[FF/PG] Long and winding roads

Just let it beTác giả : a_zza | Cặp đôi : Donghae/HyukjaeChuyển ngữ : Ngụy Phương | Hiệu chỉnh : Vĩnh Hiên

Long and winding roads
Tác giả : drawingintheair | Cặp đôi : Donghae/Hyukjae
Chuyển ngữ : Dương Tử | Hiệu chỉnh : Vĩnh Hiên

. : .

Bầu trời buổi sớm là một mảng màu xanh biếc với những vệt ngẫu hứng màu cam và vàng nhạt, còn có một chút sắc tím ửng lên phía chân trời. Mặt trời chỉ vừa mới nhú, và Hyukjae không thể hiểu nỗi tại sao mình phải thức sớm vào một ngày chủ nhật như thế này, thay vì nằm lăn ra ngủ đến tận trưa. Đứng soi mình trước gương, cậu chọn cho mình một chiếc áo thun rồi rời khỏi phòng, đi khẽ xuống cầu thang để khỏi đánh thức ba mẹ mình. Cậu không hề lẻn ra ngoài. Bởi vì nếu không nhìn thấy cậu, ba mẹ Hyukjae sẽ biết ngay cậu đang đi với ai.

Khi Hyukjae đã ra khỏi cửa và đứng bên ngoài, cái lý do khiến cậu rời khỏi giường khi mặt trời còn chưa lên hẳn trở nên rõ ràng. Người đang dựa vào chiếc Mustang màu đỏ, mặc quần jeans và đeo kính râm, mái tóc hơi rối của anh ta ôm lấy khuôn mặt, chính là Lee Donghae, đang đứng quay mặt về phía nhà cậu. Ngay lúc vừa nhìn thấy Hyukjae, một nụ cười chậm rãi vẽ lên khuôn mặt anh, điều ấy khiến cho Hyukjae cảm thấy cơ thể như yếu đi và hơi thở thì dồn dập.

Tháo kính xuống, Donghae nghiêng đầu chào “Sáng tốt lành” bằng một giọng tươi tỉnh rõ ràng, có phần hơi phấn khích.

Hyukjae nhướn mày trong khi tiến lại gần “Buổi sáng gì? Thậm chí mặt trời còn chưa mọc cơ.”

Donghae khúc khích cười “Nhưng mà, gặp được anh em không vui sao?”

Cho dù sự thật là như vậy, nhưng Hyukjae vẫn phàn nàn “Anh có cần thiết phải gặp em vào sáng sớm như thế này không?”. Giọng cậu có chút hờn trách, Hyukjae dừng lại trước mặt Donghae.

Anh choàng tay ôm lấy eo cậu, không đáp; thay vào đó, chỉ nhẹ nhàng hôn lên má Hyukjae.

Hyukjae đảo mắt nhưng tay vẫn vòng qua cổ Donghae và vuốt lấy mái tóc nâu của anh. “Em nói thật đó. Tại sao chúng ta không gặp nhau trễ hơn một chút? Như buổi trưa chẳng hạn, khi em đang không ngái ngủ như thế này?”

Donghae cười đểu và di chuyển nụ hôn từ má sang bờ môi của Hyukjae. “Anh nghĩ anh biết cách để làm em tỉnh táo hơn.” Và Hyukjae phải thừa nhận rằng, chỉ một phút sau đó, tâm trạng của cậu đã khá lên rõ rệt, chỉ là cậu không muốn nói cho anh biết.

“Nhưng em vẫn không vui khi bị anh thức dậy sớm như thế này.” cậu cằn nhằn và bước qua phía bên kia để ngồi vào xe.

Donghae vòng ra sau cốp xe và chỉnh lại động cơ, chắc chắn sẽ không đánh thức ba mẹ của Hyukjae và những người trong khu phố. “Em có thể chợp mắt trong lúc chúng ta đi đến đó, được chưa nào?” anh trêu cậu trong khi với tay kéo cửa kính xuống.

Hyukjae nhắm mắt lại, quyết định phớt lờ Donghae kể từ lúc đó. Cậu nhanh chóng chìm lại vào giấc ngủ trên chiếc ghế nhung, hương thơm của nó hòa quyện cùng mùi gió thơm kéo Hyukjae vào giấc mộng đẹp.

Ít phút sau, cậu gật gù tỉnh dậy khi cảm nhận được sức nóng của mặt trời đang phả vào mặt và mùi thơm của hoa đang tan vào không khí. Donghae vẫn đang lái xe và cả hai đang đi xuống con đường mà Hyukjae chưa bao giờ đi, nhưng nếu bên cạnh cậu là một người khác, Hyukjae sẽ lo lắng với việc mình đang bị đưa đi đâu.

Nhưng với Donghae, cậu chưa bao giờ chắc chắn mình sẽ đi tới nơi nào.

Hyukjae chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích Donghae, sự tự tin quá đáng và vẻ ngoài lạc quan của anh làm phiền cậu khi Donghae chuyển tới trường trung học của Hyukjae. Nó càng làm phiền cậu hơn khi Hyukjae bị thu hút bởi anh, biến cậu thành người hay đỏ mặt và xấu hổ quanh anh chàng học sinh mới của trường.

Thế nên Hyukjae đã tránh mặt Donghae nhiều tuần liền cho tới một ngày anh kêu cậu ra để giải thích rõ ràng thái độ kì lạ kia. Người ta nói rằng, cảm xúc bị dồn nén quá lâu sẽ có ảnh hưởng không tốt lên con người.

Và họ đã đúng, bởi vì ngay lúc đó Hyukjae đã hôn vào môi Donghae ngay giữa hành lang trường học, nơi mà ai cũng thấy. Cậu có thể đã chết vì quá xấu hổ khi thả người kia ra và thấy được gương mặt ngỡ ngàng của anh. Khi Donghae không nói gì và kéo Hyukjae lại cho một nụ hôn khác, một tay đặt lên gáy và một tay đặt lên eo, Hyukjae có thể tan chảy ngay trong chính vòng tay của anh.

Tuy nhiên, cậu đã nhắc bản thân đó chỉ là một cuộc cảm nắng. Một năm học chỉ kéo dài vài tháng và cuối cùng kết thúc. Đây không phải là mối tình đầu tiên của Hyukjae và cậu chắc chắn mọi thứ sẽ chỉ như thế.

Nhưng chỉ với một buổi sáng, Hyukjae thức dậy không phải trên cái giường của mình, ánh nắng xuyên qua tấm màn phủ lên ô cửa, quần áo bị vứt bừa bãi trên sàn nhà và vòng tay của Donghae đang ôm lấy cậu, đầu tựa vào cổ Hyukjae, cậu biết lần này mọi chuyện sẽ khác.

. : .

“Hey” giọng nói của anh đánh thức cậu khỏi cơn mê ngủ. “Em ngủ ngon chứ?” Donghae nở nụ cười.

Hyukjae xoay người trên ghế, đưa tay vuốt lại những sợi tóc rối. “Rất ngon. Chúng ta đang đi đâu vậy Hae?”

Donghae không trả lời, nụ cười luôn hiện hữu trên gương mặt anh, cùng lúc đó dài radio đang bật khi Donghae rẽ trái vào một con đường rộng thênh thang với những hàng cây cao tít tắp đang nghiêng qua một bên.

Khi anh bắt đầu ngân nga theo bài hát đang được phát, Hyukjae đảo mắt lần nữa vì cậu biết sẽ không có được câu trả lời từ Donghae. Hyukjae quay mặt ra cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Chắc chắn cả hai đang ở trong nước, nhưng cậu hi vọng anh đừng rời quá xa khỏi thành phố.

Hyukjae không thích đi ra xa khỏi con đường đã được định sẵn cho bản thân mình.

Cậu cảm thấy cuộc đời như một con đường. Và những người đi qua có làm con đường đó dài hơn hay ngắn hơn phụ thuộc vào sự tác động lên nó. Có thể đó là một con đường thẳng tắp chỉ duy nhất một lối đi hay là một bản đồ ngoằn ngoèo những chỗ rẽ trái, phải mà bạn phải đi, bạn không thể nhớ rõ nơi mình đã bắt đầu.

Hyukjae quay lại nhìn anh, cười khúc khích khi Donghae hát một nốt cao và giọng anh bị lạc đi một chút. Donghae vẫn tiếp tục hát sau khi tặng cho cậu một nụ cười méo xệch và một cái nháy mắt.

Quay lại đầu ra cửa sổ, Hyukjae nghĩ, cậu không xác định được con đường của Donghae. Có lẽ anh chỉ để mọi việc diễn ra theo cách của nó. Không quyết định là sẽ đi thẳng hay sẽ rẽ qua hướng khác cho tới khi Donghae gặp điều buộc anh phải lựa chọn. Hyukjae khá chắc chắn Donghae thích sống theo cách đó.

“Em đang nghĩ gì vậy?” đôi môi đặt lên vành tai cậu, bàn tay ấm áp nhẹ vuốt lấy tóc.

Đó là khi Hyukjae nhận ra cả hai đã dừng lại. Cậu quay lại, người đối diện nhướn mày và trao cậu nụ cười vui vẻ. Hyukjae thờ ơ nhún vai và mở cửa bước ra khỏi xe.

“Một cái hồ?” Cậu ngờ vực hỏi. Họ chỉ đi tới hồ vào mùa hè cùng những đứa bạn, họ chưa bao giờ đi tới đây một mình, và hơn nữa vào mùa xuân.

Donghae nhún vai, nắm lấy tay cậu đi dọc theo con đường của bến tàu. “Anh nghĩ nơi này thật tuyệt. Em luôn bảo em rất thích tới đây. Cho nên anh. . .” anh lại nhún vai và bỏ dở câu nói. Donghae dừng lại và ngước lên khi cảm thấy Hyukjae đang nhìn chằm chằm vào anh. “Sao? Em không thích ý kiến này hả?” giọng Donghae chùng xuống nguy hiểm khiến cho Hyukjae phải nở một nụ cười.

“Ừ, em không thích.” cậu cắn nhẹ môi để khỏi phải bật cười khi nhìn thấy đôi mắt mở to của anh, tóc rũ xuống che hết hai mắt, tâm trạng như bị kéo xuống đáy.”Em yêu nó.”

Donghae háo hức nhìn cậu khi cả hai bật cười trước sự ngốc nghếch của đối phương. Họ tay trong tay bước xuống con đường được lát đá.

Họ ngồi xuống phà và tháo giày, để dòng nước mát lạnh trôi qua kẽ chân. Cả hai nói chuyện với nhau về một vài thứ bất kì xảy ra trong đầu họ.Tận hưởng sự im lặng của cảnh vật xung quanh và người tình của mình.

“Anh ta không nói như thế.”

“Có đấy.”

“Anh ấy sẽ không nói như vậy, vì anh ấy không phải người nhu thế.” Hyukjae bướng bỉnh nói, thật sự cậu không quan tâm lắm nhưng Hyukjae không muốn để anh thắng trong cuộc đôi co này.

Donghae đưa tay vuốt tóc ra đằng sau và mỉm cười. “Không phải là anh không đồng ý với cậu ta, chỉ là cậu ta không nên nói điều đó trước mặt anh, mà sao cũng được.” anh nhún vai giữa như muốn nói ‘anh không quan tâm lắm.’

Hyukjae nhíu mày, chân cậu vẽ lên nước những hình thù kì dị. “Vậy anh không ghen?”

“Anh không có gì phải ghen tị hết. Anh biết em chỉ yêu anh thôi.” Sự tự tin thái quá được biểu lộ và Hyukjae cảm thấy cần đánh cho anh tỉnh lại.

“Nhưng nếu như em có cùng cảm giác với anh ta?” cậu nhấc đầu lên nhìn mặt hồ và những hàng cây đung đưa trong gió.

Khóe mắt Hyukjae nhìn thấy nụ cười của Donghae biến mất, anh cắn môi để không hiện ra một cái nhếch mép.

Khi Donghae biết cậu chỉ đang đùa với anh, anh không bao giờ tham gia vào hết trò chơi đó. Donghae không hiểu tại sao một vài đôi kiểm chứng tình yêu của họ bằng cách xem ai có thể làm ai ghen nhiều hơn. Anh nghĩ trong tình yêu không có sự ghen tị; Hyukjae biết điều đó, nhưng cậu thích đùa với lửa.

“Hmm” Hyukjae nhìn thấy Donghae đứng lên và chống tay vào hai bên hông, nhìn vào mặt nước. Cậu nhún vai, không chắc chắn về phản ứng của anh.

Hyukjae hét khi Donghae, từ đằng sau, vòng tay qua đùi bế cậu lên, để cậu lọt thỏm giữa hai cánh tay của anh.

“Donghae!! Thả em xuống!! Ngay bây giờ.” Hyukjae ra lệnh cho Donghae.

“Thả em xuống. . . đây?” anh cười ngây ngô khi di chuyển cậu ra phía mặt nước.

“Không!!” Hyukjae rít lên và cố giữa chặt lấy cánh tay của Donghae. Cậu la lên lần nữa khi cánh tay anh buông lỏng giống như muốn thả Hyukjae ra làm cho cậu cắm chặt mấy ngón tay vào da của Donghae.

“Dừng lại đi! Em rút lại, được chưa?”

Bất ngờ cả cơ thể cậu được kéo lại tựa vào ngực anh, những ngón tay để trên đùi tăng áp lực hơn. “Rút lại cái gì?”

Hyukjae thở dài ngao ngán.”Những gì em đã nói?”

“Vậy em đã nói những gì?” cậu thấy được cái nhướn mày từ anh.

Khi Hyukjae không trả lời, cơ thể của cậu bị đưa ra trước mặt nuớc lần nữa. “Em không có đồ để thay đâu. Dừng lại Hae!” Donghae từ từ hạ cơ thể Hyukjae xuống chút nữa. “Được rồi! Được rồi! Em rút lại lời em nói rằng em có cảm xúc giống anh ta. Em không có. Em chỉ yêu anh thôi.”

“Thật chứ?” cậu cảm thấy anh đang nhếch môi và điều đó khiến Hyukjae tức.

“Vâng, đồ điên nhà anh. Bây giờ thì bỏ em xuống!”

“Được thôi.” không quá ba giây, Hyukjae đã chìm trong nước.

Cậu ngoi lên mặt nước với tâm trạng bực tức. Donghae chỉ mỉm cười thoải mái. Hyukjae định hét vào mặt anh nhưng khi Donghae bắt đầu cởi áo và quần jeans thì ý nghĩ trong đầu cậu biến đi đâu mất. Donghae – và cơ thể của anh – luôn ảnh hưởng tới Hyukjae. Anh nhảy xuống và lặn hẳn vào trong làn nước.

Hai giây trôi qua nhưng anh vẫn không chui lên. “Haha. Anh đùa vui quá Hae.”

Hyukjae nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy dấu hiệu gì của anh. “Donghae? Trò này không vui đâu.” cậu bắt đầu thấy lo lắng, cảm nhận được nhịp tim đập nhanh, những ý nghĩ hoảng sợ bủa vây lấy đầu. Hyukjae hít một hơi và lặn xuống nhưng vẫn không thấy. Chui lên để lấy không khí, cậu tự trấn an bản thân, rằng anh chỉ đang đùa và Hyukjae không nên tức giận. Nhưng cậu không thể kìm chế nỗi lo sợ trong lồng ngực và đôi mắt chớp liên tục để ngăn lại những giọt nước mắt chực trào.

Khi cảm nhận được hai bàn tay quét qua chân mình và cả thân thể ở đằng sau, Hyukjae cảm thấy sự giận dữ cùng lúc khi cậu thở phào nhẹ nhõm.

“Hahaha. Em phải nghe những gì em nói Hyuk à. Em gọi anh giống Rose trong phim Titanic ấy.” Donghae cười to và xoay người cậu lại. Nụ cười trên môi anh tắt ngúm khi nhìn thấy gương mặt Hyukjae. “Hyuk?” người đối diện anh nhắm mắt lại, tội lỗi tràn ngập trong lòng Donghae. “Hyukjae, anh xin lỗi, anh chỉ đùa thôi mà.” tiếng anh nhỏ nhẹ.

Donghae bước tới ôm Hyukjae, nhưng cậu đã nhanh hơn khi đẩy anh ra và nhúng đầu anh xuống nước.

Khi Donghae trồi lên, anh bị sặc nước và ho trong lúc nhìn gương mặt mặt giận dữ của Hyukjae.

“Đừng bao giờ dọa em như thế hoặc là em sẽ tự tay dìm anh xuống!”

Donghae chắc chắn không nên cười vào lúc này – lúc anh bị đe dọa sẽ bị nhấn xuống nước – nhưng Donghae không nghe thấy điều này. Anh chỉ nghe được Hyukjae đã lo lắng rất nhiều về anh.

Sau khi cởi bỏ hết quần áo ướt ra ngoài, cuối cùng cậu cũng đã tha thứ cho Donghae, cả hai bơi và chơi đùa với nhau như những đứa trẻ.

Khi bước lên bờ, họ nằm dài trên phà, để những tia nắng chiếu qua hong khô làn da của mình.

Họ nhìn lên bầu trời nơi đã bị những hàng cây che khuất. Ngắm những cụm mây trôi từ nơi này qua nơi khác. Nơi này vắng vẻ chỉ có hai người họ và Hyukjae rất mừng vì Donghae đã chọn ngày hôm nay.

Cậu quay đầu qua nhìn Donghae, mắt nhắm, hai cánh tay đặt dưới đầu, mái tóc ướt nước rủ xuống trán, những giọt nước chảy trên cơ thể săn chắc của anh.

Dùng một ngón tay của mình, Hyukjae vẽ một đường từ cổ đến ngực và đấm Donghae một cái khiến anh la trong đau đớn và ngồi dậy.

“Aya!” Donghae hét to và lấy tay xoa lấy ngực. “Sao em lại đánh anh?”

Hyukjae chỉ nhún vai “Bởi vì nhiều thứ.” Cậu đưa một tay lên và bắt đầu đếm. “Vì đã đưa em tới đây mà không báo em biết trước. Vì đã thẩy em xuống nước. Vì đã dọa em suýt chết. Vì-“

Donghae cắt ngang lời Hyukjae bằng việc chồm người lên và chống tay hai bên để đỡ lấy sức nặng của mình. “Sao em thích cãi nhau với anh thế?”

Hyukjae cười cợt, nhưng vẫn không đẩy anh ra khỏi “Em không có.”

“Em có.”

“Không có.”

Donghae cười, có chút bực bội “Em đang cãi nhau với anh đấy.”

Cả hai nhìn nhau, Donghae với một bên mày nhướn lên, Hyukjae lúc đó chỉ muốn đảo mắt đi nơi khác.

Anh thở dài và lật người nằm bên cạnh cậu, chống khuỷu tay xuống và đặt đầu vào lòng bàn tay. “Em thật khó hiểu.”

“Ưm, ít nhất thì em chưa trưởng thành.” Hyukjae nhíu mày nhìn Donghae, và việc này chỉ khiến anh bật cười to.

Donghae cúi người và hôn vào vành tai của cậu “Chúa ơi, em đúng nghĩa chỉ là một đứa trẻ.” anh nhẹ nhàng nói và lấy tay vuốt lọn tóc lòa xòa trước trán Hyukjae.

Cậu không thích bị bạn trai mình gọi là đứa trẻ, nhưng Hyukjae biết anh nói đúng. Cậu vẫn thường hay cãi nhau với Donghae vì những chuyện lặt vặt cỏn con. Cuộc cãi vã không diễn ra lâu lắm. Một ngày thậm chí chưa trôi qua và họ đã bỏ cuộc, không ai trong cả hai biết cách để giận dữ với đối phương trong thời gian dài.

Hyukjae biết lý do tại sao cậu làm như vậy. Hyukjae ngồi thẳng dậy, tựa cằm lên đầu gối và thư giãn. Donghae chậm rãi trượt các ngón tay của mình qua tóc cậu, đồng thời an ủi Hyukjae khiến cậu có cảm giác lạnh ở sống lưng.

Anh vẫn hay làm như thế và là người duy nhất làm điều đó. Làm cho nhịp tim cậu đập nhanh và hai đầu gối khụy xuống. Làm cho hơi thở, suy nghĩ và trái tim cậu biến mất. Và Hyukjae sợ phải thể hiện điều đó ra ngoài.

Vậy nên cậu thử lòng Donghae. Anh nói yêu cậu, nên Hyukjae rất thích thử anh để xem tình cảm Donghae dành cho cậu lớn tới đâu, để xem lời nói của anh thật tới mức nào.

Ngón tay Donghae ấn nhẹ xuống xương sườn của Hyukjae, cậu quay lưng nhìn anh, nụ cười tươi trên môi và ánh mắt dịu dàng. Và Hyukjae cảm thấy có lỗi, cậu biết anh không đáng để bị đùa như vậy.

Nhưng Hyukjae không nói gì và để Donghae kéo người cậu tựa vào ngực anh. Họ nằm mặt đối mặt với nhau. Đôi mắt đen tuyền nhìn Hyukjae, cánh cửa tâm hồn, một cái nhìn rõ nhất vào tấm lòng của Donghae. Anh gìn giữ như thể nó chỉ dành cho Hyukjae.

Cậu đưa tay lên má anh, lạnh nhưng ấm. Đường quai hàm mạnh mẽ. Những ngón tay dài lướt qua xương má. Donghae chỉ nhìn Hyukjae, có chút thích thú trong ánh nhìn của anh. Có lẽ anh muốn nhiều hơn một chút. Hyukjae chạm vào mũi, vuốt dọc sống mũi thẳng tắp.Sang trái một chút, miết nhẹ làn da rồi vòng qua mắt Donghae, mí mắt khép lại, hàng lông mi dài cọ nhẹ trên má. Mắt nhắm, nhưng tâm hồn vẫn mở.

Hyukjae vạch ra từng nét trên gương mặt Donghae, mặc dù cậu không phải làm như thế. Ghi nhớ được nó, không chỉ gương mặt mà cả tâm hồn và cơ thể anh, giống như một tấm bản đồ bạn cần phải nhớ địa điểm mặc dù bạn đã đi đến đó nhiều lần, khiến bạn không thể quên được nó.

Cậu hoàn thành nó và để tay thư giãn lên cổ anh, kéo cả hai lại gần hơn. Mắt Donghae mở ra và anh nắm lấy tay Hyukjae, đan tay mình vào những ngón tay của cậu. Với một lực kéo nhỏ mang cả cơ thể Hyukjae và môi cậu đối diện với anh.

Môi trượt lên nhau, tay vuốt ve lấy cơ thể. Không cần phải đi theo bất cứ một bản đồ nào hết. Không cần phải đọc một chỉ dẫn hay hướng đi, đó là con đường mà họ tự vạch ra cho chính mình. Họ quyết định rẽ phải hay trái, dừng lại hay tăng tốc, tốn bao nhiêu thời gian để đến được nơi cần đến, đi nhanh hay đi chậm.

Khi họ đã quyết định được nơi họ muốn hoặc cần đến, họ chỉ chậm rãi dừng lại và nằm đó, nghe tiếng nước chảy yếu ớt, tận hưởng chút nắng còn đọng lại buổi chiều.

Vài tiếng sau, họ quay lại con đường đó, Hyukjae đang mặc trên người bộ đồ của Donghae, tiếng gió buổi tối và tốc độ xe đang chạy tạo nên âm thanh vui tai.

Cậu muốn bảo anh đi chậm lại nhưng Donghae lại đang hát, giọng của anh trầm và sâu lắng. Một trong những giai điệu mà Hyukjae thích nhất. Cậu không ngủ hoặc ngước mặt lên nhìn trời, mà nhìn vào Donghae – người đang không để ý tới ánh mắt của Hyukjae.

Cho dù anh có bảo cậu thích cãi nhau với anh, Hyukjae sẽ không làm như thế nữa nếu cậu đảm bảo sẽ được nhìn anh bất cứ lúc nào mà cậu muốn.

Nhìn thấy được hàng ngàn cảm xúc trong đôi mắt đen ấy, nhìn thấy được nụ cười cộp mác riêng anh, cảm nhận được cách anh nhìn Hyukjae đầy yêu thương, cậu không biết sẽ làm gì với nó trong nửa thời gian còn lại.

Hyukjae ngả ra sau và tựa đầu lên thành ghế, chậm rãi và nhẹ nhàng với cơn nhức đầu kéo đến vì tắm nắng quá nhiều. Nhưng cậu không thấy phiền vì điều đó. Cậu không muốn đôi co giữa hai người lúc này, chỉ có giọng hát của Donghae và cái siết chặt tay của anh, để hai tay lên đùi mình.

Bởi vì đi với Donghae, nhanh hay chậm hay thậm chí không di chuyển, đều không quan trọng.
Điều quan trọng với Hyukjae là cậu đang đi trên một đoạn đường dài. Và cậu sẽ đi tới nơi đã được định sẵn, cho dù con đường có rộng hay hẹp, có dốc hay không, chỉ cần có Donghae bên cạnh, như vậy là quá đủ.

. : .

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s