Mạc kiến tiếu nhan hận biệt ly (莫见笑颜恨别离) – Si Thần

Mạc kiến tiếu nhan hận biệt ly (莫见笑颜恨别离) - Si Thần

Mạc kiến tiếu nhan hận biệt ly (莫见笑颜恨别离)

Tác giả : Si Thần (郗宸)
Cặp đôi : Đông Hải x Hách Tại {Donghae/Hyukjae}
Chuyển ngữ : Ngụy Phương

. : .

“Hoàng thượng, người trăm nghìn lần không nên nạp hắn làm phi! Không nói đến việc hắn thân là nam tử, chỉ cần theo như lời quốc sư nói, nhất định không nên lưu lại kẻ gây tai họa này bên người! Cầu hoàng thượng suy xét!”

“Cầu Hoàng thượng suy xét!”

“Ngươi, các ngươi. . .” Nhìn thấy quần thần bá quan đều nhất nhất quỳ xuống, hắn có chút khó thở “Ý trẫm đã quyết. Nhiều lời cũng vô ích. Ba ngày sau cử ngành thi lễ sắc phong. Bãi triều!”

Hoàng đế căm giận phẩy tay áo bỏ đi, bỏ lại một đám quan lại nhìn nhau ngơ ngác.

“Kẻ gây tai hoạ, kẻ gây tai hoạ a! Thân là nam nhi, lại trở thành một kẻ gây họa, trời không có mắt mà.”

Ba ngày sau, mặc kệ chúng dân dè bĩu, mặc kệ quần thần phản đối, hắn nạp y làm phi. Người trong thiên hạ dẫu có coi đây là trò cười, mặc tình thóa mạ, hắn chưa từng có chút dao động. Lòng chỉ nghĩ đến, làm như thế này sẽ thể hiện được thành ý của mình.

Chỉ cần như vậy sẽ giữ được y bên mình cả đời.

. : .

“Hoàng thượng, người nên dậy đi. Đã đến giờ thượng triều.”

“Ân.” Hắn rầu rĩ trả lời. Cẩn thận đem người trong lòng ngực đặt ra ngoài, hôn nhẹ lên trán y rồi xuống giường, để bọn nô tài giúp hắn thay xiêm y. Ngoảnh đầu lại, liền thấy nam tử trên giường đã mở to mắt nhìn mình.

“Trời còn sớm, người không ngủ thêm một chút sao.” Thản nhiên mở miệng, trên mặt tuyệt nhiên không lộ chút biểu tình, ngữ khí cũng không giống như muốn giữ lại, chỉ như hỏi cho có lệ.

“Không được, nếu trẫm không đi vào triều, bọn họ lại có dịp nói ngươi là kẻ gây họa. Nghỉ ngơi cho tốt đi, đến chiều trẫm sẽ tới thăm.”

Hoàng đế nghe lời nói lạnh lùng của y cũng không giận, chỉ ấm áp cười cười, vuốt nhẹ tóc người hắn yêu thương nhất.

“Ân.” Y đáp, không thèm nhìn lấy một cái, liền nghiêng người nằm xuống, nhắm mắt lại rồi phủ chăn qua khỏi đầu.

Nhìn đến thân ảnh nằm trên giường, hoàng đế không kềm được mà lộ ra ôn nhu tươi cười, sau đó cùng bọn thái giám tháp tùng phía sau, ly khai tẩm cung.

Kẻ đang nằm trên long sàng lúc ấy liền mở mắt, đứng dậy vén màn rồi cột một mảnh giấy vào chân bồ câu, thả đi.

. : .

“Chủ tử, người nên nghỉ ngơi đi ạ.”

“Bao lâu rồi hoàng thượng không đến đây?”

“Bẩm chủ tử, có gần nửa tháng. . .”

“Gần đây hoàng thượng bận bịu nhiều việc lắm hay sao?”

“Bẩm, thánh thượng phải lo việc triều chính, người cứ yên tâm, không có. . .”

“Nói! Thật ra là như thế nào? Nếu không ta quyết không tha cho ngươi!”

Hôm nay, tình cờ y nghe được bọn cung nhân nhắc đến ba chữ ‘Đỗ mỹ nhân’, hơn nữa, nửa tháng không thấy mặt hoàng đế. Y ít nhiều cũng đoán ra được.

“Bẩm . . .”

“Nói mau! Nếu ngươi có chút giấu diếm, đừng trách ta vô tình!”

“Chủ tử tha mạng! Thánh thượng dạo gần đây cũng không phải quốc sự bận rộn, chỉ là. . . “ Tiểu thái giám run run quỳ trên mặt đất, do dự không biết nên nói hay không.

“Chỉ là cái gì?” Trong mắt nổi lên sát ý, giọng nói lạnh như băng của y khiến người ta run sợ.

“Chính là nửa tháng trước, Thánh thượng nạp tân phi, hiện giờ ngày ngày cùng mỹ nhân ở lại tẩm cung chơi đùa, không màn quốc sự . . . .” Tiểu thái giám quỳ mọp trên đất, luống cuống kể rõ sự tình.

Y nghe xong, trong tim nhói lên một cái. Từng trận quặn đau đến triệt phế tâm can, vạn vật trước mắt dần trở nên mơ hồ.

. : .

“Thỉnh Hoàng thượng chớ mê luyến hậu cung mà hoang phế triều chính!”

“Hừ! Chuyện của trẫm bao giờ mới đến phiên ngươi lên tiếng!” Ôm tân sủng trong lòng, hắn chau mày.

“Có việc gì thì đi tìm quốc sư, đừng tới phiền trẫm!”

“Thỉnh Hoàng thượng. . .”

“Người đâu! Bắt giam tên ngịch thần này cho trẫm!”

Chúng tướng sĩ dũng mãnh xông vào, đem kẻ đương quỳ giữa sảnh mang đi. Người nọ trong miệng vẫn không ngừng hô ‘hôn quân’ cho đến khi bị lôi cổ hẳn ra ngoài.

Bên tai rốt cục thanh tĩnh . Hắn cười với mỹ nhân bên cạnh, hôn nàng rồi tiếp tục chơi đùa. Đêm ngắn ngày dài đều cùng mỹ nhân kề cận, từ đó về sau đấng quân vương cũng chẳng còn thượng triều.

. : .

“Ai, quốc sư, người xem thánh thượng hiện giờ như vậy, làm sao có thể làm chủ được thiên hạ! Biên quan báo nguy, người lại ngày ngày trầm mê sắc đẹp, không nghe ai khuyên bảo, lại còn, còn. . . . . . Nên làm thế nào cho phải đây!”

“Đế tinh lệch vị trí, Thánh thượng, vận số đã hết . . . . . .” Quốc sư nhìn lên tinh quang trên cao, lẳng lặng thở dài.

Đế vương xưa nay si tình, mà đó cũng là nhược điểm chí mệnh của hắn. . .

. : .

“Hôn quân, ngươi mau thoái vị và giao ra ngọc tỷ, ta sẽ cho ngươi được toàn thây.”

Hắn nhìn bọn cầm đầu phản tặc đã bao vây xung quanh, ánh mắt liền tìm kiếm thân ảnh của y đầu tiên.

Quay đầu nhìn lại xác Đỗ mỹ nhân vừa bị giết chết, hắn nở nụ cười.

Giao ra ngọc tỷ, hắn chậm rãi đứng lên, tùy ý cho bọn người kia áp giải mình đi. Lúc ngang qua y, hắn dừng lại, mỉm cười ôn nhu mà nói.

“Kiếp sau, cũng không thể cùng ngươi rồi.”

Sau đó, không một lần quay đầu nhìn lại.

Trẫm cho dù vùi chôn cả giang sơn, cũng quyết không để ngươi bị người đời bêu danh. Hiện giờ triều trẫm đã vong, ngươi, hài lòng chưa? Ta chỉ tiếc, đời này không thể cùng ngươi đầu bạc, kiếp sau, cũng nên thả cho ngươi tự do.

“Khá khen cho một đấng đế vương si tình, vì thanh danh của ‘ái phi’, tự san bằng giang sơn xã tắc. Chỉ sợ, từ nay về sau không còn mặt mũi nào đối diện liệt tổ liệt tông!” Người bên cạnh thản nhiên buông lời trào phúng, y quay đầu lại, thấy chính là quốc sư, “Hóa ra là vì người này mà khuynh thế thiên hạ, nếu là ta, ắt cũng cam nguyện dâng cả giang sơn.”

Nghe đến lời châm chọc cùng oán hận của quốc sư. Y phóng tầm mắt về phía cách đó không xa, tựa hồ nhìn thấy một thân tuấn lãng, cùng mơ hồ nghe thấy thanh âm trầm thấp bên tai. . .

“Tại hạ họ Lý tên Đông Hải, xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào?”

. : .

5 thoughts on “Mạc kiến tiếu nhan hận biệt ly (莫见笑颜恨别离) – Si Thần

  1. À, gặp được nhau đã là một định mệnh.
    Vì người mình yêu thương nhất, việc gì cũng có thể làm được. Mất nước, mất thanh danh, mất cả mạng sống, vẫn là vì người mình yêu.
    Nụ cười của Đông Hải khúc cuối, có lẽ là nụ cười thanh thản. Nhìn người mình yêu vẫn an toàn, vẫn bình yên, cho dù cả thân xác có bị làm sao đi chăng nữa…
    Đến lúc hiểu ra vẫn là quá muộn ~

  2. Tuy đúng là hơi khó hỉu nhưng vẫn hỉu được chút chút T^T Đau lòng quá á!!! T^T Mình là mình ngại đọc mấy cái truyện ngươc thế này nhá T_T Báo hại lại buồn mất mấy giây .

    Truyện rất hay! Thanks team ^.^

    • Hyukjae là người của quân phiến loạn, Donghae biết được, sợ nếu mất nước thì lời dè bĩu của người khác sẽ đổ lên Hyukjae nên mới vờ lập phi khác, thành ra cái người hủy hoại giang sơn là chính do Donghae ham mê tửu sắc bỏ bê triều chính chứ không phải do phản quân của Hyukjae a~~~ TTvTT
      Còn cái khúc cuối là Donghae bị giải đi, Hyukjae sau khi nghe lời ông quốc sư mới hiểu ra, trong tâm trí mơ hồ nhìn thấy hình ảnh lần đầu tiên gặp được Donghae đó

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s