[FF/PG] Breathe

A circumnavigationTác giả : drawingintheair | Cặp đôi : HaeHyukChuyển ngữ : Thiên Đan | Hiệu chỉnh : Vĩnh Hiên 

Breathe
Tác giả : lovehyuk-suju | Cặp đôi : Donghae/Hyukjae
Chuyển ngữ : Thiên Đan | Hiệu chỉnh : Lạc Thi

. : .

Để lại phía sau lưng chuyện học hành, dù thế nào đi chăng nữa, mọi người cũng sẽ làm hết bài tập về nhà trong những tuần cuối cùng của mùa hè. Chưa đầy vài ngày sau lễ tốt nghiệp, Sungmin đã liên lạc với Hyukjae, anh muốn cả hai cùng nhau tới bãi biển và tổ chức một bữa tiệc kỉ niệm việc họ trở thành những cử nhân đại học. Ngay sau đó, Hyukjae lại chuyển lời đề nghị ấy tới Donghae – người bạn thân thiết nhất của họ trong nhiều năm.

Gió mang theo hương muối mặn nồng của biển cả, những làn sóng cuộn từng cơn trên bờ cát trắng. Ánh mặt trời chói chang khiến mọi người nằm dài dưới những tán ô hoặc đắm mình trong dòng nước mát lạnh. Chỉ vài tiếng sau, khi màn đêm buông xuống, đám đông sẽ biến mất, trả lại không gian yên bình cho bãi biển.

Không giống như mọi người, Donghae không thích biển. Anh ghét cái nắng gay gắt khiến cơ thể đẫm mồ hôi, và khung cảnh mọi người chen chúc nhau để kiếm được vị trí đẹp nhất. Donghae không muốn nằm dài trên bãi biển, cát bám đầy cơ thể khiến anh bực bội và khó chịu cho đến khi đi tắm. Nhưng điều tồi tệ nhất là việc anh ghét nước. Mặc dù Hyukjae đã đặt cho anh một biệt danh đáng yêu là “Fishy”, nhưng Donghae không biết bơi và cũng chẳng buồn học nó.

Tuy nhiên, ngay khi nghe thấy giọng nói háo hức của người bạn tóc đỏ và hình dung nụ cười hở lợi dễ thương ấy qua đường dây điện thoại, Donghae không có cách nào để từ chối.

Bởi vậy, giờ đây họ đang đứng trên bờ cát trắng và cố gắng tìm kiếm trong đám đông một chỗ đẹp nhất.

“Đằng kia!” Hyukjae nói, chỉ vào khoảng trống trên một cồn cát nhỏ, nơi những con sóng không thể vươn tới ngay cả khi thủy triều lên : “Minnie! Hae! Nhanh lên kẻo có người ngồi trước bây giờ!”

Hyukjae là người đầu tiên chạy tới bãi cát trong khi Donghae phải ôm một cái balô lớn đựng đầy đồ ăn và khăn tắm, còn Sungmin mang theo ô. Anh mỉm cười và qua giúp Sungmin – người vác trên vai một chiếc ô lớn màu hồng và đang xoa đầu cậu nhóc tóc đỏ.

Ôm một túi đồ ăn lớn, Donghae lặng lẽ theo sau hai bọn họ.

Ngay khi đặt chân lên bờ cát trắng, Hyukjae bỏ balô xuống và ngắm nhìn những con sóng với ánh mắt háo hức, cứ như chưa bao giờ cậu được thấy biển trước đó. Donghae mỉm cười lơ đãng vì sự hăng hái của cậu, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt đi khi anh nhận thấy Sungmin cũng có chung một biểu cảm với mình, rõ ràng nụ cười đó cũng hướng về Hyukjae.

Cố gắng tìm ra nguyên nhân khiến bản thân bực bội, Donghae trải tấm mền màu xanh trên nền cát để cả ba ngồi lên đó.

“Hae, để tớ giúp!” – Hyukjae nhanh nhẩu đề nghị. Cậu với lấy một góc tấm mền, những ngón tay vô tình lướt qua đôi tay Donghae. Ham muốn chạm vào đôi tay ấy khiến Donghae thoáng đỏ mặt. Anh tự mắng bản thân mình vì những suy nghĩ như vậy, chợt nhận ra Hyukjae đang chăm chú dõi theo từng biểu cảm trên khuôn mặt mình.

“Sao mặt cậu đỏ vậy, có phải đã bị say nắng rồi không?” Đặt một bàn tay lên trán Donghae, Hyukjae nhìn anh lo lắng.

Nhẹ nhàng gạt cánh tay ấy ra, Donghae mỉm cười : “Tớ không biết, có lẽ. . .”

“Nhưng chúng ta chỉ vừa mới tới đây!”

Donghae lại cười và vỗ nhẹ lên má Hyukjae : “ Đừng than vãn như trẻ con thế, chỉ Sungmin mới bĩu môi như vậy!”

“Này! Hyung nghe thấy rồi nhé!”

Hyukjae mỉm cười thích thú mà không biết rằng nụ cười ấy khiến trái tim người bạn bên cạnh khẽ chệch đi một nhịp.

Sau bữa trưa, Donghae ngồi trên tấm mền và Hyukjae gục xuống bên cạnh anh. Phe phẩy đôi tay trên gương mặt mình, thời tiết oi bức khiến đôi má Hyukjae nóng bừng, dù cho cậu đã uống khá nhiều nước. Dưới chiếc ô lớn, nhiệt độ vẫn không ngừng tăng lên trong cái nắng chiều gay gắt.

Sungmin nảy ra sáng kiến cả ba nên đi bơi. “Bây giờ bãi biển không đông lắm đâu. Nhanh lên, Hyukie, trước khi da em bị cháy nắng hết cả!” Sungmin cởi áo ra và nắm tay Hyukjae chạy tới bãi biển.

“Nhưng mà, Hae. . .”

Cả Hyukjae và Sungmin đều biết rằng Donghae không biết bơi. Cảm thấy có lỗi, cậu nhóc lắc đầu bướng bỉnh :

“Hyung, em không bơi cũng được. Em muốn ở lại đây với Hae. Hyung có thể tự đi bơi mà. . . ”

Donghae đứng lên và huých nhẹ Hyukjae : “Đừng ngốc thế, Hyukie. Đi bơi cùng Sungmin hyung đi. Tớ có thể đứng gần đó nếu mực nước không quá cao. . .”

“Ừ nhỉ? Đi thôi!” Hyukjae hớn hở kéo Donghae về phía bãi biển.

Khi Hyukjae định cởi áo ra, Donghae lập tức ngăn cậu lại. Anh đã thấy cơ thể Hyukjae trước đó, hai người thân thiết với nhau khi họ mới tám tuổi, và vì vài lý do khác nữa, để tất cả mọi người trên bãi biển ngắm nhìn làn da trắng sứ và những đường cong hoàn hảo trên cơ thể Hyukjae khiến Donghae bực bội. Anh ích kỷ và chỉ muốn giữ những hình ảnh ấy cho riêng mình.

“Đừng. . .” – Donghae lẩm bẩm.

“Nhưng. . . sao vậy, Hae?”

Nghĩ đi nào! – tâm trí Donghae tập trung hết công suất, cố gắng tìm một lý do biện minh cho hành động của mình : “À. . . ừm. . . cậu. . . có thể bị cháy nắng! Như vậy sẽ ảnh hưởng tới công việc của một vũ công sau này. . . có thể da cậu sẽ bị bỏng. . . tốt nhất là, đừng cởi đồ!”

“Oh” Hyukjae kéo áo xuống và mỉm cườ i : “Cám ơn, Hae. Tớ không nghĩ tới mấy chuyện đó.”

Chỉ vài phút sau, Sungmin nắm tay Hyukjae và kéo cậu ra bãi biển trong khi cậu nhóc cứ cố gắng ra hiệu cho Donghae theo sau hai người bọn họ.

Sungmin liếc nhìn Donghae với ánh mắt nghi ngờ : “Có lẽ cậu ấy quên mang theo kem chống nắng?” Anh tự nhủ.

. : .

Donghae cúi đầu bước đi và cố giữ nhịp thở ổn định, tự trấn an bản thân mình. Đến khi anh ngẩng đầu lên, Hyukjae đã chạy tới bãi biển, tinh nghịch nô đùa cùng những con sóng  đang va đập trên nền cát ẩm ướt, cậu vẫy tay về phía Donghae và hô lớn :

“Nhanh lên! Đồ cá ngố ngốc nghếch!”

Khóe miệng cong lên thành một nụ cười, Donghae vội chạy về phía những người bạn của mình.

Suốt cả buổi chiều, Sungmin và Hyukjae nô đùa trong làn nước, hai người cứ cười không ngừng như những đứa trẻ năm tuổi. Donghae bước tới mỏm đá gần đó nơi mực nước dâng lên không quá cao, lặng lẽ ngắm nhìn hai người kia. Anh cảm thấy có một khoảng cách giữa mình và hai người ấy. Mỗi khi thấy Sungmin và Hyukjae đắm mình trong làn nước, anh luôn ước ao bản thân có thể ở đó, bên cạnh họ. Đôi lúc, Donghae trách ba mình qua đời quá sớm nếu không giờ đây anh đã biết bơi. Một chút tủi thân vì những ý nghĩ như vậy, Donghae đạp vào dòng nước trắng xóa và chợt nhớ ra mình đã có hơn mười năm để học bơi nhưng luôn trốn tránh, bởi vì việc đó khơi gợi những kí ức đau buồn về cha mẹ trong trái tim anh.

Lúc nào cũng vậy, không có ai để Donghae đổ lỗi ngoài bản thân mình.

Nước bắn lên tung tóe khiến Donghae thoáng giật mình, thoát khỏi những ý nghĩ vẩn vơ. Anh quay đầu lại và thấy Hyukjae mỉm cười tinh nghịch về phía mình, đôi tay cậu ẩn giấu trong làn nước, chuẩn bị đùa giỡn với Donghae một lần nữa.

“Lẽ ra cậu không nên làm vậy!” Donghae đáp lại với một nụ cười nhếch mép. Chạy về phía làn nước cho tới khi mực nước dâng lên đến mắt cá chân, Donghae cúi xuống và hất nước tung tóe về phía Hyukjae, còn cậu thì đang le lưỡi trêu chọc anh.

Trước khi kịp tránh né, nước bắn lên mặt Hyukjae khiến cậu thở hổn hển. Donghae lại gần và vỗ nhẹ lên vai cậu, nhưng một con sóng ập đến làm anh mất thăng bằng và ngã nhào về phía Hyukjae. Lúc này, anh bối rối nhận ra Hyukjae đang nằm bên dưới cơ thể mình. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Donghae ngắm nhìn khuôn mặt cậu, với mái tóc ướt bết lại, chiếc áo đẫm nước như trong suốt nửa kín nửa hở khiến tim anh lạc nhịp, thời gian và không gian giờ đây giữa hai người tưởng chừng như ngưng đọng.

Nhưng ngay sau đó, Hyukjae vung nước về phía Donghae như đang cố gắng đánh thức tâm trí người bạn bên trên mình. Cậu đỏ thoáng đỏ mặt và thở hổn hển trong làn nước. Donghae vội vàng đứng dậy và muốn bước tới bên cạnh Hyukjae nhưng cậu đã bơi về phía Sungmin – người luôn dõi theo hai bọn họ nãy giờ và nhìn Donghae với ánh mắt thận trọng.

“Minnie hyung~ Hae bắt nạt em.” Hyukjae tố cáo Donghae một cách nghịch ngợm, nép sau bờ vai của người anh lớn.

“Là cậu gây sự trước. . .” – Donghae hét lên từ phía bờ cát. Mặc cho những con sóng ào tới khiến thân thể anh ướt sũng, Donghae vẫn ngồi đó, bất lực vì không thể lại gần Hyukjae, chẳng còn cách nào khác ngoài việc từ xa ngắm nhìn cậu – kẻ đang ngượng ngùng nép vào lòng Sungmin như thể lãng quên sự tồn tại của anh.

Donghae ước mình bị mù để không nhìn thấy hình ảnh Sungmin trìu mến xoa đầu Hyukjae. Trước kia, đôi khi DongHae đã từng hoài nghi rằng Sungmin có một tình cảm đặc biệt dành cho Hyukjae. Và ngày hôm nay, anh hoàn toàn có thể khẳng định những điều mình suy đoán là sự thật.

Điều đó khiến Donghae bị tổn thương. Khi anh thấy hai người bạn thân thiết mỉm cười và đùa giỡn trong làn nước như thể thế giới ấy không có Donghae tồn tại, bỗng nhận ra bản thân mình đã yêu Hyukjae nhiều như thế nào. Có lẽ tình yêu đó là lời giải thích duy nhất cho những hành động bất thường của Donghae, cho nhịp đập mãnh liệt trong trái tim anh mỗi khi gần bên cậu, và cho cả cảm giác đau đớn anh nhận thấy lúc này.

Donghae liếc nhìn về phía họ, cảm giác trái tim mình rơi xuống đáy đại dương sâu thẳm. Hyukjae đang vẫy tay với Sungmin, cả hai cùng nhau đùa giỡn dưới những con sóng và mỉm cười rạng rỡ. Sungmin thực sự trông rất hạnh phúc.

Donghae không muốn nhìn về phía họ, anh hướng tầm mắt về một phía khác, lơ đãng ngắm nhìn bầu trời và biển cả rộng lớn cùng những con sóng va đập bên bờ cát trắng.

Tự huyễn hoặc mình rằng có lẽ Sungmin thực sự xứng đôi với Hyukjae.

 . : .

Hoàng hôn buông xuống, nhân viên cứu hộ cảnh báo thời gian trên biển đã kết thúc và bất cứ ai còn ở trên bãi tắm phải chịu trách nhiệm cho sự an toàn của chính bản thân mình. Lúc này, chỉ còn một vài gia đình đang ngồi trên bãi biển. Donghae thực sự rất muốn về nhà nhưng Hyukjae lại nhìn anh với ánh mắt cún con khi đề nghị cả ba nên ở lại ngắm hoàng hôn.

Donghae không bao giờ có thể từ chối những yêu cầu của Hyukjae, anh ngã người xuống tấm mền với chiếc khăn tắm vắt trên vai.

“Em muốn tắm ở đó khi không còn ai trên bãi biển.” Hyukjae  nài nỉ : “Đi mà!”

Sungmin thở dài và gật đầu : “Cẩn thẩn đấy, Hyukie! Sóng đã dâng lên khá cao rồi, và anh không phải lúc nào cũng có thể trông chừng em đâu!”

“Hyung, em sẽ quay lại sớm thôi.” – Hyukjae vẫy tay với họ và chạy về phía những con sóng.

Chàng trai tóc đen mỉm cười, anh ngồi xuống bên cạnh Donghae : “Nếu Hyukjae có thể sống dưới nước thì sẽ ra sao nhỉ?”

Donghae cắn môi. Nếu điều đó thành sự thật, anh sẽ chẳng quen biết cậu. . .

“Donghae, chúng ta có thể nói chuyện nghiêm túc chứ?”

Bất ngờ bởi sự thay đổi thái độ của người bên cạnh, Donghae mỉm cười : “Tất nhiên rồi, hyung. Có chuyện gì sao?”

“Hyung nghĩ mình đang yêu Hyukjae.”

Ngực Donghae đau nhói, nỗi sợ hãi của anh đã trở thành sự thật. Anh cũng dành tình cảm cho Hyukjae, nhưng anh phải kiềm chế điều đó. Anh lại càng không thể ngăn cản tình yêu của Sungmin. “V-vậy sao?” Câu trả lời mang theo run rẩy cứ vậy mà vang lên.

Sungmin quay lại nhìn anh và mỉm cười, đôi má thoáng đỏ ửng bối rối, tựa cằm lên đầu gối, vang lên tiếng thì thầm : “ Đừng nói điều đó với Hyukjae nhé!”

“Đ-đương nhiên rồi.”

Cả hai lại ngồi lặng yên trên bãi biển, theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Cho tới khi vòm trời nhuộm sắc cam nhạt nhòa của ánh chiều tà, mặt trời đang lặn xuống biển và Hyukjae vẫn chưa quay trở lại. Donghae bắt đầu trở nên lo lắng. Không thể kiên nhẫn hơn được nữa, cảm giác bất an cũng dấy lên trong lòng Sungmin. Hai chàng trai đứng lên nheo mắt nhìn ra xa dõi theo mọi nơi Hyukjae có thể bơi tới.

Cả hai vẫn không thể tìm thấy bóng dáng cậu.

Sau đó, một bàn tay bất chợt nhô lên khỏi mặt nước và nhanh chóng bị những con sóng nhấn chìm. Ngay khi nhìn thấy nó, Sungmin và Donghae vội vàng chạy về phía dòng nước nơi thủy triều đang dâng cao.

“Cứu tôi với!” Một giọng nói yếu ớt hét lên. “H-Hae! M-Minnie! Cứu tớ!”

Hyukjae sắp chết đuối, cậu bị chuột rút trong khi bơi quá xa và đang bị nhấm chìm bởi sóng nước.

“Chết tiệt!” Sungmin lẩm bẩm, lao về phía những con sóng ngay khi đôi chân anh va vào dòng nước.

Donghae lập tức chạy về phía Hyukjae, nhưng ngay sau đó anh chợt dừng lại khi nhận ra dòng nước đã chạm quá đầu gối. Anh đứng sững ở đó. Tâm trí anh gào thét lao về phía Hyukjae nhưng cơ thể anh bất động, theo bản năng, nó đã ngăn anh lại.

“Mày không biết bơi” – Một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh.

“Tao không quan tâm!” – DongHae thét lên “Hyukie sắp chết đuối và tao phải cứu cậu ấy, làm ơn, hãy di chuyển đi!”

Nhưng cơ thể anh vẫn cứ bất động ở đó trong khi những giọt nước mắt bất lực trào dâng trên khóe mắt Donghae.

“Tao phải cứu cậu ấy! Tao yêu cậu ấy và không thể sống thiếu cậu ấy!”

Nhưng tất cả đều vô ích.

Tất cả những gì Donghae có thể làm chỉ là bất lực nhìn Sungmin bơi về phía Hyukjae và nắm lấy cậu ngay khi chàng trai tóc đỏ bị nhấm chìm dưới mặt nước một lần nữa. Niềm hy vọng và sự ghen tị lấp đầy trái tim anh. Hai cảm xúc cuộn lên trong lòng anh, lồng ngực anh nhói đau, tựa như trăm ngàn mảnh vỡ găm chặt vào tim. Cảnh tượng trước mắt Donghae trở nên mờ nhạt bởi những giọt nước mắt đang lăn dài và sự bất lực xâm chiếm tâm trí anh. Anh quỳ xuống.

Dưới dòng nước, Sungmin cố gắng vươn tới Hyukjae, những ngón tay họ chạm vào nhau. Chàng trai trẻ hơn gần như ngạt thở vì ngâm mình quá lâu trong dòng nước xiết. Trong nỗ lực cuối cùng để cứu sống Hyukjae, Sungmin áp môi mình vào bờ môi Hyukjae và hy vọng có thể cung cấp oxy cho cậu. Dường như cảm nhận được sự bất an của Sungmin, Hyukjae kéo anh lại gần hơn và nắm chặt đôi tay anh trước cái chết tử thần.

Sungmin kéo cậu nhóc tóc đỏ lên khỏi mặt nước, cả hai thở hổn hển. Hyukjae ôm lấy Sungmin và hôn anh một lần nữa, thì thầm hai tiếng “cảm ơn” giữa những nụ hôn dịu ngọt. Khi họ trôi nổi giữa những con sóng, Sungmin thầm thì một câu duy nhất – một điều đã thay đổi mọi thứ mãi mãi.

“Anh yêu em, Hyukie.”

Khuôn mặt họ thoáng ửng hồng và Hyukjae mỉm cười rạng rỡ, nụ cười hở lợi quen thuộc ấy. Sống mũi cậu áp vào mái tóc Sungmin – mái tóc đen mang hương muối mặn nồng của biển cả – và lặp lại những điều tương tự.

Trên bờ biển, vẫn còn một bóng hình quỳ xuống bất lực, với một trái tim tan vỡ.

. : .

Sau tai nạn đó, Hyukjae và Sungmin quyết định tiến xa hơn ranh giới tình bạn giữa hai người. Cả hai muốn Donghae là người đầu tiên biết điều này vì anh thân thiết nhất với họ. Đúng như cách những người bạn tốt thường làm, Donghae mỉm cười với cả hai và chúc họ sẽ mãi hạnh phúc.

Thực ra, Donghae luôn cố gắng tự nhủ với bản thân anh những điều như thế.

Nhưng tất cả chỉ là dối trá. Anh đang lừa dối chính bản thân mình.

Và mọi việc ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

Mỗi khi Donghae muốn gần bên Hyukjae thì dù cậu ở bất cứ đâu, Sungmin vẫn luôn luôn có mặt bên cạnh. Donghae trông thấy tất cả những cử chỉ yêu thương ấy : những cái siết tay, những nụ hôn ngọt ngào, những cái ôm ấm áp, tất cả. Từng khoảnh khắc, tất cả đều khiến trái tim anh rỉ máu. Chúng tựa như từng nhát dao lặng lẽ đâm vào trái tim đầy thương tổn của anh, hằn sâu lên miền kí ức.

Anh không thể chôn giấu tình yêu bấy lâu nay dành cho cậu. Nhưng mãi mãi Donghae chỉ có thể là một người bạn tốt của Hyukjae. Tình yêu anh trao cậu sẽ không bao giờ được đáp lại. Đó là một tình yêu vô vọng.

Chỉ còn một lựa chọn duy nhất.

. : .

Hôm ấy trời mưa nặng hạt, Donghae quyết định chấm dứt cuộc tình vô vọng của mình.

Lê từng bước chân nặng trĩu trên hè phố, anh dừng lại trước một tiệm cafe nhỏ nơi Sungmin làm việc, đôi mắt bắt gặp hình ảnh chàng trai tóc đỏ với nụ cười hở lợi đang chộp lấy ly sữa dâu trên bàn. Anh không gõ cửa mà chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cậu, áp chặt bàn tay lên cửa kính chạm vào bóng hình nhỏ bé kia và mỉm cười buồn bã.

Donghae không đứng đó quá lâu, hai đầu ngón tay anh run rẩy đặt lên bờ môi mình rồi khẽ di chuyển chúng chạm vào bóng hình nhỏ bé đang tươi cười qua lớp kính trong suốt. Có lẽ đó là cách duy nhất để anh bày tỏ tình cảm với cậu.

Mưa vẫn rơi, hằn sâu nỗi đau âm thầm, đôi chân Donghae lạc bước trên bờ biển. Từng bước chân hằn sâu trên bờ cát trắng, trái tim anh giờ đây ngập tràn nỗi đau và sự tuyệt vọng. Tới khi lại gần mé nước, một thoáng xao động ánh lên trong đôi mắt Donghae, đôi tay anh run rẩy nắm chặt lại.

Sóng gào thét dữ dội. Gió rít lên từng cơn giá buốt, những đợt sóng dâng lên, đen ngòm như đang cố nuốt chửng bóng hình cô độc. Chúng đập vào bờ cát, chế nhạo sự yếu đuối của Donghae.

Vào lúc này đây, anh bỏ cuộc.

“Chết tiệt!” Donghae hét về phía những đợt sóng dữ, cơn bão ập đến không thể xua tan nỗi tuyệt vọng trong lòng anh : “Tại sao Hyukjae không thể yêu tao? Đó là lỗi của mày, mày đã cướp cậu ấy ra khỏi cuộc đời tao. Tao yêu Hyukjae. . .Tại sao tao không phải là người cứu cậu ấy? Bởi vì mày. . . Tao căm thù mày. . .”

Donghae đang trách biển cả vô tình hay tự trách chính bản thân mình? Anh cũng không rõ nữa. . .

Nước mắt lăn dài trên gò má hòa cùng dòng nước mặn của biển khơi đang chôn vùi Donghae trong tuyệt vọng. Anh cắn môi đến bật máu, thế giới xung quanh như đảo lộn. Cơn đau ập đến choáng hết tâm trí anh, còn lại, chỉ là nụ cười cay đắng :

“Hyukie. . . Tớ luôn dõi theo cậu, âm thầm bảo vệ cậu. . . Tớ yêu cậu, và không thể làm gì để chứng minh tình yêu đó. . . Có lẽ, tớ không xứng với cậu, không đủ tốt. . . để bên cạnh cậu. Tớ không trách cậu vì đã yêu Sungmin, hyung ấy sẽ chăm sóc tốt cho cậu, dù cho tớ có đau khổ thế nào đi chăng nữa. Giá mà cậu có thể biết tớ yêu cậu nhiều như thế nào.”

Gió rít lên từng cơn, mưa ào ào đổ xuống. Những con sóng dâng cao và đâm sầm vào bờ cát, tung bọt trắng xóa.

“Bảo trọng nhé, Hyukie.”

Donghae nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt tuôn rơi, từng bước chân tiến vào biển cả giận dữ.

. : .

One thought on “[FF/PG] Breathe

  1. Pingback: Tổng hợp link HaeHyuk fanfictions & danmei | HaeHyuks world

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s