[Chương 13] Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông

[Chương 13] Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông

. : .

c h ư ơ n g 1 3

Ăn cơm xong cũng đã giữa trưa, ba người quay về công ty tiếp tục bận rộn làm cho hết việc. Tuy rằng hai người kia trong lòng vẫn còn nhiều nghi vấn, nhưng họ cũng biết nếu Tống Đình Phàm đã không muốn nói, bọn họ cho dù có gặng hỏi cũng không được gì. Bất quá Mục Kiệt có chút hiểu rõ, vấn đề dường như liên quan đến mắt kính. Có lẽ. . . buổi chiều đến cửa hàng mắt kính kia thì có thể biết được câu trả lời. . .

Bởi vì hai người vắng mặt suốt một tuần, cho nên lượng công việc quả thật rất nhiều. Nhưng gần đến 7h tối cũng giải quyết xong tất cả. Một hàng ba người ra khỏi công ty, bất kì lúc nào bọn họ đi chung cũng đều hấp dẫn ánh mắt của những người xung quanh, chiều cao tương đương, mặt mày tướng tá đều đẹp trai tuấn lãng : một người thì có vẻ thờ ơ, người kia nhã nhặn, người còn lại cũng nho nhã nhưng kèm thêm một chút lưu manh.

Không quan tâm đến ánh mắt của người qua đường, Tống Đình Phàm dẫn theo hai người kia thẳng tiến về phía cửa hàng mắt kính đối diện .

Tống Đình Phàm trong thâm tâm có chút hối hận, vì công việc quá nhiều nên không chú ý đến thời gian. Đã trễ thế này, không biết có còn ai trong tiệm không. . . Bất quá, nếu trước đó đã định làm thì cho dù có vì bất cứ lí do gì , anh cũng không từ bỏ, dù sao thì cứ đi rồi tính tiếp.

Thật trùng hợp, cửa hàng của Trầm Lâm hôm nay vào giờ này còn chưa đóng cửa, vì trụ sở chính mới chuyển về một số hàng, cho nên cậu cùng Kim Tinh, Lý Vân Vân và Lý Tiểu Phàm vừa mới kiểm kê xong. Bình thường 6h tối nhân viên đã có thể tan tầm, nhưng ba người họ tình nguyện ở lại giúp. Trầm Lâm từ chối mãi không được, đành phải đồng ý để họ giúp.

Cậu định khi xong việc sẽ mời ba người cùng đi ăn cơm, đúng lúc này Tống Đình Phàm bước vào

“Sếp, anh xem. . .” Kim Tinh nhắc nhở một chút ở khâu kiểm tra cuối cùng.

Trầm Lâm vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Tống Đình Phàm, tuy rằng cậu rất ngạc nhiên khi thấy anh, nhưng lần này cậu làm không tồi, biểu hiện không có gì khác thường, thái độ đón tiếp giống như với những người khác.

“Di, anh sao lại đến vào giờ này, mắt kính có vấn đề gì à?“ Trầm Lâm hoài nghi nói.

Tống Đình Phàm lắc đầu.

Đến thời điểm này, Mục Kiệt coi như đã hiểu được lý do tại sao Tống Đình Phàm có vẻ khác lạ. Nhìn thấy một Trầm Lâm trước mắt, cảm giác đầu tiên của Mục Kiệt là — Trong sáng và thuần khiết. Ngũ quan thanh tú, đặc biệt là đôi mắt vẫn chưa thành thục, ánh mắt còn giữ lại vẻ thuần khiết đơn giản của thời sinh viên, kết hợp với một giọng nói trong trẻo và tươi mát, tổng thể mang đến cho người ta cảm giác thật thoải mái.

Nếu bây giờ Mục Kiệt còn không nhận ra được nguyên nhân khiến Tống Đình Phàm cư xử khác thường, chắc chắn hắn không bao giờ dám tự nhận mình là bạn thân lâu năm của Tống Đình Phàm. Kì thật không chỉ mình Mục Kiệt nhìn ra mà Lưu Dụ cũng thấy rõ điều này.

Sau cái  lắc đầu của Tống Đình Phàm, Mục Kiệt rất có tinh thần góp vui tiến đến gần nói : “Nga, nga. . . cậu ấy dẫn tôi đến đây mua mắt kính. Hai người có quen biết. . . sao?” Nói xong còn cười rất có thâm ý.

Lúc này Trầm Lâm mới chú ý tới phía sau Tống Đình Phàm còn có hai người nữa, biểu tình kinh ngạc không thể che giấu được. Mục Kiệt và Lưu Dụ đổ mồ hôi hột, vẻ mặt của cậu ta như vậy có nghĩa là giờ này mới nhìn thấy hai người bọn họ đứng sau lưng Tống Đình Phàm? Hai người tuy không lạnh lùng cuốn hút như Tống Đình Phàm, nhưng ít nhất cũng có bảy phần phong độ, ba phần hương sắc. Lẽ nào không đủ hấp dẫn người khác sao?

Lưu Dụ nhanh mồm nhanh miệng, không hỗ là dân Bắc Kinh, không quan tâm người khác sẽ bối rối, trực tiếp hỏi : “Chúng tôi nhỏ bé quá nên không đáng cho cậu để vào mắt?”

Trầm Lâm mặt đỏ bừng bừng : “Tôi. . . tôi vừa. . .”

Còn chưa giải thích xong, Tống Đình Phàm trong lòng thì muốn đấm cho Lưu Dụ một cái, bề ngoài mặt lạnh liếc nhìn cảnh cáo ‘vừa phải thôi’. Kim Tinh tiếp lời nói : “Anh đứng khuất phía sau như vậy, sếp của tôi nhìn không thấy là phải rồi!”

Vừa nhìn thoáng qua, Kim Tinh và Lý Tiểu Phàm đều cảm giác được, những người đứng trước mắt này đang chế giễu sếp của bọn họ. Cho nên ngữ khí của Kim Tinh đương nhiên cũng không chút khách khí.

“Các anh đã đến đây mua kính, vậy thì đến quầy xem đi, chọn lựa kiểu thích hợp với mình chứ đừng đứng ở đây. Người ta nhìn vào lại nghĩ không hay về cửa hàng của chúng tôi, mà các anh cũng ngượng ngùng.” Những lời nói này không mềm cũng không cứng, vừa đúng mức, làm mất đi sự kiêu ngạo của đối phương, lại tăng thêm tư thái đứng đắn cho cả hai bên.

Chắc hẳn là phải như vậy rồi, người nói ra được những lời này không khỏi khiến cho ba người kia chú ý. Tống Đình Phàm nhìn về phía phát ra giọng nói, trông thấy một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, khuôn mặt không son phấn nhưng nhìn vẫn xinh đẹp, vóc dáng thon thả, tuy đứng ở một chỗ nhưng bản thân vẫn toát lên vẻ giỏi giang nhạy bén.

Nheo mắt, Tống Đình Phàm nhớ mình đã đến cửa hàng của Trầm Lâm mấy lần, thế nhưng chưa từng gặp người này. Sau đó Mục Kiệt cũng nhanh chóng điều hòa bầu không khí, rất rõ ràng, ý thức bênh vực giữ gìn của các cô gái này đối với sếp của họ rất mạnh mẽ, nếu cứ tiếp tục đùa giỡn ai biết chuyện gì sẽ xảy ra.

“Đúng, đúng, chúng ta không nên đứng đây, tôi đi chọn kính, hai cậu ngồi đợi tôi một chút.”

Sau màn đối đáp vừa rồi, Trầm Lâm cảm giác không mấy thoải mái. Không biểu lộ điều gì, cậu quay qua phân phó : “Tiểu Phàm, cô dẫn vị tiên sinh này đi chọn mắt kính, Kim Tinh cũng đến tư vấn cho khách. Vân Vân, mang hai li nước lại đây.” Mặt không chút thay đổi nói xong câu này, Trầm Lâm cũng không lên tiếng nữa.

Nghe được lời của Trầm Lâm, Tống Đình Phàm mới biết cô gái vừa nói lúc nãy là người cắt kính trong cửa hàng, hôm đi mua kính, Tiểu Phàm ở trong buồng cắt kính không đi ra ngoài cho nên anh không thấy mặt cô. Đồng thời, Tống Đình Phàm cũng hiểu, người ngồi trước mặt dường như có chút không hài lòng, tại mình đùa giỡn cậu ấy trước, cả hai lại không có cùng cảm xúc. Đây không phải là điều mà Tống Đình Phàm mong muốn, cho nên. . . Anh chủ động mở miệng giải thích.

“Hai người này là đồng nghiệp của tôi, người đang lựa mắt kính tên là Mục Kiệt”, dời tay chỉ vào người bên cạnh. “Còn đây là. . .” Còn chưa kịp nói xong đã bị ngắt ngang. “Tôi là Lưu Dụ, câu nói khi nãy chỉ là đùa giỡn mà thôi, đừng để ý nhé, haha.”

“Ân, xin chào, tôi là Trầm Lâm, quản lí của cửa hàng.”

Giới thiệu xong, Lưu Dụ cũng rất biết điều tìm cớ dời đi liền đổi đề tài. “Cửa hàng có kính mát không? Tôi muốn xem qua một chút, hai người cứ nói chuyện đi.” Trầm Lâm chỉ vị trí cho hắn, Lưu Dụ liền đứng dậy đi qua.

Không khí lại có chút nhạt nhẽo.

Bất quá Trầm Lâm suy nghĩ thoáng qua, có ý dò xét, hỏi : “Anh. . . Anh kiếm khách cho tôi?”

Nghe nói như thế, Tống Đình Phàm thoải mái cười to, người này rốt cuộc có biết những lời cậu vừa nói còn có ý nghĩa khác hay không?

Nhìn thấy điệu cười có vẻ trêu chọc của Tống Đình Phàm, Trầm Lâm thực sự bối rối, cậu không biết chuyện này có gì đáng cười?

“Anh cười cái gì chứ? Tôi hỏi không đúng sao?” Trầm Lâm giọng có chút oán trách nói.

Tống Đình Phàm nghĩ mình cần phải nhắc nhở người này một chút : “Cậu có biết câu hỏi của cậu, còn có thể hiểu theo. . . một nghĩa khác?”

“Nghĩa khác?” Trầm Lâm vẫn đang ngây thơ. Vẻ mặt vừa ngu ngơ lại vừa  khó hiểu, nếu không phải vì sợ cậu tức giận, Tống Đình Phàm thật muốn mở miệng cười lớn.

Vẫy tay, để cậu ngồi trước mặt mình, Tống Đình Phàm ghé tai nói nhỏ,“Ở một vài nơi, ‘kiếm khách’. . . Còn có một ý nghĩa đặc thù khác. . .”

Không cần nhìn Tống Đình Phàm cũng biết, người vừa nãy không có biểu tình gì, giờ này khẳng định là mặt mày đang đỏ ửng. Vẻ mặt biến hóa cực nhanh khiến kẻ khác nghẹn họng nhìn trăn trối a, ha ha.

“Anh. . . Anh. . .”

Tống Đình Phàm rũ mắt, sợ cậu tiếp tục xấu hổ, đơn giản thay đổi đề tài : “Cậu ăn cơm chưa?”

Trầm Lâm lắc lắc đầu.

“Vậy lát nữa tôi mời cậu đi ăn cơm.”

“Thế nhưng. . . tôi đã mời các cô ấy ăn cơm chiều, hơn nữa, anh còn đi với bạn.” Trầm Lâm giải thích.

“Không sao, không có vấn đề gì. Mọi người cùng đi, . . .càng đông càng vui mà.” Hai người đang nói chuyện, Lưu Dụ đến gần, theo ý hai bên cười giả lả.

Vừa rồi nói là đi xem kính mát, nhưng ánh mắt Lưu Dụ một khắc cũng không rời khỏi hai người đang ngồi nói chuyện, hắn không biết bọn họ nói những gì mà Tống Đình Phàm lại có bộ dáng cười cợt, sau đó hai người đột nhiên ngồi gần lại, nói nhỏ điều gì đó, rồi vẻ mặt Trầm Lâm đỏ như mông khỉ. Hắn hầu như chưa bao giờ thấy Tống Đình Phàm có biểu tình như vậy nên làm sao mà bỏ qua cơ hội này được chứ. Sợ Tống Đình Phàm nghe Trầm Lâm nói xong sẽ không cưỡng cầu nữa, hắn vội vàng nói chen vào, thuận tiện kéo theo Mục Kiệt.

Quay về hướng Mục Kiệt la lớn : “Mục Kiệt, lát nữa ăn cơm, tất cả mọi người cùng đi a, Đình Phàm mời khách!”

“Được, cậu chọn địa điểm đi, tìm nơi tốt một chút.” Kì thật Mục Kiệt cũng chú ý đến tình huống vừa rồi, hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội tìm tòi nghiên cứu ở trong bữa ăn này chứ!

Trầm Lâm băn khoăn nhìn Tống Đình Phàm : “Như vậy. . . có vẻ không hay lắm, không cần.”

“Không sao, cứ làm như vậy đi.” Tống Đình Phàm nhanh chóng bác bỏ ý kiến của Trầm Lâm.

“Sếp, người ta đã có ý mời khách, sao lại không đi a, tụi em đi, anh cũng phải đi!”. Kim Tinh phía bên kia quay qua nói với Trầm Lâm. Kì thực khi nãy đám người của Tống Đình Phàm vừa đến là cô đã thấy khó chịu, hơn nữa nhìn cách ăn mặc chắc chắn là những kẻ lắm tiền, nếu bọn họ đã mở miệng mời thì sao phải từ chối a.

“Tiểu Phàm, chị cũng đi đúng không?” Kim Tinh hướng Tiểu Phàm hỏi, Lý Tiểu Phàm bị cô làm cho nói không cũng không xong mà nói ừ cũng thấy kì, chỉ có thể gật đầu. Lý Vân Vân thì chắc chắn sẽ đi theo thôi. Nói xong, Kim Tinh còn hất đầu nhằm thị uy với Mục Kiệt, hắn chỉ cười cười, ra vẻ không muốn so đo.

Lưu Dụ quay  nhìn Tống Đình Phàm với vẻ toan tính rồi đi ra ngoài cửa hàng. Trầm Lâm cũng thấy được, dù có thắc mắc nhưng cậu cũng không mấy để tâm.

. : .

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s