[FF/PG] In the warmth of your bones

Tựa đề: In the warmth of your bonesTác giả: drawingintheairNgười dịch: Dương Tử | Hiệu chỉnh : Ngụy PhươngCặp đôi: Donghae/Eunhyuk 

In the warmth of your bones
Tác giả: drawingintheair | Cặp đôi : Donghae/Hyukjae
Người dịch: Dương Tử | Hiệu chỉnh : Ngụy Phương

Với những lằn sẹo lẩn khuất dưới lớp da, Hyukjae sẽ chắp nối Donghae trở lại.

. : .

Hyukjae thích ngắm Donghae lúc anh đang làm việc, khi mặt trời khuất dần.

Ánh sáng bắt đầu tan biến, và những gam màu cháy sáng trên làn da anh, hung mái tóc dưới một ngọn lửa vô hình. Hyukjae thích nhất Donghae như thế này, lưng hơi còng và cả người cụm lại, bàn tay phủ đầy bụi. Để rồi sau đó, cậu sẽ lấy đi các bụi bẩn bên dưới móng tay của anh và lau đôi gò má nhem nhuốc. Nhưng bây giờ Donghae đang làm việc, với túi đất bên cạnh và các hạt giống trong lòng bàn tay trong khi Hyukjae ngồi đếm các lỗ hổng dưới mái hiên.

Hôm nay là một ngày tốt. Một trong những ngày hiếm hoi họ dành thời gian nằm lăn lộn trên sàn và làm cho những hạt bụi nhảy múa trong không khí. Thời gian trôi qua, nhưng không hề lãng phí. Cả hai nhìn lên trần nhà, từng tia nắng trượt dài trên làn da; nên mở lời hay không; da thịt có chạm vào nhau hay không, thời gian vẫn không mất đi.

Cơn gió thổi vù qua, kêu xào xạc quanh mái tóc của Donghae. Hyukjae quỳ xuống, ngang tầm ngực của anh, cố gắng giữ lại hơi ấm giữa hai cánh tay. Donghae chắc đã rất lạnh khi quay lại.

Mặt trời dần khuất, màu vàng cam trải dài giống như miếng thịt Donghae đã bóc ra trong bữa sáng nay. Bữa ăn sáng sẽ không trọn vẹn nếu thiếu đi một ly nước cam, mẹ anh từng nói như vậy. Hyukjae nhớ rõ vào một sáng chủ nhật, sau khi khuấy nhẹ bột cam, cậu đã đổ nó vào ly của Donghae trong lúc không ai để ý, để rồi cầu xin sự tha thứ của Chúa vì đã lừa mẹ anh. Hyukjae cũng đã làm điều tương tự với mẹ của mình, cho tới ngày cậu dừng lại, dừng luôn việc khuấy chúng vào ly rồi uống cạn chỉ trong một hơi.

Donghae ghi tạc trong lòng lời khuyên của mẹ anh, và cắt vào tay mình bằng con dao đã rỉ sét, các cơ căng ra vì công việc cưa gỗ, lưng khom xuống nơi chiếc bàn làm việc và đôi tay vận động hết công suất. Cái cách hai người họ đang làm hiện giờ giống như Donghae xới đất lần cuối, tay giữ chặt trên cán xẻng và chân chôn nó xuống lòng đất. Anh đã nói, cái cây sẽ lớn nhanh và mạnh khỏe. Chỉ cần có khoảng trống để rễ cắm xuống, một ít nắng mặt trời, một ít tình yêu, vậy là đủ rồi, Hyukjae à.

Hyukjae đã chờ cho tới ngày đó, một ngày an lành như hôm nay – để có thể nằm dưới bóng râm của cây. Có thể da sẽ bị khô đi, có thể mặt trời sẽ thiêu đốt nó. Nhưng không sao, cậu sẽ đợi.

“Em đang nghĩ gì vậy, cậu bé xinh đẹp?”

Hyukjae chớp mắt để quen với ánh nắng, mỉm cười. “Anh.”

Donghae phủi đi những bụi đất trên cánh tay khi ngồi xuống. Anh bẻ khớp ngón tay rồi nhìn lên mái hiên bị thủng đôi chỗ, tuổi tác và độ bền của gỗ không có nghĩa lý gì với anh. Gỗ có thể được thay thế. “Cái này tốt không?”

“Ừ. Nó cùng loại với cái cây đó. Chúng ta đang nằm dưới nó và ngủ cho đến tận hoàng hôn.”

“Anh thích nó.” Donghae cất tiếng, cầm lấy chai nước , trút vào miệng, để xoa dịu cơn khát sau khi hoàn thành công việc. Từng mạch máu của anh căng ra, trên gương mặt xuất hiện nụ cười nửa miệng, nhưng Hyukjae lại chỉ để ý đến những ngón tay của Donghae. Vết cắt không sâu nhưng con dao đó bị rỉ sét, lưỡi răng cưa hằn trên làn da anh. Miếng băng keo cá nhân bị rớt ra, chắc chắn là vào ngày hôm qua khi cậu bị anh ép vào tường, hai chân quấn lấy nhau, hơi nước đọng lại trên làn da, vết cắt đầy những vệt máu khô và bụi bẩn. Donghae sẽ rửa nó bằng nước, cho một ít thuốc mỡ, và để nó tự lành.

Anh luôn để các vết sẹo của mình như thế này. Vết cắt và trầy xước gồ lên bề mặt, để rồi ai cũng có thể chạm vào nó, làm cho vệt máu đã khô lại thắm lên màu đỏ. Hyukjae tự hỏi, liệu sẽ tốt hơn không nếu để những vết sẹo kia ở nơi mà không khí trong lành sẽ chữa cho nó, hoặc giấu tất cả xuống dưới da, khóa chúng lại nơi mà máu có thể truyền vào mạch. Từng giọt hồng đang chảy ra từ ngón tay Donghae, nhưng cậu không chắc liệu chất độc trong đấy sẽ giết chết anh – vào một ngày nào đó, nếu Donghae cứ làm như thế cho tới khi anh chỉ còn lại da bọc xương, lúc đó máu độc sẽ chảy hết ra ngoài và các vết thương sẽ lành. Hyukjae lại càng không chắc, Donghae có muốn mạo hiểm để làm điều đó thật hay không.

“Sẽ phải đợi lâu để cái cây này lớn đấy.” Anh đặt chai nước xuống và đá nhẹ vào chân cậu. “Dù sao đó cũng là một giấc mơ đẹp.”

“Anh mệt không?” Hyukjae hỏi. Mồ hôi thấm đẫm lưng áo Donghae, tia nắng mặt trời cháy trên làn da của anh. Cậu với tay vén lọn tóc lòa xòa trước mắt Donghae, hơi ấm vờn quanh những ngón tay.

Donghae lắc đầu. Anh cầm tay Hyukjae, đặt nó vào lòng bàn tay của mình. “Hãy ở đây một chút nữa, có thể nhìn thấy sao băng tối nay đó.”

“Anh nghĩ chúng ta có thể nhìn thấy chúng từ nơi này sao?”

Donghae chỉ cười. Anh đã sụt vài cân trong mấy hôm trở lại đây, hai gò má hóp lại và xương lộ ra. Hyukjae thấy có lỗi, cậu nguyền rủa về số tiền lương hàng tháng của Donghae, khi mà một nửa số đó phải đổ dồn vào một căn nhà mà thậm chí, nó không phải của anh. Bướng bỉnh, Hyukjae nghĩ thế. Donghae là đứa trẻ cứng đầu nhất mà cậu từng biết và cùng với sự nghiêm trọng của Hyukjae, cậu cảm thấy ngạc nhiên khi cả hai không giải quyết mọi chuyện bằng việc đánh nhau.

Làn da cậu chuyển từ lạnh sang ấm khi ngón tay của Donghae chạm vào cổ. Anh xoa nhẹ vết bầm đang ngả màu dưới xương hàm của Hyukjae. Cậu hơi nao núng, không đau nhưng bất ngờ.

Nhích lại gần hơn, Donghae đặt môi lên vết bầm. “Sắp lành rồi.” anh thì thầm và cổ họng Hyukjae như đông lại. Không khi đặc quánh trong lồng ngực, giống như các dây leo của cây nho bò lên quấn quan bức tường nhà kế bên. Bụi gỗ được gió thổi đi và bị làn mưa nhấn chìm trong lòng đất. Donghae hôn lên một bên mặt Hyukjae và đây là lý do tại sao anh chưa từng đưa tay lên nắm lấy tay cậu, hay Hyukjae cũng chưa bao giờ dám đánh Donghae vì sự tức giận hay oán hận của mình. Một vết bầm sắp mờ dần không là gì so với đôi mắt đen và đôi môi vỡ vụn khi mẹ anh bước về nhà nhiều đêm.

“Em nghĩ cô ta có biết không?” Donghae hỏi khi môi anh mơn trớn trên làn da và đầu đặt lên vai cậu.

“Về anh và em?”

“Ừ.”

“Đôi khi em nghĩ là cô ta biết.” Hyukjae thành thật, tự nhủ rằng họ đã không nằm trong bất cứ kế hoạch nào mà mẹ cậu đã đề ra. Và cuộc sống về đêm là thứ mà bà ấy muốn dành cho đứa con gái dễ thương của mình, bà ấy muốn cậu trai cạnh nhà yêu cô ta chứ không phải cậu. “Nhưng không phải cho em, anh đáng lẽ, là dành cô ta.”

Donghae cắn nhẹ cổ Hyukjae. “Ý em là gì?” anh hỏi, mặc dù sâu trong lòng, cả hai đã biết được câu trả lời chính xác.

Đêm dần buông. Màu sắc cuối cùng của hoàng hôn chuyển sang màu xanh đậm, gần như là đen. Hyukjae run người, hơi ấm của Donghae dường như không đủ. “Mẹ luôn nói rằng anh là thằng con trai hoàn hảo. Rằng Lee Donghae, anh sẽ không thể ở yên một chỗ, bà ấy đã nói như thế.” Cậu quay người lại, cảm nhận được sự độc địa trong lời nói của mình nhưng vẫn để nó phát ra ngoài. Sẽ là một thiếu sót nếu một vài tư tưởng như vậy không tràn vào suy nghĩ của Hyukjae. Đôi khi, cậu nghĩ rằng đó chính là nơi nọc độc phát tán, và ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. “Chứng minh là bà ấy đã sai. Em đoán Lee Donghae hoàn hảo sẽ phải dừng bước vì em.”

Anh đứng dậy quá nhanh khiến cho tấm phản kêu kẽo kẹt. Nắm đấm cuộn tròn trong tay và Hyukjae tự hỏi có phải Donghae đã kìm nén quá nhiều, tự hỏi liệu anh có đánh đi một đấm mà sẽ bộc lộ hết sự đè nén đó trong nhiều năm hay không.

Hyukjae nhắm chặt mắt, hơi thở nặng nhọc thoát ra và chờ đợi. Cậu chờ. Giống như cách cậu bỏ ra hàng tiếng để chờ cha mình quay lại, giống như cậu đã mong mỏi việc đứng lại dưới hiên nhà, và câu “không sao đâu con, con là con của mẹ, mọi thứ sẽ ổn thôi.”

Nhưng cha Hyukjae không bao giờ trở về và chữ ‘con’ chưa bao giờ thốt ra từ miệng mẹ cậu, nắm đấm cũng không xuất hiện.

Hoặc có thể là có nhưng không phải xuất phát từ những hành vi bạo lực, nó tồn tại trong lời nói dịu dàng của Donghae. Anh không hôn Hyukjae như một cách để trừng phạt, giống như một lời xin lỗi nhiều hơn. Donghae hôn cậu dịu dàng, như tia nắng chiếu qua tán cây và rút hết không khí trong buồng phổi Hyukjae . Áp lực đè nặng lên lồng ngực, giống như Chúa đã bỏ rơi cậu và nói rằng, Hyukjae, thời gian của con đã hết.

Nhưng nó không như thế vì anh đã kéo cậu ra và Hyukjae có thể hít thở bình thường trở lại. Donghae nhìn cậu bằng ánh mắt lấp đầy nỗi buồn chứ không phải là sự giận dữ trong nụ hôn lúc nãy. Nó khiến Hyukjae thấy hổ thẹn, lớn hơn nhiều những gì đã chạm vào làn da trần của cậu hoặc là lớp trang điểm dày trên mặt. Và Hyukjae muốn ghét Donghae, muốn đấm vào mặt và ngực anh thật đau vì bất cứ lí do gì khiến cậu thấy xấu hổ, đó chính là Donghae. Nhưng anh lại cũng là người cuốn trôi sự hổ thẹn đó đi.

“Đến khi nào em mới thôi cái ý nghĩ rằng anh không làm gì hết? Anh ở đây vì anh cần phải như thế. Vì em là người anh muốn và cần, Hyukjae. Nếu em bảo với anh rằng em sẽ rời đi vào ngày mai, anh sẽ lái chiếc xe tải của mình ra khỏi thành phố và không bao giờ quay lại. Anh nghĩ anh đã giải thích rõ với em, nhưng không.”  Donghae nặng nhọc thở ra, buông lỏng đôi tay. Anh đứng dậy và Hyukjae chìm vào im lặng. “Em không muốn hiểu. Và anh không biết làm sao để khiến em hiểu được bây giờ.”

Tiếng sập cửa thật mạnh kéo cậu về thực tại. Trong một giây, Hyukjae chờ đợi tiếng nổ máy của chiếc xe tải và tiếng kéo xe trên đường. Nhưng đổi lại chỉ có âm thanh cho thấy Donghae đang bước mạnh lên cầu thang, cánh cửa phòng ngủ mở ra và sập mạnh.

Có lẽ anh không đứng tên căn nhà này, nhưng mọi thứ, từ ô cửa bằng thủy tinh tới những hạt bụi trong không khí, tất cả đều là của Donghae.

Hyukjae im lặng khi bước vào nhà. Cậu mở đèn nhà bếp và để đó. Cậu cởi áo của mình khi trước khi bước lên cầu thang, tay xoa lấy mặt khi đi vào lối dẫn đến phòng tắm. Người cậu sạch sẽ cả ngày nhưng cậu luôn cảm thấy sự dày cộm trên mí mắt và ẩm ướt trên môi.

Hyukjae hoàn toàn khỏa thân khi bước tới cửa. Quần jean được cuộn lại và vớ ném vào một góc. Donghae ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào ô cửa, từ sàn cho tới trần nhà đều làm bằng thủy tinh.

Sức nặng của cậu đè lên giường, sau lưng Donghae. Anh ngồi thẳng dậy, bờ vai anh giống như một chiếc hàng rào mà Hyukjae phải vượt qua. Cậu bò bằng đầu gối cho tới khi chạm được quần jean của anh, khi tay Hyukjae chạm đến bờ vai Donghae, và anh không đẩy nó ra. Vòng tay cậu siết chặt quanh cổ Donghae, ngón tay lướt qua tóc và Hyukjae để cho anh cảm nhận làn da trần, nhịp đập nhanh của trái tim sau lưng anh, và cả sự run rẩy trên ngón tay của cậu

“Em sợ anh sẽ bỏ đi,” giọng nói yếu ớt vang lên bên tai nhưng sự đầu độc lại nằm trên lưỡi của cậu. “Mọi người đã bỏ đi hết, vậy tại sao anh ở lại? Nhưng rồi em nhận ra anh khác với họ. Anh đã ở lại. Anh có thể đi tới bất cứ nơi nào anh muốn, nhưng anh đã chọn ở lại.”

Donghae với tay, đặt một Hyukjae đang run rẩy lên giường, chiếc giường chỉ thuộc về hai người họ.

Đêm nay, Donghae thực hiện một cuộc truy lùng. Anh làm điều đó với cơ thể cậu, với làn da và tâm hồn bị khóa chặt; tất cả mọi áp lực đè lên xương đòn của một Hyukjae run rẩy và dường như đang tan vỡ. Những âm thanh phát ra từ môi Donghae khẽ khàng và tuyệt vọng. Không phải do vết thương chưa lành, tất cả chất độc đang lưu thông ở một nơi nào đó mà Hyukjae không cảm nhận được, những gì còn lại chỉ là Donghae và cậu bé anh yêu.

“Em sẽ không đi đâu cả,” Hyukjae hứa, đón nhận sự ma sát của lớp quần jean với lòng bàn tay, cảm nhận được Donghae đang vỡ vụn mặc dù cậu mới là người đang khỏa thân trong khi anh mang đầy đủ quần áo trên người.

Cậu nhặt từng mảnh, chắp nối Donghae lại bằng đôi môi và vòng tay của mình, đùi quấn quanh hông anh, tay cố gắng kéo anh lại gần hơn nữa nhưng Donghae vẫn còn một chút không nguyên vẹn trong đôi tay Hyukjae.

Anh cười trong nụ hôn, xương gò má gần như gầy gò y hệt Hyukjae; và vết sẹo của cậu nhói đau bởi cảm giác tròn vẹn mà nụ cười kia mang lại.

Cả hai ngồi bên cửa sổ khi bầu trời đã chuyển nên tối đen. Sự thoải mái bao trùm lấy họ, áo Donghae nằm trên sàn và quần jean vẫn yên vị trên hông anh. Hyukjae tìm kiếm hơi ấm sâu trong làn da của Donghae.

Hàng ngàn vì sao nhấp nháy, nhưng không có một cái nào chạy ngang bầu trời.

“Ước đi, Hyukjae.” dù sao Donghae cũng cất tiếng, mắt anh nhắm lại và ngón tay vòng quanh eo cậu.

Hyukjae nhắm mắt. Cậu miết nhẹ lên vết thương trên ngón trỏ của anh nhưng không ước điều gì. Hyukjae chỉ hứa, một ngày nào đó sẽ mang con người bị vỡ vụn này trở về, chắp nối anh lại với thứ gì đó chắc chắn hơn đôi môi và bàn tay ích kỉ. Một ngôi nhà làm bằng thủy tinh chăng? Có thể lắm, vì cái cây sau vườn sẽ che bóng râm cho cậu, và Hyukjae sẽ trở nên xinh đẹp hoàn hảo trong tay một người con trai khác cũng hoàn hảo như thế.

Không ai trong số họ phải nếm qua mùi vị của chất độc, chỉ có các vì sao, và vòng tay của đối phương.

. : .

Ngụy Phương : nếu bạn vẫn chưa hiểu gì thì nên đọc lại lần nữa, thật sự, lâu lắm rồi mới được đọc một fic hay như thế này – mặc dù cả Dương Tử lẫn tôi đều bất lực trong việc truyên đạt trọn vẹn ý nghĩa câu chuyện tới các bạn. Nhưng tin tôi đi, điều bạn nghĩ ra được sẽ có ý nghĩa gấp trăm lần những gì mặt chữ thể hiện.

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s