[FF/PG] Interviewer

Flower (129)

Interviewer
Tác giả : drawingintheair | Cặp đôi : Donghae/Hyukjae
Người dịch : Dương Tử | Hiệu chỉnh : Ngụy Phương

Tôi bật khóc, bịt chặt hai tai mình lại; những con người đó sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của người khác. Nhưng sự thật là, tôi muốn được thương yêu, dẫu chỉ là yêu thương về thể xác.

. : .

Những bài nhạc pop luôn mang hàm ý rằng , cuộc sống của chúng ta là thứ không thể thay thế.

Khi tôi còn là một học sinh lớp chín ở trường trung học, tôi đã luôn yêu một tiền bối lớp trên hơn mình một tuổi.

Nhưng nếu có ai đó đi qua cuộc đời này, em nghi ngờ nó sẽ là một điều khó khăn với người đó.

“Dạo này tớ rất thích đi bơi.”

“Tớ biết một bể bơi rất tuyệt!”

“Thật không, chúng ta đến đó sau giờ học đi.”

“Ừ,” Cậu ta ngừng lại và nhìn tôi. “Cậu đi không, Hyukjae?”

“Thôi, tớ có việc phải làm rồi.” Tôi cười gượng gạo.

“Được rồi, vậy đi.”

Những người thân với tôi hơn một người lạ thực chất chỉ là bạn xã giao. Tôi không ghét họ, nhưng, thật sự chúng tôi chỉ có thể là bạn bình thường. Trường là nơi tụ tập chúng tôi lại, và một khi đã tốt nghiệp, tôi nhận ra chúng tôi không bao giờ gặp lại nhau nữa. Tôi không phải là người khép kín, chỉ là tôi chỉ làm những gì cần thiết với tôi. Tôi không từ chối các mối quan hệ, và tôi cũng không phải là người bắt đầu nó.

.

. : .

.

Dù ngày qua đi không thay đổi, chúng ta, chỉ muốn mượn tạm điều đó, tìm kiếm cho bản thân một chỗ trong cuộc đời.

Hiện tại lúc này Lee Hyukjae – con người luôn bảo thủ và khép kín – nhìn vào đồng hồ báo thức một phút trước, miếng bánh mì nóng hổi trên tay, và dòng người đang vội vội vàng vàng chạy vào toa xe trước khi cánh cửa được mở rộng chỉ để tìm kiếm cho mình một chỗ ngồi. Nó cũng giống như mọi người, tìm kiếm cho mình một nơi để thuộc về, để tồn tại, họ cố gắng hết sức làm điều đó nhằm tiến bước trong đời.

Không phải là tôi ghét những người cố sức để làm điều đó, chỉ là tôi tin rằng, nếu bạn thuộc về môi trường hoàn hảo đó, bạn chắc chắn sẽ như thế. Cố gắng là vô ích, bởi vì bạn không thể đảm bảo được kết quả của nó, càng không thể đảm bảo được bạn sẽ có lợi hay không khi làm điều đó.

Tôi không chắc là mình đã ngủ quên, hay miếng bánh mì bị cháy trong tay, hay dòng người tấp nập tôi đã bước qua để đến trường trong ngày hôm đó. Tôi thề là tôi bị điên, tôi không trong tình trạng tỉnh táo vì tôi đã thú nhận tình cảm của mình qua một tờ giấy.

Không thể với tới được nó, trái tim em dần ngưng đập.

Tôi tự hỏi, nếu anh biết tôi là con trai, anh có khinh bỉ hay cười nhạo. Tôi tự hỏi, anh có mời bạn bè của anh đến để xem vở kịch cũ rích này. Tôi tự hỏi, anh có chấp nhận tôi chỉ để giải trí. Tôi tự hỏi, anh có từ chối và cười nhạo tôi vì sự ngây thơ đó. Tôi tự hỏi, tôi có nên tiếp tục sống. Cuối cùng, tôi trốn đi. Tôi là một thằng hèn, cho tới khi tốt nghiệp, tôi vẫn là một thằng hèn.

Và sự hèn nhát đó đã vô tình cứa vào tim tôi một vết thương.

Chà xát lớp vảy mới lành, em cào vết thương đó cho tới khi nó chảy máu.

.

Thời gian chữa lành mọi thứ, người ta thường nói như thế. Có thể đúng, nhưng quá trình diễn ra có thể chứng minh điều đó sai. Vết thương nhức nhối, mỗi ngày, tới nỗi đôi khi tôi không thể chợp mắt được. Sự nhức nhối đó khiến tôi đau hơn. Và hôm nay, sự nhức nhối đó đã lên tới đỉnh điểm.

Tôi bắt đầu làm việc cho một công ty biên tập tạp chí ngay sau khi tốt nghiệp. Mọi người luôn tuyệt vọng kiếm tìm cho mình một chỗ, họ cũng tuyệt vọng khi tìm một công việc phù hợp. Đây không phải việc tôi muốn làm – hoặc tôi phải nói là tôi không muốn điều gì hết – nhưng tôi không ghét công việc này. Nếu tôi không ghét nó, tôi sẽ không từ chối nó.

Ông trời thật biết trêu ngươi tôi mà.

“Đây là Lee Donghae, cậu ấy sẽ hợp tác viết chuyên mục cho tháng tới cùng cậu.”

“Chào, tôi là Lee Donghae, hi vọng sẽ hợp tác tốt với cậu tuần tới.”

Phải, vết thương của tôi trở nên đau nhức khi giọng nói đặc biệt quen thuộc ấy phát ra.

“Chào anh, tôi là Lee Hyukjae.” Đây là câu duy nhất tôi có thể đáp lại.

Anh cười với tôi và tôi cảm thấy vết thương của mình, sâu thẳm bên trong, bắt đầu chảy máu.

. : .

Một tuần trôi qua và tôi ít nhiều cũng đã thích nghi được với môi trường có sự hiện diện của anh.

“Tiền bối, chúng ta có thể đưa cái này vào đoạn cuối trong chuyên mục không?”

“Chắc là được, sẽ ổn thôi.” Tôi tặc lưỡi. “Và đừng gọi tôi như thế nữa, anh hơn tôi một tuổi đấy.”

“Nhưng cậu là tiền bối của tôi trong lĩnh vực này.” Anh cười toét miệng đáp lại tôi.

“Ừ.” Mỉa mai làm sao, anh từng là tiền bối mà tôi đã phải lòng thời đi học.

Không cố gắng kéo dài cuộc đối thoại, tôi cố gắng trả lời anh cách ngắn nhất có thể. Vì việc đó thật vô ích, và nó chỉ đem lại đau thương cho bản thân.

“Này,” Thật ngạc nhiên khi người đối diện tôi vẫn cố gắng làm điều đó, kéo dài cuộc đối thoại của chúng tôi. “Tôi nghĩ chúng ta có nên làm một cuộc khảo sát?”

“Khảo sát?”

“Phải, nhờ đó chúng ta có thể biết được thị hiếu của công chúng và tạo ra những chuyên mục thu hút khách hàng hơn.”

“Ưm, anh nói đúng nhưng mà–“

“Tôi sẽ viết đơn đề nghị lên tổng biên tập ngay đây.”

.

. : .

Em bật khóc, bịt chặt hai tai mình lại; những con người đó sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của người khác. Nhưng sự thật rằng, em muốn được thương yêu, dẫu chỉ là yêu thương về thể xác.

Một đêm, tôi nằm mơ về cô gái tôi đã từ chối vào năm ba trung học.

“Cậu yêu tôi ở điểm nào?”

“Sao?”

“Cậu nói cậu yêu tôi,” Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy. “Vậy cậu có thể nói tôi biết cậu yêu tôi ở điểm nào không?”

Cô ấy lắp bắp và điều đó vượt quá sự nhận thức của tôi.

“Cậu còn thậm chí không hiểu tôi. Chúng ta không trực tiếp quen nhau, và chắc chắn đây là lần đầu tiên chúng ta tiếp xúc. Vậy cậu thích tôi ở điểm nào chứ?”

Nước mắt ngập trong đáy mắt cô ấy.

“Nếu cậu yêu quá dễ dàng, thì người chuốc lấy đau khổ là bản thân cậu chứ không là ai khác.” Vào lúc đó, tôi cuối cùng đã có dũng khí để nhận ra Donghae là người duy nhất mà tôi yêu.

Khi tôi thức dậy, một dòng nước trào ra từ khóe mắt tôi.

Mệt mỏi thức giấc vào bảy giờ sáng, xin hãy để em được chìm vào cõi mộng một chút nữa thôi.

.. : .

Đề nghị của Donghae được chấp thuận và nhận được phản hồi tốt từ bạn đọc. Sau khi hợp tác kết thúc, công ty tổ chức bữa tiệc chia tay, chúng tôi ngồi xuống nơi quầy rượu và tán gẫu với nhau.

“Cảm ơn anh, cuộc khảo sát rất có ích cho công ty.”

“Đừng khách sáo,” Anh gãi đầu. “Đó chỉ là những câu hỏi về sở thích của công chúng thôi.”

“Vậy anh thích loại nhạc nào?” Tôi hỏi khi đưa cốc rượu lên miệng.

“Jazz, tôi nghĩ thế?”

“Còn thức ăn?”

“Gà.”

“Thể loại phim anh thích là gì?”

“Tôi nghĩ là phim hành động và phim hài?”

“Châm ngôn ưa thích của anh?”

“Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.”

“Vậy, anh có đang yêu ai không?”

Ừm, không nhất thiết phải là tôi đâu.

“Sao?”

Đêm kết thúc, chỉ vậy thôi.

. : .

.

Không có tia hy vọng nào cho em sao?

“Tệ thật. . .” Tôi thều thào khi cuộn mình vào trong chăn.

Em không mong đợi điều gì hết.

“Mình là một thằng ngốc.”

Không có ai, bên cạnh em nữa.

“Cái gì chứ – muốn đến là đến và đi là đi sao?” Cắn chặt môi, tiếng khóc bật ra không kiểm soát.

Em muốn cười, thật lòng muốn cười với anh.

Nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là khóc và tổn thương chính mình.

Em muốn anh để ý và hiểu được tình cảm của em.

Nhưng tất cả những gì tôi có thể là chạy trốn.

Em đã từ bỏ tất cả mọi thứ.

Nhưng có lẽ, ngoại trừ anh ra.

Phía bên kia, nhân ảnh của anh bắt đầu mờ nhạt.

Đồng hồ điểm mười hai giờ và mọi thứ trở về với im lặng. Lần này, đồng hồ đã điểm chính xác, nó đã như vậy kể từ lúc tôi ăn xong miếng bánh mì, và không ai ảnh hưởng đến tôi cả. Tôi nhận thấy mình vẫn bình thường, tôi tỉnh táo khi nhấn nút nhận điện thoại để nhận cuộc gọi đến.

“Này,” Tôi nói vọng lại khi anh lên tiếng chào. “Về câu hỏi cuối mà tôi đã hỏi anh. . . Câu trả lời của nó là gì vậy?”

Sự im lặng kéo dài, nhưng cảm xúc của tôi không dao động nữa.

“Còn cậu thì sao?”

“Hả?”

“Cậu có ai để yêu không?”

Phải, thời gian chữa lành vết thương. Thời gian chữa lành lòng tự trọng của tôi qua năm tháng. Tôi đã ngu ngốc khi tin vào triết lý của chính mình. Khi một người quá cố gắng để thực hiện một chuyện gì đó, họ thường bỏ cuộc, nhưng khi người đó bỏ cuộc quá nhiều, họ sẽ ít nhất, một lần, cố gắng hết sức mình.

Này, anh có mong chờ, nếu đã thực sự quá muộn?

.

“Có.”

.. : .

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s