[FF/PG] The line in between selfish and selfless, like and dislike

The line in between selfish and selfless, like and dislikeTác giả : Zuan | Cặp đôi : Donghae/HyukjaeChuyển ngữ : Dương Tử | Hiệu chỉnh : Vĩnh Hiên

The line in between selfish and selfless, like and dislike
Tác giả : Zuan | Cặp đôi : Donghae/Hyukjae
strong>Chuyển ngữ : Dương Tử | Hiệu chỉnh : Vĩnh Hiên

Nếu trên thế giới này có một thứ mà tôi không muốn chia sẻ với bất kỳ ai, thì đó chính là Hyukjae.

. : .

Người ta nói rằng, cho dù có tấm lòng vị tha lớn đến đâu, ít nhất bạn phải có một vật mà không bao giờ muốn chia sẻ với bất cứ ai. Và nếu vật đó khiến bạn trở nên tham lam, muốn giữ lại cho riêng mình, thì nó sẽ trở nên mâu thuẫn với bạn và ngay lập tức, bạn sẽ bị xem là một người ích kỉ.

Cũng giống như một học sinh từng rớt hết tất cả các kì thi, nhưng vẫn đạt điểm tối đa vào một trong những bài kiểm tra quan trọng sẽ lập tức được ca ngợi. Và một học sinh luôn luôn đạt điểm trên chín mươi trong các bài kiểm tra, nhưng lại rớt một trong những kì thi quan trọng mà không được giáo viên báo trước sẽ lập tức bị ghẻ lạnh.

“Cậu đang nhắn tin với ai thế?”

“Sooyoung.”

“Cái cô gái tỏ tình với cậu sáng nay?”

“Ừ.”

“Vậy tại sao cậu còn nhắn tin?”

“Sao?”

“Chẳng phải cậu từ chối cô ấy rồi à?”

“Ừ, tớ không thích cô ta, nhưng cũng không ghét.”

“Cậu không thích cô ta, nhưng vẫn nhắn tin với cô ấy.”

Một phần nào đó trong Hyukjae luôn khiến tôi cảm thấy khó hiểu.

“Nhưng không thích không có nghĩa là tớ không thể nhắn tin với cô ta.” Hyukjae cố gắng giải thích với cặp mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại.

“Ý cậu là sao?”

“Như là, nếu cậu không thích ăn rau không có nghĩa cậu không thể ăn no.” Hyukjae dừng việc gõ bàn phím trên điện thoại và nhìn thẳng vào mắt tôi. “Cậu có thể sẽ ăn rau vì nó có lợi cho sức khỏe, nhưng cậu sẽ không thích nó.”

“Vậy nhắn tin với Sooyoung là một cách để có một cuộc sống lành mạnh?”

“Giao tiếp xã hội là điều cần thiết mà Hae.” Cậu ấy nở nụ cười và thúc khuỷu tay vào eo tôi. “Vậy tối nay cậu định ăn gì?”

“Đồ ăn Trung Quốc.”

Nếu trên thế giới này có một thứ mà tôi không muốn chia sẻ với ai, thì đó chính là Hyukjae.

. : .

“Em gái cậu thế nào rồi?”

“Con bé vẫn ổn.” Chúng tôi ngả người ra sau một chút để người bồi bàn dễ cầm lên bảng thực đơn.

“Còn cậu?”

“Ngoại trừ những lần tớ bị choáng sau khi đi truyền máu, thì mọi thứ vẫn tốt.”

“Ừ.” Hyukjae nở nụ cười hở lợi và tôi vò rối đi mái tóc của cậu ấy.

Tôi sẽ chia sẻ mọi thứ trên thế giới này, gần như là thế – thậm chí là máu trong cơ thể tôi.

“Tớ ước,” cậu xoa cằm. “Tớ có một người anh trai như cậu.”

“Tại sao?”

“Vì,” Hyukjae bĩu môi. “Máu của cậu sẽ chảy trong cơ thể tớ.”

“Ngốc ạ.” Tôi búng nhẹ vào trán cậu ấy trước khi thức ăn được đưa tới.

. : .

“Một khối u?”

“Vâng, chúng tôi tìm thấy một khối u trong bán cầu não trái của cậu.”

“Nó có phải…,” Tôi vô hồn nhìn vào hồ sơ bệnh án. “Ung thư?”

Vị bác sĩ không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu.

“Vậy đây là lí do của những cơn choáng váng mà tôi hay bị.”

“Tốt nhất là cậu nên dừng lại việc hiến máu cho em gái cậu.”

“Nếu em tôi chết,” Tôi không biết tại sao tôi lại cười. “Mọi người sẽ chết.”

Vị bác sĩ trở nên im lặng.

“Dù sao tôi cũng đã ở giai đoạn cuối.” Tôi đứng lên và khoác lại chiếc áo trước khi bước khỏi phòng khám.

Tôi hít một hơi thật sâu khi ra khỏi bệnh viện, nước mắt vô thức rơi và vì lý do nào đó – có lẽ là khối u trong đầu – sâu thẳm trong trái tim, tôi không muốn chia sẻ cho ai bất cứ thứ gì nữa.

. : .

Đây là lần thứ năm Hyukjae để người lạ xen vào buổi ăn trưa của chúng tôi.

“Xin lỗi chứ tớ không chấp nhận thái độ của cậu đâu.” Cậu ấy cười yếu ớt trong khi lấy tay vuốt lấy mái tóc của cô gái bên cạnh và nắm lấy tay cô ấy. “Vui lên nào.”

Cô gái đó chỉ gật đầu và nhanh chóng rời đi. Hyukjae thở dài và quay đầu về phía tôi với hộp cơm trên tay.

“Vui lên nào.” tôi nghiêng đầu và chớp mắt nhìn, bắt chước một cách hoàn hảo điệu bộ của cậu ta lúc nãy.

“Dẹp cậu đi.” Hyukjae liếc tôi vài giây rồi bật cười.

“Chẳng phải cậu thích con trai sao?”

“Ừ.”

“Vậy đừng tốt với phụ nữ nữa.”

“Sao chứ, kể cả khi tớ không ghét họ?”

“Ừ,” tôi để hộp cơm trên mặt đất. “Hiểu lầm có thể xảy ra bất cứ lúc nào đấy.”

“Nhưng tớ có cảm giác đặc biệt với con trai, không có nghĩa là tớ không được thích phụ nữ.”

“Vậy tùy cậu.” tôi đang dần cảm thấy mệt mỏi với cái kiểu lý sự cùn của cậu ấy. Tôi định trả lời lại nhưng có lẽ để cậu ấy một mình là cách tốt nhất.

. : .

Hyukjae đến phòng học của tôi ngay sau khi giờ học kết thúc.

“Lúc nãy,” cậu vò đầu. “Tớ có làm cậu thấy phiền không?”

“Không.”

“Vậy,” cậu ấy cắn môi. “Ghen tị?”

“Cậu nói lại xem?”

“Cậu đang ghen tị với tớ phải không?,” Hyukjae nghĩ ngợi một chút. “Cậu ghen tị vì tớ nổi tiếng hơn cậu.”

“Cái gì cơ?”

“Bởi vì cậu chứng kiến các cô gái đến tỏ tình với tớ hằng ngày.”

Tôi bắt đầu cảm thấy phiền.

“Vâng, tớ ghen tị vì độ nổi tiếng của cậu đấy. Tớ không hiểu tại sao một đứa ngu ngốc như cậu lại có nhiều cô gái đến tỏ tình hằng ngày và tớ không hiểu tại sao một đứa đồng tính xứng đáng với điều đó. Tớ không hiểu cái lý sự chết tiệt của cậu và tớ không hiểu cậu. Thật sự không. Cậu phớt lờ những câu hỏi nghiêm trọng khi được hỏi, cậu đối xử với những người xung quanh như một những đứa ngốc. Hoặc có thể tớ là người duy nhất cảm thấy như vậy – vì tớ cảm thấy tớ như một thằng ngốc mỗi khi ở cạnh cậu.”

Có lẽ bởi vì khối u đó, tôi dần trở nên mất kiên nhẫn từng ngày.

. : .

Vào cái ngày em gái tôi cần truyền máu, tôi đã rời thành phố.

“Bạn có một thư thoại – Donghae à, làm ơn trả lời mẹ đi con, em gái con rất cần con lúc này. Gọi mẹ nhanh nhé, yêu con.”

Mẹ tôi nói rằng em gái tôi rất cần tôi – hoặc ý bà ấy là máu của tôi. Nếu tôi không quay về, có lẽ bà ấy đã không yêu tôi.

“Bạn có ba thư thoại – Donghae à, con chính xác đang ở đâu? Ba mẹ rất lo lắng, về nhà đi con. Con chưa bao giờ cư xử như thế này. Đã có chuyện gì sao, con có thể nói với bố mẹ mà.”

Cha tôi phụ thuộc quá nhiều. Nếu tôi ra đi, có lẽ ông sẽ không có khả năng làm chủ như tôi đã từng.

“Anh à,” đây là giọng nói cuối cùng mà tôi muốn nghe. “Nếu anh cảm thấy quá mệt mỏi vì phải cho em máu, em sẽ nói mẹ ngưng việc này lại. Nếu anh đau, em cũng sẽ rất đau. Nhưng dù thế nào, anh hãy về nhà đi. Yêu anh.”

Em gái tôi. . . hoàn toàn không có lỗi trong việc này.

“Donghae.” Tôi đoán rằng khối u trong đầu tôi phản ứng dữ dội khi nghe thấy giọng nói này. Mọi thứ trong người tôi như đóng băng. “Tớ xin lỗi. Mặc dù tớ không biết tớ đang xin lỗi cậu vì cái gì, nhưng đừng giận tớ mà. Tớ sẽ không nhắn tin với Sooyoung nữa, tớ hứa đó.”

Đó là giọng nói duy nhất không có chữ “quay về” trong đó.

“Đồ ngốc.” đó là những gì tôi trả lời thư thoại của cậu ấy.

Không lâu sau, điện thoại reo và tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy tên Hyukjae.

“Alo.” cậu ấy lên tiếng. “Donghae? Nói gì đi?”

“Gì?”

“Gì là gì?” Hyukjae cười lớn. “Tớ đã rất lo lắng.”

“Sao cậu phải làm thế?”

“Sao ư?” cậu ấy hỏi lại. “Vì tớ thích cậu?”

“Mức độ thích của cậu quá lớn đấy, tớ không chấp nhận lý do này. Cậu thích tất cả mọi người.”

“Nhảm nhí. Không ai trên thế giới này có thể thích hết mọi vật hay mọi người.”

“Đó là thứ tớ thấy trong cái lý sự của cậu – nhảm nhí.”

“Hả?”

“Cúp máy đây.”

“Khoan đã,” Hyukjae vội vàng. “Tớ qua chỗ cậu nhé.”

“Được thôi.”

. : .

“Hyukjae,” tôi dựa người vào lưng cậu ấy. “Tớ có ích kỉ không?”

“Có.”

“Gì cơ?” tôi quay người lại qua phía Hyukjae. “Kể cả khi tớ hi sinh rất nhiều cho gia đình, kể cả khi tớ đi làm gia sư ngoài giờ sau khi tớ ở chỗ em gái về, tớ vẫn ích kỉ sao?”

“Cậu đã từng ích kỉ.”

“Ích kỉ thế nào, khi nào, và tại sao?”

“Cậu đã ích kỉ khi bỏ gia đình đi sau bao nhiêu năm dựa dẫm vào họ, cậu đã ích kỉ khi chỉ làm được một nửa rồi lại bỏ đi, và cậu đã ích kỉ khi giấu tớ cảm xúc thật của cậu.”

“Quá nhiều so với một người nhỉ?” Tôi cười nhưng không hiểu tại sao nước mắt lại rơi.

“Donghae,” Hyukjae nâng cánh tay tôi lên. “Có chuyện gì sao?”

“Tớ hết thời gian rồi.” Tôi cố gắng nuốt trôi cái đắng ở cuống họng. “Mặc dù thời gian không còn nữa, tớ vẫn muốn một lần được ích kỉ.” Tôi thều thào. “Kể cả khi đánh đổi cả mạng sống, kể cả khi chúa trời muốn lấy đi cơ thể tớ, kể cả khi tớ phải chia sẻ từng mạch máu, từng tế bào trong cơ thể, tớ sẽ vẫn làm điều đó. Nhưng. . .,” tôi dừng lại. “Nhưng tớ thật sự không muốn mất cậu.” Tôi đan các ngón tay của mình vào tay Hyukjae. “Tớ thật sự không muốn.”

“Tại sao lại hết thời gian?”

“Cậu hỏi cái khối u trong não tớ ấy.”

Chúng tôi tựa lưng vào nhau, và không một lời được phát ra nữa.

. : .

“Donghae,” Hyukjae thò đầu vào khỏi phòng bệnh và mỉm cười.

Tôi đã xạ trị được nhiều tháng. Hyukjae luôn ghé qua vào cuối tuần và dành thời gian còn lại cho tôi.

“Nè.” cậu ấy đặt màn hình điện thoại trước mặt tôi. “Tớ đã xóa hết số liên lạc của phụ nữ rồi nhé.”

“Cậu không phải làm thế đâu.” Tôi cười.

“Nói dối, cậu rất để tâm tới nó còn gì.”

“Cậu thật sự không phải làm thế đâu.” Tôi dừng lại. “Nhưng dù sao, tốt lắm cậu bé.” tôi vỗ nhẹ vào đầu Hyukjae.

“Tớ ước tớ là anh trai của cậu.”

“Tại sao?”

“Vì tớ có thể cho cậu mọi thứ cậu cần từ cơ thể tớ.”

“Ngốc ạ.” tôi vuốt má cậu ấy. “Cậu không thể làm vậy đâu, mặc dù là thế, anh em không sống vì nhau.”

Hyukjae không nói gì, chỉ gật đầu.

“Hyukjae,”

Sau khi biết Hyukjae nhiều năm,

“Cậu ghét tớ không?”

Tôi nghĩ cái lý sự của Hyukjae đã hoạt động.

“Không, tớ yêu cậu.” – Hoặc có thể là nó không ảnh hưởng tới ai cả.

Nụ cười hở lợi.

. : .

2 thoughts on “[FF/PG] The line in between selfish and selfless, like and dislike

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s