[FF/PG] Deep in vain

Flower (142)

Deep in vain
Tác giả : Ngụy Phương | Cặp đôi : Donghae/Hyukjae

. : .

Tôi tiễn thằng bé Minseok ra cửa rồi quay lại bàn làm việc sau một tiếng thở dài. Cái thằng Minseok ấy, nó giống SungMin y hệt, từ khuôn mặt cho đến điệu bộ; tuy nói nó là cháu Sungmin, nhưng nhiều khi cái đầu đã có tuổi của tôi vẫn nhầm nó với cha nó, hoặc thậm chí là ông nội nó.

Với tay rót lấy ấm trà, vị đắng tràn qua lưỡi làm tôi cảm thấy mình thật tỉnh táo. Bằng chứng là sự già nua của chính mình, tôi đã có thể cảm nhận một cách rõ rệt. Hoặc cũng do thiếu đi tiếng cười và những trò đùa của thằng bé nhà bên, mà tuổi trẻ trong hoài niệm đã không còn ở lâu thêm nữa. Gì cũng được, sự thật là tôi đã không còn nhiều thời gian nữa để đợi chờ.

Minseok vẫn hay hỏi tôi ‘Ông ơi, rốt cuộc ông chờ ai vậy ạ?’ khi bị cha mình gọi về nhà lúc bốn giờ bốn mươi lăm mỗi chiều. Rồi người đàn ông vạm vỡ đang bế nó trên tay sẽ bảo ‘Con nít, không nên hỏi nhiều’, hệt cái cách SungMin trả lời hồi xưa.

Sungmin từng nói với tôi, cậu ta không ngăn cấm tôi đợi chờ, cũng không cố khuyên tôi đừng chờ đợi nữa. Nhưng sẽ ra sao nếu Donghae không quay về?

Năm hai chín tuổi, một năm tròn sau khi Donghae ra đi, tôi đã trả lời rằng mình còn rất nhiều thời gian. Và nhận lại một tiếng thở dài từ SungMin.

Mười năm sau, dưới cái nhìn cảm thông của gia đình cậu ta, tôi lại nói, đàn ông bốn mươi tuổi thì cuộc sống thực sự mới bắt đầu.

Rồi cha thằng Minseok lớn lên, cũng đến tuổi lấy vợ; SungMin gần như chẳng còn điều gì phải hối tiếc về cuộc đời của mình, trong khi tôi thì cứ lầm lũi đi về như cái bóng. Tại lễ cưới của YongHyun, tôi vẫn cầm trên tay phong thiệp có tên ‘Donghae’ mà mỉm cười, bựu kiện được trả về vì địa chỉ chỉ ghi vỏn vẹn ‘nơi nào đó trên trái đất’. Nhưng đã chờ bao nhiêu năm, làm sao có thể bỏ cuộc dễ dàng.

Đến lăm năm trước, trước khi SungMin trút hơi thở cuối cùng; cậu ta hỏi, tôi có còn muốn chờ hay không – với hy vọng nhận được một đáp án khác, có lẽ. Mặc dù tôi cũng không cam tâm nhìn người bạn thân của mình ra đi mà không được yên lòng; nhưng sự ích kỉ với niềm hy vọng nhỏ nhoi trong tôi lại lên tiếng trước.

Còn chờ được ngày nào, hay ngày đó.

Bởi vì tôi yêu Donghae. Bắt đầu hoài thai bằng tình yêu thơ ngây của một thằng thiếu niên, rồi trăn trở lớn lên thành sự khao khát chiếm hữu của một chàng trai và mãi mãi khôn nguôi với yêu hận của người đàn ông đã kinh qua nhiều vấp váp cuộc đời. Dù đau đớn đến đâu, chạy đến đâu, vùng vẫy đến đâu, rồi cuối cùng lại quay lại với nỗi yêu khắc khoải đấy. Dẫu biết rằng mình sẽ không bao giờ có được hoàn toàn – cả trái tim lẫn con người, không được gì ngoài một lời hứa hẹn; nhưng cứ đấu tranh và giằng xé, để rồi lại thấy mình tiếp tục yêu. Tôi chấp nhận yêu thương và chờ đợi đến trọn đời. Dù đáp án của sự đợi chờ, chính tôi là người rõ nhất mới phải.

“Gần năm giờ rồi.”

Tôi thì thầm, đủ để bản thân nghe thấy.

Thị lực giảm sút nhiều khiến tôi phải khó khăn lắm mới nhìn thấy được con số trên chiếc đồng hồ điện tử bên kia bức tường. Mấy năm trở lại đây, ngày nào tôi cũng đếm. Ở một khoảng thời gian không thể xác định, tôi sẽ bắt đầu đếm thầm trong lòng. Một, hai, ba,. . . từng hình ảnh thời tuổi trẻ sẽ chạy qua như một cuốn phim chiếu chậm. Những điều mà có khả năng làm tôi bật khóc sau nụ cười chỉ một giây, rồi đến giây kế tiếp, niềm hạnh phúc sẽ căn tràn như còn nguyên mới.

Tất cả là về Donghae.

Khi hình ảnh cuối cùng về ngày hôm đó hiện lên, năm giờ chiều ngày chủ nhật, lúc Donghae gấp gáp nói ở đầu dây bên kia, rằng cậu ấy sẽ phải đi ngay. Máy bay sắp cất cánh. Rằng tôi hãy đừng kích động, ngày mai, đúng giờ này cậu ấy sẽ gọi lại – sau khi trình bày với mẹ mình tất cả mọi việc và cầu xin sự tha thứ từ bà. Rồi cậu ấy sẽ quay về.

Tôi không nhớ nhiều về cảm giác đau đớn khi nghe những câu chữ đầu tiên.  Tôi đã quên gần hết chúng rồi, chỉ có lời hứa sau cùng của Donghae là được giữ lại. Người ta nói đặc quyền duy nhất khi bạn già đi, chính là có thể quên. Chỉ là, tôi không biết những người khác có ‘chọn quên’  được như tôi hay không.

Tôi thực sự thắc mắc đấy. . . vì tôi đã quên thật rồi mà.

. : .

Hyukjae nhìn không chớp mắt vào chiếc điện thoại để trên bàn, khuôn miệng mấp máy đếm làm những nếp nhăn xô ra đến tận hai bên hàm. Hai trăm năm mươi, hai trăm năm mươi mốt. . . một chốc, trước khi đồng hồ điểm năm giờ, rất có thể điện thoại sẽ reo. Ông nhủ vậy và không cho phép mình dừng lại. Ba trăm, ba trăm lẻ một. . . đôi lúc nó cũng reo vang đấy, nhưng là Ryeowook gọi sang để hỏi xem ông đã ăn chiều hay chưa. Những ông già thường phiền phức và lo nghĩ nhiều, Hyukjae chỉ trả lời qua loa rồi dập máy. Bốn trăm sáu mươi, bốn trăm sáu mươi mốt. . . Hyukjae không bao giờ ăn gian mà lướt qua vài con số, dù mắt ông mỏi nhừ và chứng đau khớp vẫn không thôi hành hạ. Thế nhưng ông cũng không bao giờ đếm chậm lại. Một vài giây không hề tạo nên ý nghĩa, ông tự nói với mình như thế, sự hy vọng kéo dài chỉ là hình thức tự dày vò bản thân. Có lẽ là vì vậy, mà cha của Minseok núp bên ngoài cửa đôi khi chỉ nghe ba lần số bốn trăm chín chín, hoặc là đếm nhầm từ ba trăm mười bảy về hai trăm tám mươi hai; thật sự chỉ có vậy. Và người ta nói, bạn không nên đổ lỗi cho trí nhớ của một người già.

Năm trăm. Hyukjae mỉm cười với tiếng đếm sau cùng, dù có thể nụ cười của ông không còn đẹp như hồi còn trẻ. Nhưng Donghae từng nói, Hyukjae đẹp nhất khi cười. Và ông không muốn mình quên đi cách cười trước khi Donghae còn chưa trở lại.

. : .

Trong một bi kịch thực sự, cả hai bên đều có cái lý của mình.

Mẹ tôi đã nói như vậy. Bà nói điều đó ngay sau cái hôm tôi sang Mỹ, thoi thóp nhắc lại khi đang nằm trong bệnh viện, và lần sau cùng trước lúc ra đi. Tôi cũng từng tự nhủ với bản thân nhiều lần, không phải tôi muốn làm Hyukjae buồn, mà do hoàn cảnh đẩy con người vào thế bất đắc dĩ. Là do rào cản xã hội, do tôi không muốn mất đi người tôi yêu quý nhất – mà bà lại dùng cái chết để ép buộc chúng tôi xa nhau. Là công việc, gia đình, và nhiều thứ khác nữa khiến tôi không thể trở về để cho Hyukjae một câu trả lời rõ ràng. Là do tôi sợ, hơn mười năm xa cách, cậu ấy sẽ không còn chờ. Tôi sợ mình sẽ phá hỏng cuộc sống có lẽ là đang tươi vui của cậu ấy. Nhưng rồi tôi nhận ra, vấn đề duy nhất nằm ở sự ích kỉ của chính tôi.

Sau khi lấy vợ và sinh một đứa con – nhiệm vụ của tôi đã hết, nhưng tôi không quay lại với Hyukjae và viện lý do rằng đứa bé còn trẻ, nó cần một người cha. Tôi khước từ sự thật rằng tôi chỉ đang sợ hãi những điều mình sắp đối diện, mặc dù tôi hiểu rõ : những ai có thể từ bỏ hạnh phúc để đổi lấy sự an toàn tạm bợ đều không xứng đáng có được hạnh phúc lẫn sự an toàn. Và đúng là sau đó vài năm, vợ tôi đã chủ động ly hôn, cô ấy được quyền nuôi đứa nhỏ. Đáng lẽ, lúc ấy tôi đã có thể bay về Hàn Quốc, nhưng rồi Lee Donghae bốn mươi hai tuổi đã không làm như vậy. Anh ta nghĩ, mình còn có mẹ già. Sự thật là tôi chỉ ước mình có thể quay lại thời gian đó và đấm vào mặt anh ta, nhắc anh ta nhớ rằng chính bà là người đã bảo anh quay về tìm Hyukjae, nhưng anh ta lại chọn cách trở thành một tên đàn ông hèn nhát.

Anh ta không tìm cậu, cũng không liên lạc; vừa muốn có được sự đầm ấm với gia đình hiện tại, lại không muốn Hyukjae thôi chờ đợi mình. Vừa muốn trở về bù đắp những gì xảy ra trong quá khứ – lại không muốn đối diện với bất cứ sự thật nào không như mong mỏi. Lee Donghae, anh ta luôn miệng nói mong Hyukjae hạnh phúc, nhưng lại ích kỉ muốn cậu chờ anh ta cả đời. Dù là trong ý niệm cũng không muốn nghĩ đến việc mình quay về và nhìn thấy Hyukjae không ở đó, hoặc ở đó với một người nào khác.

Con người tội lỗi ấy cứ sống như vậy qua bao nhiêu năm, mặc cho lòng trắc ẩn tự dày xé. Nhưng rồi câu nói, ‘ngày mai tôi sẽ gọi cho Hyukjae’  cứ như một lời hứa hẹn mỉa mai.

Ngày mai không bao giờ đến.

. : .

Donghae ngồi ngay ngắn trên ghế bành, mắt nhìn chăm chăm vào đồng hồ treo tường, ông ho lên vài tiếng và phải chật vật lắm mới không ngã người ra ghế. Thế nhưng, toàn bộ sức lực như dồn vào từng đốt sống, và lý trí thôi thúc, trợ thêm sức mạnh cho ông. Lần đầu tiên có đủ can đảm đối diện với Hyukjae sau bao nhiêu năm, chí ít ông phải là một Lee Donghae bản lĩnh mà cậu luôn yêu, không phải ông già ngoài bảy mươi tuổi nằm vật vựa như một đống vô tích sự.

Còn bảy phút nữa là bên ấy đã năm giờ chiều. Donghae siết đến nhăn nheo mảnh giấy trên tay, lòng thầm hy vọng Hyukjae vẫn ở lại ngôi nhà đó.

Một tay với lấy điện thoại, một bên dò từng con số bên trên tờ giấy, Donghae cảm thấy trong cuộc đời ông, chưa bao giờ gọi cho một người lại khó khăn đến thế này. Nhưng không vì vậy mà làm ông bỏ cuộc, vì hôm nay ông phải gọi cho Hyukjae.

Những tiếng ‘ring’ vang dài, Donghae cảm thấy như mình vừa đợi thêm bốn, năm mươi năm nữa vậy. Con tim ông thắt lại khi bên kia vang lên tiếng trả lời.

Ngôi nhà vẫn còn có người ở.

“Cho tôi hỏi, đây có phải nhà của Lee Hyukjae?”

Bên kia im lặng một lúc, sau đó một giọng nam trầm trả lời thật khẽ.

“Đúng vậy.”

Giọng nói tuy hơi khàn và còn có cảm giác nghèn nghẹn, nhưng rất khỏe. Chứng tỏ người trả lời không phải ở độ tuổi của ông. Donghae nhắm chặt mắt, có khi nào là con của cậu ấy? Trong một giây, người đàn ông già nua ấy đã nghĩ mình phải dập máy. Nhưng rồi một Lee Donghae khác trong ông lại bảo ‘Mình còn có thể hèn nhát đến bao giờ?’

“Tôi. . . có cậu ấy. . . à, có ông ấy ở đấy không?”

“Ông Lee Hyukjae?”

“Phải. Cậu là ai?”

“Ông ấy không còn ở đây nữa.”

Yonghyun ôm siết đứa trẻ trên tay. Minseok chỉ dám tròn mắt nhìn lại cha nó.

Donghae trầm ngâm.

“Vậy cậu biết hiện giờ Hyukjae ở đâu không?”

“Tôi không biết, tôi không quen ông ấy, chỉ nghe cha mình kể lại thôi.”

“Cha cậu?”

“Lee Sungmin.”

Donghae thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi lại mỉm cười. Cũng phải, người đàn ông này chắc cũng tầm tuổi con mình.

“À thì ra là con của anh ấy. Ta là Donghae, anh em ngày xưa của cha cháu đây. Cháu có còn nghe gì về Hyukjae hay biết thông tin về ông ấy hiện giờ không?”

“Không hẳn, tôi chỉ nghe rằng ông ấy đã ở đây chờ ai đó tận mấy mươi năm. Nhưng người đó không bao giờ quay trở lại. Ông biết không, ngài Donghae, cha tôi nói; trong số những người ngày xưa cùng một nhóm với ông ấy, ai cũng có gia đình và con cái. Chỉ có người tên Lee Hyukjae mà khi nãy ông vừa nhắc đến, cả một đời chỉ biết chúc phúc cho người khác. Cha tôi còn bảo, tình yêu đẹp nhưng cũng có thể giết chết con người. Có người vẫn cứ lấy số phận ra làm cái cớ, nhưng nó chỉ bao che cho sự thật rằng anh ta không tự kiểm soát được cuộc đời mình. Và lời hứa là một điều gì đó rất đẹp đẽ, nhưng khi người ta không thực hiện được, nó trở thành lời nói dối tàn khốc nhất.”

Minseok kéo tay áo cha mình, từng giọt nước mắt tràn trên đôi má đã chai sạm của người đàn ông.

Anh ta khóc thay cho người đã nuốt hết chúng vào. Khóc cho sự trêu đùa của số phận, mà nói đúng hơn, là trêu đùa trên sự khờ dại và lòng ích kỉ của hai con người.

Donghae chỉ im lặng lắng nghe. Ông biết, người bên kia không những biết về người yêu ông mà còn là biết rất rõ. Chuyện một người dám lên lớp dạy đời kẻ ngang tuổi cha mình quả thật rất nực cười, nhưng cậu ta có quyền nói như vậy, và cậu ta nói đúng.

“Xin lỗi ông,” Yonghyun khịt mũi rồi bế xốc lại đứa trẻ, trấn an nó bằng một nụ cười vẫn vương nước mắt. “Xin lỗi vì đã quá lời, và tôi nghĩ mình đã lầm khi nói không biết gì về bạn của ông và cha tôi, ông Lee Hyukjae.”

Donghae ngồi thẳng người lại khi nghe đến cái tên ấy.

“Ông ấy ấy mà,”

Donghae nín thở lắng nghe.

“Lee Hyukjae đã chết năm hai mươi tám tuổi, nhưng đến hôm qua mới được đem chôn.”

 . : .

14 thoughts on “[FF/PG] Deep in vain

  1. Pingback: Tổng hợp link HaeHyuk fanfictions & danmei | HaeHyuks world

  2. Nếu Hyuk mất năm 28 thì ai là người đếm thời gian trên đồng hồ, ai là người tiễn SungMin lần cuối trước khi mất? Chị nghĩ là con trai SungMin là người thay thế Hyuk làm tất cả những việc ấy không biết có đúng không nữa?
    Chị ghét sự hèn nhát của Hae trong fic này..bởi chị cũng quan niệm lời hứa như Hyuk, một người đàn ông mà thất hứa thì..tội cho Hyuk :((
    Chị cũng không thích Hyuk, có vẻ Hyuk quá cố chấp chăng, hay vì tình yêu Hyuk dành cho Hae quá nhiều đến nỗi không dứt ra được….
    Nhưng..chị vẫn thích cái fic này đến thế ” “Lee Hyukjae đã chết năm hai mươi tám tuổi, nhưng đến hôm qua mới được đem chôn.” chị đã rớt nước mắt ngay giờ nghỉ trưa..và mọi người lại hỏi tại sao lại khóc..thật khó trả lời rằng vì đang đọc fic :((

    • Không phải đâu chị, là cách nói ẩn dụ vậy thôi TvT Ý YongHyun HyukJae đã bỏ tất cả vào tình yêu của mình, năm 28 tuổi là năm DongHae đã bỏ đi đó

  3. Cái gì quá cũng không tốt, thường thì reader rất thích sự ích kỷ của Donghae và sự khờ khạo ngốc nghếch của Hyukjae, nhưng trong fic này, đỉnh cao của sự khờ khạo và ích kỷ sẽ ko có hạnh phúc trọn vẹn, dù tình cảm họ dành cho nhau vẫn vẹn nguyên qua rất nhiều năm, gần như là cả 1 đời người.

    Trong tình yêu, việc chờ đợi là điều đáng sợ nhất, và còn đáng sợ hơn khi không biết người đó giờ đây sống ra sao, khi Donghae gần như biến mất khỏi cuộc sống của Hyukjae chỉ còn vấn vương những kỉ niệm trong quá khứ. Đây không phải lần đầu tiên e bắp gặp một fic viết về sự bướng bỉnh đợi chờ của Hyukjae cho đến chết, nhưng thà như các author khác, cho Hyukjae sống thêm vài năm rồi tự sát vì ko thể sống thiếu Donghae chứ để em ấy nuôi hy vọng về 1 tình yêu và chết dần chết mòn từng ngày vẫn kiên quyết đợi chờ, mới biết tình yêu ấy lớn lao như thế nào. Đây là nét riêng của fic. Nhưng có lẽ vì miêu tả tâm trạng chưa sâu (đặc biệt là Donghae) nên cũng chưa “đủ đau”, cái cảm giác xót xa cứ chơi vơi ngay cả khi em đọc fic đến lần thứ 3.

    Thực ra, hành động hèn nhát của Donghae cũng là điều dễ hiểu, có khi phải đi hết cả quãng đời người ta mới bàng hoàng nhận ra sai lầm của bản thân mình.Em rất thích chi tiết s miêu tả DongHae và HyukJae nhìn chăm chăm vào đồng hồ, nhẩm đếm từng con số, cảm giác trong tâm hồn họ tìm được sự đồng điệu, dù bao nhiêu xa cách.

    Nếu tâm trạng Donghae khắc họa sâu thêm chút nữa, sẽ là 1 fic rất hay.

    Em nghĩ sao nói vậy, cũng ít khi com, hy vọng một ngày được thấy s viết HE. :-ss

    • ss không bao giờ chủ tâm viết bất cứ một cái gì đau buồn, còn nếu em thấy được, là do em nghĩ quá nhiều và quá sâu? Có lẽ.

      Ss không giỏi diễn tả nội tâm nhân vật, phải nói là rất tệ trong khoảng này. Mà thật ra ss chẳng giỏi viết cái gì cả. Giống như trong một lúc ss nghĩ cần viế ra cái gì đó và sẽ đặt tay gõ, cũng không suy nghĩ nhiều. Tươi sàng hay u ám đều không nằm trong mục đích ban đầu của ss, ss thích cái gì bình lặng và thiếu hụt(?). Bởi vậy nên rất ít khi viết, dù đó là điều mà ss thích làm , nhưng thật sự không đủ khả năng.

      Dù sao cũng cảm ơn em, chín trăm năm trời mới thấy 1 cái comt.

    • *gác cằm* đại nhân cũng cần cái đó lắm, nhưng có lẽ cái fic này sẽ không bao giờ tròn vẹn theo hướng mà đn muốn – dù HE, SE hay OE – phải yêu nhau. Thế nhưng đn nghĩ, sau khi đứa con được sinh ra, tình cảm của Donghae ngày càng trở nên ích kỉ. Nó không thể là tình yêu toàn vẹn nữa rồi

    • con thì thấy Lee DongHae đã rất ích kỉ ngay từ khi mang cái ý niệm mong HyukJae đợi mình mà bước vào lễ đường rồi.

      Con chưa từng đọc hay có thể là ít đọc SE, vì cái khái niệm SE của con nó hơi mơ hồ, đối vs con thì chỉ cần có tình yêu, thì tức là HE, mà chỉ cần trao tình yêu cho kẻ khác là SE mà tình yêu mập mờ không rõ ràng thì sẽ là OE.

      Fic của đn, Lee DongHae là OE, Lee HyukJae là HE.

    • *ôm Dí nhi* Lee Hyukjae là HE, chắc chỉ mình con nhìn ra quá TTvTT thôi để đn nghiên cứu chỉnh sửa con ạ, chắc nó sắp bét nhè

  4. Con ghét đại nhân.

    Ghét dã man.

    Lee DongHae, anh ta là bias của con, yêu anh ta đến như thế mà đại nhân cho anh ta yếu đuối và chạy trốn như thế này làm con thật sự không muốn dập tắt ý định giết người.

    Văn phong của đn thì vốn dĩ con không muốn nói gì nữa, vì đó là một chuẩn mực hết sức nặng nề mà con mong ước với tới, hay ít ra, là nhìn tới.

    Từng chi tiết kì lạ, rối rắm và hóa ra nó lại thẳng tưng như ruột ngựa trong fic, khiến con trở nên rối loạn (Con bất lực ngôn từ rồi…)

    Lee Hyukjae, trong này lại đẹp đến lạ, con thích một Lee Hyukjae 70 tuổi hơn một Lee Hyukjae 28 tuổi. Chi tiết đôi môi của người già ngồi nhẩm đếm thời gian, từng con số lạc đi trong trí nhớ người già để chờ đợi một cuộc điện thoại vang lên quả đúng là không có gì khiến người ta có thể dễ quên lãng.

    Và cái cuộc sống đầy khó chịu và trốn tránh của Lee DongHae khiến con bực mình thật. Có lẽ, vì đn xây dựng một Lee HyukJae đã chết nhưng đang sống khiến cho con cảm thấy Lee DongHae cũng cần phải trải nghiệm như thế…

    “Có người vẫn cứ lấy số phận ra làm cái cớ, nhưng nó chỉ bao che cho sự thật rằng anh ta không tự kiểm soát được cuộc đời mình”

    Con có thói quen kết thúc một comment bằng một câu trích trong fic mà con thích nhất.

    Và đn biết đấy, số phận, cuộc đời và những thứ vô hạn luôn khiến con rung động.

    Yêu đại nhân :x

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s