[FF/PG] Fingers laced until the sun falls from the sky

BreatheTác giả : lovehyuk-suju | Cặp đôi : Donghae/HyukjaeChuyển ngữ : Thiên Đan | Hiệu chỉnh : Lạc Thi

Fingers laced until the sun falls from the sky
Tác giả : drawingintheair | Cặp đôi : Donghae/Hyukjae
Chuyển ngữ : Thiên Đan | Hiệu chỉnh : Ngụy Phương

. : .

Một cuộc tình tan vỡ. Họ tiếp tục ấp ủ những yêu thương. Bởi vì những lỗi lầm, họ xa cách. Điều đó thật đơn giản. Quả thực, rất khó để bắt đầu một tình yêu. Cuộc sống đầy những thăng trầm và chẳng ai trong chúng ta hoàn hảo. Nhưng điều quan trọng là biết cách chấp nhận, chấp nhận khuyết điểm của đối phương để hiểu nhau hơn từng chút, chấp nhận đợi chờ để vượt qua nỗi đau tưởng chừng như trái tim chẳng yên lành được, chấp nhận những xa cách, nhớ nhung để giữ trọn cho mình niềm tin yêu, và để đôi  tay ấy một lần nữa đan vào nhau đi đến cuối con đường.

. : .

Đôi tay cả hai đan chặt, cảm nhận những rung động của đối phương. Những âm thanh ồn ào bủa vây lấy họ, khiến họ lạc bước. HyukJae có thể nghe thấy tiếng ồn của đám đông bên ngoài, hơi do dự khi biết chỉ một lát nữa thôi, họ sẽ phải bước lên sân khấu.

“Tớ rất sợ. . .” – Cậu cất tiếng, phá tan không gian yên lặng. Cuối cùng cũng quyết định nói ra những điều mình đang nghĩ tới.

“Tớ hiểu.” – DongHae trả lời, khẽ siết chặt đôi tay của HyukJae – “Tớ cũng rất sợ. . .” Giọng anh át đi những tiếng hét của đám đông ngoài kia – “Nhưng đừng từ bỏ nhé!”

“Sẽ không có chuyện đó” – HyukJae đáp lại. Dù cho bản thân cậu lúc này không tin mình có thể giữ lời, nhưng nếu cậu thất bại, cậu vẫn sẽ tin cậy vào DongHae. Bởi vì, không có DongHae, cậu chắc chắn sẽ không đủ nghị lực để bước đi trên con đường này.

. : .

“Tớ nghĩ mình nên từ bỏ. . .”

Ngã nhào xuống sàn phòng tập với cơ thể đầy mồ hôi, đôi mắt ánh lên vẻ thất vọng, cậu thở hắt ra, cảm thấy bất lực với chính bản thân mình.

“Hôm nay tập luyện thế là đủ rồi”. DongHae – chàng trai có mái tóc đuôi ngựa, cầm hai chai nước trên tay đi về phía HyukJae. Đưa một chai nước cho HyukJae, anh ngồi xuống bên cạnh cậu.

“Không, đến giờ tớ vẫn chỉ là một thực tập sinh. . .” HyukJae cười nhạt.

DongHae trông rất ngạc nhiên, thậm chí khuôn mặt anh còn có vẻ hài hước hơn khi cả hai nghĩ đã từng thấy một hồn ma trong phòng tập cũ kĩ này.

“Tớ cảm thấy mình giống như kẻ bị bỏ rơi phía sau, trong khi mọi người đều làm tốt hơn tớ.”

Hơn ai hết, HyukJae là người hiểu rõ năng lực của bản thân mình. Cậu đã đánh mất sự tự tin vốn có. Quá nhiều áp lực, càng hi vọng lại càng dễ thất vọng.

“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tớ thất bại? Phải chăng bản thân tớ đang lãng phí thời gian và tiền bạc để rồi sẽ không bao giờ được ra mắt. Hoặc, đáng lẽ ra tớ không nên ở đây?”

“HyukJae . . .” DongHae thì thào. Có thể anh chưa thực sự thân thiết với HyukJae, nhưng những gì cậu cảm nhận, anh đều hiểu. “Đây là ước mơ của cậu. Cậu muốn được tỏa sáng chứ?”

“Cái gì cơ?” HyukJae quay lại, đối mặt với DongHae. Sự kiên định trong đôi mắt ấy khiến cậu trở nên lúng túng.

“Cậu muốn đứng trên sân khấu và tỏa sáng chứ?” – DongHae nhắc lại.

Đôi mắt sâu thẳm tựa biển khơi phản chiếu hình ảnh của HyukJae, không khí bỗng trùng xuống và DongHae đang đợi chờ câu trả lời của cậu. Cậu thở dài: “Miễn là khi về già mọi người đều nhớ đến tớ.”

DongHae mỉm cười. Sâu trong thâm tâm, trái tim chân thành và đầy khát khao ấy thôi thúc cậu không từ bỏ.

“Cậu xứng đáng được tỏa sáng hơn bất kì ai.”

Sự thành thật và tự tin của DongHae đã thổi lên ngọn lửa hy vọng trong trái tim HyukJae, nó khiến cậu nghĩ về lòng tin yêu và sự tự hào gia đình gửi gắm nơi cậu. Có lẽ, một ngày không xa, HyukJae sẽ tỏa sáng trên sâu khấu và trở thành một nghệ sĩ danh tiếng.

. : .

‘Eunhyuk’

“Tớ thích cái tên đó” DongHae ném cuốn truyện tranh đang đọc dở của HyukJae lên giường.

“Tớ cần phải có một nghệ danh” HyukJae lắc lư trên chiếc ghế xoay, khẽ đáp lại. Đôi mắt lấp lánh của DongHae hướng về phía cậu.

“Những bước nhảy của cậu, chúng khiến cậu tỏa sáng trên sân khấu.”

DongHae cười, lật vài trang cuốn truyện trên tay, rồi trèo lên giường của HyukJae.

“Mà này, tớ có thể . . . ngủ ở đây tối nay chứ?”

HyukJae ngừng lại với trò chơi trên chiếc ghế xoay của cậu, khẽ nhướn mày.

“Tớ biết điều này hơi kì” DongHae rụt rè nói “Nhưng người bạn cùng phòng của tớ đã ra ngoài hôm nay, và. . . Tớ chỉ. . . tớ nhớ gia đình. . . cậu biết mà, tớ không thích ở một mình.”

“Chắc chắn rồi” DongHae là người bạn thân thiết nhất của HyukJae và cậu cũng không cảm thấy khó chịu với đề nghị đó. “Bạn cùng phòng của tớ cũng bận vào ngày hôm nay nên cậu có thể thế chỗ của anh ấy.”

Nụ cười nửa miệng của DongHae thoáng hiện lên khi thấy cái gật đầu của HyukJae khiến cậu khẽ rùng mình. Ngồi xuống cạnh đầu giường, HyukJae cầm lấy chăn và gối của cậu.

“Có chuyện gì thế?”

“Chỉ là. . .” DongHae khẽ cười, ôm lấy HyukJae từ đằng sau “Ý tớ là. . . tớ chỉ muốn. . . ngủ với cậu.”

Trong vô thức, HyukJae ngần ngại đẩy DongHae ra.

“Mà thôi. . . tớ sẽ về phòng của mình” DongHae cắn môi “Quên chuyện đó đi”.

HyukJae bỗng nhớ tới những lúc DongHae tâm sự rằng anh đã trải qua cảm giác cô đơn như thế nào. Để theo đuổi ước mơ và sự nghiệp, anh phải rời bỏ gia đình và người cha yêu dấu của mình, cũng như rời xa Mokpo – quê hương anh, nơi anh đã lớn lên và dành trọn tuổi thơ mình ở đó. Những con người thân thuộc và ấm áp ấy giờ đang ở một nơi rất rất xa DongHae. . . giờ thì, HyukJae đã hiểu, tại sao DongHae luôn cần một người để chia sẻ và quan tâm đến vậy.

HyukJae đứng dậy, thả chăn gối của mình xuống giường, cậu lặng lẽ cởi đồ cho đến khi chỉ còn mặc boxer và một chiếc áo phông. DongHae nhìn cậu với ánh mắt bối rối.

“Cậu sẽ ngủ với chiếc quần  jeans sao?” HyukJae cười, nằm xuống bên cạnh DongHae.

DongHae trông rất ngạc nhiên, bởi vì HyukJae giờ đã trưởng thành với một cơ thể quyến rũ, nhưng anh vẫn lặp lại hành động của cậu, cởi đồ và tắt đèn trước khi nằm xuống bên cạnh người bạn thân nhất.

HyukJae chưa bao giờ ngủ chung với một ai khác ngoài ba mẹ và chị gái cậu khi còn nhỏ, và giờ đây cậu đã trưởng thành. Bản thân cậu tự nhủ rồi mình sẽ phải làm quen với việc đó.

HyukJae nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ, điều cuối cùng cậu có thể nghe được là lời thì thầm dịu dàng “Cảm ơn” cất lên trong bóng tối.

. : .

Quyết định không được ra mắt đến với HyukJae chẳng giống như một gáo nước lạnh, nó thậm chí còn tồi tệ hơn thế, bởi vì HyukJae có thể cảm nhận điều đó, biết rằng nó sẽ xảy ra và không có cách nào để thay đổi, nó làm cậu bị tổn thương.

“Này!”

“Có chuyện gì vậy?” HyukJae quay lại, không ngạc nhiên khi DongHae là người đầu tiên tìm đến cậu. Thông tin ấy, sự thương hại của SungMin dù cho Junsu nói tình bạn của cả hai sẽ không bao giờ thay đổi, HyukJae vẫn cảm thấy trống rỗng và hụt hẫng. Những lúc như thế này, ra ngoài dạo chơi đâu đó có lẽ là cách giải tỏa tâm trạng tốt nhất. Nhưng điều đó cũng chẳng giúp tâm trạng HyukJae trở nên tốt hơn.

“Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, Hyukie.”

“Ừ” HyukJae thở dài, cảm nhận làn gió đêm lạnh lẽo cùng hương nước hoa dịu nhẹ của DongHae, cậu bỗng nhận ra mình đã gần gũi với Donghae đến mức nào, dù có đứng giữa một biển người, cậu cũng dễ dàng nhận ra DongHae nhờ hương nước hoa đặc trưng ấy.

“Chỉ là. . . Chúng ta trưởng thành cùng nhau, chúng ta luôn bên cạnh nhau, không phải sao?” – DongHae dịu dàng ôm lấy cậu. Anh mỉm cười như mọi khi, cố gắng xoa dịu nỗi lòng chàng trai bên cạnh, anh xoa đầu cậu:

“Rồi mọi chuyện sẽ ổn, nỗi buồn sẽ chóng qua, đừng chỉ giữ nỗi buồn cho riêng mình, dù cho bản thân lúc này có đôi chút ghen tỵ.”

HyukJae lắc đầu phản đối, cố gắng đẩy DongHae ra, nhưng anh vẫn ôm chặt lấy cậu. Cắn chặt môi cố ngăn tiếng nấc không phát ra, cậu òa khóc nức nở trong lòng anh. “Tớ mừng cho Junsu, cậu ấy là bạn tốt của tớ,. . . nhưng tớ không thể giữ chút ích kỷ cho riêng mình sao? Tớ là một người bạn tồi, đúng không?”

“Bởi vì chúng ta là con người, chúng ta đều có những khuyết điểm.” DongHae mỉm cười, vỗ vai cậu. “Lee Hyukjae, tớ và cậu, sẽ mãi là những người bạn tốt.”

Câu nói ấy khiến HyukJae mỉm cười hạnh phúc, từ trước đến nay, chưa ai nói rằng cậu là người bạn tốt nhất của họ và an ủi cậu dịu dàng như cách DongHae đã làm. Đôi tay ấm áp của DongHae đan vừa khít với những ngón tay HyukJae, đôi tay ấy, dành cho cậu và chỉ thuộc về cậu.

. : .

“Giờ là khoảnh khắc để chúng ta tỏa sáng.”

Trong không gian ồn ào của phòng thay đồ, trưởng nhóm LeeTeuk không ngừng thúc giục, những mái tóc được cắt tỉa hoàn hảo với trang phục hợp thời, tất cả 11 chàng trai yên lặng dõi theo vị trưởng nhóm khó tính, khắc cốt ghi tâm từng lời dặn dò của anh. Ngay cả HeeChul thường ngày lạnh lùng, ít khi bộc lộ cảm xúc giờ đây trở nên rất lo lắng, anh cứ nắm chặt gấu áo chàng trai người Trung Quốc bên cạnh mình – Hangeng.

“Cậu trông rất đẹp trai” – DongHae thì thầm với HyukJae trước khi cả hai bước lên sân khấu.

HyukJae hơi nhăn mặt vì lời khen ngợi của DongHae. Trông cậu lúc này. . . thật kì cục. Nhưng cậu mỉm cười ngay sau đó và thì thầm điều tương tự với người bạn bên cạnh, đôi tay cả hai lại đan vào nhau. Đó là buổi biểu diễn đầu tiên trong cuộc đời mười hai chàng trai dưới tư cách là một nhóm, một khối thống nhất mà bất cứ cá nhân nào cũng đóng một vai trò rất quan trọng và không thể thay thế – thời khắc để Super Junior tỏa sáng.

“Tim tớ đang đập rất nhanh cứ như thể nó sắp nổ tung” – DongHae cười, đặt bàn tay của HyukJae lên trái tim mình “Đây, hãy cảm nhận nó”. Đôi tay HyukJae khẽ run lên, cảm nhận từng nhịp đập vội vã nơi lồng ngực DongHae, như thể trái tim DongHae đang đập mạnh mẽ trong lòng bàn tay cậu.

“Hãy cứ gọi tớ là HyukJae” HyukJae mỉm cười khi DongHae nghiêng đầu ra vẻ đăm chiêu không hiểu. “Với mọi người, tớ là EunHyuk. Ở bên cậu, tớ chỉ muốn được là chính mình, là Lee HyukJae.”

. : .

“Mười ba là một con số không may mắn.”

“Đừng suy nghĩ ngốc nghếch như vậy.”

“Điều này đã được khoa học chứng minh” HyukJae kiên quyết đáp trả, dù cho bản thân không rõ điều này có phải là sự thật hay không “Hơn nữa, ai cũng nghĩ như thế.”

DongHae trừng mắt : “Dù tớ tin tưởng vào sự tồn tại của người ngoài hành tinh, điều đó không có nghĩa tớ tin vào những điều huyền bí và tránh xa những chú mèo đen.”

Căn bếp lúc này khá yên tĩnh. Tất cả thành viên đều đã ngủ từ rất sớm bởi vì ngày mai họ sẽ có một lịch trình bận rộn. Giờ là nửa đêm. Một hộp sữa dâu uống dở được đặt trên bàn, đồng hồ điểm từng nhịp chậm chạp và thời gian như ngừng lại trong cái nhìn lo lắng và sợ sệt của hai chàng trai đang ngồi trên sofa – Một người tin vào sự tồn tại của người ngoài hành tinh và một người tin vào những điều huyền bí.

“Chẳng phải những điều đó rất khác nhau sao?” HyukJae băn khoăn hỏi.

“Nó không thể quyết định số phận của chúng ta.” DongHae lý giải, giật lấy hộp sữa dâu trên tay HyukJae và uống nó khiến cậu hét lên giận giữ. “Yên lặng nào! Mọi người đang ngủ đấy!” DongHae cười gian tà, có sao đâu nếu HyukJae chia sẻ đồ ăn với DongHae, điều đó sẽ khiến HyukJae bớt keo kiệt đi vì chắc chắn cậu đã không được dạy “bài học sẻ chia” ở trường.

Sau khi cãi vã chán chê, cả hai ngáp dài và cùng thiếp đi trên giường HyukJae. Cho đến khi căn phòng chìm dần vào trong bóng tối, vẳng bên tai cậu vẫn là giọng nói trầm ấm của DongHae :

“Mười ba có lẽ là một con số không may mắn. Nhưng bản thân chúng ta nắm giữ và quyết định sự thành công của chính mình.”

. : .

Điều này thật sự rất đáng sợ. Sự im lặng thế này. Và HyukJae không biết phải làm gì.

DongHae không nói gì cả. Anh chỉ nằm đó, thu mình lại và tránh xa tất cả mọi người.

“Donghae” – Cậu cất tiếng gọi trong vô thức mà không biết bản thân muốn nói gì. Những câu đại loại như “Tớ xin lỗi” hoặc “Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi” dường như không bao giờ là đủ. . .

Một bàn tay run rẩy khẽ nắm chặt đôi tay cậu, âm thầm yêu cầu sự im lặng.

Rất nhiều lần, tiếng gào thét ấy vang vọng trong tâm trí DongHae. Cảnh tượng kinh hoàng tựa như những mảnh vỡ khắc sâu vào trái tim, dù cho anh tìm đủ mọi cách để lãng quên nó.

HyukJae ngoan ngoãn dõi theo từng cử động của DongHae, dịu dàng nắm lấy tay anh, hai bàn tay khẽ lồng vào nhau, chỉ yên lặng như thế.

HyukJae sẽ không buông tay cho tới khi DongHae cảm thấy tốt hơn. Đó là điều duy nhất DongHae cần vào những lúc như thế này.

. : .

Thế giới của DongHae giờ đây chỉ còn hai màu sắc : đen và trắng. Trong khung cảnh kinh hoàng ấy, chỉ có những tiếng gào thét thất thanh, đau đớn, khổ sở và tuyệt vọng. Anh chạy trốn, không muốn đối diện sự thật, nhưng một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy đôi tay anh, kéo anh trở về thực tế. Đôi tay ấy tựa như mang sức mạnh diệu kỳ, đem lại nghị lực và tô màu cho thế giới trống rỗng của DongHae. DongHae nghe thấy những âm thanh, giọng nói trong veo ấy cất tiếng gọi tên anh, khiến anh từ từ mở mắt.

. : .

“Hyung, em không sao”

Tiếng bước chân vang vọng ngoài hành lang.

“Anh cũng đã nghe bác sĩ nói rồi còn gì. Chỉ là một vài chấn thương nhỏ và giờ thì em ổn.” – Chất giọng khàn khàn run rẩy của KyuHyun đều đặn vang lên. DongHae nhắm mắt lại, khung cảnh ấy tái hiện trong đầu anh. Giá mà bọn họ không đi quá nhanh, giá mà KyuHyun không ngồi ở chiếc ghế đó, giá mà họ ở lại thêm một vài phút nữa, giá mà DongHae ở trong xe và thế chỗ cho KyuHyun, liệu giờ đây HyukJae sẽ ngừng phàn nàn chứ?

Quá nhiều sự giả định choáng lấy tâm trí DongHae, anh bỗng thấy HyukJae lúc này trông thật tiều tụy. “Lại đây, Hyukie”, anh gọi tên cậu.

HyukJae chạy tới, ôm lấy DongHae. Hai người cứ đứng đó, một hồi lâu, cho tới khi DongHae cất tiếng :

“Tớ đã mất đi người cha thân yêu nhất trong cuộc đời mình, và tớ không thể mất thêm một ai khác nữa.” Anh thì thầm trước khi bắt đầu thổn thức : “Tớ không thể sống thiếu cậu, HyukJae.”

“Tớ ở đây, sẽ luôn bên cạnh cậu.” HyukJae thì thầm, hôn lên mái tóc DongHae, từng giọt nước mắt của chàng trai lớn hơn khẽ rơi trên đôi vai cậu. HyukJae cũng là một kẻ mít ướt, cảm thấy bản thân mình bất lực khi cố ngăn những giọt nước mắt đang trực tuôn trào. Cả hai đứng đó, dựa vào nhau mà khóc. . .

. : .

“Quay về thôi.”

“Tại sao?”

HyukJae xoa chóp mũi hồng của mình, từng lọn tóc khẽ tung bay dưới chiếc mũ len. Tiết trời mùa đông giá lạnh.

Ban đêm, không khí yên tĩnh lạ thường. Từ cây cầu lớn nhìn ra bờ sông, DongHae chạy về phía HyukJae đang ngồi dưới một tán cây : “Thời tiết không quá tệ đâu. Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên có tuyết rơi. Và tớ muốn ngắm nhìn chúng.”

HyukJae xoa hai lòng bàn tay tê cứng vào nhau rồi xuýt xoa : “Chúng ta có thể ngắm nhìn chúng từ cửa sổ mà.”

“Như thế này chẳng phải rất đặc biệt sao?” DongHae mỉm cười, búng nhẹ lên chóp mũi HyukJae, tháo đôi găng tay đen ra và đưa chúng cho cậu : “Đây, cầm lấy!”

“Nhưng. . . tay cậu sẽ tê cóng!” HyukJae nghiêng đầu thắc mắc nhưng vội giật ngay lấy đôi găng tay.

DongHae nhún vai, đặt đôi tay mình vào túi áo khoác của cậu, ôm gọn lấy thân ảnh ấy từ phía sau và cậu không phản đối. HyukJae mỉm cười, nắm chặt lấy đôi tay DongHae. “Như vậy sẽ ấm hơn” – cậu thầm nghĩ.

Khi những bông tuyết đầu tiên bắt đầu rơi xuống trên tóc Donghae và mí mắt HyukJae, ánh đèn vàng vọt ấm áp phản chiếu hình bóng họ.

“Hy vọng năm sau mọi chuyện sẽ tốt đẹp!” DongHae thầm thì, khẽ hôn lên mái tóc nâu của HyukJae và hít hà hương thơm dịu ngọt trên cổ cậu. Không gian xung quanh họ bao phủ bởi màn tuyết trắng, trong thời khắc Giao thừa, trái tim HyukJae có những cảm giác đặc biệt. Phải chăng, đây là dấu hiệu tốt để đón chào một năm mới nhiều may mắn và suôn sẻ. . .

. : .

DongHae mỉm cười khi nhìn thấy sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt HyukJae. Lo lắng, hồi hộp chỉ khiến mọi thứ thêm tồi tệ.

“Hyukie”

“Hmm?”

“Hãy nói chuyện với tớ!”

HyukJae cau mày, không còn chú tâm vào màn hình máy tính : “Về điều gì?”

DongHae hiểu HyukJae, anh biết cậu an phận và không thích sự thay đổi, là tuýp người không muốn hoặc không biết cách bộc lộ cảm xúc của mình. Họ tranh cãi về chuyện này rất nhiều lần, kiểu như “Tớ đã chia sẻ với cậu tất tần tật mọi bí mật của tớ mà cậu thì chẳng tâm sự chút nào hết về bản thân mình.” Trước kia, Siwon sẽ là người hòa giải giữa hai bọn họ. Nhưng giờ thì DongHae đã quen và biết cách chấp nhận điều đó. Anh chấp nhận mọi khuyết điểm của HyukJae như cách cậu chấp nhận con người thật trẻ con và có đôi phần ngốc nghếch của anh. Mặc dù vậy, DongHae vẫn không thể chịu đựng sự thờ ơ của cậu, không giống như cách HyukJae cư xử với tất cả những thành viên khác.

“Chẳng có gì đáng nói cả. Nghiêm túc đấy!” HyukJae lại chú tâm vào màn hình máy tính như thể thế giới này không còn gì quan trọng hơn.

“Cậu lúc nào cũng vậy. Chúng ta không có điều gì đáng để chia sẻ sao?”

DongHae đặc biệt nhấn mạnh hai từ “chúng ta” nhưng anh gần như không chắc chắn nữa, “chúng ta” ở đây là Super Junior hay là giữa hai người họ?

HyukJae mỉm cười, điệu cười hở lợi ngốc nghếch của cậu khiến DongHae bực mình, chẳng khác nào nụ cười giả tạo luôn thường thực trên môi HyukJae mỗi buổi phỏng vấn, hoặc lúc cậu tán tỉnh những cô gái xinh đẹp khác, hay khi bản thân cậu cố che giấu tâm trạng tuyệt vọng. Đó là nụ cười của EunHyuk, không phải của HyukJae. Không bao giờ thuộc về HyukJae.

DongHae bước xuống giường, để lại HyukJae trong phòng với thú tiêu khiển là cái laptop mới mua của cậu. Đến khi khép cánh cửa phòng, anh quay lại nói : “Tớ ra ngoài một chút.” Anh bực bội và đóng sầm cánh cửa.

Tối hôm đó, HyukJae ngủ lại phòng DongHae. DongHae vờ ngủ say để chứng kiến cậu kéo chăn đắp cho anh và gối đầu lên tay anh. Anh kéo HyukJae vào lòng và đặt tay lên eo cậu, hít hà hương sữa dâu ngọt ngào trên cổ và xương quai xanh của cậu, tự hỏi có cách nào để đóng chai hương thơm ấy và mang nó sang Trung Quốc.

. : .

HyukJae thấy buồn và thất vọng. Không gian im lặng và đáng sợ này, đôi tay lạnh lẽo giờ đã không còn hơi ấm của DongHae, đôi tay ấm áp ấy giờ đây không còn ở bên cậu nữa. . .

Tiếng gào thét đến chói tai của người hâm mộ át lấy tâm trí HyukJae. Bóng dáng họ xa dần cho tới khi DongHae chỉ còn là nhân ảnh mờ ảo rồi biến mất.

“Hãy đợi tớ!” DongHae hét lên trước khi bước vào cửa sân bay để chuẩn bị cất cánh. Anh nắm chặt tay, cố níu giữ sự ấm áp vừa thoảng qua trên đôi tay cậu.

HyukJae chạy tới, cậu đánh mất sự bình tĩnh vốn có của bản thân mình. Đôi tay cậu hờ hững buông lỏng trong không gian lạnh lẽo.

. : .

DongHae ngắm nhìn khung cảnh ảm đạm bên ngoài khung của sổ trong căn phòng kí túc xá của anh ở Trung Quốc. Giờ đây, DongHae đã có một căn phòng riêng rộng rãi, không phải chung phòng với bất kì thành viên nào trong nhóm nữa. Anh có thể chơi game với KyuHyun, đôi lúc Zhoumi cáu lên bực tức với anh bằng tiếng mẹ đẻ khi anh lỡ làm hỏng một trò chơi điện tử nào đó. Những bản nhạc tự sáng tác của Henry rải rác khắp mọi nơi trong căn phòng. Và mọi người đều bận rộn với lịch trình hoạt động của riêng mình.

DongHae nhìn xuống màn hình điện thoại. Anh biết bản thân cũng rất bận rộn, không phải lúc nào cũng có thời gian rảnh để nghĩ về cuộc sống của chính mình. Vào những thời điểm như thế này. . . Ban đêm – khi mà anh không thể ngủ được, mọi người lại tổ chức một vài trò vui nào đó để không cảm thấy cô đơn và nhớ gia đình.

DongHae khẽ thở dài. Lúc này, anh nên ngồi bên cửa sổ, học vài từ Trung Quốc thay vì để tâm trí mình xao nhãng về những kỉ niệm trong quá khứ.

Anh nhớ cậu rất nhiều.

Những ngày rực rỡ và tràn ngập ánh nắng. Sắc màu cầu vồng đẹp hơn bất kì cây bút chì màu nào của người họa sĩ. Những âm thanh và hương vị mặn nồng của sóng biển. Những đám mây với đủ mọi hình thù lơ lửng trôi trên nền trời xanh thẫm. Nô đùa, chạy nhảy cho đến khi anh mệt vì kiệt sức. Vòng tay ấm áp yêu thương và nụ cười hiền hậu của cha đến bên anh mỗi khi anh vấp ngã.

Những tháng năm tuổi thơ hồn nhiên và tươi đẹp.

Trong giấc mơ thơ ấu của anh, mặt trăng được làm từ bánh kem, còn vũ trụ là nơi sinh sống của người ngoài hành tinh. Họ sẽ đưa anh lên con tàu thám hiểm và giúp anh chạm tới những vì sao. Anh mơ thấy mình được gặp họ, rồi hỏi cha cách xây một con tàu vũ trụ để bay vào không gian. Chúa sẽ ban phước cho linh hồn của cha anh, với nụ cười hiền hậu, ông hứa rằng hai cha con anh có thể gặp nhau, vào một ngày không xa.

Một ngày không bao giờ tới, rất có thể điều đó sẽ mãi mãi không trở thành hiện thực.

Khi lớn lên, DongHae không còn tin mặt trăng được làm từ bánh kem, và người ngoài hành tinh cũng vậy. Cho dù như thế, anh vẫn tin vào sự tồn tại của người ngoài hành tinh. Đôi lúc, anh muốn bản thân mình tỉnh táo và suy nghĩ thực tế hơn vì sự tin tưởng đó nghe có vẻ thật ngốc nghếch. Nhưng DongHae vẫn sống trong thế giới tưởng tượng của chính mình, vì không ai có thể nhìn thấy chúng, hoặc làm tổn thương anh như hiện thực phũ phàng nữa.

Tiếng gọi nhắc nhở đã đến giờ ăn tối của Hangeng kéo tâm trí anh trở về hiện thực. Và anh nhận ra mình đã viết hai chữ “Yin He” trên ô cửa sổ.

. : .

“Làm thế nào hyung có thể xã giao với tất cả mọi người trong khi không biết một chút tiếng Trung nào vậy?” – Henry ngạc nhiên hỏi.

“Có những cách khác để giao tiếp.”

Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc bởi vì cả hai đều không biết nên chia sẻ với nhau những gì, thường thì, một ai đó sẽ gợi chuyện để không khí trong ký túc xá náo nhiệt hơn.

“Tớ nhớ cậu!” Donghae nhẹ nhàng nói.

“Tớ cũng nhớ cậu!” Qua đầu dây bên kia, HyukJae ngập ngừng đáp lại.

Khi cả hai tắt máy, họ biết có một bầu không khí khác lạ bao trùm quanh họ, bởi vì lâu ngày không gặp mặt, hay vì một điều gì khác nữa?

. : .

SJ-M được nghỉ phép trong một khoảng thời gian ngắn. Ngay tối hôm ấy, các thành viên đã lên sân bay về Hàn Quốc. Khi vừa bước ra khỏi sân bay, DongHae vội vàng bắt xe về ký túc xá và chạy ngay tới cửa phòng HyukJae theo bản năng.

DongHae không gõ cửa, đơn giản vì anh không muốn làm điều đó. Anh nhẹ nhàng xoay nắm đấm cửa, tiếng cọt kẹt của cánh cửa từ từ mở ra. DongHae không bước ngay vào phòng, một thứ cảm giác bất an dấy lên trong lòng khiến anh cứ đứng đó, tựa vào khung cửa, khoanh tay trước ngực và im lặng chờ đợi.

HyukJae ngồi một mình lặng im trong góc phòng, ôm đầu gối ngắm nhìn anh, đôi mắt cả hai giao nhau tới khi cậu ngượng ngùng vén mái tóc sang một bên, thở dài : “Nếu cậu ở đây chỉ để nói rằng cậu đã trở về, thì không cần đâu!”

DongHae lắc đầu, quyết định giữ im lặng. Đôi mắt trìu mến ngắm nhìn HyukJae. Cậu vẫn ngồi đó, thu mình một góc trong căn phòng. “Cậu định đứng đó cả ngày sao?” – HyukJae bực bội hét lên. Nhưng DongHae không trả lời, anh chỉ lặng lẽ bước vào phòng và đóng cửa lại.

Lựa một chỗ kế bên HyukJae, anh ngồi xuống. Không gian im lặng bao trùm xung quanh họ, DongHae không muốn phá vỡ nó, cũng giống như cách HyukJae yên lặng nắm lấy tay anh khi anh suy sụp.

HyukJae ngập ngừng muốn nói, để DongHae có thể hiểu tâm trạng cậu lúc này, nhưng chính cậu lại không biết diễn tả chúng như thế nào. DongHae không gặng hỏi thêm, cũng không muốn làm HyukJae bối rối, anh chỉ nói : “Tớ tin cậu làm đúng!”

“Nếu được an ủi, tớ muốn ai đó nói rằng tớ đã làm sai.”

“Được thôi,cậu đã làm sai rồi.” Anh thở dài, không gian như ngừng trôi giữa hai bọn họ. “Nhưng bản thân tớ nghĩ rằng tất cả những điều cậu làm luôn đúng.”

“ . . .Đây sẽ là lần đầu tiên cậu quyết định sai!” – DongHae cố gắng nói điều gì đó hài hước và anh đã thành công trong việc khiến HyukJae mỉm cười, dù cậu chỉ mới hé môi.

“Đó thực sự là một việc ngu ngốc!”

Ngập ngừng một lát, HyukJae chỉ vào đầu ngón tay rướm máu nãy giờ của mình. Cảm giác đau đớn khiến cậu nắm chặt lấy nó bằng đôi tay không bị thương còn lại, như thể muốn giấu nó đi khỏi cái nhìn của DongHae.

“Tớ cũng đã làm rất nhiều những điều ngu ngốc tương tự.” – DongHae mỉm cười dịu dàng : “Băng vết thương lại, sẽ không quá đau đâu!”

Ngay sau đó, anh đứng dậy, chạy tới bàn của HyukJae, đẩy đống giấy tờ sang một bên, tìm trong các ngăn kéo : “Đây rồi!” – Anh quay lại và nắm lấy cánh tay HyukJae, băng bó vết thương cho cậu.

HyukJae đảo mắt nhìn vào tấm hình một chú khỉ mít ướt và một chú cá đang cười chế nhạo trên băng cá nhân, vành môi khẽ cong lên thành một nụ cười rạng rỡ.

. : .

“Cậu phải đi rồi sao?” HyukJae nũng nịu.

“Xin lỗi!” DongHae mỉm cười.

Những ngón tay lại đan vào nhau, vừa khít, níu lấy từng hơi ấm như không còn chỗ cho một kẽ hở nào nữa, lưu luyến mãi không rời.

“Tớ sẽ không để cậu phải đợi lâu.”

Trái tim HyukJae tin tưởng tuyệt đối vào DongHae, nhưng sự chờ đợi vẫn phải tiếp tục.

. : .

Super Junior vẫn luôn gắn bó keo sơn. Thời gian này, họ đang tập trung quảng bá “Sorry Sorry” và “It’s you” – hai ca khúc đã đưa cái tên Super Junior trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới, đánh dấu sự chuyển đổi hình tượng từ những chàng trai vui nhộn đáng yêu thành những quý ông phong độ lịch lãm.

Điều này khác biệt với phong cách âm nhạc trước đây của họ và thật đáng sợ nếu như họ thất bại. Mặc dù mười ba thành viên đều đang ở độ tuổi trưởng thành, nhưng tính cách họ vẫn đáng yêu và hồn nhiên như những đứa trẻ, việc thay đổi hình tượng giống như một bước nhảy vọt từ những cậu nhóc mười hai sang những quý ông tuổi hai mươi ba.

“Tại sao đến giờ chúng ta mới được thay đổi hình tượng cơ chứ?” – DongHae cười khi đang ôm lấy HyukJae.

“Cậu là một trong những người nguy hiểm nhất trong nhóm, chẳng kém KyuHyun là bao.” – gối đầu lên cánh tay DongHae, HyukJae cắn môi.

“Cậu không cần phải bận tâm về điều đó.” – Donghae bao biện.

Trong căn phòng của HyukJae, hai người quay lưng lại với nhau. Chiếc giường quá nhỏ trong khi HyukJae nằm sát vào vách tường còn chân DongHae trượt ra khỏi nệm, để lại chỗ trống khá lớn giữa hai người.

HyukJae khẽ vén mái tóc lòa xòa trên trán cậu, ngập ngừng nói : “Sẽ rất kì nếu chúng ta không thể trưởng thành. Nhưng tớ thề sẽ đá cậu ra khỏi giường nếu cậu chạm vào tớ!”

“Cậu đang nghĩ về cái quái gì vậy, Hyukie?” – DongHae cười nhếch mép, kéo áo HyukJae lên, vuốt ve tấm lưng trần của cậu : “Chẳng phải tớ có thể làm mọi thứ khi cậu đã ngủ say sao?”

. : .

Jeju là địa điểm du lịch lý tưởng trong mùa thu. Hòn đảo xinh đẹp này hằng năm đón tiếp hàng nghìn du khách trên thế giới, là chốn lý tưởng cho những cặp tình nhân.

“Có lẽ Eeteuk hyung đang đi tìm chúng ta, và hyung ấy sẽ rất tức giận nếu biết chúng ta để hyung ấy ở lại khách sạn.”

“Uhm, cá là hyung ấy không biết chúng ta đã bỏ đi. Hyung ấy trông rất mệt mỏi khi tới khách sạn, biết đâu Eeteuk hyung sẽ ngủ trong phòng cho tới sáng mai.”

Những con sóng hối hả đuổi nhau vào bờ, hai chàng trai ngồi cạnh nhau trên bờ cát trắng, HyukJae ngả đầu lên vai DongHae, cả hai ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn đỏ rực cho tới khi nó phảng phất những ánh tím và phản chiếu hàng ngàn ngôi sao lấp lánh, nhắm mắt lại cho những điều ước khi DongHae tình cờ thấy một ngôi sao băng xuyên qua bầu trời.

“Cám ơn cậu, Hyukie!”

HyukJae quay lại ngắm nhìn DongHae, gió nhẹ thổi qua mái tóc che đi một phần gương mặt anh. Cậu muốn làm gì đó để chuộc lỗi vì không được đón sinh nhật cùng anh. Có lẽ, một chuyến du lịch là ý tưởng hoàn hảo. Nhưng cần một người chông chừng và Leeteuk hyung ao ước có một kì nghỉ trước khi nhập ngũ, bởi vậy, cả ba quyết định tới Jeju.

“Hãy. . . ở lại đây!” Bàn tay DongHae lồng vào những ngón tay của HyukJae, đôi tay họ khẽ đan chặt vào nhau : “Đêm nay, chúng ta ngủ lại đây, trên ngọn đồi này, được chứ?”

Nhiệt độ có thể giảm xuống, và rất nhiều điều có thể xảy ra nhưng HyukJae tin tưởng vào DongHae. Cậu gật đầu, đồng ý với đề nghị của anh. Khi ngôi sao băng ban nãy xuất hiện, trong một phút giây nào đó, HyukJae đã nghĩ, hình như DongHae cũng có chung một điều ước với cậu. . .

. : .

“Chúng ta lại xa cách” – Giọng DongHae nghẹn lại qua đầu dây điện thoại. Anh có lịch trình quay phim ở Trung Quốc.

HyukJae gật đầu. Cậu bật khóc nức nở. Cuộc sống luôn chuyển động và chúng ta không thể đoán biết ngày mai sẽ như thế nào.

Nhưng yếu đuối không nên bộc lộ trong những lúc như thế này, HyukJae đã học được cách mạnh mẽ vào lúc tuyệt vọng nhất.

Ngập ngừng một chút, cậu trả lời : “Không! Chúng ta không bao giờ xa cách, Hae. Chúng ta sẽ tìm cách giải quyết chuyện này. Rồi mọi việc sẽ ổn.”

Bằng tất cả niềm hy vọng của mình, HyukJae tin tưởng điều cậu vừa nói luôn luôn đúng.

. : .

Các thành viên lại trở về Hàn Quốc chuẩn bị cho những lịch trình mới. DongHae không biết bao giờ sẽ trở lại Trung Quốc, nhưng qua những thăng trầm, anh nhận ra, Trung Quốc thực sự là ngôi nhà thứ hai của anh.

Những thói quen khi anh ở Thượng Hải, việc ngắm nhìn bầu trời bên ngoài khung của sổ. Ở đất nước ấy, anh có những người bạn : Zhoumi, Henry và bây giờ là cả Hangeng.

Nhưng Hàn Quốc có HyukJae – người anh sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ để được bên cạnh, anh vui mừng khi được trở về nhà.

. : .

HyukJae nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương. Thời gian trôi qua và cậu ngày càng thay đổi. Cơ thể cậu là bằng chứng rõ ràng nhất, từ một đứa trẻ gầy gò nhỏ bé trở thành một chàng trai trưởng thành quyến rũ.

“Tớ thấy cậu giờ đây thật nóng bỏng, nhưng đừng có lúc nào cũng điệu đà soi gương như con gái!”

Qua tấm gương, HyukJae có thể thấy DongHae đang đứng ở cửa phòng tắm chiêm ngưỡng cơ thể cậu, cậu ngượng ngùng gật đầu : “Nhưng chúng ta giờ đây đã thay đổi. . . Cậu từng nói. . . chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi cơ mà!”

DongHae ngần ngại một chút trước khi đi về phía sau HyukJae, đặt tay lên làn da trắng sứ của cậu, đôi tay ấy di chuyển dần về phía hông rồi dừng lại ở eo : “Chúng ta đã trưởng thành cùng nhau.”

HyukJae cắn môi, cảm nhận đôi tay DongHae chuyển động trên cơ thể mình. DongHae cũng không còn là một cậu nhóc nghịch ngợm nữa. Anh trưởng thành từng ngày cùng với HyukJae, và tình bạn của họ cũng lớn dần theo thời gian. . .

Tựa đầu lên vai HyukJae, DongHae mỉm cười : “Vẻ bề ngoài thay đổi không có nghĩa là tình cảm giữa chúng ta sẽ thay đổi.” – Anh xoa đầu HyukJae, hít hà hương thơm trên cơ thể cậu. Không để anh đi xa hơn, HyukJae dùng khuỷu tay thúc mạnh vào bụng DongHae khiến anh nhăn nhó ôm bụng rời đi.

Ánh mắt họ giao nhau một lần nữa. “Mối liên kết giữa chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi, Hyukie!” – DongHae mỉm cười.

“Điều đó không thực sự chính xác!” – HyukJae nhướn mày hướng về phía DongHae.

Anh khẽ nhếch mép, chút khó hiểu trong nụ cười ấy khiến HyukJae rùng mình bất an.

“Ừm, không thực sự chính xác. . .” – giọng DongHae vang vọng.

“Nhanh lên, tớ đói rồi!”

Anh vội vàng kéo HyukJae về phía nhà bếp, không để cậu có thời gian mặc nốt chiếc áo sơ mi. . .

. : .

“Chết tiệt!”

DongHae nhìn chằm chằm vào laptop của mình, những cửa sổ khác nhau tự động mở ra trên màn hình.

HyukJae mỉm cười rụt rè, nắm chặt ngón tay cái : “Áh! Đứt tay rồi!”

DongHae đi về phía chiếc bàn nhỏ của HyukJae. Giấy, bút và băng ghi âm vương vãi khắp nơi. “Đưa tớ xem nào!” – Anh nắm lấy tay cậu, cúi xuống cẩn thận xem xét vết thương, HyukJae mỉm cười khi DongHae hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu. “Như vậy tốt hơn!” – DongHae hờ hững đáp lại.

“Tớ vẫn chưa quyết định tên ca khúc!”

“Hm?” – DongHae giật lấy bản nhạc trên tay HyukJae, nhìn tựa đề được viết bằng nét chữ nguệch ngoạc: “A short journey”. Ở góc trái tờ giấy, anh nhìn thấy một vệt máu khô, DongHae khẽ thở dài : “Tớ thích cái tên ấy. Vì cuộc đời là những chuyến đi, việc nhập ngũ chỉ là một trong rất nhiều chuyến đi ấy. . . ”

Và nó là một trong rất nhiều con đường anh muốn đi qua với HyukJae.

. : .

Hành trình cuộc sống mới thực sự đáng sợ, có những đớn đau tưởng chừng chẳng thể vượt qua nổi, nhưng cả hai vẫn sống sót.

Giờ đây họ bình an vô sự. Bình an sau vụ tai nạn kinh hoàng trên chiếc xe chạy quá tốc độ.

“Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!” – DongHae mỉm cười với HyukJae : “Chúng ta không thể thay đổi quá khứ. Hãy chấp nhận nó.”

HyukJae hiểu điều này hơn bất cứ ai. Để vượt qua những thăng trầm ấy, chúng ta chỉ có thể sống thật với chính mình.

Khi đôi tay DongHae dần buông lỏng những ngón tay HyukJae, cậu nhanh chóng nắm chặt chúng trở lại.

“Không thể lúc nào cũng ích kỷ giữ lấy như thế này!” – HyukJae tự nhủ, từng ngón tay cậu đan vừa khít với những ngón tay của DongHae : “Nhưng tớ không muốn rời xa chúng.”

“Vậy thì đừng làm điều đó!” – DongHae trả lời, như thể việc ấy thật đơn giản và dễ dàng.

Họ đã để lại quá khứ phía sau, bắt đầu cho một chuyến đi mới, dù biết rằng những chông gai vẫn đang chờ ở phía trước.

Sẽ không sao đâu nếu họ vấp ngã, chỉ cần luôn được bên cạnh nhau. Bước chân tuổi trẻ thôi thúc, và vì cả hai còn rất trẻ, biết đâu một ngày nào đó họ sẽ phải buông tay. . .

Nhưng, “Rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn.”

Luôn tồn tại những cơ hội để đôi tay ấy đan vào nhau, và chúng chỉ thuộc về nhau.

. : .

3 thoughts on “[FF/PG] Fingers laced until the sun falls from the sky

  1. fic nay thuc su cam dong, nhu 1 cuon nhat ki ghi lai tung moc su kien, vs day du cac xuc cam con ng. E that su rat thix cai ket :)) no nhe nhang nhg co 1 cai gi do du am, lam ng doc cu nghi mai ve no
    anw, tks cac ss da trans 1 fic hay ntn <3

  2. thích fic này lắm
    như 1 quyển nhật ký của chỉ 2 ng vậy
    tình cảm là thế có sâu sắt có xa cách có những giai đoạn êm đềm cũng có những lúc tưởng như mất nhau
    tks team nhìu ^^!

  3. a~ e muốn là người đầu tiên được bóc tem,com fic và cảm nhận nó dưới cái nhìn của 1 reader.

    Khi đưa bản thảo cho s Nghiên,cái fic này – vẫn chưa được hoàn thiện, và bây giờ, e hy vọng nó đã được cải thiện phần nào ^^

    Cá nhân e thực sự rất yêu thích fic này (thích từ khi mới đọc tựa đề của nó) và cảm thấy khá may mắn khi mình được bắt tay vào trans nó.Những khó khăn của ngày đầu thực tập sinh,đón lấy những thất bại,nhận ra những xa cách,e đều hiểu cả.Còn nhớ có lần Hae gọi điện đến KTR từ bên TQ trong những ngày giáp tết, ước muốn của anh ấy chỉ là được đi xem phim cùng với EunHyuk, mới thấy được giá trị của cái gọi là nỗi nhớ. (thật may vì bây giờ 2 người ko còn xa cách nữa ^^) Author hồi tưởng quá khứ và kể lại chúng một cách chân thực,cảm giác như fic gồm nhiều drabbles và cái nào cũng vang đọng,ấm áp.

    e trans nó rất nhanh, một mạch theo dòng cảm xúc, (giống như cảm xúc tuôn trào và ko có cách nào cản nổi) thoáng chốc hết 1 ngày,và 1 ngày e trans 14 trang word. E chỉ hơi tiếc vì giá như mình giữ nó lâu hơn 1 chút,kiểm tra lại lỗi type và diễn đạt. Vì dạt dào cảm hứng nên e đọc bản thảo tiếng anh và trans nó theo cảm nhận của bản thân mình, e ko biết chắc khi trans có chỗ nào chưa chuẩn, nhưng sau lần này lại rút ra được khá nhiều kinh nghiệm.

    E đặc biệt rất thik nhân vật HyukJae trong fic,quá sức dễ thương và cá tính, cực giống HyukJae ngoài đời.Rồi những đoạn miêu tả tâm trạng nhân vật (đặc biệt là tâm trang Hae) rất tinh tế, lột tả đúng vẻ trẻ con và chín chắn trong con người anh.(bản thân e có một số đoạn khi trans rất tâm đắc,nhựng ko biết reader khi đọc có cảm thấy thế ko? ^^)

    Còn muốn nói nhiều điều nhưng e nghĩ nên dừng tại đây.Và đây cũng là lý do e ko com fic bao giờ, bởi 1 khi đã com thì … -.- gõ gõ mỏi tay lắm :-ss

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s