[FF/PG] Cold hands

BreatheTác giả : lovehyuk-suju | Cặp đôi : Donghae/HyukjaeChuyển ngữ : Thiên Đan | Hiệu chỉnh : Lạc Thi

Cold hands
Tác giả : Zuan | Cặp đôi : Donghae/Hyukjae
Chuyển ngữ : Dương Tử | Hiệu chỉnh : Ngụy Phương

Note : Lời bài hát sẽ được in nghiêng và sau mỗi lời bài hát là những mảnh vỡ của từng cảnh vật khác nhau.

. : .

“Chúng ta, sẽ thử hẹn hò với nhau một ngày.”

Đôi tay ngừng lại cho một tiếng rít nho nhỏ trên chiếc cello. Tôi ngẩng lên, im lặng một lúc lâu .

Cậu ta lặp lại chính xác câu nói ban nãy, cùng một tông giọng, và cùng một vẻ mặt.

“Nhưng trước đó cậu đã từ chối tôi.” Tôi thả vĩ kéo đàn vào lòng mình.

“Chúng ta nên thử.Đây là lần đầu tiên. . . tôi đồng ý hẹn hò với một người con trai.” cậu ta lại tiếp tục sau bốn giây tôi im lặng.“Cậu không muốn à?”

“Không phải.”

Bàn tay quen thuộc mà tôi từng lắm lấy; hơi ấm mang theo một ngày kết thúc.

“Đây” Cậu ta vuốt nhẹ tay tôi trước khi đeo đôi găng của cậu vào. “Đối với người chơi đàn, bàn tay rất quan trọng.”

“Là như vậy à?”

“Cậu đang nói rằng mình dùng chân chơi cello đấy hả??”

“Pfft.” Tôi nhìn xuống.“Cậu vui tính thật.”

“Đi thôi, chúng ta trễ rồi.”Cậu ta nắm chặt lấy tay tôi. Ngoài trời tuyết rơi lạnh, nhưng tay cậu ấm.

Giống như một cái bẫy được lấp đầy bởi những lời nói dối; chẳng có một điểm tựa nào cho những lời ước hẹn cả.

“Tại sao cậu lại chấp nhận tôi?”

“Vấn đề ở đây không phải là chấp nhận hay không?”

“Cậu chắc chứ?”

“Ừ.”

“Cậu có thực sự nghiêm túc trong mối quan hệ này không?”

Sự mong chờ thoả lấp khoảng im lặng có chủ đích.Tôi thực sự mong đợi điều gì đây?

Mặc dù anh vẫn ở đây bên em, em lại không thể cảm nhận được nhịp đập trái tim anh vì em.

“Một đàn anh lớp trên có thông báo với tôi là sẽ có một buổi hoà nhạc vào ngày bốn tháng Tư.”

“Hmm. . .”

“Chủ yếu là chơi cello thôi.”

Tiếng “hmm” thứ hai được rút ngắn hơn.

“Và tình cờ làm sao ngày hôm đó chúng ta không có tiết học.”

Lần này cậu thậm chí không thốt ra một lời nào.

“Vậy. . .”

“Hyukkie,” Cậu quay người lại nhìn tôi.”Tìm nơi nào đó nghỉ ngơi đi.Tôi mệt rồi.” Tôi rõ ràng đã biểu lộ sự mong chờ nơi cậu ta, vậy mà cậu ta hoàn toàn phớt lờ nó đi.

“Được rồi.” Tôi nở nụ cười và giả vờ những lời nói ban nãy thậm chí không tồn tại. Mà tôi cũng không cần phải giả vờ khi mà tình huống đã thay đổi một cách tự nhiên.

Những khoảnh khắc không tên mà chúng ta có với nhau cứ dần đầy lên, mặc dù em đã rất hạnh phúc, nhưng sao trái tim em vẫn đau.

“Này, đừng ngủ chứ!”Tôi ném một chiếc dép vào mặc cậu ta, đôi môi không kiểm soát bật ra một tiếng “pfft” nhỏ.”Cậu bất lịch sự quá.”

“Đó là một lời khen đấy.” Cậu ta cười trong khi tay xoa hai bên má. “Bản nhạc được chơi quá cảm động đã kéo tôi vào một giấc mơ đẹp.”

“Vậy cậu đã mơ thấy gì vậy?”Tôi đánh nhẹ cây đàn vào ngực cậu ta.
“Cậu.”Cậu ta cầm lấy cây đàn và kéo tôi lại gần hơn.”Xin lỗi.”Chúng tôi ôm nhau và tôi chắc chắn rằng cái ôm và lời xin lỗi đó không phải vì sự mất tập trung vừa rồi của Donghae. Mặc dù đang là mùa hè, nhưng đôi bàn tay của cậy ấy rất lạnh.

Chỉ một lần thôi, đến gần bên em; em sẽ nắm chặt lấy đôi tay lạnh giá của anh.

“Buổi học kết thúc rồi?”Cậu đưa đầu vào bên trong lớp hoc.”Hyukkie?”

“Ah, tiền bối Donghae!”

“Yoojin?” Donghae chậm rãi tiến tới.”Sao em lại ở đây?

“Tiền bối Hyukjae bảo là sẽ quan sát em tập đàn. Em đã được chọn để thi cho cuộc tuyển chọn sắp tới.”

Donghae không nói gì, chỉ gật đầu.

“Yoojin à, cái giá đỡ nhạc của em. . .Donghae?”

“Ah, tiền bối Donghae, anh cũng xem em đàn đi, và cố gắng cho em một vài nhận xét nhé.”

“Nah, anh sẽ ngủ gật khi nghe một bản nhạc quá sâu lắng nào đó mất.”Cậu ta nở một nụ cười yếu ớt.”Anh sẽ đi trước vậy.”

“Donghae à!”Cánh cửa tự động khép lại một vài giây trước khi tôi gọi tên cậu ấy.Tôi thấy cậu đang rời đi qua ô cửa kính.Những ai đã thiết kế cánh cửa này, làm cho cảnh vật bên ngoài mờ mịt quá.Tôi không thở được.

Quán cà phê nơi chúng ta hay hẹn hò mỗi khi trời mưa; chỉ là một cái cớ, để ích kỉ của bản thân lấp đầy.

“Ah, ghé vào đây uống cà phê đi.”

“Về nhà thôi nào.” Cậu cầm lấy tay tôi và kiềm sự háo hức của tôi lại.

Tôi bĩu môi giận dỗi.

“Đi thôi.”

“Nhưng trời đang mưa rất nhỏ mà.”

“Chúng ta sẽ về nhà trước khi mưa chuyển nặng hạt hơn.”

“Ah. . .” Cả hai chúng tôi đều ngước mặt lên trời.”Ý trời đấy, là ý trời!”Miệng tôi nở nụ cười rộng và kéo cậu ta vào quán.Thiên đường thậm chí đang khóc. . . cho tôi.

Cho dù gương mặt này quen thuộc đến mấy, nó vẫn không nhìn về phía em.

“Hmm..”Cậu nâng cốc cà phê và hớp một ngụm.Quang cảnh trước mặt cậu ấy được phủ mờ sương từ tách cà phê, và gương mặt ngây ra đầy uỷ khuất.

“Có chuyện gì sao?” Tôi cố gắng thả lỏng người bằng cách chống tay lên cằm, tựa hai tay lên bàn.

Cậu ấy chỉ nhìn tách cà phê, và không một lời nào nữa.

“Donghae?”

Một lần.

“Donghae?”

Hai lần.”

“Dongh-“

Lần thứ ba thất bại.Nước mắt rơi không chủ đích.Nhưng đừng lo, cậu ấy sẽ không chú ý, sẽ không đâu.

Những khoảnh khắc không tên chúng ta có với nhau dần trở nên vô vị; mặc dù em đã rất hạnh phúc, nhưng chúng ta không thể chia sẻ cùng nhau nữa.

“Hae à, nhanh lên nào!”

“Cậu thích nơi này sao?”

“Tại sao không, trò chơi ở dưới nước đều rất tuyệt.”Tôi nở nụ cười hở lợi với cậu.Đã rất lâu rồi tôi mới cười vui vẻ như thế này.Đây là buổi hẹn đầu tiên mà cậu chủ động, tôi rất vui.

“Donghae, nhanh lên!”Tôi ngừng chèo thuyền và đợi cậu ấy.

“Được rồi.” Cậu đáp trả trước khi cười và vẫy tay với tôi.

Tôi chống cằm vào đầu gối và nhìn cậu từ xa tiến lại.Tôi đang nhìn cậu, nhưng một cái chớp mắt đã làm giọt nước mắt rơi xuống.

Chỉ một lần, một lần thôi, đến với em; em sẽ nắm lấy bàn tay lạnh giá của anh, thật chặt.

“Dongae~” Tôi đưa mắt nhìn vào lớp học của cậu.

“Hyuk à.” Cậu ngẩng mặt lên trong khi tay vẫn giữ chiếc violin.

“Eh, đã tập rồi sao?”Tôi bĩu môi nhìn cây đàn của cậu.

“Muốn nghe không?” Cậu chống một tay lên hông.

Tôi mỉm cười gật đầu.

Donghae biểu diễn một trong những bản nhạc của Niccolò Paganini.Bản nhạc được lấp đầy bởi tâm trạng của cậu.Niềm đam mê của cậu được thể hiện rõ với khán giả và mỗi cử động của cậu không mang ý nghĩa gì ý hơn, hoặc nhiều hơn.Tôi có niềm đam mê với cả cello và Donghae, nhưng Donghae có thể chỉ có đam mê với violin – tôi nghĩ vậy.

Ngày hôm đó, có vẻ như cậu lại bước ra xa tôi hơn.Tôi sợ, một ngày nào đó, cậu sẽ bỏ đi vĩnh viễn.

“Hẹn gặp lại.”, chúng ta chào nhau, dưới tán dù chia xa khi vẫy tay tạm biệt; sẽ không sao nếu anh kiên quyết như thế, cho tới khi chúng ta gặp lại nhau.

“Hyukkie, cậu định làm gì sau khi tốt nghiệp?”

“Tiếp tục học nhạc, cậu sao thế?”

“Còn tiền và những nhu cầu cần thiết khác thì sao?”

“Tôi sẽ kiếm công việc làm thêm.”

“Việc làm thêm. . .” Cậu ấy ngập ngừng ở những từ cuối cùng. “Cậu thích trẻ con không?”

“Tôi không ghét chúng.Còn cậu?”

“Ừ, tôi thích trẻ con.”Cậu ấy có thể không nói bốn từ cuối đó.Nó giống như là cậu ấy đang cố tình lặp lại điều đó vậy.

“Xin lỗi.”Tôi dừng bước và cúi mặt xuống.

“Không sao.”Cậu quay lại và tiến tới gần tôi hơn. Vò rối mái tóc tôi với những ngón tay của cậu, cố gắng nặn ra một nụ cười ấm áp. Khoảng cách giữa hai chúng tôi gần giống như hai chiếc dù đang chạm vào nhau, nhưng vì lý do nào đó tôi thấy thật trống trải.

“Đi thôi nào.” Cậu vòng tay qua hông tôi và kéo đi. Tôi vẫn đứng yên tại chỗ và cậu ấy quay đầu lại.

“Nhìn em đi.”

“Hyukkie?”

“Nhìn em đi.” Tôi giải thoát cho chính mình bằng cách thả rơi chiếc dù xuống đất.

Chỉ hướng về phía này thôi.

“Donghae, anh thật kì lạ.Từ ngày em tỏ tình với anh, từ ngày anh từ chối thẳng thừng vào mặt em, từ ngày anh đột nhiên bước vào phòng học của em, từ ngày anh bảo chúng ta nên thử hẹn hò đi, và từ ngày. . . anh trao em những gì tiêu cực nhất về mối quan hệ của chúng ta.Không, em xin lỗi, em quên mất rằng anh đã không hứa với em điều gì cả.”

“Hyukkie?”

“Donghae?”

“Hmm. . .?”

“Donghae..?”

“Tôi ở đây.”Cậu bước lại gần tôi hơn.Tôi bước ra sau.

“Donghae” Tôi thốt lên.”Tới gần em đi, Donghae.”Tôi tiếp tục bước ra sau.

“Ừ, tôi vẫn đang tiến về phía em mà.” Cậu dang rộng tay về phía tôi. “Đừng lùi ra sau nữa.”

“Donghae,”

“Tôi ở đây, Hyukkie.”

“Donghae, sao anh lại chấp nhận em chứ?”

“Hyukkie, nguy hiểm lắm. Đừng bước ra sau nữa. Em đang tiến gần về phía con đường đó.”

“Sao anh không kiếm cho mình một cô gái?”

“Hyukkie. . .”

“Cô ta có thể sinh cho anh một đứa trẻ cơ mà.”

“Đừng di chuyển nữa!”

“Nhìn em đi, Donghae! Nhanh đến với em đi, bắt lấy em đi, em đang ngã. . .” Tôi nâng hai cánh tay của mình lên. “Anh. . . miễn cưỡng sao?” Tôi cười trước khi nhắm mắt và bước đi bước cuối cùng. Tiếng còi xe xuyên qua tai tôi, tiếng hét của Donghae ù đi, hoặc tôi nên nói là tôi từ chối nghe giọng của cậu ấy. Cuối cùng, cậu ấy vẫn không để cho tôi nắm lấy bàn tay lạnh giá đó.

Tôi nằm trên đường.Có thể cảm nhận thứ chất lỏng đang chảy ra phía sau đầu, dần dần cảm thấy choáng váng. Tôi bật ra một tiếng cười khô khốc, và nước mắt chảy ra, hoà chung với nụ cười.

. : .

>> Phần tiếp theo.

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s