[FF/PG] Kaleidoscope – seeing the world through your eyes

Just let it beTác giả : a_zza | Cặp đôi : Donghae/HyukjaeChuyển ngữ : Ngụy Phương | Hiệu chỉnh : Vĩnh Hiên

Kaleidoscope – seeing the world through your eyes
Tác giả : chiyo_87 | Cặp đôi : Donghae/Hyukjae
Chuyển ngữ : Dương Tử | Hiệu chỉnh : Vĩnh Hiên

Donghae từng nhìn vào chiếc kính vạn hoa ấy một lần, nhưng anh không bao giờ dám nhìn vào nó thêm lần nào nữa. Bởi vì nó sẽ gợi lên trong anh nhiều ký ức đau buồn.

. : .

Donghae bàng quan đứng đó, trước tấm bảng được đính mảnh giấy có thể làm đảo lộn cuộc sống của anh. Ánh nhìn chằm chằm của Donghae có thể làm tờ giấy đó bốc cháy. Mắt anh chăm chú dò tìm bảng danh sách để tìm kiếm tên mình.

Nhưng Donghae không tìm ra.

“Chết tiệt thật,” anh rít lên.

. : .

Bạn có bao giờ thử nhìn vào một chiếc kính vạn hoa?

Có bao giờ tự hỏi tại sao nó lại đặc biệt đến vậy? Có bao giờ thôi nghĩ đến nguyên nhân khiến chúng ta thích thú chỉ vì một ống nhựa chứa đầy những mảnh thủy tinh sắc màu? Nếu như phá hỏng đi, nó sẽ đơn giản chỉ là một thứ đồ chơi làm bằng nhựa? Thế thì tại sao?

Tôi cũng không biết. Mọi người thường nói, nếu đặt mắt nhìn vào lăng kính, chúng ta có thể thấy được thế giới muôn màu và vạn vật luân chuyển. Chỉ cần một cử động nhẹ cũng có thể tạo nên những hình ảnh hoàn toàn mới. Đơn giản, chỉ cần xoay ống nhựa, bạn có thể thấy được màu sắc chuyển đổi và các hình thù chồng chéo lên nhau. Chúng luôn luôn tái tạo nên những điều mới mẻ.

Nghĩ mà xem, chẳng phải cuộc sống của chúng ta cũng như thế sao?

Mọi người – bạn bè hay gia đình, người quen hay cộng sự, tất cả họ đều bước vào cuộc sống của chúng ta. Vài người để lại dấu chân, vài người để lại sẹo. Số khác thì bỏ đi, tàn dư còn lại như bị gió cuốn. Cũng giống các mảnh gương và thủy tinh trong kính vạn hoa, chúng làm đảo lộn mọi thứ trong cuộc sống. Tôi thắc ở kiếp trước mình đã làm những gì, mà khiến tôi ở kiếp này phải gánh chịu hậu quả. Nghiệp chướng thật nghiệt ngã mà.

Tôi vẫn còn nhớ mình đã nói chuyện qua điện thoại với ông ấy đêm hôm đó. Chúng tôi trò chuyện và cười một cách bình thường. Mọi thứ vẫn như thế. Nhưng rồi, vài tháng sau, cũng với cuộc điện thoại đó, chỉ là với người khác ở đầu dây bên kia. Cái tin được truyền đến như đánh thẳng vào tai tôi. Tôi cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ. Nhưng đó chỉ là khởi đầu của mọi chuyện.

Tại sao bố lại bỏ con lại một mình?
Sự ra đi đột ngột của bố vẫn còn đọng lại trong con đau thương cho tới ngày hôm nay
Con đã ngây thơ làm sao khi tin rằng bố vẫn sống mãi bên con.

Mọi thứ được tạo ra chỉ để đánh lừa lòng tin của con người. Những nụ cườ, những lời hứa sáo rỗng.Tất cả đều là giả vờ, đều là những lời thề cay độc. Bạn sa chân vào chính những gì mình mong đợi. “Mình phải làm thật tốt.” “Phải cố gắng thật nhiều.” “Sẽ không đủ nếu như kết quả không thực sự đáp ứng với mong mỏi của bản thân.” Cuối cùng, tất cả công sức bạn bỏ ra, những đêm mất ngủ, những gì bàn tay đã phải chịu đau đớn khi chép bài, và cả những giọt nước mắt khi bạn tưởng chừng đã bỏ cuộc, đều là vô ích. Người ta đánh giá bạn qua kết quả bạn nhận được kia. Bạn làm không tốt, người ta nghĩ, à thì ra cũng chỉ là một đứa vô dụng hoặc lười biếng. Bạn được điểm cao, ngay lập tức trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người.Vì thế tôi tự mình tạo nên điều kì diệu ấy. Giống như những nhà ảo thuật gia sử dụng sự khéo léo của bàn tay để tạo ra ảo ảnh tưởng chừng như có thật.

Chỉ là ảo giác khi xoay kính vạn hoa thôi phải không?

Tôi phải đứng đầu, vì thế tôi không thể ngưng lại được. Chỉ cần một phút do dự, một phút yếu đuối, bạn có thể bị ngã lại đằng sau. Không có khả năng chịu đựng được sự mập mờ về tương lai của chính mình, tôi lặng lẽ để những giọt nước mắt được giấu kín sau màng mắt rơi tự do. Nhúng đầu vào bồn rửa mắt, nước mắt chảy ra hòa cùng với dòng nước đang chảy xối xả, với hi vọng nước sẽ cuốn đi tất cả.Tôi hi vọng mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn, nhưng đó chỉ là những mơ ước viễn vông.Tôi có muốn thời gian quay lại? Tôi luôn ước như thế, nếu như mọi vấn đề được giải quyết một cách dễ dàng.

Giống như ngọn lửa yếu ớt trong gió, hay đang bước đi trên một tấm băng mỏng – tôi đã vượt quá giới hạn của mình.Chỉ cần một cái vỗ nhẹ lên vại cũng có thể khiến tôi nát vụn.Nếu như tôi không nhìn vào bảng danh sách đó, tôi ước tôi không bao giờ nên làm như thế. Nếu tôi chỉ nghe nghe theo lý lẽ của trái tim, chỉ một chút hiếu kì, mọi thứ đã đổ vỡ tức khắc. Tôi lại một lần nữa, không có tên trong bảng danh sách.Tôi muốn bốc hơi, muốn chết đi, tôi không chịu được nỗi đau này thêm nữa.Nhưng chết tôi càng không thể.Sao có thể khi ngay từ lúc đầu tôi đã không tồn tại?Đó chưa bao giờ là nguyện vọng của tôi, chưa bao giờ.Nhưng nó tổn thương đến tôi, khi nhìn mục tiêu của mình dần sụp đổ. Tôi vô thức dang rộng cánh tay, cố gắng kéo chúng lại. Mọi nỗ lực vô ích, khi mà chúng cứ dần xa rời.

Tôi chạy, và tôi sẩy chân
Tất cả mọi kế hoạch đều đổ vỡ
Đơn giản chỉ vì một cú xoay nhỏ của lăng kính vạn hoa.

. : .

“Cậu đang suy nghĩ gì vậy?”

Một giọng nói kéo tôi về thực tại khiến tôi ngẩng đầu lên.Tôi thấy em đang nhìn tôi chăm chú và tôi nhận ra mình đã bất động quá lâu.

“Không có gì.”

Mắt tôi để ý thứ nhỏ nhỏ đang phồng lên dưới tờ giấy em đang cầm và không quá lâu để tôi thỏa mãn sự tò mò của bản thân.

“Cái gì thế?”

“Sao?À cái này à? Tớ mới nhận được nó sáng nay. Ồ một số người đã tỏ ra hào phóng, hoặc có thể họ đã tuyệt vọng khi tích lũy tài sản để có được một chỗ trên thiên đường.” Em nhún vai.”Chúa biết điều đó?Nhưng tớ thiên về giả thuyết thứ hai hơn.”

Tôi thấy Hyukjae thực sự thích thú và đôi môi em vẽ lên nụ cười khi cuối cùng em cũng tìm ra nó.”Đây là lần đầu tiên tớ nhận được thứ này.Muốn xem không?” Hyukjae cười rạng rỡ khi tay em bóc dần lớp vỏ bên ngoài. “Đây, đó là một chiếc kính vạn hoa.”

Em đưa cho tôi nhưng tôi chỉ để nó lên lòng bàn tay. Tôi vô hồn nhìn vào nó.

Tôi từng nhìn vào chiếc kính vạn hoa ấy một lần, à thực ra không phải của tôi, tôi tìm thấy nó bị bỏ hoang trên gác, nhưng nó đã vỡ. Thứ duy nhất tôi thấy được là màu xám. Nó cô độc và lạnh lẽo. Tôi lật ngược lăng kính và một vài mảnh gương vỡ rơi ra, cứ như giấc mơ bị cuốn đi vậy. Tôi không dám nhìn nó lần nữa, vì nó sẽ gợi cho tôi nhiều kí ức đau buồn.

Đôi môi em dần khép lại thành một cái chau mày khi em cảm nhận thấy điều đó.”Cậu đang không nhìn vào nó phải không?”

Hyukjae vẫn luôn hiểu tôi như thế.Tôi tự hỏi sao em có thể làm được điều này? Nó luôn nhiễu loạn tôi, cũng giống như những hình ảnh luôn thay đổi trong lăng kính. Một lần nữa, tôi không bao giờ hiểu được những thứ trần tục xảy ra xung quanh cuộc sống của tôi. Ví dụ điển hình là tôi đã nhầm cậu trai lưỡng tính với một người phụ nữ, và chúa ơi, cậu ấy có cơ thể thật cân đối.

Hyukjae ngồi dậy và bò theo mép giường của mình. Em cầm lấy tay tôi và đưa nó lên, giữ chặt chiếc kính vạn hoa trong không khí.

“Giữ nó như vậy Hae, và nhìn vào nó đi.”

Tôi đưa nó ngang mặt và đặt mắt nhìn vào.Mắt tôi mở to và tôi giật mình.Tôi ngạc nhiên khi thấy hình ảnh bên trong.Một thế giới mới như được hình thành trước mắt tôi. Một mảng màu sắc kì diệu – chúng lung linh và sáng lấp lánh, như thể đang nhảy múa và nô đùa cùng nhau. Quai hàm của tôi như rớt xuống đất, tôi mở mắt đầy kinh ngạc.

“Nói tớ nghe, cậu đã nhìn thấy gì Hae?”

Tôi chuyển ánh mắt sang nhìn Hyukjae, nhưng trong lòng chỉ muốn nhìn vào lăng kính lần nữa.

“Rất nhiều màu sắc.Một hỗn hợp các màu đỏ, vàng, cam, lục, xanh.Và các hình dạng khác nhau.Nhiều hoa văn nằm nghiêng.Chúng luôn thay đổi.Không thể tin được.”

Kí ức tràn về, tất cả mọi cảm xúc trong tôi dường như đang tuôn trào.Trước khi tôi kịp nhận ra nó, những giọt nước mắt mà tôi cố giấu đi, đang rơi đầy trên má. Một giọt nhỏ xuống lòng bàn tay, tôi nhận ra mình đang khóc. Tôi hít vào và lau chúng bằng ống tay áo nhưng chúng không dừng lại. Nước mắt rơi nhiều hơn và tôi thấy bản thân như rơi vào bế tắc.Tại sao chúng không dừng lại?

Tôi cắn chặt môi và vòng tay ôm lấy chính mình, cố kiềm lại cơn run rẩy. Giữa tất cả những điều đó, tôi cảm nhận được vòng tay đang ôm lấy eo tôi. Cảm giác cô độc được thế chỗ bằng sự ấm áp sau lưng tôi.”Có chuyện gì xảy ra sao?” giọng nói dịu dàng vang lên, hơi thở nóng hổi của em phả vào gáy tôi.

Tôi gật đầu.”Tớ không biết.Tớ nghĩ tớ đã quá mệt mỏi.Về cả thể chất, tình cảm, lẫn tâm lý.Tớ quá mệt mỏi khi luôn phải đi tìm câu trả lời để giải quyết mọi vấn đề.Có lẽ, tớ không nên tồn tại, nếu như vậy tớ sẽ không phải chịu đựng nó nữa.Hoặc. . . có lẽ tớ nên được sinh ra giống cậu.”

Tôi cảm nhận được cái kéo nhẹ ở cánh tay khi em chậm rãi cầm bàn tay tôi lên và nhẹ nhàng đặt lên nơi trái tim đang đập. Tôi có thể cảm nhận được nhịp đập của nó và cả nhịp đập của em sau lưng tôi.Thùm, thụp.

“Cậu cảm nhận được nó chứ Hae?”

Tôi gật đầu.

“Cậu đã có được câu trả lời trong chính bản thân mình.Cũng giống như kính vạn hoa, tất cả những mảnh ghép nhỏ ấy luôn nằm đấy, cậu chỉ cần tìm nó thôi. Trái tim của chúng ta, chúng đang đập. Tớ vẫn đang sống, cả hai chúng ta vẫn đang sống. . .Đó chẳng phải rất tốt để kì vọng sao? Có thể thức dậy vào mỗi buổi sáng? Sự thật rằng chúng ta vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp của ánh mặt trời, có thể thấy được nụ cười trẻ thơ, có thể cảm nhận được cái lạnh khi đêm xuống.”

Hyukjae thả cánh tay đang ôm lấy eo tôi và ngả người ra sau cái gối êm ái trên giường.

“Cậu là một vật thể độc đáo có khả năng định lấy hướng đi riêng cho mình.Có lẽ là lúc để cậu sống cho chính bản thân mình.Không phải cho Lee Donghae, người luôn đạt điểm tuyệt đối tại trường, một học sinh hoàn hảo.Tớ không biết anh ta.Ý tớ là Donghae đang ở trước mặt tớ bây gi, người đã mất đi chính kiến, người luôn sợ hãi với mọi thứ.”

Tôi nuốt trôi cục nghẹn đang chặn ngay cổ họng.Một lần nữa, em lại có khả năng phá vỡ đi bức tường tôi đã kì công xây nên.Tôi đã nghĩ không ai phá được nó, nhưng em đã luôn làm được một cách dễ dàng.Tôi thấy em đang cố gắng tìm tấm chăn và quấn nó ngang người.

Em tước bỏ đi ý nghĩa tầm nhìn của chính em.Thế giới mà em từng thấy đã luôn tối đen như mực. Có lẽ thứ mà em nhìn thấy là sự pha trộn của màu hồng và lục khi em cố gắng hết sức nhìn vào nó. Nhưng rồi em đã thấy được nhiều màu sắc rực rỡ của cuộc sống.Em hiểu nó tốt hơn, có lẽ là tốt nhất trong số những người tôi từng biết.

Tôi nhìn Hyukjae, ghi nhớ từng chi tiết trên cơ thế em – khi thân ảnh em như được phủ bới màu trắng, nét xanh xao hiện lên làn da trắng như sữa của em, cách em ngồi chéo chân, hai tai chụm lại với nhau. Nhìn em thật thong thả và bình thản.Như cảm nhận được ánh nhìn của tôi, Hyukjae ngẩng đầu lên và một nụ cười dịu dàng hiện trên môi em. Sự khó khăn trong tim của tôi dường như được cuốn trôi xuống dạ dày. Đầu óc tôi tỉnh táo, cảm nhận cơ thể chưa bao giờ an toàn đến như vậy và tôi vô thức mỉm cười lại với em.

Lần đầu tiên, tôi thấy được thế giới mà em đang thấy. . .

Và nó thật tuyệt.

. : .

One thought on “[FF/PG] Kaleidoscope – seeing the world through your eyes

  1. Pingback: Tổng hợp link HaeHyuk fanfictions & danmei | HaeHyuks world

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s