[Chương 11] Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông

[Chương 11] Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông

. : .

c h ư ơ n g 1 1

Tống Đình Phàm vẻ mặt sung sướng, tiêu sái ra khỏi công ty, tuy rằng nhìn bề ngoài cũng khó có người nhận ra được cái loại tình cảm sung sướng này.

Đi vào cửa hiệu của Trầm Lâm, ngay cái liếc mắt đầu tiên Tống Đình Phàm đã nhìn thấy cậu đứng trong quầy thu ngân đang cúi đầu xem cái gì đó. Kim Tinh ánh mắt thật nhanh nhạy, vừa thoáng thấy Tống Đình Phàm bước vào đã mau mắn chạy tới đón tiếp.

Từ lần cô nhìn thấy Tống Đình Phàm chọn một đôi mắt kính rất đắt tiền, thì đã biết người này tuy là nhân viên văn phòng nhưng lương một năm khẳng định không ít. Bất quá điều làm Kim Tinh tò mò chính là : Một người đích thị là lắm tiền nhưng ăn mặc lại giống như bao công chức bình thường khác, mặc dù quần áo thoạt nhìn rất tinh tế không cầu kì, nhưng quan trọng là không nhìn ra được nhãn hiệu gì.

“Tiên sinh, ngài hôm nay đến đây, là. . .?”

“Tôi muốn rửa mắt kính.” Tống Đình Phàm lạnh nhạt nói.

Nghe được thanh âm của Tống Đình Phàm, Trầm Lâm đột nhiên ngẩng đầu lên, khiến cho hai ánh mắt vô tình chạm vào nhau. Tống Đình Phàm dù nãy giờ vẫn nhìn vào Trầm Lâm nhưng lại không ngờ cậu sẽ ngẩng đầu lên đột ngột như vậy, cho nên rất ngoài dự kiến tiếp xúc với mục quang của cậu, bị đôi mắt trong veo thuần khiết như không chứa bất cứ một thứ gì tác động, dường như có gì đó vừa chạm nhẹ lên trái tim của Tống Đình Phàm.

Mà Trầm Lâm cũng ý thức được mình có điểm thất thố, vội vàng điều chỉnh lại tâm lý, còn nhủ thầm trong lòng: Sao cứ mỗi lần mình nhìn thấy anh ấy lại giật mình ngạc nhiên vậy kìa!

Vì sao Trầm Lâm chỉ mới nghe giọng thôi đã nhận ra được đó là Tống Đình Phàm? Điều này thì anh phải cám ơn ông Trời đã cho mình một giọng nói đầy âm sắc như thế. Mà để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho Trầm Lâm trong lần gặp mặt đầu tiên cũng chính là thanh âm của anh, thậm chí còn rất thích chất giọng của người ít nói này.

Thế nhưng cậu vẫn ra vẻ lạnh lùng nói : “Xin chào, mắt kính của anh có vấn đề gì sao?”

“Không có, tôi chỉ thuận đường ghé qua để rửa kính mà thôi.”

Trầm Lâm không biết phải nói gì tiếp theo, đành giả vờ xoay người nhìn vào trong, Kim Tinh quả thật là đang rửa mắt kính.

Nở nụ cười có chút vụng về, cậu quay đầu lại nói : “Anh chịu khó đợi một chút nhé, vệ sinh mắt kính rất nhanh.”

Ai, Trần Lâm thầm cầu nguyện trong lòng, Tinh Tinh à, cô rửa kính nhanh nhanh lên cho tôi nhờ, để người này đi mau một chút, cậu thực sự sắp chịu hết nổi cái cảm giác bồng bềnh, chân không chạm đất mỗi khi ở cùng anh rồi.

Kì thực, Trầm Lâm có thể làm đến chức quản lý cửa hàng mắt kính này, thì trên phương diện xã giao cậu đương nhiên rất thành thục, biết tiến lùi đúng lúc. Nhưng không biết tại sao từ sau lần ăn cơm cùng với Tống Đình Phàm, ở trước mặt anh cậu không thể phát huy được khả năng ứng biến của mình. Thật là khó chịu mà!

Kim Tinh chưa đến 10 phút đã mang đôi kính được vệ sinh kĩ càng ra. Thời gian tuy chỉ có vài phút ngắn ngủi, nhưng Trầm Lâm vẫn cảm thấy bối rối và vụng về không thôi. Nếu như trong tiệm không có tiếng trao đổi giữa nhân viên và các khách hàng, cậu cũng không biết sẽ cùng với người đối diện vẫn một mực im lặng này vượt qua những giây phút đó như thế nào nữa.

Trái lại Tống Đình Phàm lại vô cùng thảnh thơi, hai mắt hết nhìn các vật dụng bài trí lại nhìn đến kiểu trang hoàng trong tiệm, sau đó thì cúi đầu ngắm nghía hàng mẫu bày trong tủ kính. . . Nói tóm lại anh dường như không có cảm xúc giống với Trầm Lâm. Bất quá, cũng chỉ có mỗi Tống Đình Phàm biết, mỗi lần anh nhìn những đồ vật này nọ, dư quang trong khóe mắt luôn vô tình liếc về phía ai. . .

Bằng nhiều năm kinh nghiệm trên thương trường phải nhìn mặt người mà đoán ý, Tống Đình Phàm đương nhiên cảm nhận được mỗi khi đối mặt với mình, Trầm Lâm đều trở nên mất tự nhiên. Tuy rằng trêu chọc người nọ làm mình cảm thấy vui vẻ, nhưng là người có chừng mực, vả lại anh cũng đang âm thầm tính toán một bước tiến khác, cho nên sẽ không để mọi việc phát triển theo chiều hướng xấu.

Chẳng ai thích nói chuyện với người cứ trêu chọc đùa giỡn mình mãi, đây không phải là tâm lý tự nhiên sao?

Cầm lấy mắt kính từ tay Kim Tinh, Tống Đình Phàm đi đến trước mặt Trầm Lâm nói : “Này, hôm nào tôi mời cậu ăn cơm nhé.”

“Ân?” Trần Lâm vẻ mặt mờ mịt. “Vì. . . Vì cái gì a?”

Nhìn thấy bộ dáng choáng váng của Trầm Lâm, Tống Đình Phàm cuối cùng cũng quang minh chính đại cười một lần. “Haha, không vì cái gì cả, chỉ là tôi muốn mời cậu ăn cơm thôi!” Nói xong cũng không để ý đến phản ứng của người nghe, cứ thế quay bước rời đi.

. : .

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s