[Chương 12] Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông

[Chương 12] Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông

. : .

c h ư ơ n g 1 2

Tống Đình Phàm rời khỏi tiệm kính còn chưa được vài bước chân thì di động đổ chuông. Lưu Dụ gọi điện tới nói gặp nhau ở bãi đậu xe cùng đi ăn cơm trưa.

Khi anh đến nơi, hai người kia cũng vừa tới được một chút. Lưu Dụ mắt nhìn thấy Tống Đình Phầm liền nhịn không được, quay qua hỏi : “Cậu hồi nãy đã đi rồi mà? Sao bây giờ lại còn ở đây?”

“Ân, tôi ở gần nơi này.” Tống Đình Phàm ngồi vào xe nhắm mắt dưỡng thần.

Lưu Dụ nóng máu, người này. . . Người này chẳng thà đừng nói còn hơn! Hắn giận dữ quay đầu lên. Trên xe, Tống Đình Phàm ngồi ở băng sau, Mục Kiệt lái xe còn Lưu Dụ ngồi ghế phó lái.

Mục Kiệt trong lòng kì thật cũng buồn bực, lúc gọi điện thoại bọn họ đã định, cho dù Tống Đình Phàm đang ở chỗ nào cũng phải lái xe đến đón, sau đó cùng đi ăn cơm. Nhưng khi nghe hắn nói qua điện thoại, 5 phút sau gặp nhau ở bãi đậu xe. Mục Kiệt nghĩ nghĩ, chẳng lẽ cậu ấy chưa đi? Vẫn đang còn trong công ty? Bất quá nhìn bộ dáng không muốn nhiều lời của Tống Đình Phàm, Mục Kiệt cũng thức thời im lặng.

Thời điểm ba người ngồi vào bàn chờ phục vụ mang đồ ăn lại, hai người thay nhau kể cho Tống Đình Phàm chút chuyện ở Bắc Kinh, rồi cũng thuận tiện nói thêm về tình hình của cha Tống. Tống Đình Phàm lắng nghe ngoại trừ hơi bĩu môi thì không có bất cứ phản ứng gì.

Hai người cũng biết chuyện năm đó Tống Đình Phàm cùng cha mình không biết vì nguyên nhân gì mà một phen ầm ỉ, sau đó rời khỏi Bắc Kinh, cho nên ba người mới có cơ hội cùng nhau gầy dựng sự nghiệp ở thành phố này. Sở dĩ lựa chọn một thành phố khác, mà không phải là Bắc Kinh để khởi đầu, trong lòng ba người đều hiểu rất rõ ràng. Một là ngay từ thời đại học họ đã nhen nhúm ý tưởng này, không muốn dựa vào bối cảnh gia đình mà phải tự lực cánh sinh làm nên sự nghiệp; Hai là đúng ngay lúc đó Tống Đình Phàm cùng cha mình cãi nhau, anh rời khỏi gia đình ra ngoài tự lập, coi đây là một cơ hội có thể tự chứng minh năng lực với cha, cho nên ba người xử lí gọn gàng tất cả mọi vướng mắc dây dưa ở Bắc Kinh, sau đó bắt đầu khắp nơi học tập nghiệp vụ, thiết lập các hạng mục, cuối cùng thì quyết định thành lập công ty tại thành phố này vào bốn năm trước.

Tuy là nói ba người ngồi tán gẫu, nhưng phần lớn chỉ có Mục Kiệt và Lưu Dụ nói mà thôi, Tống Đình Phàm rất ít khi mở miệng chỉ là thỉnh thoảng gật đầu hoặc ân ân vài tiếng. Nhưng vẫn nhận ra được không khí giữa bọn họ rất hài hòa, chứng tỏ ba người này rất hiểu ý nhau.

Lát sau món ăn đầu tiên được mang lên, đây là món cá Sóc sốt cà mà Mục Kiệt rất ưa thích. Hắn hấp tấp nghiêng người về phía trước, ý muốn dành lấy cái vi cá, chính là mặt vừa đưa đến gần dĩa đồ ăn, đôi kính gọng vàng trên sống mũi bị khói bốc lên làm mờ đi toàn bộ.

“Ha ha ha, Mục. . . Mục Kiệt, cậu không cần. . . Không cần mỗi lần thấy món này lại có vẻ mặt giống như kẻ háo sắc vậy được không? Hahaha. . . Xem cậu kìa!” Lưu Dụ cầm đũa chỉ vào Mục Kiệt, cười vô cùng thoải mái.

Quả thật, cũng không thể trách Lưu Dụ khi hắn cười ngả nghiêng như vậy được, ngẫm lại Mục Kiệt bình thường luôn là một bộ dáng công tử hào hoa phong nhã, lúc này mắt kính lại trắng xóa một mảnh tựa như trên mắt được dán hai miếng băng gạc, nhìn rất chỏi với hình tượng của hắn.

Nghe tiếng cười của Lưu Dụ, Tống Đình Phàm ngẩng đầu ngó Mục Kiệt. Xác thực mà nói, khi anh nhìn thấy mắt kính của Mục Kiệt, trong đầu ngay lập tức nảy ra một ý niệm. . .

“Mục Kiệt, đổi kính áp tròng đi.” Tống Đình Phàm tay gắp đồ ăn, miệng lại giống như lơ đãng nói ra câu này.

Mục Kiệt không cần suy nghĩ, mạnh miệng nói : “Không thích!”

Tống Đình Phàm nhíu mày : “Ân? Không thích sao?”

Mục Kiệt còn chưa có trả lời, Lưu Dụ đã xen miệng vào : “Đình Phàm, cậu biết Mục Kiệt vì sao phải kiên trì mang mắt kính không?” Nói xong còn cười ra vẻ thần bí.

Tống Đình Phàm biết Lưu Dụ ý là muốn mình đoán, nhưng tiếc thay anh lại không có ý định này! Ánh mắt hướng về phía Mục Kiệt, hi vọng hắn sẽ nói ra đáp án.

“Khụ. . . khụ khụ. . .” Mục Kiệt đối diện với ánh mắt của Tống Đình Phàm, ngồi thẳng người, rồi hắng giọng : “Cậu không cảm thấy, mang mắt kính sẽ càng nổi bật lợi thế của tôi hay sao?”

“Làm nổi bật ưu thế hồ ly của cậu?” Anh đả kích Mục Kiệt.

“Nói vậy là sai rồi, phải nói là làm nổi bật vẻ tao nhã phong độ, các cậu không thấy vậy sao?” Mục Kiệt lớn tiếng phản bác, còn Tống Đình Phàm thì từ chối cho ý kiến.

“Nếu cậu đã nghĩ như vậy, thì mua nhiều một chút, buổi chiều tôi dẫn cậu đi mua kính.” Tống Đình Phàm chậm rì rì nói ra câu này. Anh không lo Mục Kiệt từ chối. Bởi vì anh đã nói một câu rất dài so với bình thường.

Khi Mục Kiệt nghe được Tống Đình Phàm nói nửa câu đầu vẫn không hề có ý nghĩ sẽ mua thêm mắt kính, bởi hắn đã có rất nhiều rồi, trên xe, trong văn phòng, rồi nhà ở, mỗi nơi đều có đặt sẵn mắt kính. Nhưng khi nghe được nửa câu sau, cậu ta muốn dẫn mình đi mua mắt kính? Điều này làm cho Mục Kiệt hồ nghi .

Mặc dù hắn cũng không hiểu được tại sao lại như thế, nhưng đối với nửa câu nói kia của Tống Đình Phàm, hắn đã đặt 120% sự chú ý, không chỉ có hắn mà thậm chí ngay cả Lưu Dụ cũng tò mò. Bọn họ không hiểu thái độ của Tống Đình Phàm tại sao hôm nay lại chủ động khác thường như vậy? Điều gì đã xảy ra khi bọn họ trở về Bắc Kinh, để giờ đây Tống Đình Phàm liên tiếp có những biểu hiện khiến bọn họ bất ngờ như vậy?

Mục Kiệt gật đầu. “Được, buổi chiều tôi đi với cậu.”

. : .

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s