[FF/PG] How could I regret loving you?

[FF/PG] How could I regret loving you?

How could I regret loving you?
Tác giả : lovehyuk-suju | Cặp đôi : Donghae/Hyukjae
Chuyển ngữ : Dương Tử | Hiệu chỉnh : Vĩnh Hiên

“Donghae được hỏi rằng anh có hối hận hay không, và anh trả lời rằng. . . không.”

. : .

“Nhanh lên nào, Hae” Kibum giục, giữ lấy cây dù để che đi mái tóc nâu đang ngồi bệt trên mặt đất.

Chàng trai trẻ như chìm vào trong màn mưa, bùn đất trong đôi giày cũ kĩ anh đang mang và ở trong vết rách chiếc quần anh đang mặc. Anh giữ chặt mái tóc mình bằng hai tay, đầu gục vào hai bên đầu gối, tiếng khóc khô khốc vẫn vang lên không ngừng.

Tất cả họ đều biết ngày này sẽ tới. Tất cả bọn họ, kể cả anh. Chỉ là vấn đề về thời gian nữa thôi.

“Hae, cậu ấy không muốn cậu bị cảm đâu. Đứng lên đi.” Kibum đặt tay mình lên vai người đối diện. “Cậu nghĩ cậu ấy sẽ vui khi nhìn thấy cậu tự hành hạ bản thân mình sao?”

Sau khoảng thời gian im lặng, chàng trai mái tóc nâu lên tiếng, giọng lạc đi trong tiếng nấc kéo dài. “Tại sao?”

. : .

Mọi chuyện bắt đầu hai năm về trước.

“Chết tiệt! Mình sẽ trễ giờ đi làm mất.” Donghae nguyền rủa chính mình vì đã không dậy sớm vào buổi sáng. Kibum đã giúp anh có một vị trí trong bệnh viện, và anh đang làm hỏng ngày đầu tiên đi làm chỉ vì anh ngủ quên.

Anh mở toang cánh cửa chính của bệnh viện khi anh đâm sầm vào ai đó đang đi ra. Không lâu sau, cả hai đều nằm trên sàn, tay xoa chỗ đau nơi đầu và lưng.

“Tôi… tôi xin lỗi!” Donghae cất tiếng. “Nhưng tôi đang trễ rồi! Xin lỗi!” Anh nhanh chóng đứng dậy, để lại cậu bé tóc đỏ đang giận dữ nằm trên sàn, đang nhìn chằm chằm vào anh.

Kibum thở dài. “Cậu làm ơn đừng hấp tấp va vào bệnh nhân của tớ được không?”

Donghae cười, ngượng nghịu xoa lấy cổ. “Um. Tớ xin lỗi.”

Kibum đảo mắt và ngay lập tức đẩy Donghae đi làm một công việc đơn giản. Rõ ràng, phục vụ nước và cà phê nguy hiểm hơn những gì anh nghĩ.

Đêm hôm đó, Donghae mệt mỏi bước vào quán cà phê nơi người bạn Sungmin của anh đang làm việc. Vì lí do nào đó, không gian nhỏ hẹp này đông khách hơn thường ngày.

“Cậu ấy kìa.” Sungmin nói với Donghae, chỉ vai về phía người phục vụ đang lau chiếc bàn kế bên anh.

Sau vài giờ, Donghae vẫn ngồi ở chiếc bàn đó vì anh cùng Sungmin sống chung trong một căn hộ và anh đồng ý chở Sungmin về nhà. Cậu bé tóc đỏ vẫn ở đó. Cậu đang giúp Sungmin lau dọn những chiếc bàn còn lại. Cậu quay người lại và đôi mắt nhìn vào Donghae lần đầu tiên đêm hôm đó. Đôi mắt mở to đầy kinh ngạc khi tay cậu chỉ thẳng lên trán của chàng trai tóc nâu.

“Anh! Anh là người đã xém nữa giết tôi sáng hôm nay!”, cậu la lớn.

“Và cậu là người đã ngáng đường tôi sáng nay.” Donghae đáp trả, âm vực lớn không kém.

“Nhưng nếu anh không trễ, anh không cần phải hấp tấp như thế!”

Cậu nói trúng tim đen của anh.

“Được rồi, được rồi, tôi chẳng phải đã xin lỗi còn gì?” Donghae trả lời, lấy tay cậu ra khỏi người mình.

Sungmin cười trước cảnh tượng trước mặt. “Hai người biết nhau à?”

“Không hẳn. Tớ vô tình đâm phải cậu ta sáng nay trong bệnh viện.” Anh đứng lên và vén tóc lên để nhìn rõ hơn chàng trai trước mặt. “Tha lỗi cho tôi nhé?”

Người kia nhún vai.

“Tôi là Donghae” chàng trai tóc nâu tự giới thiệu, chìa tay ra với người đối diện.

“Eunhyuk” cậu nắm lấy tay anh và cười. Donghae ngạc nhiên bởi sự dễ thương của nụ cười đó. “Được rồi, Donghae. Anh nợ tôi một chầu sữa dâu ngày mai đó nhé.” Cậu buông tay anh ra và với tay lấy chiếc áo khoác. “Bye, Sungmin. Hẹn gặp anh ngày mai!”

Sẽ là như thế, Donghae nghĩ thầm.

. : .

Ngày hôm đó đã thay đổi cuộc sống Donghae mãi mãi. Không mất nhiều thời gian để anh có tình cảm với cậu bé quyến rũ và can đảm tên Lee Hyukjae. Khi anh lần đầu tỏ tình với cậu, Hyukjae đã từ chối thẳng thừng. Câu trả lời vội vàng làm Donghae hụt hẫng và anh không thể tìm ra lý do Eunhyuk cảm thấy họ không thể ở bên nhau.

“Anh sẽ hối hận một ngày nào đó” cậu đã nói với Donghae như thế.

Nụ hôn ngọt ngào và sự thuyết phục rằng anh sẽ không bao giờ thay đổi, Donghae cười rạng rỡ khi Eunhyuk thừa nhận cậu cũng yêu anh.

Sẽ không là gì cho tới cái ngày định mệnh Donghae tìm ra được lý do tại sao Eunhyuk lại vội vàng từ chối anh đến như vậy.

Cậu bé có mái tóc đỏ ngất xỉu trong căn bếp tại căn hộ của Donghae và được nhanh chóng đưa vào bệnh viện, nơi mà lần đầu tiên họ gặp nhau.

Mọi thứ trở nên rõ ràng. Anh đã nghĩ về điều đó khi ngồi bên cạnh giường bệnh của cậu, Kibum đã từng nói “bệnh nhân của tớ” vào cái ngày anh va phải Eunhyuk.

Cậu ấy không thể chịu đựng được lâu nữa đâu.” Kibum đặt cái ghế ngồi cạnh Donghae và cười gượng gạo. “Cơ thể cậu ấy ngày trở nên yếu hơn.”

“Có chuyện gì với cậu ấy vậy?” Donghae hỏi, sợ hãi với cậu trả lời sắp được đưa ra.

“Cậu ấy mắc bệnh tim bẩm sinh, Hae.C húng tớ đã làm mọi cách, nhưng cơ thể cậu ấy không tiếp nhận những đợt trị xạ và thuốc được truyền vào. Chúng tớ đã cố hết sức. Tớ xin lỗi.”

“Bao lâu?” giọng nói của Donghae chấn động như chính cơ thể anh. “Cậu ấy còn sống được bao lâu nữa?”

“Tớ nghĩ rằng không lâu nữa đâu. Cơn động kinh của cậu ấy trở nên thường xuyên hơn và nguy cơ chấn động tim gây tử vong rất cao.”

Donghae gật đầu.

“Cậu ấy cũng nói với tớ điều tương tự khi gặp tớ ngày đầu tiên. Cậu ấy nói, ‘Anh có hối hận nếu giúp tôi không?’ Cậu ấy biết, Hae à. Cậu ấy đã biết trước tớ không thể làm gì để giúp cậu ấy nữa.”

“Tớ không hối hận. Tớ hoàn toàn không.”

. : .

“Anh vẫn ở đây sao?” Eunhyuk mở mắt ra và nhìn về phía anh.

“Dĩ nhiên là anh vẫn ở đây, đồ ngốc à”, Donghae cười, cầm lấy tay của Eunhyuk. “Anh sẽ không đi đâu hết.”

Eunhyuk thở dài. “Hae, em đã bảo anh rồi. Về nhà đi anh. Anh ở lại đây chỉ làm mọi việc tệ hơn thôi. Anh sẽ hối hận nếu đối xử với bản thân như thế này.”

“Làm gì hả Hyukjae? Yêu em? Bên cạnh em mỗi ngày? Em ghét như vậy sao?” Donghae tha thiết nhìn nhân ảnh trên giường bệnh và giọng của anh ngày lớn hơn.

“Không phải như vậy! Chỉ là mỗi khi em thấy anh, em luôn tự hỏi bản thân anh sẽ làm gì nếu em… em không còn nữa. Em không muốn thấy anh đau khổ.”

“Việc em bảo anh rời đi còn khiến anh đau hơn.”

“Không phải là việc so sánh với cảm xúc của anh Hae à. Anh đừng tự hành hạ bản thân mình nữa. Anh sẽ hối h–“

“Anh không bao giờ hối hận khi yêu em.” Donghae khóc trong nỗi tuyệt vọng. Giọng của anh nhẹ nhàng hơn khi nhìn thấy gương mặt ngạc nhiên của Eunhyuk. “Đừng đẩy anh ra xa nữa. Anh yêu em rất nhiều, Hyuk” Donghae nhìn Eunhyuk, cố gắng thu hết mọi cảm xúc của mình vào ánh mắt đầy yêu thương anh dành cho cậu.

Nước mắt rơi trên gương mặt Eunhyuk. “Em không muốn chết,” cậu thú nhận. “Em không muốn bỏ lại anh, Hae à. Em không muốn chết!”

Trái tim Donghae như vỡ vụn.

Anh ngồi kế bên tình yêu của đời mình và ôm cậu thật chặt, xoa tròn lấy tấm lưng nhỏ bé, vuốt lấy tóc cậu, đặt nụ hôn của anh lên gò má, lên môi của cậu.

. : .

Donghae đừng ngoài cánh cửa phòng bệnh viện. Anh nhìn trống rỗng vào nó. Tên của Eunhyuk đã được gỡ xuống trên tường. Anh giật mình khi một bàn tay đặt lên vai anh.

Đó là Kibum.

“Hae, tớ–“

“Nói với tớ là cậu chỉ chuyển phòng của em ấy đi,” Donghae nghẹn ngào, cố gắng giữ lại mọi cảm xúc trong lòng ngực.

“Tớ xin lỗi.”

Donghae gục xuống trên sàn, trượt dài trên tường. Nước mắt rơi vô định trên gương mặt anh. “Khi nào? Hôm qua em ấy rất tốt kia mà.”

“Tối hôm qua.Cậu ấy đã ra đi rất thanh thản, tớ đảm bảo điều đó.” Kibum nắm chặt tay hai bên mình, gương mặt hiện lên nét đau đớn. “Cậu ấy có để lại cho cậu thứ này.”

Donghae như bất động. Anh như dính chặt với sàn nhà. Kibum đỡ anh dậy và mở cửa phòng. “Cậu không cần phải nhìn, nhưng tớ nghĩ cậu ấy muốn cậu đọc nó.”

Donghae ngẩng đầu lên và chết lặng nhìn về phía bức tường. Trong trái tim khổng lồ, một vài câu được in đậm bằng nét bút màu xanh.

Gửi tới Donghae của em,

Em yêu anh.

Em chỉ ước mình có thể nói điều này với anh nhiều hơn.

Cảm ơn anh vì đã luôn bên cạnh em.

Eunhyuk.

Mọi cảm xúc của một con người như vỡ oà trong Donghae lúc đó. Nỗi đau mất đi người mình yêu nhất, nỗi tức giận vì cậu đã ra đi mãi mãi và bỏ anh lại, tình yêu bất diệt mà cậu dành cho anh cho dù điều gì có xảy ra đi chăng nữa, và điều tồi tệ nhất khi thứ quan trọng nhất vụt khỏi tầm tay trước khi bản thân có thể giữ chặt lấy nó.

Tâm trí anh như cuộn tròn trong dòng nước đỏ và trắng. Anh cảm thấy choáng váng và cô đơn. Lồng ngực anh như bị ép chặt trong nỗi đau đớn tột cùng, như thể trái tim anh đang vỡ ra hàng ngàn mảnh, mọi sự sợ hãi mà anh phải chịu đang như cứa vào tim anh.

. : .

“Vậy cậu có hối hận không?” Kibum hỏi khi đứng trước Donghae.

Người đối diện vuốt lấy cái tên được khắc trên miếng đá trước mặt. Anh gượng cười, nhìn lên Kibum.

“Không.”

. : .

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s