người lại và lập tức phấn chấn hẳn lên khi thấy khuôn mặt lạnh băng của Donghae cùng xấp tranh vẽ trên bàn. Ông chậm rãi đứng dậy rồi cẩn thận xem xét từng bức một mà không đợi người kia lên tiếng. Thường thì, Donghae cũng chẳng cần phải nhiều lời.

Đó là một tập tranh vẽ bộ phận cơ thể người, từng bức một cứ nối tiếp nhau, hệt như những tác phẩm hội họa của Frankenstein, nhưng là một cái gì đó siêu thực hơn nhiều. Chúng trừu tượng và cuốn hút bởi những bộ phận rời rạc xếp nối môt cách ngẫu nhiên, như mắt cá chân và ngón tay, đùi và bả vai. Những bức vẽ ấy lại còn hoàn mỹ và sống động đến nỗi khiến người ta có cảm giác như đang chạm vào từng thớ thịt, đốt xương. Các mũi khâu mô phỏng như những sợi chỉ đen được may vá một cách cẩu thả, tạo nên sự kết nối kỳ lạ, có phần bí ẩn và hơi kinh dị, nhưng đủ lãng mạn.

“Tôi đoán, cậu đã lấy lại cảm hứng?”

Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Donghae mỉm cười, điều ấy khiến ngài chủ nhiệm khoa cảm thấy không quen lắm.

“Ông có tin không, khi tôi nói bây giờ tôi là một nghệ sĩ hoàn toàn bị chi phối bởi một kiệt tác, và tôi sẽ làm nô lệ cho điều ấy, bằng tất cả những gì tôi có.”

“. . .Có một sự thay đổi lớn ở cậu, tôi có thể thấy được. Tôi chỉ hơi bất ngờ, bởi vì với khả năng vẽ tĩnh vật kiệt xuất của cậu, hẳn cậu sẽ không ưng vẽ người.”

“Tôi chỉ muốn vẽ một người duy nhất thôi, và tôi chỉ mới tìm ra cậu ấy vào tuần trước.”

“Vậy nghĩa là từ giờ sẽ không có vấn đề gì với những tác phẩm của cậu, đúng chứ?”

Donghae gật đầu “Và cả những thứ khác nữa.”

. : .

Tên cậu ấy là Hyukjae – một trong những sinh viên ưu tú của trường. Cậu là sinh viên giỏi của ngành điêu khắc, đồng thời cũng là một vũ công tài ba với nụ cười giòn giã. Giáo viên trong trường cũng không nỡ khiển trách vì sự ồn ào ấy, bởi Hyukjae thật sự dễ thương, sôi nổi, quyến rũ, và sở hữu một khuôn mặt cho người ta cảm giác nó luôn tươi sáng hơn sau mỗi lần tiếp xúc.

Bạn bè cậu ấy rất đẹp, rất hoạt bát, nhưng họ không giống cậu; sức hấp dẫn của Hyukjae có thể đánh bại bất kì ai trong số đó. Và Donghae, chính là người bị làm cho trở nên mù quáng kể từ lần đầu tiên tiếp xúc.

. : .

“Vậy. . .” Hyukjae mơ màng hỏi “. . . từ giờ tôi sẽ làm mẫu vẽ cho toàn bộ tranh trong buổi triển lãm của anh?”

“Và cả những bức vẽ khác của riêng tôi nữa.” Âm thanh bút chì chạy trên bản thảo vẫn không ngừng lại. “Tôi luôn có cảm giác không đầy đủ khi nhìn vào cậu, ý tôi là, tôi cứ khao khát được vẽ cậu nhiều hơn.”

Hyukjae đờ người một chút. ”Anh, có khi nào, thích tôi hay không?”

Donghae nhìn qua góc giá vẽ. “Tôi không biết. Tôi chưa bao giờ thích ai trước đây.”

“Sao có thể như thế chứ!”

“Tôi đã bảo cậu đừng có nhúc nhích kia mà!”

“Không, chúng ta phải nói cho rõ ràng chuyện này.” Hyukjae xoay người lại, đặt tay tay lên lưng ghế rồi gác cằm lên đấy. “Một họa sĩ như anh – thuộc hàng có máu mặt trong giới, từng gặp và vẽ qua những gương mặt phải nói là, hoàn hảo nhất  – vậy mà chưa từng biết yêu là gì? Tôi không tin.”

Donghae hạ thấp giá vẽ cho đến khi toàn bộ khuôn mặt anh xuất hiện, đối diện với Hyukjae. “Hội họa là tình yêu của tôi.”

Trong khi Hyukjae bật cười sảng khoái và tự nhiên, còn Donghae lại là người ưa dè dặt và nghiêm nghị, nên dường như chẳng có điều gì trên đời này khiến anh cảm thấy chút vui vẻ như thế kia cả. Hyukjae cố gắng trấn tĩnh trở lại, cả khuôn mặt cậu đỏ lựng vì cười; Donghae vẫn cau mày khó hiểu.

“Này Donghae, anh nói tôi nghe xem, anh có hôn mấy bản vẽ của anh được không? Rồi nó sẽ hôn lại anh một cách đắm đuối chứ? Hay là, anh vuốt ve mấy cây cọ màu của mình, để nghe thấy chúng nó ngất ngây gọi tên anh? Nếu anh nói với mấy tờ giấy vẽ rằng nó là cả thế giới đối với anh, anh có thấy được đôi mắt chúng mở to và cơ thể run rẩy, vì giọng nói và những lời ngọt ngào của anh hay không?” Hyukjae nhếch mép. “Hội họa có thể là đam mê, nhưng không thể trở thành một người tình hoàn hảo. Vì nó không có suy nghĩ, không thể hô hấp, cũng không có tri giác hay cảm giác. Tình yêu là khi mọi giác quan và cảm giác của anh hòa cùng nhịp với một người – có thể là hai, ba hoặc nhiều hơn – và anh cảm thấy như mình bị bóp chẹt giữa những cảm xúc ấy, như một chất gây nghiện.” Hyukjae rời khỏi chiếc ghế, mang theo cả gói chip chip đang ăn dở của mình “Xin lỗi, nhưng tôi không muốn làm mẫu vẽ cho một ai đó mà thậm chí, anh ta còn chưa trải qua loại cảm giác cơ bản và tối thiểu nhất của một con người.”

Donghae chết đứng trong vài giây. Hyukjae đã ra đến giữa hành lang khi mà Donghae thình lình đuổi theo và bắt kịp, nắm chặt lấy vai cậu. Hyukjae xoay đầu lại, mặt chạm mặt với người nọ.

“Tôi sai rồi.” Donghae nói, trong một tông giọng trầm và khàn.

“Gì cơ?”

“Nếu trước đó tôi biết được, khi yêu người ta sẽ có cảm giác như vậy, thì hẳn tôi đã trả lời rằng ‘có’ cho câu hỏi thứ hai của cậu.”

Hyukjae nhớ lại những gì mình đã hỏi Donghae và lập tức đỏ mặt. Cậu còn không có đủ thời gian để quyết định xem mình sẽ phản ứng như thế nào, thì Donghae đã choàng tay ôm lấy eo cậu rồi hôn ngấu nghiến. Một nụ hôn khá mạnh bạo và thiếu kinh nghiệm, nhưng so với tất cả những đôi môi mà cậu đã chạm qua trước đây, của Donghae là ngọt ngào và khiến Hyukjae mê đắm nhất.

Như một que diêm thả vào bể dầu, khoảnh khắc đôi môi Hyukjae chuyển động hòa hợp với Donghae, ngọn lửa tình trong họ bốc cháy, thiêu rụi và nhấn chìm cả hai.

. : .

Họ yêu nhau trên tấm trải giường đen và những chiếc gối trắng, tấm chăn mua từ Mokpo, trên đi-văng, trên sàn gỗ, trên bức tường hoa được trang trí bởi người chủ cũ của căn nhà, trên bàn ăn, và trong bồn tắm. Làn da trắng mờ của Hyukjae trượt trên những thớ cơ hơi sậm màu của Donghae, một người rên rỉ vì sự chặt chẽ bên trong và người còn lại mê người đi bởi sự ma sát mãnh liệt. Chiếc lưỡi quét lên làn da căng bóng bởi mồ hôi, những ngón tay gấp gáp tìm kiếm sự rạo rực, nóng bỏng và ẩm ướt, dấu vết yêu thương được rải khắp nơi.

Donghae ôm lấy Hyukjae từ phía sau, cả hai đều không mặc quần áo, trong khi cậu vẫn mải ngắm nhìn chính mình trong chiếc gương to đặt ở giữa phòng. Donghae ấn môi dọc bên cổ Hyukjae trong khi quan sát hình ảnh phản chiếu của hai người họ. Anh di tay trên những vệt xanh tím trên cơ thể cậu như thể đó là điều đẹp đẽ nhất mà Donghae từng tạo nên.

Và trước khi những đốm bầm ấy kịp mờ đi, Donghae luôn luôn thay thế chúng bằng những dấu vết mới.

. : .

Khi cả học viện mỹ thuật phát hiện ra Hyukjae – cậu bé dễ thương nhà bên, đang hẹn hò với Donghae – kẻ luôn trầm tư và là thánh sống trong giới hội họa, không ai dám cho ý kiến gì về quan hệ giữa họ. Hyukjae thì quá hoạt bát, còn Donghae lại luôn tỏ ra khó chịu và hầu như, rất hiếm khi thấy được biểu hiện vui vẻ trên gương mặt anh.

Nhiều người cho rằng họ sẽ sớm chia tay, bởi vì cả hai quá khác biệt, điểm chung duy nhất giữa hai người chính là tình yêu dành cho nghệ thuật.

Donghae và Hyukjae biết rõ hơn bất kỳ ai.

. : .

Donghae đang vẽ một đường dài bằng than chì trên mảnh giấy thuộc da thì một đôi tay mảnh dẻ ôm lấy anh từ phía sau. Anh buông cây cọ xuống mà không chần chừ, xoay người lại và hôn Hyukjae say đắm, trong khi cậu chẳng mặc gì trên người ngoài một chiếc quần soóc ngắn và cái nơ trên cổ.

“Trước đây. . . em. . . kiên nhẫn, hơn thế này.” Donghae nói giữa nụ hôn.

“Không. . . không như thế nữa.” Hyukjae tháo nốt cái nơ rồi trèo vào lòng Donghae trên ghế bành. Bàn tay anh xoa khắp tấm lưng trần của cậu, tưởng tượng đấy là một tấm thuộc da mà vẽ nguệch ngoạc lên bên trên. Trong khi Hyukjae thích thú gặm lấy cổ Donghae và bàn tay đặt xuống nơi tư mật, thì Donghae lại để những ngón tay mình làm việc, chúng di trên cơ thể Hyukjae như thể anh đang vẽ mà như chẳng vẽ một cái gì nhất định, phác thảo nên một tác phẩm mà chính Donghae cũng chưa thể định hình.

“Cưng, anh đang làm gì thế?” Hyukjae hỏi, cúi thấp đầu cho một nụ hôn. “Bây giờ thì em là bảng vẽ mới của anh sao, hmm?”

“Không. . .”

Không phải là lúc này.

. : .

“Tôi e rằng nó không hiệu quả, Donghae-ssi.”

“Sao lại không?”

“Bởi vì có kế hoạch thì mới thực thi, cậu biết điều đó mà.”

Donghae ném cái nhìn chết chóc về phía người đối diện. “Nhưng tôi không muốn tiết lộ bất cứ điều gì trước khi những tác phẩm ấy được trưng bày!”

“Vậy thì, hm, mời cậu tìm một chủ đề khác để làm, Donghae-ssi.”

Donghae rời khỏi căn phòng với tâm trạng tồi tệ nhất, và một cổ tay rướm máu vì đập phải một trong những bức tranh treo tường của ngài chủ nhiệm khoa.

. : .

Hyukjae thôi không dày vò khối đất sét trước mặt mình nữa mà quay sang hôn lên má Donghae, rồi tặng cho anh một nụ cười hở lợi đáng yêu.

“Anh sẽ tìm được một chủ đề khác để làm mà, em tin chắc đó.”

Donghae thở dài. “Nhưng anh có hứng thú với chủ đề này.”

“Hmm. . . Thì anh cứ vẽ thôi, như một họa sĩ chuyên nghiệp làm việc độc lập ấy?”

“. . . Anh cũng định nói với em một chuyện,” Với một chân buông thõng xuống sàn, chân còn lại vắt vẻo trên ghế, Donghae nhẹ nhàng cầm lấy tay Hyukjae, hôn lên xương bàn tay cậu, cái bàn tay dính đầy đất sét. “Anh muốn em trở thành một trong những tác phẩm trên.”

Hyukjae nghiêng đầu. “Lúc nào mà chả vậy?”

Đôi mắt nâu của Donghae dường như lại càng đậm sắc hơn khi anh cất tiếng trả lời. “Lần này khác. Em không làm mẫu vẽ — mà sẽ trở thành màu vẽ.

. : .

Hyukjae nhìn về phía cửa và thấy Donghae trở về, mang theo một chiếc hộp thiếc. Anh không nói gì mà chỉ lẳng lặng ngồi xuống bàn cà phê, lấy tất cả mọi thứ bên trong ra ngoài. Hyukjae cau mày, dù cho chúng không lạ lẫm gì, nhưng những thứ ấy không phải là thứ mà một người học mỹ thuật nên có.

“Ba anh là bác sĩ.” Donghae giải thích, biết rõ cậu đang định hỏi gì. “Chỗ này chỉ là một ít trong số những dụng cụ y khoa ở nhà anh.”

Hyukjae cắn môi. “A-anh có biết dùng chúng không đấy?”

“Anh có xem qua ghi chú của ba, hơn nữa, anh cũng thấy ông ấy làm cả trăm lần rồi.” Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, Donghae ra một lọ dung dịch i-ốt và túi bông gòn từ trong cặp. “Giữ yên tay phải của em nào.” Hyukjae làm theo. Chất khử trùng lạnh ngắt trên da cậu khi Donghae bôi chúng vào chỗ gấp trên tay. Kế đến, anh lấy ống tiêm, kề đầu kim lên lằn mạch nổi lên trên da cậu nhưng không ấn nó vào vội. Donghae nhìn lên. “Không cần biết điều gì xảy ra, kể từ hôm nay trở đi, em sẽ không chết.”

Hyukjae chớp mắt.

“Anh sẽ làm cho em trở nên bất tử.”

Mũi kim xuyên qua lớp biểu bì, đến tầng dưới biểu bì và mô mỡ, thẳng đến mạch máu. Chất lỏng màu đỏ tươi lấp đầy ống nhựa, rơi nhanh xuống khay bạc – hệt như cái cách Hyukjae lấp đầy cuộc sống Donghae với một loại xúc cảm lạ lẫm gọi là tình yêu. Hay thứ gì đó gần như vậy.

. : .

Donghae đến lớp vào buổi sáng, bỏ bữa tối, và làm việc với loại màu vẽ mới của mình đến tận khi mặt trời ló dạng. Anh trộn nó với ít màu vẽ bằng nhựa arcrilic thông thường, nên nét vẽ di trên vải mềm mượt như những bức tranh cổ, anh cũng không quên thêm một ít màu đen hoặc trắng vào để thay đổi độ sáng của màu. Mỗi một phần được hoàn thành, Donghae đều làm mờ chúng đi, biết rằng sẽ nghe được mùi máu nếu anh không làm vậy.

Hyukjae ghé qua một lần mỗi tuần, và luôn nhìn thấy một kiệt tác mới hoàn thành nằm trên sàn – cùng với những bức vẽ còn lại. Cậu luôn mang theo quần áo, bởi vì Hyukjae nhận ra sẽ tiện hơn nếu cậu ngủ lại ở đó và đến lớp luôn vào sáng hôm sau. Còn hơn là về nhà với một cơ thể đau nhức và mất khá nhiều máu, còn phải lo giải thích với hai vị phụ huynh lý do vì sao trông Hyukjae lại xanh xao hơn ngày thường.

. : .

Donghae dễ trở nên say mê với những thứ thu hút anh từ cái nhìn đầu tiên. Lọ màu đầu tiên anh ném vào tường đã trở thành một bức chân dung trừu tượng. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Hyukjae, anh đã nghĩ đến cậu và duy chỉ cậu , tập trung cao độ như vị bác sĩ trong một ca phẫu thuật thẩm mỹ. Chưa bao giờ cảm giác như vậy trước đây, Donghae bắt đầu tin rằng mình đang trở thành một gã điên; nó giải thích vì sao anh lại khao khát có một lọ keo siêu dính — loại mà có thể làm cháy cả da ấy — để dán mình lại với Hyukjae vĩnh viễn. Donghae không chắc những điều không tưởng như thế có chấp nhận được hay không, nhưng anh không bao giờ nói cho cậu biết về những điều đó. Vì so với anh, thì mong ước của Hyukjae, hm, bình thường hơn nhiều.

Trong lúc ngồi dạng chân lên người Donghae và tự cởi bỏ nút áo, Hyukjae sẽ thì thầm vào tai người yêu cậu những điều mà cậu muốn làm trong giờ tiếp theo, những ý tưởng mà cậu đã nghĩ ra trong suốt cả ngày. Hôn em như thế này. Đẩy hông anh như thế ấy. So sánh em với những bức vẽ của anh. Nói cho em biết, anh khao khát em đến nhường nào, bằng những từ ngữ hoa mỹ nhất.

Donghae nghe theo tất cả, vì nó khiến anh cảm thấy hưng phấn hơn khi Hyukjae biến chuyện ân ái trở nên muôn màu muôn vẻ và thú vị như thế này. Cũng là ý tưởng của Hyukjae khi mua một dải lụa lớn, vẽ cơ thể nhau bằng những gam màu yêu thích của chính mình, dốc toàn lực để họa ra một bức vẽ hai người đang yêu nhau để treo trên đầu giường Donghae. Anh không hiểu Hyukjae nghĩ gì, nhưng chỉ cần là cậu muốn, đểu ổn cả. Và anh cứ nghe theo những gì cậu đề nghị, về những bức vẽ, về họ.

Nhìn Hyukjae ngủ say trong tay mình, Donghae nhận ra trên đời tồn tại một thứ mà anh còn trân quý hơn cả niềm đam mê hội họa.

Và suy nghĩ đó làm Donghae thấy sợ.

. : .

Rồi một ngày kia, Donghae muốn vứt bỏ mọi thứ. Anh muốn đốt hết những bản vẽ của mình, muốn đá văng cái ghế nằm bên cạnh. Muốn cắt đầu một con đàn bà bằng cây dao to nhất, bén nhất mà anh tìm được.

Đôi môi Hyukjae run lên khi nhìn thấy Donghae dùng thanh kềm bén ngót gõ lên tay vịn ghế hàng chục lần.

Con ả đó là ai?”

“Donghae, cô ta là người yêu cũ của em.” Hyukjae vội vã trả lời. “Cô ta bất ngờ đến thăm em và không biết em đã có người. . .”

“Vậy là nó được quyền hôn em?”

“. . . K-không. . .”

“Nó sẽ phải trả giá.” Donghae lao ra cửa, và Hyukjae cố ngăn lại.

“Đừng.”

“Em tránh ra.”

Hyukjae ôm lấy khuôn mặt Donghae bằng cả hai tay, nhìn thẳng vào mắt anh “Bất cứ điều gì anh đang nghĩ đến, hãy làm nó với em. Đây là chuyện của chỉ hai chúng ta thôi. Làm ơn.” Cậu cắn môi trước khi tiếp tục. “Hãy trừng phạt em đây này.”

Donghae thả cây kềm xuống. Anh không chắc cảm giác của mình lúc này là gì, hay người yêu bé nhỏ của anh thật ra muốn nói gì nữa, nhưng lại theo bản năng đẩy ngã cậu xuống sàn và cởi bỏ hết quần áo.

Hyukjae, sau đó, kể cả trong giấc ngủ cũng khóc. Cậu ngồi bó gối giữa phòng khách với cơ thể đang chảy máu, bởi vì Donghae đã quá mạnh tay và thậm chí chẳng cho cậu trở về phòng. Hyukjae cố lê thân lên sofa. Cậu nghĩ, dù gì thế này cũng tốt hơn. Tốt hơn là cơn giận này của Donghae sẽ trút lên một ai đó khác, cậu nhắm mắt và thầm cầu nguyện cho mọi chuyện sẽ trở về nơi nó bắt đầu.

Và đó là chính xác những gì đã xảy ra.

. : .

“Hoàn mỹ như mọi khi, Donghae-ssi.” Donghae nhìn lên và bắt gặp chủ nhiệm khoa đang đứng cùng hai người khác nữa. “Nhưng mà tôi cũng rất tiếc, khi không tác phẩm nào trong số đó được mang ra đấu giá.”

“Chúng rất có ý nghĩ đối với tôi.” Donghae đáp, “Nhất là những bức phù điêu.”

“Chúng đẹp đến kinh hoàng.” Chủ nhiệm khoa lên tiếng. “Trông cứ như thật ấy, cậu có người mẫu cho những tác phẩm ấy chứ?”

“Vâng. Có chứ. Cậu ấy đạt được sự cân xứng hoàn hảo mà tôi luôn tìm kiếm.”

“Và tôi đoán cậu đã xem qua rất nhiều tài liệu sinh học về cơ thể người?” Một trong ba người lên tiếng hỏi. “Cấu tạo bức tượng thật đáng kinh ngạc, và bố cục của nó! Thành thật, tôi cứ nghĩ mình đang nhìn vào một con người thật với lồng ngực bị phanh phui!”

“Cảm ơn vì những lời khen của ông.”

“Và phần quan trọng của bức phù điêu ấy, dĩ nhiên, là trái tim bị khuyết.” Một người khác nói thêm vào với khuôn mặt nghiêm nghị. “Nó có liên hệ gì đến tình yêu không?”

“Không phải yêu.” Donghae xoay người nhìn đến bức tượng ở góc bên kia của phòng triển lãm. “Là sự đố kỵ.”

“Đố kỵ? Cậu giải thích được không? Nó làm tôi phải suy nghĩ đấy.”

“Cậu trai ấy đã cho đi trái tim của mình và lấy lại nó rất nhiều lần trong quá khứ. Có thể lắm, cậu ta sẽ làm như thế một lần nữa. Nhưng còn người yêu của cậu ta, trước đây chưa từng yêu ai cả và người ấy cảm thấy sợ. Cho nên người ấy đã mổ phanh lồng ngực của cậu ta ra, giữ trái tim đó cho riêng mình. Hơn cả lòng đố kỵ, người ấy ích kỉ đến nỗi xóa bỏ luôn mọi khả năng khiến cậu ta rời khỏi mình.”

“Tôi hiểu rồi. . . Đấy có phải là toàn bộ ý nghĩa của tác phẩm trên?”

“Có thể cho là như vậy.”

“Vậy thì, con người ấy chẳng có được gì ngoài một xác chết.”

Ánh mắt Donghae lướt sang pho tượng đặt cùng những bức vẽ khác trong căn phòng. Những bức tranh đơn sắc. Anh mỉm cười khi nhớ lại khoảng thời gian ấm áp trước đây.

Gặp gỡ Hyukjae. Phải lòng cậu. Yêu cậu. Vẽ cậu. Mơ về cậu. Hẹn hò với cậu. Nghĩ về cậu. Làm tổn thương cậu. Đánh thức cậu. Nói lời xin lỗi. Hôn tạm biệt. Mổ xẻ cậu ra rồi trưng cậu trong một phòng triển lãm.

Donghae nhìn vào ba người đàn ông đối diện rồi trả lời với một biểu cảm hạnh phúc trên gương mặt.

“Người ta vẫn nói, tình đầu, là bất tử.”

. : .

3 thoughts on “[FF/PG] Desaturated color wheel

  1. Pingback: Tổng hợp link HaeHyuk fanfictions & danmei | HaeHyuks world

  2. Chị Ngựa Vằn có khác :))
    Như kiểu fic này chỉ có tình cảm thực dụng là chính.

    “Hôn tạm biệt. Mổ xẻ cậu ra rồi trưng cậu trong một phòng triển lãm.”

    Nếu yêu nhau để cuối cùng chỉ có như vậy, thì..
    Cái kết thật hạnh phúc.

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s