[FF/PG] On illusions, hallucinations, lines and reality

Love and hateTác giả : Myeochihearts | Cặp đôi : Donghae/HyukjaeChuyển ngữ : Ngụy Phương | Hiệu chỉnh : Vĩnh Hiên

On illusions, hallucinations, lines and reality
Tác giả : drawingintheair | Cặp đôi : Donghae/Hyukjae
Chuyển ngữ : Dương Tử | Hiệu chỉnh : Ngụy Phương

Ảo mộng, ảo giác, danh giới và thực tế.

. : .

Ngón tay anh lướt qua cơ thể mềm mại, để lại những dấu nhỏ trên làn da mịn màng. Một chiếc xe hơi lướt qua khung cửa in bóng trong căn phòng, rọi sáng con người đang ngủ say kia, một cử động nhỏ, gần giống như là tiếng thút thít phát ra từ đôi môi đầy đặn khiến bàn tay dừng lại. Một tiếng thở dài nhẹ, mọi thứ lại chìm vào im lặng. Anh thở dài, lấy bàn tay rời khỏi vai và xoa nhẹ lên tấm lưng cậu, mắt ngước lên trần nhà. Donghae định sẽ rời đi, đã gần năm giờ sáng; thường thì anh sẽ rời đi trong một vài tiếng nữa nhưng có vẻ người kia không quan tâm nhiều về điều đó. Anh đổ lỗi cho sự thật rằng anh cảm thấy mệt mỏi, nhưng anh biết đó không phải là lý do anh không muốn rời khỏi giường.

. : .

“Hyukjae” nụ cươi hở lợi cùng mái tóc màu đỏ hung, và Donghae chắc chắn người anh muốn cùng về nhà tối nay là ai.

“Donghae” anh giới thiệu bản thân, niềm háo hức hiện rõ trong đôi mắt.

Nụ cười của người đứng đối diện nở rộng hơn và Donghae biết, niềm nhiệt thành của anh đã được đáp lại.Hyukjae huých vai về phía sàn nhảy đông người “Anh muốn nhảy không?”

Donghae cắn nhẹ môi, và anh biết điều đó sẽ làm cho người khác điêu đứng “Tôi có biết một vài điệu.”

Cậu bé có mái tóc đỏ cười lớn và kéo họ ra chỗ trung tâm vũ trường “Hãy xem anh làm được gì nào.” Và anh chứng minh cho cậu thấy, vào buổi tối đêm hôm đó.

. : .

“Này” giọng cậu khản đặc lại vào buổi sáng, nhất là sau một đêm đặc biệt nóng bỏng như thế. Không phải là cậu đang phàn nàn, chỉ là cậu không muốn mọi thứ trôi đi qua chậm hoặc nhẹ nhàng, vì thế Donghae đã chiều cậu.

Hyukjae chớp mắt và nhanh chóng nhận thấy anh đang ngồi kế bên.Đầu nghiêng qua một bên, chiếc áo trắng cậu mặc hôm qua tuột khỏi vai, cả cơ thể ngập trong ánh nắng và Donghae muốn chạm vào làn da của cậu bằng môi của mình, nhưng anh không làm.

“Anh vẫn còn ở đây” Hyukjae thẳng thắn nói  với Donghae, điều này như xoáy thẳng vào tâm can của anh.

Chiếc đồng hồ điểm chín giờ. Donghae chưa từng ở lại đây sau bảy giờ

Anh ngồi dậy trên giường, dụi mắt cho tỉnh ngủ, nhặt lấy chiếc áo vương vãi trên sàn.”Chết tiệt” anh rời khỏi giường và tìm chiếc boxer.”Tôi xin lỗi, tôi đoán là tôi quá mệt và đã ngủ quên.”

“Anh không cần phải xin lỗi” Hyukjae bình tĩnh trả lời, chân bắt chéo và nhún vai.”Tôi nói vậy thôi.Chẳng phải giờ này anh đang đi làm?”

“Vâng và tôi đang trễ đây” tiếng cằn nhằn phát ra không cho anh cơ hội liếc qua cậu, sau khi đã nhặt hết đồ, anh bước tới buồn tắm, nhanh chóng tắm rửa.Dòng nước ấm chảy xuống cơ thể đã quét sạch đi cảm xúc trào dâng lúc đó.

. : .

Cả hai buông nhau ra, lồng ngực phập phồng dữ dội, cố gắng hớp lấy từng đợt không khí vào phổi để thở lại bình thường.Tóc Hyukjae bết lại, mồ hôi chảy xuống bụng và cậu đang nằm sấp trên giường, tấm chăn mỏng choàng qua hông. Donghae muốn lao tới cậu, mái tóc ướt sũng làm anh rùng mình trong cơn gió lạnh, nhưng Hyukjae đã quá mệt.

. : .

Đã vài tuần kể từ khi họ làm chuyện ấy, và Donghae thích cách Hyukjae đáp ứng lại cơ thể của anh, vậy nên họ đã đưa ra một giao ước. Nó giống như là lợi dụng lẫn nhau, lợi ích hoàn toàn nằm trong những gì người kia có thể mang lại cho đối phương.

Họ tự ngầm hiểu điều đó nhưng Donghae lại thích mọi thứ rõ ràng, sau khi bình tĩnh trở lại anh lên tiếng “Em có biết chúng ta đang làm gì không?”

Hyukjae xoay đầu nhìn anh, lông mày nhướn lên, và Donghae giải thích kĩ hơn “Ý tôi là thế này. Chúng ta, chỉ là-“

Nụ cười người kia trao cho anh trước khi phá vỡ cuộc đối thoại gần như là một cái nhếch mép. “Anh đừng bận tâm.” Cậu chống tay ngồi dậy “Tôi biết anh chỉ thèm muốn cái thân thể này thôi.”

Donghae nhếch môi, nắm lấy eo cậu và leo lên giường, cho tới khi hai bờ ngực ép sát vào nhau. “Và đây cũng là lí do em thèm muốn thân thể tôi.”

“Chúng ta cũng như nhau thôi” cậu vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi qua một bên, nét cười nhợt nhạt hiện lên trong mắt.”Sao anh lại hỏi?Anh sợ tôi sẽ yêu anh sao?” cậu hỏi xéo, Donghae đảo mắt và đẩy cậu đối diện với tấm nệm.

“Tôi sẽ không cho em cơ hội để làm điều đó đâu.” Anh tự tin với chính mình bởi vì những biểu hiện chán ghét anh quan sát được từ cậu. Lý do duy nhất anh vẫn nằm trên giường.

. : .

Mùi cà phê phảng phất trong không khí khi Donghae vừa bước ra khỏi phòng tắm, nó kích thích khứu giác của anh, khiến anh lần theo mùi hương đó. “Cà phê à?” anh thì thầm nhưng Hyukjae nghe được và cười lớn khi cậu đang lấy đường.

“Đây là thứ duy nhất tôi có thể làm.Sau tất cả, là lỗi của tôi khi khiến anh trễ làm.” cậu bỏ vào tách cà phê ba muỗng đường, nhưng lại ngập ngừng một chút khi tới tách của anh. Hyukjae nhìn Donghae qua vai mình “Anh muốn hai hay ba?”

“Hai” anh trả lời và bước tới tủ lạnh, lấy ra hũ kem.

Hyukjae nhướn mày khi đặt tách cà phê xuống.”Tôi tưởng anh uống cà phê đen?”

“Tôi thì có” anh nhún vai “nhưng em thì không.”

Họ nhâm nhi tách cà phê trong im lặng, bầu không khí ngại ngùng bao trùm, họ không biết phải nói gì. Donghae đặt cốc cà phê xuống một cách nhanh nhất có thể, những từ ngữ nói ra như thể muốn hất đi cái tách chứa thứ chất lỏng đen sóng sánh. Anh rửa nhanh chiếc cốc và phóng ra cửa “Tạm biệt”

“Khoan đã” Hyukjae kéo chiếc áo trên cánh tay anh. Nỗi lo lắng hiện lên gương mặt cậu, “Anh-“, cậu dừng lại, quan sát anh và thắc mắc liệu mình có nên hỏi “Anh có ổn không?”

Donghae cảm nhận được sự lo lắng của cậu, nhưng nhắc bản thân điều đó không có thực.Hyukjae luôn lo lắng cho mọi người và mọi việc. Donghae không phải quá đặc biệt hay khác biệt đối với Hyukjae, và anh ước cậu đừng như thế này. Cậu đang khiến cho anh lầm tưởng về mọi thứ.

“Anh cư xử rất lạ.” Hyukjae đến gần hơn, đặt tay cậu lên má Donghae.

Anh biết, biết lý do tại sao. Nhưng anh không thể nói cho Hyukjae biết được. Donghae có thể thử. Anh đã thử.Nhưng luôn có thứ gì đó, một giọng nói trong đầu anh bảo anh không nên nói.

“Tôi ổn. Chỉ là đã quá trễ” Anh trấn an cậu nhưng nếu một người hiểu anh rõ hơn, người thực sự chú ý đến âm vực trong giọng nói của anh, sẽ nhận thấy anh đang nói dối.

Hyukjae không phải là người đó.

. : .

Anh bước vào, một chút sau nửa đêm, ở lại khoảng vài giờ để thoả mãn cả hai, và bước ra nhẹ nhàng như khi anh đến. Họ đều thích như thế này, cả hai đều như hai bóng ma hiện hữu trong cuộc đời đối phương. Xuất hiện trước bình minh, họ bắt gặp chính bản thân đang thắc mắc sự hiện diện của người kia là thật hay chỉ đơn giản là do tưởng tượng. Bóng ma không tồn tại. Như thể họ cũng đang không tồn tại.

Donghae không nói gì. Anh cảm thấy không cần thiết để nói  hoặc phải biểu hiện điều gì đó.

Anh cười thầm, người phụ nữ đứng kế anh trong thang máy chậm rãi nhích ra xa, nhìn anh như thể anh bị điên. Thứ khiến anh cười lớn hơn bởi vì anh thực sự muốn vậy. Thang máy “ding” một tiếng, họ bước ra ngoài, người phụ nữ tội nghiệp chạy nhanh về phía phòng làm việc, tiếng chốt cửa mạnh vang lên.

Đôi khi, anh tự nói với bản thân rằng chẳng có gì thay đổi cả. Đây vẫn chính xác với thực trạng của vài tháng trước và đến khi nó kết thúc – chắc chắn sẽ kết thúc, nó phải như thế – anh hoàn toàn không cảm nhận được gì hết.Một nửa trong Donghae thuyết phục anh gõ lên cánh cửa, hai tiếng ‘cốc cốc’ vang lên.

Nhưng rồi cánh cửa mở ra, mái tóc đỏ xuất hiện, nụ cười hở lợi và tất cả mọi thứ Donghae muốn nhưng không có được.Anh không có được vì chính anh là người muốn mọi chuyện diễn ra như thế này.Donghae bước vào, lời nói quen thuộc vang lên.Có gì đó về việc sắp lên lại giường và ngủ trên đó.

Cho đến giờ, Donghae vẫn không hiểu.

. : .

“Donghae” Hyukjae gọi khi thấy anh đang tát nước lên mặt.”Anh muốn chết đuối trong đó sao?”

Donghae lau mặt mình bằng chiếc khăn tắm và thở dài nhìn cậu.”Chờ tôi một chút.”

“Nhanh lên nhé.Tôi muốn anh một lần nữa trước khi anh rời đi.”

Anh chưa đi mà Hyukjae đã nghĩ đến việc anh sẽ rời đi. Donghae chải đầu, những ngón tay lướt qua mái tóc, và nhẹ nhàng chỉnh lại nó. Anh cảm nhận được.

Cảm nhận được sự thay đổi nhỏ trong chính hành động của mình.Cách anh chạm vào cậu, cách anh nói chuyện với cậu, cách anh nhìn cậu.Anh nhìn thấy mọi việc diễn ra và biết rằng mình nên dừng lại, nhưng lại không thể.

Donghae nghiêng người tựa vào cửa phòng tắm và quan sát Hyukjae.

Nụ cười tinh nghịch, giống như một đứa trẻ nở trên môi, nghiêng đầu vẫy tay gọi anh và cong người về phía anh. Donghae lắc đầu, chán nản vòng tay ngang ngực trong khi đáng lẽ là anh phải lao vào cậu. Chỉ là một trò chơi. Chờ đợi người kia chủ động trước. Điều này cho Hyukjae một chút cơ hội để lên nắm quyền.Cho Donghae cơ hội để nắm bắt mối quan hệ giữa họ.Nếu anh có thể điều khiển họ, anh có thể điều khiển cảm xúc của cả hai.

Lần này Hyukjae là người chủ động, cậu ra khỏi giường và thơ thẩn tiến về phía Donghae, mặc vào chiếc quần lót của anh. Đây là thói quen của cậu.Mặc vào chiếc quần lót của anh sau khi cả hai làm tình. Anh muốn hỏi nguyên nhân tại sao. Rằng liệu điều cậu làm có ý nghĩa gì không. Biết rằng là vô nghĩa, nên Donghaekhông hỏi. Nhưng anh thích giả vờ rằng nó có thật.

. : .

“Hôm nay anh đến sớm.”

Donghae cởi bỏ áo khóc, quăng nó lên tấm đệm sau ghế. “Tôi phải đi vào sáng sớm ngày mai.”

Hyukjae nhún vai.”Tôi không quan tâm” cậu tiến về phía nhà bếp và mở tủ lạnh.”Anh muốn uống gì không?”

Đằng sau cậu, Donghae khép lại cánh cửa tủ lạnh, xoay người và ép chặt cậu vào nó. Hyukjae ngạc nhiên mở to mắt, thở gấp nhìn vào Donghae, cậu bị cuốn theo nụ hôn của anh. Đó là mớ hỗn độn giữa môi, lưỡi, và những câu không tròn chữ chưa bao giờ được nói ra.

. : .

Sex, đơn giản chỉ là cách ta nhìn nhận nó như thế nào. Nó không phải là những gì vô tình vuột ra trong lúc hoan ái : lời thì thầm yêu thương, những câu hứa hẹn bâng quơ, sự khẳng định chắc nịch về tình yêu – chúng không nghĩa lý gì cả. Điều quan trọng chính là ta dám đặt cược mấy phần?Cho bao nhiêu.Nhận bao nhiêu.Giữ lại bao nhiêu và bao nhiêu phần không bao giờ chia sẻ.Đó chính là ranh giới. Ranh gới rõ ràng giữa quan hệ theo bản năng và hòa hợp thể xác.

Anh giữ Hyukjae chặt hơn. Ấn ngón tay anh mạnh hơn. Hôn cậu mạnh bạo hơn. Luồn tay qua tóc cậu dữ dội hơn. Mọi thứ anh làm đều mạnh hơn.Nhưng với Donghae, chẳng có gì thay đồi .Và ý nghĩa của chuyện mà họ đang làm, cũng sẽ không thay đổi đối với Hyukjae.

Vậy, cái gì đã thay đổi? Anh không biết. Donghae nghĩ ngợi, nghe được tiếng nước chảy ra từ vòi, giọng nói trầm và nhẹ nhàng của Hyukjae đối với người đang nói trong điện thoại. Có phải Hyukjae là người đã thay đổi hay chính anh? Anh không chắc liệu đó có phải là sự thay đổi.Thứ mà anh chắc chính là việc anh không nên ham muốn những thứ anh muốn có.Họ đã có một giao ước.Ý tưởng của anh, luật của anh. Donghae không thể phá bỏ khi trò chơi đã đi qua giới hạn của nó.

Vòi nước ngưng chảy và anh xoay người lại, đi ra khỏi phía phòng tắm.Anh nghe tiếng đóng cửa, tiếng chiếc điện thoại bị thả rơi và tiếng Hyukjae nặng nhọc thở dài.

“Mẹ tôi thật phiền phức” chiếc giường lún xuống với sức nặng của cậu, mặc dù cậu rất nhẹ cân, và cậu trèo lên người anh. Cậu cong lưng ngồi dậy để cậu có thể chỉnh lại eo và ngồi trên người Donghae. Cậu thích như thế này.Hyukjae thích nhìn Donghae từ trên cao, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

“Làm ơn hãy bảo mẹ anh lúc nào cũng giống như thế đi” Hyukjae chống tay lên ngực anh, nghiêng người một chút. “Nó sẽ khiến tôi cảm thấy tốt hơn.”

Donghae bất lực và cười.”Mẹ tôi thì ngược lại.”

Cậu le lưỡi và cúi đầu cắn nhẹ lên cổ anh.”Tôi đã có thể đá anh ra khỏi đây nếu như anh không làm tình quá giỏi.”

Donghae cười lớn, vuốt nhẹ từ trên xuống đôi chân cậu.Hyukjae chăm chú cắn anh và Donghae ngồi dậy. Dùng ngón tay vuốt dọc xương sống, chậm rãi ấn nhẹ lên từng đốt xương, cảm nhận sự rùng mình của cậu, nghe tiếng rên khi anh thì thầm vào tai “Tôi có thể làm gì đó khác có thể khiến em dễ chịu hơn.” Hyukjae không thể cho Donghae những gì anh muốn. Donghae có thể làm cả hai cảm thấy tốt hơn. Nó làm mọi thứ cân bằng ở một mặt nào đó.

. : .

Lời nói được bật ra. Kể cả anh cũng không ngờ về điều đó, quá nhanh để có thể nhận thức được. Anh nghĩ anh đã nghe chính mình nói ra nhưng lại đóng nó vào trí tưởng tượng của anh.Nhưng cách mà Hyukjae mở to đôi mắt, lông mày nhướn lên, miệng há hốc vì kinh ngạc, thì anh biết mình không tưởng tượng nữa.Anh nhắc lại khi câu “Anh. . . nói gì cơ?” được thốt lên và Donghae biết đây không phải là những gì anh đã nói.

Có quá nhiều thứ. Vật nhỏ mà Donghae không để ý để lại dấu vết lên người anh. Cách Hyukjae chạm vào anh, cách cậu rên rĩ tên anh, cách cậu đặt đầu lên vai anh, cách cơ thể cậu thít chặt với cơ thể anh, như thể cậu được sinh ra để làm điều đó. Cách gương mặt Hyukjae bừng sáng khi cười và cách cậu giấu mặt vào hõm cổ của Donghae mỗi khi cậu ngượng. Cách cậu chống khuỷu tay lên ngực anh, vắt chân khi cậu nói về điều này, điều kia, thứ mà khi bắt đầu Donghae chỉ chú ý một nửa cho đến khi câu chuyện kết thúc trong đầu anh.

Cùng lúc đó, không có gì đặc biệt xảy ra.Hoàn toàn không có gì hết. Bởi vì. Bởi vì đó chính là cậu, Hyukjae.

Anh nghĩ về việc nói dối.Tạo ra thứ gì đó và làm cả hai quên đi những gì anh đã nói. Nhưng làm sao anh có thể?Anh thực sự có thể sao? Có được hoặc không có được Hyukjae. Những lời được thốt ra, trôi vào luồng không khí giữa cả hai. Mặc dù anh không có ý gì khi nói như vậy, nhưng giống như là Donghae vừa thoát khỏi gánh nặng đè lên mình.

“Tôi-” anh ngừng lại và Hyukjae mở to đôi mắt. Donghae nhìn cậu vài giây, cẩn thận đặt cậu xuống và xoay người, ngồi thẳng trên giường. Hyukjae cũng nhanh chóng ngồi dậy.

“Tôi yêu em.”

Năm giây, cuối cùng cậu cũng đáp trả, như không tin vào những lời nói và nét mặt của anh.”Anh đang đùa phải không?” và Donghae cảm thấy một phần cơ thể như trôi tuột vào bụng anh.Giống như những gì Donghae đã dự đoán.”Chỉ là những gì anh nghĩ ra vào lúc này thôi phải không?Anh không hề có ý đó. Anh đang đùa tôi.”

Anh cười buồn và ước giá như anh thật sự đang đùa cợt. Vì lợi ích của cả hai. “Tôi không đùa em.” Anh ngồi dậy, cầm theo quần áo, bước vào nhà tắm và bỏ lại Hyukjae đang ngẩn ngơ trên giường.

Khi anh trở lại căn phòng, Hyukjae đã rời đi và anh cảm thấy nhẹ nhõm, không muốn nói bất cứ điều gì vào lúc này. Vận may của anh biến mất khi bặt gặp cậu trong phòng khách. Hyukjae ngồi dậy khỏi chiếc trường kỉ, nét giận dữ in hằn trên mặt cậu.

“Anh là người nói đó chỉ là ham muốn tình dục, và nó không có ý nghĩa gì hết.” Cậu gần như hét lên, giọng nói vỡ vụn khiến Donghae cảm thấy mình như có tội, chưa bao giờ anh thấy Hyukjae như thế này, với cảm xúc như muốn vỡ thành từng mảnh. Nhưng thật tốt khi thấy cậi thực sự biểu lộ cảm xúc của mình, kể cả sự tức giận.”Chúng ta đã giao ước.Anh không thể cố gắng phá nó như thế được.”

“Tôi biết.” anh trả lời với cả sự chân thành “Tôi không cố gắng thay đổi điều gì cả nhưng tôi không thể điều khiển cảm xúc của mình.”Anh không thể. Donghae đã thử, và thất bại.

Cậu đưa tay vò rối tóc, thở ra nặng nhọc. “Tôi không-” cậu ngưng lại và lắc đầu.”Tôi không biết phải đối diện với nó thế nào hết.”

Donghae nghiêng đầu, niềm thương cảm ánh lên trong đôi mắt.”Em không cần phải làm gì hết.” Anh đứng trước cậu, ánh nhìn như lạc đi trong đôi mắt Hyukjae.”Tôi không định sẽ nói với em.Nhưng mọi chuyện lại xảy ra” anh nhún vai, hít không khí vào buồng phổi, không phải mùi hương của Hyukjae.

Đôi mắt cậu nhìn chăm chú, xuyên thấu tâm can anh “Kết thúc rồi chứ?” Donghae gật đầu và điều đó khiến anh hụt hẫng.

Đôi mắt cậu thông cảm nhìn anh, cất lời.”Tôi xin lỗi.”

Xin lỗi vì điều gì? Donghae thắc mắc. Xin lỗi vì anh đã yêu cậu? Vì cậu không đáp trả lại anh? Đây không phải những gì Donghae mường tượng và anh không muốn để cậu chìm trong tâm trạng buồn bã.

“Không có gì phải xin lỗi hết” giọng anh trấn an, vì đây không phải là lỗi của Hyukjae. Donghae không thể đổ lỗi cho ai khác ngoài chính bản thân anh.”Tôi sẽ không thay đổi bất cứ thứ gì về thời gian chúng ta đã có với nhau.” Anh nâng gương mặt cậu giữa hai lòng bàn tay, cảm nhận làn da cậu lần cuối cùng. Donghae nghiêng người cúi xuống.”Em cũng không nên làm điều đó.”

Hyukjae lắc đầu “Tôi không làm như vậy đâu” cậu nói nhẹ nhàng và đôi môi họ gặp nhau.

Nó thực sự khác biệt. Mềm và ấm nhưng đồng thời rất lạnh, cảm nhận đôi môi cậu trên môi mình. Anh nhắm mắt sau khi mí mắt của Hyukjae phủ xuống. Donghae không biết nụ hôn kéo dài bao lâu.Thứ duy nhất anh biết là anh đã chôn chặt kí ức này trong đầu. Ghi nhớ hương vị của Hyukjae, ghi nhớ cách mà cậu vòng tay quanh cổ anh, cách cậu cho anh hôn cậu theo cách cậu luôn muốn; nhẹ nhàng và dịu dàng, cho anh thấy được một lần cậu cảm nhận về anh như thế nào.

Như là một lời từ biệt. Bạn có thể thả rơi những tờ tiền sau khi trò chơi kết thúc.

. : .

“Tôi không phải là một đứa con gái, anh biết điều đó mà”

“Điều đó có nghĩa là gì?” anh hỏi ngờ vực.

Hyukjae đảo mắt và nâng người cậu lên, chạm vào môi anh một giây sau đó.”Như thế này.Anh hôn tôi như thể anh nghĩ tôi có thể làm tôi sứt mẻ hay gì đó vậy.”

Donghae nhìn vào cổ Hyukjae, cúi đầu xuống hôn lấy nó.”Tôi đã không nhận ra đấy.” anh lẩm bẩm trên làn da cậu.

Bên dưới anh, Hyukjae vặn vẹo và nâng ngườ lên cho tới khi đôi môi họ gặp nhau. “Đừng dịu dàng với tôi như thế.” cậu cuốn chặt cả hai vào nụ hôn “hôn tôi đi” Hyukjae hỏi và Donghae định làm thế, cậu ngăn anh lại “Ý tôi là hôn tôi thật sự ấy.”

Và anh làm vậy. Sâu và mạnh bạo. Hyukjae  cảm nhận môi dưới mình hé ra, vị tanh của máu trên lưỡi Donghae. Đó chính là đam mê, không phải nghi ngờ gì hết. Donghae không bao giờ biết đam mê có thể có được không bằng cảm xúc.Và rồi anh nhớ cảm xúc lúc đó. Đơn phương trong tình cảm của chính mình.

. : .

Ngày lại trôi qua, lạnh hơn và dài hơn, mùa hè chậm chạp chuyển sang thu, cuối cùng bước sang đông. Tiết trời thay đổi nhưng Donghae thì không. Anh mô phỏng cuộc sống của chính mình, như thể những điều này là ảo giác. Donghae thích trấn an bản thân rằng cái gì cũng không có thật. Rằng anh chỉ tưởng tượng ra nó và rằng anh chưa từng gặp cậu bé có mái tóc đỏ với nụ cười có thể giết bất cứ ai trong lần đầu gặp mặt. Nhưng khi anh nằm trên giường và nụ cười đó lởn vởn trong tâm trí anh, thấy nó đang bên cạnh, thấy nó mỗi buổi sáng anh thức dậy. Thật ám ảnh.

Donghae đút tay sâu hơn vào túi và ước mình nhớ đem theo găng tay. Nhưng anh đang trễ và đang vội nên bàn tay anh dường như sắp đóng băng.

Thà bị đóng băng còn hơn là thằng bạn thân sẽ giết anh vì đến trễ vào buối tiệc sinh nhật bạn trai nó. Donghae thật sự không muốn đi, nhưng Kyuhyun bắt anh phải rời khỏi nhà để làm một việc gì đó hơn là cắm mặt đi làm và thường xuyên say xỉn.

Anh đến căn phòng được bài trí một cách hiện đại. Ánh sáng dịu nhẹ toả khắp căn phòng. Mái tóc màu cam và cặp chân dài chỉ cho anh chủ nhân bữa tiệc, Donghae biết rằng sẽ lịch sự hơn nếu đến chào hỏi trước và chắc chắn Kyuhyun đang ở đó, anh tiến về phía bàn tiệc.

“Chúc mừng sinh nhật, Zhoumi”

Zhoumi cười và ôm lấy Donghae, bước lùi ra sau để nhìn anh.”Đã lâu không gặp, anh bạn. Dạo này nhìn được đấy.”

Anh nở nụ cười đáp lại, sau khi xác định đó là Zhoumi.”Quà cho cậu, Mi. Hôm nay cậu nhìn thật tuyệt.”

“Này các người có thể dừng việc tán tỉnh ở đây không?” ai đó cắt ngang và bước đến cạnh anh.”Em đã không ở đây một lúc và điều đó khiến anh ghen đấy.”

“Rất vui khi thấy cậu Kyu à.” Anh nở nụ cười với người đang tức giận nhưng cũng đồng thời nhẹ nhõm vì cuối cùng Donghae đã đến.

“Tôi thì khác” người kia đập tay lên vai anh. “Cậu nhìn ghê quá” ý là Kyuhyun rất vui khi thấy anh.

Anh đứng nói chuyện với họ một lúc, cuối cùng dạo quanh căn phòng, chào hỏi vài người đã lâu anh không gặp và vài người anh chưa gặp bao giờ.
Say mê ngắm bức tranh treo trên tường, anh va phải ai đó và nhăn mặt khi phát hiện đó là người bồi bàn.

“Oh tôi xin lỗi, tôi không thấy cậu.” Donghae giúp người đó ngồi dậy, cầm lấy cánh tay và đỡ cậu đứng lên, cúi xuống nhặt chiếc khay bị rớt.

“Donghae”

Quay ngoắt đầu lên khiến cổ Donghae đau nhói, anh ngạc nhiên khi số phận như trêu ngươi. Donghae chưa gặp lại cậu kể từ sau ngày đó và nó xảy ra vào cái đêm anh ra ngoài.Giống như là cuộc sống đã chờ để trêu đùa anh vậy.

“Dạo này anh khoẻ không?” Hyukjae ngạc nhiên hỏi, và Donghae thắc mắc liệu cậu có thật sự lo lắng cho anh không.Chỉ là một câu chào xã giao. Anh sống như thế nào?Anh có khoẻ không?

“Tốt” anh trả lời, và hỏi lại cậu “Còn em thì sao?”

Cậu lấy chiếc khay trên tay anh, những ngón tay như chạm vào nhau. “Tôi sống tốt hơn trước.” cậu cười gượng khi trả lời anh.

“Em làm gì ở đây?”Donghae hỏi sau vài giây ngẩn người ra.”Em là bạn của Zhoumi?”

“Không” cậu lắc đầu, mái tóc đen và màu khói khiến anh cảm thấy mất phương hướng.Tóc là tóc, nhưng anh thích nghĩ Hyukjae là người có lửa trên đầu.”Công ty của tôi tổ chức bữa tiệc này.Một trong những người phục vụ bị bệnh nên tôi phải thế chỗ người đó.”Donghae nhớ.Làm thế nào cậu từ một người phục vụ kem và sâm panh trở thành người quyết định địa điểm và bao nhiêu thứ cần thiết để phục vụ khách.

“Ừm, rất vui khi gặp lại em” rõ ràng đó là lời nói dối và cả hai đều biết điều đó.

Hyukjae nhanh chóng gật đầu, bỏ vào khay trên tay cậu vài ly rượu. “Tôi cũng vậy.Ừm, anh cứ tự nhiên nhé.”

Donghae nở nụ cười gượng gạo và quay về hướng ngược lại.

Anh không thấy Hyukjae đứng đó, mắt cậu dõi theo tấm lưng dần xa của anh. Không thấy cảm xúc giấu trong đôi mắt của cậu. Không thấy hơi thở run rẩy của cậu, không thấy cách anh nhìn cậu hằng đêm.

. : .

Nếu anh không cảm thấy đau có nghĩa là anh không yêu cậu.Người ta thường nghĩ như thế. Nhưng nếu không phải là tình yêu, những tổn thương đó là vô nghĩa.Có phải những gì anh muốn? Sẽ tốt hơn nếu theo đuổi thứ gì đó vô nghĩa còn hơn là thực sự nắm giữ được thứ cảm xúc đó để rồi cuối cùng phải chuốc lấy đau khổ?

Donghae nghĩ lúc này mọi chuyện đã kết thúc, và anh sẽ vượt qua được nó.Cảm giác yêu cuối cùng sẽ được xoá mờ đi.Thật kì lạ, nhưng không phải thế. Nó tăng dần theo từng ngày. Ảo giác, cảm giác được chìm trong ảo mộng với người khác sẽ không tồn tại nữa. Ít nhất, với anh, nó không tồn tại nữa. Anh ít nói chuyện, chỉ chào hỏi xã giao từng ngày. Đơn giản là bước từng bước quen thuộc tới nơi anh cần đến.Chậm rãi, như guồng quay, ngày chuyển thành đêm và rồi đêm lại sang ngày.

. : .

Cùng lúc Donghae rời bữa tiệc, anh nhìn thấy cậu lần thứ hai vào lúc quá nửa đêm. May mắn thay, Kyuhyun rời đi cùng Zhoumi, để lại cho Donghae chiếc xe nên anh không cần phải đi taxi hay đóng băng cái mông của mình trên đường về. Cậu con trai với chiếc áo khoác dài quá tay dứng trước căn hộ đang run rẩy. Donghae muốn lướt qua người đó. Gần như là thế, nhưng anh không thể.

“Taxi không đi qua chỗ này vào giờ này đâu.”

Hyukjae ngó xung quanh giống như đang sợ hãi và Donghae bật cười vì biểu hiện này. “Oh” cậu cắn môi nhìn anh “Tôi ở lại sau cùng để tính tiền và bảo mọi người rời đi và. . . anh không muốn nghe điều này đâu.” Nụ cười buồn trên môi cậu.

Donghae nhún vai và nhìn căn đường trống không bóng người. Anh nhắc bản thân không được làm vậy. Rằng anh nên tạm biệt và rời đi. Nhưng trời đang rất lạnh và anh nhớ Hyukjae sẽ rúc vào người anh đặc biệt là những đêm trời trở gió. Lời nói của Donghae bật ra trước khi anh kịp suy nghĩ “Em có muốn quá giang không?”

Cậu ngây người nhìn anh và Donghae ước mình đã ngậm miệng lại.

“Vâng” cụm khói bay ra khi cậu trả lời, các ngón tay cuộn lại với nhau “Vâng, ummm cảm ơn anh.”

Anh không nói gì, chỉ đơn giản ra hiệu cho cậu lên xe.

“Cảm ơn vì đã cho tôi quá giang xe” Hyukjae nói, không hề có ý định mở cửa và rời đi.

“Không có gì.Thuận đường về nhà tôi thôi.” Donghae chỉnh lại máy sưởi.

“Anh có muốn-” Hyukjae cất tiếng. Donghae đưa đầu nhìn cậu và quan sát cậu, ánh mắt sắc lại. Bởi vì anh biết những gì cậu định hỏi và không thể tin cậu mạnh dạn hỏi anh như vậy. “Không, cảm ơn em. “Anh từ chối. “Tôi-” anh mở cửa xe, ngoái đầu lại nhìn cậu “có-“, một tiếng nổ và tiếng hét vang lên cắt ngang anh.

“Cái quái gì thế?”Donghae hỏi.

“Oh” Hyukjae lướt mắt qua con đường “Khu phố đang trở nên mất an ninh. Một vài người chủ bán đất đi và những người chủ mới khá là mất ý thức.”

Một tiếng nổ lớn. “Đó là súng à?” Donghae hỏi, có vẻ hơi xúc phạm.

“Chắc là vậy” Hyukjae trả lời như thể đó là chuyện thường.”Ừm, cảm ơn anh vì chuyến xe ah-anh đang làm gì thế?”

“Tôi lên với em.” anh tắt đèn và rời khỏi xe, khoá nó lại. Donghae biết rất ngu ngốc khi tỏ ra lo lắng thế này, biết anh chắc chắn giống một thằng ngốc, nhưng anh không quan tâm. Thật sự, Donghae là một thằng ngốc, cớ gì phải tỏ ra mình không như thế.

“Tại sao?” Hyukjae hỏi trong sự hoang mang khi cậu tới cửa bên kia khi vẫn còn trong xe.

Donghae đảo mắt và kéo cậu ra ngoài, dập mạnh của xe. “Đây là nơi nguy hiểm. Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra với em.”

Hyukjae mở miệng, giống như cậu đang định nói gì đó nhưng Donghae chỉ đơn giản quay người và đi vào trong thang máy của căn hộ.

“Anh không cần phải lên với tôi đâu. Sẽ ổn thôi. Với cả, tôi biết rõ nơi này hơn anh và-“

“Em không thể im lặng và bước vào sao?”Hyukjae cứng người và nhìn anh, miệng cậu mở ra định nói gì đó nhưng Donghae đã ngăn lại.Anh bước vào thang máy và giữ cửa mở.

Hyukjae làm theo, bĩu môi và khoanh tay trước ngực, giống như một đứa trẻ vừa lên năm. Donghae thậm chí còn không giấu nổi nụ cười của mình, làm Hyukjae cau có “Tôi quên mất rằng anh rất gia trưởng.”

Anh nghiêng đầu qua một bên, đút sâu hai tay vào túi. “Tôi ngạc nhiên vì em vẫn còn nhớ mọi thứ đấy. “Anh không có ý xấu, chỉ muốn đùa một chút.

Hyukjae xoay người sang anh, đôi mày cau lại, nhăn nhó “Donghae, làm sao tôi có thể-” thang máy dừng lại đến nơi cắt ngang lời cậu.

Đứng trước cửa căn hộ, Hyukjae nhìn xuống chân mình thay vì mặt của Donghae “Cảm ơn anh.” Cậu ngước lên nhìn anh và Donghae nghĩ anh thấy gì đó.Chắc chắn là hiệu ứng của đèn điện.Một ảo ảnh khác. Anh gật đầu và rời đi.

“Đợi đã” Hyukjae đi quanh và đứng trước Donghae, chặn đường anh lại. “Anh vào đi, chỉ một lúc thôi” cậu nói thêm “Tôi có chocolate nóng và trà. Sẽ giúp anh ấm hơn trước khi anh rời đi.Hoặc là rượu táo” cậu nói khi Donghae ngờ vực nhìn cậu.”Mẹ tôi đã làm nó.”

Sao cậu lại hành xử như thế? Anh muốn hỏi. Hơn nữa, anh biết anh nên rời đi, chỉ có nỗi đau đang chờ anh phía bên kia cánh cửa. Nhưng bản thân anh lại gật đầu và bước theo cậu vào nhà.

Cốc rượu táo toả ra hơi ấm trong lòng bàn tay và thứ chất lỏng trong bụng anh, vị cay nhẹ trôi xuống cổ họng.

“Anh có muốn ăn gì không?”

Donghae lắc đầu từ chối. “Thức ăn ở bữa tiệc là đủ rồi. Nhất là bánh gạo, chúng rất ngon. Em rất khéo tay.” Donghae bổ sung khi thấy Hyukjae đang cố gắng và anh không xứng đáng với nó vì anh là một thằng tồi.

“Tôi không làm nó.” Hyukjae xua tay. “Ý tôi là đó là công thức của tôi, à không, của bà ngoại tôi. Nên thật sự, tôi cũng không làm gì nhiều..và hình như tôi lại nói điều gì đó nên tôi nghĩ tôi nên im lặng ngay đây.”

Donghae tặc lưỡi, để lại cốc rượu lên bàn. Mắt lướt qua vài tờ báo với chi chít dấu khoanh tròn màu đỏ.

“Em đang muốn cho thuê nhà?” anh lơ đãng hỏi.

“Vâng, cuối cùng tôi cũng đã có đủ tiền để mở một văn phòng riêng.” giọng cậu nghe hạnh phúc và tự hào. Donghae mỉm cười vì anh biết cậu đã chăm chỉ làm việc để kiếm tiền.

“Nó thật tuyệt, Hyukjae.Tôi mừng cho em.”

“Cảm ơn. Điều đó rất có ý nghĩa với tôi”, cậu cười, đuôi mắt nhăn lại, tạo thành nụ cười hở lợi tươi tắn.

Điều đó đã xảy ra.

Donghae tiến tới phía trước, Hyukjae nhích sang bên một chút. Và môi họ gặp nhau, nhưng lần này thật khác vì lưỡi và môi di chuyển thật chậm rãi.

Khi anh nhận ra mình đang làm gì, Donghae bật người dậy và đứng lên như thể anh đang bị thiêu đốt.”Tôi đang làm gì-Tôi không-Tôi không thể làm điều này.” tay anh vò tóc “Tôi phải đi.”

“Tại sao?” Hyukjae hỏi từ chiếc ghế trường kỉ, một ít choáng váng hiện lên gương mặt.

“Tại sao?” cậu lặp lại.”Cảm xúc của tôi vẫn không đổi, Hyukjae” có một gợi ý trong giọng nói của anh. Âm thầm mong đối phương hiểu.”Và tôi không thể.”Đôi mắt Hyukjae mở to hơn và vài tia cảm xúc lướt qua mặt cậu.

Nhưng rồi, Donghae dừng lại trước cửa khi Hyukjae lên tiếng.

“Nhưng sẽ thế nào khi cảm xúc của em thay đổi?”

Tay anh tê cứng nơi chốt cửa và Donghae bảo bản thân phải thở.Anh biết Hyukjae là mọi thứ. Chỉ là anh chưa bao giờ nghĩ xấu về chúng.

“Em biết đã quá trễ và em không có quyền đòi hỏi.” cậu ngừng lại và Donghae nghe tiếng thở hắt.”Nhưng em chưa bao giờ nghĩ mình có thể gặp lại anh.Và giờ em đã. . .” cậu không kết thúc câu nói, giống như chờ đợi Donghae hiểu những gì cậu nói.

Tiếng cười to vang lên trong không khí. Khi anh quay người lại, Donghae vẫn tiếp tục cười và mặt Hyukjae xịu xuống.Anh thở ra và nhếch môi hỏi “Em đang đùa tôi đấy phải không?”

Lông mày nhíu lại vào nhau, cậu lắc đầu “Gì cơ? Em đang cố gắng-“

“Nói với tôi rằng em yêu tôi đi.” anh hỏi bất chợt.

Hyukjae bình tĩnh đứng lên.”Em biết điều này thật khó tin.Nhưng em thành thật khi nói rằng cảm xúc của em với anh đã thay đổi sau nhiều tháng và em cảm nhận được” cậu dừng lại “Em biết rằng em yêu anh.”

Donghae không muốn làm gì ngoài việc tin vào những gì cậu nói.Nhưng lúc này, thật sự rất khó để anh tin vào bất cứ thứ gì.

“Em còn thực sự không biết ý nghĩa của nó, Hyukjae” anh giữ giọng lạnh tanh và khó nghe.

Gương mặt Hyukjae chuyển sang giận dữ và thứ cảm xúc không tên. “Sao anh dám!” cậu bước về phía anh, mặt đối diện cho tới khi hai cái mũi chỉ cách nhau vài inch. “Sao anh dám coi thường cảm xúc của tôi?” cậu rít qua kẽ răng và bình tâm lại. Cố gắng để không đánh Donghae.”Còn anh thì sao, chuyên gia về tình yêu à?”

“Không” anh trả lời, “nhưng người khác không thay đổi vì lý do như thế.”

“Đôi khi họ có đấy.”Giọng Hyukjae trở nên nhẹ nhàng, ánh mắt cậu xoáy thẳng vào mắt anh.”Và em đã thay đổi.” Cậu ôm lấy má anh, ánh mắt tin tưởng nhìn anh.

Nhưng anh không thể. Anh không thể để bản thân mình làm như thế. Gạt tay cậu ra khỏi, Donghae lùi lại. “Tôi xin lỗi.Nhưng tôi không thể trải qua chuyện này lần nữa nếu như cuối cùng cảm xúc của em không phải những gì em nói.”

“Anh biết không” giọng nói của Hyukjae như bóp chặt và xoáy thẳng vào anh “Phải rất khó khăn để em tin rằng anh yêu em khi anh thậm chí còn không cho em cơ hội để đáp trả.”

Donghae nhếch môi cười.”Nếu tôi không yêu em, Hyukjae, tôi đã không nghĩ ngợi gì về việc làm tình với em lúc này đâu.”

Hyukjae xuôi vai, giống như không khí đã trôi tuột ra khỏi người cậu vậy.”Em phải làm gì hay nói gì để anh tin em đây?” cậu nhắm mắt và cắn chặt môi, lắc đầu.”Có lẽ em không biết tình yêu là gì. Em chưa từng yêu ai, có lẽ anh đúng” cậu bước lùi lại cho đến khi thụt người ngồi dựa vào chiếc ghế trường kỉ, trông Hyukjae như sắp vỡ ra, Donghae cảm thấy mất phương hướng.

“Vậy có nghĩa là gì khi em không thể ngừng nghĩ về anh?” nhưng Hyukjae không đợi Donghae trả lời, tiếp tục nói.

“Và rằng em dừng lại trên đường vì nghĩ mình đã nhìn thấy anh?Tưởng tượng rằng mọi người khác chính là anh?” cậu nhún vai, bên vai trái nhô hơn phía còn lại.

“Rằng em chưa từng hôn hay chạm vào ai kể từ ngày anh rời đi?” mắt Donghae mở to, Hyukjae cay đắng gật đầu và cười.

“Rằng em từng-” cậu ngập ngừng và lời nói trở nên buồn bã “Rằng em đã rất cảm động. . . em chưa từng xoá bất cứ tin nhắn nào của anh chỉ để em có thể nghe được giọng nói của anh?” cậu nhấn nút trên máy trả lời nằm trên bàn bên cạnh, giọng nói của Donghae ngập khắp căn phòng, nói điều gì đó về việc anh không thể đến hoặc anh bị muộn, và Donghae của hiện tại đứng đó và cố gắng nhớ việc buồng phổi anh làm việc như thế nào.

Bất thình lình Hyukjae búng tay “Đợi đã, anh sẽ ngạc nhiên vì điều này” cậu rời đi và quay lại với mảnh vải trên tay. Thẩy nó về phía chân Donghae và anh nhìn ngu ngốc khi nhận ra nó là cái gì.
“Rằng em ngủ với cái áo của anh vì em đã ngu ngốc nghĩ rằng em đang có một phần của anh bên mình?” Cậu cố gắng tỏ ra mình không khóc. Hyukjae lắc đầu, nước mắt chậm rãi rơi xuống má, nhìn Donghae bất lực, hệt như những gì Donghae từng cảm nhận.

“Vậy nói với em đi Donghae. . . điều đó có nghĩa là gì vậy?”

Điều đó có nghĩa không chỉ mình Donghae sống trong ảo giác của chính bản thân.Bóng ma hiện hữu của đối phương đã trở thành thứ ám ảnh cả hai.Nhưng Donghae không muốn bị ám ảnh bởi kí ức nữa, anh muốn những gì có thật.

“Tại sao” Donghae bắt đầu nhưng dừng lại vì cảm xúc quá nhiều đến với anh, thật khó để tìm từ ngữ cho đúng.”Tại sao em không gọi?Sao em không đến gặp tôi?hoặc nói cho tôi biết?”

“Anh không muốn yêu em” Giọng Hyukjae nhỏ và im lặng nhưng rất chắc chắn. Cậu đã đúng. Đó chính xác là thứ cuối cùng Donghae muốn.”Anh muốn quên em đi, nên em để anh làm điều đó.” Giọng Hyukjae như vỡ vụn ở âm cuối và có thứ gì đó đổ vỡ trong lòng Donghae.

“Tôi-” anh dường như không thể tìm được từ ngữ phù hợp.Chúng trốn tránh anh ở thời khắc quan trọng và thật hài hước khi anh không thể nói được ba từ anh muốn và cần phải nói.

Nhưng Hyukjae vẫn tiếp tục nói và lau nước mắt trên má cậu, bước về phía anh, nét kiên định hiện lên trên gương mặt.”Vậy em phải em gì đây?Hét lên?Lặp lại nó hàng tỉ lần ‘Em yêu anh’ trong khi anh chỉ nói có hai lần? Nói em xin lỗi vì nhận ra mình yêu anh quá trễ?” cậu giữ lấy gương mặt của anh, mí mắt ướt nước và dính vào nhau “Anh muốn gì hả, Donghae?”

Bây giờ là câu hỏi mà bắt buộc phải có một câu trả lời và ít nhất anh cũng đã làm như vậy “Em”, anh kéo cậu lại gần hơn, hai cánh mũi chạm vào nhau “Anh chỉ muốn em thôi.”

Bỏ qua đôi mắt ướt nước, cánh mũi đỏ hoe và tiếng nấc làm ngực cậu rung chuyển, một tiếng cười nhỏ vang lên “Em là của anh” cậu chậm rãi thở dài, bàn tay chuyển từ mặt xuống cổ anh “Bây giờ anh có nhanh chóng hôn em hay không?”

Tiếng cười lớn thoát ra từ miệng Donghae lúc này hoàn toàn chính đáng. Anh giữ chặt Hyukjae giữa hai tay như cách Hyukjae nắm giữ trái tim anh, kéo cậu lại gần hơn.

“Anh có thể gia trưởng, nhưng chắc chắn em là chủ ở đây.”

Hyukjae nhướng mày và kéo mặt ra sau khi cậu nghiêng người “Thật may mắn vì em yêu anh, nếu không anh sẽ bị đá khỏi đây.”

“Ừ anh rất may mắn” Donghae nắm lấy cằm cậu, ánh mặt xoáy lại nhưng dịu dàng “Và giờ hãy im lặng và để anh hôn em.”

Và cậu đã làm như thế.

. : .

Buổi sáng ngày hôm sau, Donghae tỉnh dậy với nụ cười hở lợi thực sự nằm bên cạnh mình, không phải là người anh tưởng tượng và ám ảnh anh hằng đêm. Và ba từ đó được thốt ra giữa hai người, âm thầm, ngọt ngào vào giờ cuối cùng của buổi sáng.

. : .

Cảm ơn Dương Tử đã thay chị hoàn thành fic này :( không tiếp tục dịch hết nó là một điều đáng tiếc, nhưng vì giao cho em nên chị rất yên tâm :) yêu yêu yêu em <3

Ngụy Phương.

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s