[FF/PG] Pretty white thing

Love and hateTác giả : Myeochihearts | Cặp đôi : Donghae/HyukjaeChuyển ngữ : Ngụy Phương | Hiệu chỉnh : Vĩnh Hiên

Pretty white thing
Tác giả : 13fireflies | Cặp đôi : Donghae/Hyukjae
Chuyển ngữ : Ngụy Phương | Hiệu chỉnh : Vĩnh Hiên

Lần đầu tiên Donghae nhìn thấy tuyết, cậu đã gặp gỡ một cậu nhóc kì lạ.
Giờ thì cả hai đã lớn cả rồi, có còn cơ hội nào để họ gặp lại nhau? 

. : .

Lần đầu tiên Donghae nhìn thấy tuyết rơi là năm 9 tuổi. Cậu nhớ rất rõ hình ảnh lớp tuyết dày như một tấm chăn bông phủ kín mặt đường. Đó cũng là lần đầu tiên cậu bé được nhìn thấy thứ gì đó thuần khiết và đẹp đẽ đến vậy. Donghae nhanh chóng tóm lấy chiếc cặp sách, hôn vội vào má của mẹ mình rồi lao ra ngoài và bảo hôm nay cậu bé muốn đến trường sớm. Cậu bước lững thững đến trường, thích thú nhìn những dấu chân mình để lại trên nền tuyết trắng. Không đầy mười phút sau, cậu bé đã đến trường và lúc ấy chỉ mới 7 giờ 3 phút, còn hẳn nửa tiếng nữa mới đến giờ học. Bỗng nhiên bụng Donghae kêu lên ọt ẹt và lúc này cậu mới nhớ ra mình đã bỏ bữa ăn sáng. Cậu vé đói lắm, nhưng thức ăn mang theo không có mà tiền cũng không. Donghae ngồi xuống chân cầu thang và nhớ ra cuộc nói chuyện của mình với một bạn nhỏ khác cách đấy không lâu

. : .

“Cậu đã bao giờ nhìn thấy tuyết chưa?” Cậu nhỏ hỏi.

“Chưa” Donghae lắc đầu “Còn cậu?”

“Rồi” cậu nhỏ trả lời, thích thú. “Tớ từng thấy một lần”

“Thật không?” Donghae mở to mắt “Nó trông như thế nào?”

“Tuyệt lắm! Vừa trắng như vải bông, lại còn mềm nữa. Khi cậu chạm vào chúng, chúng sẽ tan mất!

“Whoa!” Donghae nghiêng đầu “Kì diệu thật nha! Như kẹo bông vậy đó hả?”

“Đúng thế!” cậu nhỏ kia khẳng định, “Chúng ngọt và tan dần trong miệng cậu! Nhưng mà tiếc là tớ chỉ được nhìn thấy tuyết một lần duy nhất khi đi du lịch cùng ba mẹ thôi.”

“Tớ cũng muốn thấy tuyết rơi” Donghae bĩu môi.

. : .

Một suy nghĩ xuất hiện trong đầu cậu bé và Donghae thầm thán phục sự thông minh của mình.

Mình có thể nếm thử thuyết.

Donghae cẩn thận vốc đầy một nắm tuyết trong tay rồi cho vào miệng. Nó tan ngay lập tức, thế nhưng lại chẳng có mùi vị gì cả – không hề giống như những gì cậu bạn Donghae từng nói, nó không hề ngọt như kẹo bông. Cậu bé vội vàng phun hết ra ngoài. Nếu gặp lại cậu ta, mình sẽ bảo cậu ta là đồ nói dối – Donghae nghĩ vậy

“Cái đó không ăn được đâu.”

Donghae ngẩng lên, một cậu nhóc với mái tóc đen ôm sát khuôn mặt và đội chiếc mũ đỏ đang nhìn vào cậu.

“Sao cơ?”

“Tớ nói là” cậu nhóc ấy lặp lại, “cậu không nên ăn cái đó. Nó có độc đấy.”

Donghae há hốc “có độc?”

Cậu nhóc gật đầu  “Bạn tớ nói vậy, trận tuyết đầu tiên luôn có độc, cậu không được ăn nó.”

Donghae cảm thấy sợ, cậu sắp chết rồi sao? Cậu còn chưa muốn chết đâu nha!

“Cậu chắc không?” Donghae mếu máo.

“Không biết nữa.” cậu nhóc so vai, “Tớ chưa bao giờ thử, chỉ nghe người ta nói vậy.”

“Oh.” Donghae cảm thấy nhẹ nhỏm đôi chút, đấy có thể là giả thôi. Như việc bạn cậu bảo tuyết ngọt như kẹo ý, mà cũng có thật đâu. Donghae vốc một nắm tuyết khác vào tay rồi chìa ra trước cậu nhóc mũ đỏ.

“Này, ăn thử đi.”

Cậu nhóc lắc đầu . “Tớ nói rồi mà, nó có độc.”

“Thôi nào!” Donghae mỉm cười “Tớ đã ăn rồi, và tớ vẫn còn sống đây.”

“Không mà.” Cậu nhóc hoảng sợ lùi ra sau “Nhỡ chết thì sao.”

“Không có đâu! Nó chỉ là nước thôi!”

“Nhưng mà tớ không muốn!”

Donghae cảm thấy không vui khi ai nói ‘không’ với cậu, và hơn nữa đây lại là lần đầu tiên.

“Được rồi.” Donghae gật đầu “thế tớ làm ảo thuật cho cậu xem nhé?”

Cậu nhóc lưỡng lự, nhưng sau đó lại gật đầu.

“Đầu tiên” Donghae khúc khích “Cậu phải nhắm mắt và há miệng ra cho tớ.”

“Tại sao phải há miệng?” Vừa nhắm mắt cậu bé vửa hỏi.

“Bởi vì” Donghae lấy một nắm tuyết rồi nặn nó thành một viên tròn  “đây là một phần của màn ảo thuật”

Cậu bé ngây thơ liền làm theo, Donghae vui vẻ bật cười rồi nhét nắm tuyết tròn vo vào miệng cậu.

“Bây giờ ngậm lại đi.” Một lần nữa, cậu nhóc nghe theo và ngậm miệng lại.

“Ta-da!” Donghae sung sướng cười vì đã lừa được cậu nhóc dễ thương kia.

Trong khi đó, cậu nhóc mũ đỏ đã nhận ra việc Donghae vừa làm với mình, liền bật khóc.

“Sao lại cho tớ ăn tuyết chứ!” Cậu nhóc thút thít, “Tốt rồi, bây giờ tớ sẽ chết!”

Đang cười vui vẻ, Donghae liền chững lại “Xin lỗi!” cậu không hề nghĩ mình sẽ làm cho cậu nhóc kia khóc như vậy

“Tớ ghét cậu!” Cậu nhóc vừa khóc vừa chạy đi.

Donghae đứng ngây ra vài phút. Cậu bé cảm thấy tội lỗi, hơn nữa, cậu vẫn chưa hỏi tên cậu nhóc kia là gì, cũng chưa kịp nói tên mình cho cậu ta biết.

. : .

Donghae cũng mau quên như bao đứa trẻ khác, cậu bé năm nào giờ đã là một chàng trai trưởng thành, và việc kia bị bỏ quên đâu đó trong kí ức của anh lâu lắm rồi.

Cho đến một ngày.

Buổi tối hôm đó, Donghae đang ngồi trên ban công kí túc xá của Super Junior và ngắm tuyết rơi. Anh mỉm cười, nhìn lớp tuyết mỏng vây quanh chân mình. Donghae nhắm mắt, ngửa mặt lên trời và khẽ hé môi, để những hạt tuyết rơi vào đầu lưỡi.

“Cậu không được ăn đợt tuyết đầu tiên đâu.” Eunhyuk xuất hiện ngay bên cạnh “nó có độc.”

Donghae mở mắt và nhìn sang Eunhyuk, kỉ niệm về mùa đông năm đó bất chợt hiện về một cách rõ ràng.

“Sao lại nhìn tớ như vậy? ‘Eunhyuk ngồi xuống. “Cậu ổn không đấy, Hae?”

Donghae gật đầu, “Và tại sao cậu lại ngồi sát tớ như thế?”

“Trời lạnh mà. “Eunhyuk rùng mình rồi nép sát vào Donghae “ngồi gần thế này sẽ ấm hơn.”

Donghae nhìn ra ngoài trời, thật may ở đây khá tối, nếu không Eunhyuk sẽ thấy gương mặt đang chín dần lên của mình. Họ đã sống cùng nhau một khoảng thời gian không gọi là quá ngắn, cùng nhau trải nghiệm những lần luyện tập đến tận nửa đêm, tiệc tùng cùng cả nhóm, và cùng nhau tỏa sáng dưới ánh đèn. Donghae bắt đầu có những xúc cảm kỳ lạ về cậu bạn thân của mình nhưng lại không dám bày tỏ. Eunhyuk mang tiếng là ‘đào hoa sát thủ’, mà những người như vậy sẽ không thích con trai, có đúng không?

“Gì vậy Hae? Trông cậu buồn quá”

“Không có gì.” Donghae lắc đầu “Tớ chỉ đang nhớ lại một vài điều, vậy thôi.”

“Cậu biết không Donghae” Eunhyuk đưa tay ra bắt lấy mấy hạt tuyết rơi “Hồi tớ còn bé, đã xảy ra một chuyện rất buồn cười”

“Thật à?” Donghae cười “chuyện gì vậy?”

“Nah” Eunhyuk lắc đầu “xấu hổ lắm, cậu sẽ cười tớ mất.”

“Không đâu mà!” Donghae chắc nịch “Tớ hứa.”

“Được rồi.” Eunhyuk vò vò mấy bông tuyết trên tay “Lúc tớ còn nhỏ, năm 9 hay 10 tuổi gì đó. Đó là ngày tuyết rơi đầu mùa, hôm đó tớ dội chiếc mũ đỏ mới toanh của mình, định bụng là sẽ đến khoe với cô giáo. Rồi tớ vô tình bắt gặp một thằng nhóc trên đường đến trường, cậu biết không, nó thật sự hài hước. Lúc tớ nhìn thấy nó, thằng nhóc ấy đang ăn một nắm tuyết. Thế là tớ bảo với nó tuyết ấy có độc. Nó không tin, và bảo tớ hãy ăn thử đi – tất nhiên là tớ từ chối. Cậu biết sau đó nó đã làm gì với tớ không?”

Donghae chết sững.

Cậu đang đùa phải không, Hyukjae.

“Nó bắt cậu ăn tuyết ư?” Donghae thì thào.

“Đúng đó!” Eunhyuk  cười xán lạn “Làm sao cậu biết?”

“Đoán mò thôi.”

“Tớ đã ôm mặt khóc rồi bỏ chạy.” Eunhyuk bật cười, vẩy dám tuyết tan ta khỏi bàn tay lạnh cóng. “Bây giờ nghĩ lại, thật là khôi hài. Mà tớ còn chẳng biết thằng nhóc ấy tên là gì nữa.”

Làm sao mà cậu biết được.

“Hey” Donghae xoay  sang Eunhyuk “Muốn tớ làm ảo thuật cho xem không?”

“Dĩ nhiên.” Eunhyuk gật đầu.

“Đầu tiên “ Donghae mỉm cười, nhớ lại chính xác những gì mình nói 15 năm trước. “Cậu hãy nhắm mắt lại và há miệng ra.”

“Okay” Eunhyuk nói rồi làm theo.

Nụ cười của Donghae càng nở rộng, tay hốt một nắm tuyết nhỏ rồi vo thành viên tròn. Donghae bật cười khúc khích rồi cho nó vào miệng người kia.

Eunhyuk bàng hoàng mở mắt trong khi Donghae chỉ cười mỉm rồi gật đầu.

“Cậu—“ Eunhyuk lẩm bẩm “Cậu là. . . tớ. . . Chúa ơi nó lạnh quá!”

Và rồi Donghae đã làm một việc. Anh không chắc lý do tại sao mình lại làm như vậy nữa. Có lẽ là vì chàng trai ngồi đối diện quá đáng yêu, hoặc do ánh đỏ từ màu tóc của cậu, mà cũng chắc bởi vì bất chợt Donghae muốn làm như vậy mà thôi.

Môi Eunhyuk có vị vừa ngọt vừa lạnh.

Donghae là người buông ra trước tiên, cảm thấy xấu hổ đôi chút về hành động vừa rồi. Nhưng thật không ngờ Eunhyuk lại kéo Donghae trở lại cho một nụ hôn khác.

“Cậu biết tớ đã phải chờ bao lâu rồi không?”

Donghae cười, đưa cậu trở về phòng. Môi vẫn gắn lấy nhau như vậy, Donghae lơ luôn cái nhìn kỳ quặc của LeeTeuk, sự ám muội ánh lên trong mắt HeeChul và HanKyung, và Siwon thở dài đau khổ, dúi vào tay KangIn 10$;  Kyuhyun và Kibum hồ hởi đập tay nhau trong khi Ryeowook bối rối che mắt Henry lại. Sungmin thì như phát rồ lên khi thấy hai người họ quấn lấy nhau, cố gắng cới áo đối phương và kết thúc là tiếng cửa phòng đóng sập lại. Còn họ làm gì tiếp theo, có trời mới biết.

. : .

“Xin lỗi” Donghae thì thầm trong khi hôn dọc xuống cổ Eunhyuk.

“Về điều gì?”

“Bắt em ăn đống tuyết đó.” Donghae cười “Cả hai lần, bây giờ và hồi bé.”

“Hmm. . .” Eunhyuk nhướn mày “Vậy thì hãy nghĩ cách mà đền bù cho em đi”

Donghae đẩy ngã Eunhyuk xuống giường.

“Tốt thôi, đêm còn dài mà” Donghae cười, rút cạn lấy vị ngọt và chất độc ái tình trong môi cậu.

Có lẽ nắm tuyết mà Donghae ăn lúc đó thật sự có độc;

Anh đã bị cậu bé đáng yêu với chiếc mũ đỏ ấy bỏ bùa yêu từ lần đầu tiên gặp mặt mất rồi.

. : .

One thought on “[FF/PG] Pretty white thing

  1. thích mấy fic kiểu này
    *gáo rú*
    này thì sát thủ khỉ ngốc cũng đã bị cá ngố hắn ăn sạch thôi :D
    tự hỏi có khi nào khỉ nhớ ra cá mà cá lại ko nhớ rõ là ai nên khỉ mới giả bộ kể lại câu truyện đó ko nhỉ
    đậu đậu che mắt henry trong khi chính mình thì như bác thỏ dòm chằm chằm vào căn phòng trước khi nó đóng cửa :D

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s