[FF/PG] Marble sound

Love and hateTác giả : Myeochihearts | Cặp đôi : Donghae/HyukjaeChuyển ngữ : Ngụy Phương | Hiệu chỉnh : Vĩnh Hiên

Marble sound
Tác giả : souchipi | Cặp đôi : Donghae/Hyukjae
Chuyển ngữ : Dương Tử | Hiệu chỉnh : Vĩnh Hiên

Họ đang sống trong một thế giới kỳ diệu – nơi mà ảo tưởng được hình thành,
những người vợ và căn nhà họ đang sống dường như không tồn tại.

. : .

Cậu đứng đó, nhìn anh đang nắm chặt lấy tay vợ mình, tiếng cười giòn giã vang lên, một thứ mà cậu không thể nhìn và nghe được. Không sao đâu, Hyukjae đáp lại khi Jungsu vòng cánh tay qua vai cậu, khi mà cậu cảm nhận được ánh sáng lấp lánh trên các bức tường. Thật sự đấy.

Không sao, nhưng cũng không tốt. Em thấy ổn nhưng không tồn tại. Em vẫn sống nhưng có lẽ em đã chết hoặc không. Hyukjae muốn trả lời như vậy, cớ sao lời nói chỉ đọng lại nơi cuống họng, khiến bản thân cậu cảm thấy ổn mà không tốt.

Jungsu bảo anh biết, anh hiểu, rằng anh thật sự nghe và thấy điều đó. Hyukjae nghĩ tới việc trả lời không, không ai biết điều đó hết. Nhưng rồi lại gật đầu, có lẽ Jungsu hiểu, và cậu thì không.

Đèn tắt, những ánh nến bao trùm cả không gian, Donghae đứng lên, cầm lấy tay vợ mình cùng con dao, cắt nhẹ lên ổ bánh, và Hyukaje tự hỏi liệu cậu có thật sự ổn khi chỉ chiêm ngưỡng chiếc bánh, chứ không phải người cắt nó. Một giọng nói trong tâm trí Hyukjae, giọng nói rất giống với giọng của Junsu – người mà cậu không gặp cả tháng, người luôn lau đi nước mắt và máu trên người Hyukjae, người mà thẳng thắn kéo cậu lại cảm xúc của chính mình – nói rằng, không Hyukjae à, tớ nghĩ đó là việc cực kì bình thường và ổn, khi cậu có cảm giác như thế.

Hyukjae cảm thấy ghê tởm và xấu hổ chính bản thân mình, xấu hổ vì đã phản bội lại trái tim, khi mà cậu ôm thật chặt lấy Donghae, thì thầm vào tai anh đừng rời bỏ tớ hoặc cậu quên những gì chúng ta có với nhau rồi sao, và cách anh vòng tay ôm lấy cơ thể Hyukjae chỉ là câu trả lời sẽ phai nhòa theo năm tháng, câu trả lời không có hồi kết.

“Chúc mừng,” Hyukjae nói, những cảm giác buồn bã cuộn lại trong mắt cậu khiến Hyukjae cảm giác được một thứ cảm xúc không tên, thứ cảm xúc không nên có trong trái tim cậu.

“Ngụy tạo.” Heechul mỉa mai khi cẩn trọng quan sát cậu và Hyukjae nghĩ ngợi, ừ, chính xác là như thế.

. : .

“Cái quái gì thế Hyukjae!” Junsu hét lớn khi bước vào căn hộ của cậu, hất hết mọi giấy tờ và các thùng mì rỗng xuống đất.

“Cậu giữ im lặng chút đi.” Hyukjae lẩm bẩm khi lăn lộn trên giường như một cách chào ngày mới bằng sự lười nhác và ngái ngủ.

“Thật đấy Hyukjae, bỏ hết đi.” Junsu cẩn thận ngồi lên giường và Hyukjae nghĩ, à, người đi biệt tích cả tháng, người cùng cậu vượt qua máu và nước mắt, người luôn ủng hộ, động viên, kéo cậu về với cảm xúc của mình, đã trở lại. “Anh ta đã cưới người con gái đó cả tháng rồi – mà tên cô ta là gì nhỉ?”

“Miyoung.” Hyukjae ôm chặt lấy cái gối giữa hai chân khi nặng nhọc cất tiếng.

“Thế nên, bỏ hết tất cả đi. Những người đàn ông luôn luôn làm điều này!” Junsu nhát gừng khi cậu dường như không tìm được từ ngữ thích hợp, và đó là thứ duy nhất cậu có thể nói, vì Hyukjae đang trong tình trạng nghiêm trọng và cậu hiểu rõ cậu ta.

“Tớ không thể” Hyukjae nói khi nhìn vào tia nắng nhạt màu chiếu qua tấm rèm treo nơi cửa sổ. “Khi mà đó là người phụ nữ chỉ trong vòng ba tháng có thể thay đổi mọi thứ với người tớ đã gắn bó mười năm.”

“Tớ biết, nhưng nếu cậu chỉ nằm trên giường và tổn thương bản thân mình thì có thể thay đổi được gì không? Không; thế nên tỉnh dậy, tớ đã sắp xếp một chuyến đi nghỉ tại Ilsan với Sungmin-hyung và Changminnie, và đừng bảo với tớ cậu sẽ không đi, bởi vì tớ sẽ không cho phép cậu làm điều đó.”

“Rồi rồi,” Hyukjae trả lời vì cậu không còn đủ sức để cãi lại hay dùng gối đánh Junsu nữa.

. : .

“Em nghĩ em có thể tạo ra tuyết,” Changmin hào hứng khi cậu bé nằm dài trên cát, hít thở không khí mặn của biển tháng Tám. Nước biển tràn qua chân và tay của thằng bé.

Hyukjae cười lớn và vỗ nhẹ vào ngực Changmin.

“Ở đây thật tuyệt,” Hyukjae nhắm mắt tận hưởng, Sungmin mỉm cười nhìn cậu.

“Thấy chưa, anh đã bảo cậu rồi. Không còn suy nghĩ gì về Donghae nữa chứ?” anh hỏi, Hyukjae chỉ cười gượng gạo.

“Hoàn toàn không thể hyung à,” cậu nói và Junsu thấy được một tương lai ảm đạm.

. : .

Khi Hyukjae trở về Seoul, mọi cảm xúc đau thương về kí ức tại lễ cưới của Donghae được tái hiện lại khi anh xuất hiện ở cửa ra vào, với vẻ bâng khuâng và buồn bã trên gương mặt.

“Cậu làm gì ở đây vậy, kì trăng mật kết thúc rồi sao?” Hyukjae nói khi tay cậu tra chìa vào ổ khóa, uể oải mở nó ra và đẩy Donghae vào tường, đẩy lưỡi của mình xuống cổ họng và làm tình với anh khi tay Donghae vuốt ve khắp cơ thể cậu.

Bởi vì đó là thứ mà Junsu không biết, cả Changmin lẫn Sungmin, rằng cậu thật sự đang ngoại tình với Donghae.

. : .

“Cô ấy có làm cậu hài lòng bằng tớ không?” Hyukjae hỏi khi hai chân cậu vòng qua eo anh, nhẹ nhàng hôn lên môi Donghae.

“Cô ấy tốt, nhưng không tuyệt.” anh nhắm mắt mệt mỏi, “Nhưng. . .”, Donghae không thể kết thúc câu nói khi Hyukjae hôn lên môi anh lần nữa, vì có lẽ những gì cậu cần trong cuộc đời chỉ đơn giản gói gọn trong chữ nhưng.

“Cậu đang lừa dối cô ấy khi ngoại tình với tớ đấy,” Hyukjae nói vì cậu không tin vào nó, vì cậu luôn là người phân vân giữa nhưngtrong khi cô ấy là người phụ nữa tuyệt vời với nụ cười tươi và làn da mịn màng.

“Ừ.” Donghae gật đầu, nắm lấy tay cậu và Hyukjae tự hỏi rằng cậu đang bị lợi dụng hay đang nhìn thấy ảo ảnh.

. : .

Hyukjae nhìn thấy cô ấy mọi nơi, trong siêu thị, trong bến xe buýt và đôi khi ở sân ga, cô ấy luôn chào và bắt tay cậu mỗi khi cô ta gặp Hyukjae và cậu băn khoăn liệu cô ta vẫn sẽ có thái độ như thế nếu biết được cậu và Donghae đang có, cụ thể hơn là đang làm.

. : .

“Tại sao chúng ta không kết thúc đi?” Hyukjae hỏi khi nước mắt thấm đẫm gương mặt cậu, vì Hyukjae đã quá mệt mỏi và chán nản với những thứ luôn có thể giết chết cậu ngay tức khắc.

Donghae hôn lên trán và cầu xin cậu không Hyukjae, tớ không thể, tớ sẽ chết mất. Hyukjae muốn hỏi tại sao, tại sao cậu lại kết hôn với cô ta nếu như chúng ta vẫn như thế này, và anh chỉ muốn trả lời lại rằng chết tiệt, tớ đang bị điên Hyukjae à.

“Tớ sẽ kết hôn,” Hyukjae nói bởi vì đó là sự thật, mẹ cậu đã mai mối cho cậu và Hyukjae cần làm điều đó, vì việc đó có thể khiến mẹ cậu cười trở lại.

Donghae khóc, cắn chặt môi và nghẹn lời chết tiệt Hyukjae. Tại sao cậu lại làm thế với tôi?

Và Hyukjae muốn hét lên rằng, cậu là người đã bắt đầu trước, cậu nên thử cảm giác này, cậu không biết tôi đã chịu bao nhiêu đau khổ khi nghe tin cậu kết hôn đâu, tất cả đau thương và hận thù. Nhưng từ đầu tiên được giữ lại trên môi Hyukjae.

“Được rồi, cậu đi cưới cô ta đi.” Donghae nói khi mặc lại chiếc áo khoác và nghĩ đến việc rời đi, nhưng có cái gì đó hơn cả lực hấp dẫn của Newton, cái gì đó đã kéo anh lại căn phòng, bên cạnh Hyukjae, ở ngay trái tim cậu.

. : .

Nhưng Hyukjae không kết hôn, vì Donghae là người đã ly dị với Miyoung.

“Cậu có bị điên không?” Jungsu cợt nhả hỏi và Donghae cười lớn.

“Tính tới thời điểm này, em là người điên nhất mà anh từng biết đó Donghae”, anh cười và nhấp một ngụm Chocolate latte, Jungsu với khuôn miệng rộng mở, nhìn Donghae và cười đến chảy cả nước mắt.

“Cậu có thực sự ý thức được những gì mình đang làm không?” Jungsu hỏi lại lần nữa và Donghae lười nhác nhìn anh.

“Em yêu Hyukjae, hyung. Em thật sự rất yêu cậu ấy, thật điên rồ”, anh trả lời và Jungsu dựa người ra sau ghế, nghĩ ngợi, ồ phải rồi, xin lỗi Hyukjae, anh không biết, không hiểu, không thật sự nghe và thấy gì hết.

. : .

Khi Hyukjae gặp lại vợ cũ của Donghae tại sân ga, cô ta không chào và bắt tay cậu nữa. Cô ấy chỉ đứng nhìn cậu bằng một góc của ánh mắt cùng nụ cười chán ghét.

Và Hyukjae thực sự không hiểu.

. : .

“Anh có bị điên không khi bỏ vợ anh vì một người như em?” Hyukjae hỏi khi cậu nhìn thấy tia sáng màu tím nhạt in trên mặt bàn.

“Anh chưa bao giờ yêu cô ta”, Donghae nắm lấy tay cậu và hôn Hyukjae một cách nhẹ nhàng và chậm rãi. “Và em là người mà, mà, anh không biết, anh chỉ yêu em thôi được chưa?”

Và Hyukjae nghĩ cậu không cần phải để ý đến ánh mắt buồn bã và chán ghét mà vợ cũ của Donghae dành cho cậu, vì nó không thể thay đổi điều gì cả, hay cũng có thể là có.

. : .

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s