[FF/PG] Cold hands – sequel

BreatheTác giả : lovehyuk-suju | Cặp đôi : Donghae/HyukjaeChuyển ngữ : Thiên Đan | Hiệu chỉnh : Lạc Thi

Cold hands – sequel
Tác giả : Zuan | Cặp đôi : Donghae/Hyukjae
Chuyển ngữ : Dương Tử | Hiệu chỉnh : Ngụy Phương

“Hyukjae,” Tôi nhắm mắt lại và mỉm cười. “Em có cảm thấy ấm không?”

>> Phần 1

. : .

“Điều đó có nghĩa là. . . em ấy bị mất trí nhớ?”

“Thay vì như vậy, chúng tôi nghĩ đó là căn bệnh quên đi kí ức vì chấn thương tâm lý thì đúng hơn.”

“Kí ức bị quên đi vì chấn thương tâm lý sao?”

“Nhìn này,” Vị bác sĩ phẫu thuật chuyên về não đưa ra tờ giấy về chấn thương não bộ của của Hyukjae. “Não của cậu ấy bị tổn thương nặng, nhất là phần bán cầu não trái.”

Tôi gật đầu.

“Khả năng tư duy của cậu ấy có thể tốn thời gian để hồi phục, nhưng kí ức được lưu giữ trong những chiếc hộp nằm sâu bên trong não, khả năng hồi phục của chúng cần tới ý thức của bệnh nhân.”

“Ý của bác sĩ là những kí ức mà cậu ấy không muốn nhớ sẽ bị lãng quên?”

“Việc này phụ thuộc vào bệnh nhân. Tuy nhiên kí ức sẽ vẫn được giữ lại trong não của cậu ấy.”

“Vậy cậu ấy sẽ có khả năng nói lại được chứ?” Tôi nuốt khan.

“Chúng tôi không tìm thấy tổn thương nào nghiêm trọng bên trong cơ quan não bộ. Triệu chứng mà cậu ấy đưa ra có thể được gây ra bởi chấn thương của cuộc va chạm bất ngờ.”

Chấn thương. . .

Tôi giữ bản kết quả trong hộp đàn, nhìn Hyukjae được đẩy ra từ phòng chụp X-quang. Tôi bước tới và ra hiệu cho cô y tá rời đi. Cả hai chúng tôi vẫn giữ sự im lặng sau khi tôi đưa mắt nhìn em. Một phút sau đó, Hyukjae thúc khuỷu tay vào tôi – em kéo tay áo tôi và cười, sau đó chạm vào lông mày, rồi lại véo má tôi và cười – em cười, như thể sắc mặt đó của em sẽ như thế mãi mãi.

“Em có nhận ra anh không?”

Em vẫn tiếp tục cười.

“Donghae, anh là Donghae đây.”

Hyukjae nở rộng nụ cười hơn.

Tôi thở dài và cúi xuống.

“Ý của bác sĩ là những kí ức mà cậu ấy không muốn nhớ sẽ bị lãng quên?”

“Anh xin lỗi.”

. : .

Chiếc cello được đặt bên cạnh giường Hyukjae hầu như bị lãng quên. Dường như nó cũng bị tổn thương như Hyukjae vậy, điểm khác biệt duy nhất giữa chiếc cello và chủ của nó, là chiếc cello không thể hồi phục, ít nhất Hyukjae còn sống.

Hyukjae ngồi trên giường và nhìn xung quanh. Em quay lại nhìn tôi sau khi lướt mắt một lượt quanh căn phòng. Vẫn giữ trên môi nụ cười, em nhìn vào tôi mười phút đồng hồ.

“Em thật sự không muốn nói chuyện nữa sao?” Tôi lên tiếng.

Hyukjae cúi mặt một chút và cau mày, nhưng sau đó em lại nhìn tôi và nở nụ cười.

“Em đang trả thù anh có phải không?” Tôi dần mất kiên nhẫn.

Em vẫn tiếp tục cười.

“Đừng cười nữa.” Tôi cân bằng lại cảm xúc, cố gắng tỏ ra mềm mỏng. “Đừng nhìn anh nữa. Nói với anh cái gì đi!” Tôi đập mạnh hộp cây đàn xuống đất.

Hyukjae tỏ ra do dự, nụ cười không còn trên gương mặt em nữa, tay em nắm chặt các bản nhạc. Tôi để Hyukjae một mình trong phòng sau khi bình tâm trở lai; tầm nhìn của Hyukjae chưa lần nào dời khỏi cánh cửa ở lối ra.

. : .

Tôi đến căn hộ của Hyukjae sau khi rời bệnh viện. Mặc dù đã hẹn hò gần hai năm nhưng tôi chưa bao giờ bước chân đến căn hộ của em. Cách bài trí căn hộ xa lạ đã khiến cho tôi cảm giác tôi là người ngoài. Tôi chống tay lên tường rồi sau đó tiến về chiếc trường kỷ. Tôi ngồi xuống và thở ra.

Đây là. . . mùi hương của Hyukjae.

Tôi ngủ gật trên chiếc ghế bốn mươi phút sau, mùi hương cũ vẫn còn đâu đó trong căn phòng, các đồ vật vẫn được bài trì như cũ, mọi thứ vẫn như thế, kể cả con người đang ở trong phòng. Tôi cảm thấy khá sợ, khi ở một mình như thế này.

Tôi đứng dậy và bước vào căn phòng khác. Trước mặt tôi là phòng học của em. Hai bên tường là các kệ sách được lấp đầy bởi các bản thu âm, các tập tin với bản nhạc, bằng chứng nhận và cúp. Chiếc đàn piano khá lớn nằm ngay giữa căn phòng với một vài bản nhạc vương vãi xung quanh. Tôi nhặt chúng và ngồi xuống chiếc ghế của cây đàn, kiểm tra các bản nhạc, từng cái một.

“Ngày 20 tháng Bảy, năm 2011” Chúng được sắp xếp một cách gọn gàng. “Đây là bản hát bè cho piano.” Tôi lẩm bẩm.

Tôi đặt chúng lên giá và bắt đầu chơi. Từng bản nhạc, khiến tôi nhận ra rằng không cái nào trong số chúng mang lại sự hạnh phúc. Có phải là tôi, người đã khiến em sáng tác nên chúng? Tôi đã làm nó.

“Tuy nhiên kí ức sẽ vẫn được giữ lại trong não của cậu ấy.”

“Sẽ tốt hơn, nếu những kí ức đó được xoá sạch. ” Tôi thả rơi bài nhạc và chúng rơi lại trên sàn. Tôi định rời căn phòng, cho tới khi tôi thấy được những dòng chữ em viết sau bản nhạc. Tôi dường như ngã khuỵ sau khi đọc hết chúng.

Ngày 25 tháng Mười hai, năm 2009
Bị từ chối

Ngày 4 tháng Một, năm 2010
Donghae đột nhiên bước vào phòng khi tôi đang tập đàn.Cậu ấy nói chúng tôi có thể hẹn hò.Tôi vui, nhưng tôi sợ.

Ngày 30 tháng Ba, năm 2010
Bị lờ đi, cậu ấy mệt mỏi vì mình sao?

Ngày 1 tháng Sáu, năm 2010
Tôi rất vui vì Donghae muốn nghe tôi đàn.Nhưng rồi cậu ấy ngủ gật. Cậu ấy đã xin lỗi, bởi vì lý do nào đó; tôi cảm thấy lạnh.

Ngày 25 tháng Sáu, năm 2011
Mưa mùa hè mang sắc màu ảo não.Tại sao cậu ấy không nhìn mình chứ?

Ngày 3 tháng Tám, năm 2011
Nếu tôi nói rằng tôi sẽ rời bỏ cuộc sống này, liệu đây có phải là bản nhạc cuối cùng?

Những bản nhạc khác nằm ngoài tầm tay của tôi; tôi không đọc nữa và tựa lưng lên chiếc ghế, đầu ngả lên tấm đệm phía sau. Tôi không chắc, có phải tôi đang khóc hay không.

. : .

Ngày hôm sau tối đến đưa cho Hyukjae một vài thứ cần thiết. Cô y tá đang cố gắng cho Hyukjae uống thuốc. Sự từ chối và cơn đập phá đồ đạc của em đã lại khiến tôi mất kiên nhẫn.

“Để tôi.” Tôi nói với nữ y tá và ra hiệu cho cô rời đi.

Hyukjae bĩu môi.

“Nếu em không nói, không ai có thể biết được em muốn cái gì.” Tôi cầm vỉ thuốc lên.”Nếu em không muốn uống, em phải nói cho người ta biết.” Tôi cố gắng không để lịch sử ngày hôm qua lặp lại, tôi ho hai lần để điều chỉnh âm lượng của mình.”Uống nó nhé?” Tôi đưa vỉ thuốc đến gần em hơn.

Em nhìn tôi.

“Uống đi.”

Sau đó em cầm lấy nó và cho vào miệng.

Tôi nhìn xuống và cười chua chát.

“Em thà uống thuốc, còn hơn là phải nói một lời sao. . .”

Tôi ngồi lên giường bên cạnh em. Chiếc vỏ bọc đàn cello vẫn nằm đó, nhưng nó không một mình, vỏ bọc chiếc đàn violin của tôi với nó là một đôi. Hyukjae cầm tay tôi khi em phát hiện tôi nhìn chằm chằm vào chúng thật lâu. Em cười, và Hyukjae của ngày hôm qua trở lại. Tôi vô thức cười lại. Tôi vuốt tóc em, nơi mà những miếng băng không che phủ, vuốt đôi mày và hai tai em.

“Em có nghe không?” Tôi nuốt khan. “Anh là Donghae.”

Em nâng cánh tay và nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.

“Hyukjae?”

Một lần.

“Hyukjae?”

Hai lần.

Tôi cong người, hai giọt nước mắt rơi trên đùi tôi. Tôi lật tay em và kéo em lại gần hơn. Đặt cằm lên vai em, tôi nặng nhọc cất tiếng.

“Hyukjae?” Tôi hít vào. “Anh sai rồi.”

“Anh đã sai rồi.”

. : .

Tôi đến thăm Hyukjae hằng ngày sau vụ tai nạn đó. Tuần tiếp theo, em không cười nữa. Em dừng việc tiếp xúc với mọi người, và em bắt đầu trút giận lên mọi thứ xung quanh. Mặc dù em có thể nói được, nhưng những gì em thốt ra chỉ là âm thanh của sự thất vọng.

“Hồi tưởng lại kí ức?”

“Vâng. Thông thường có thể họ sẽ nhìn thấy hình ảnh ùa về trong giấc mơ, hoặc là sự hồi tưởng đột ngột.”

“Đây là dấu hiệu xấu?”

“Không hẳn, những kí ức mà cậu ấy đang lấy lại không hẳn là xấu. Bệnh nhân có thể không chịu đựng được những thứ mà cậu ấy nhớ tại một thời điểm nhất định. Phải tốn thời gian để cậu ấy quen với nó. Cố gắg nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn, và đừng khơi gợi lại những hồi ức trong quá khức. Cậu có thể kể chuyện hoặc hát hoặc chơi nhạc cho cậu ấy nghe.”

. : .

“Nhìn xem ai là chú vịt xấu xí nào.” Hình ảnh của em phản chiếu với tấm gương trước mặt. “Mắt và môi đều sưng, em thật sự xấu nha.”

Hyukjae nhìn vào gương và quay lưng lại với tôi.

“Nghe này.” Tôi cầm chiếc đàn violin lên và chơi một đoạn. “Đây là Gavott.” Tôi chơi lại một lần nữa.

Em không di chuyển dù chỉ một lần.

“Canon.” Tôi chơi một bản khác. “Canon.”

Tôi thở dài và cố gắng chơi bản nhạc tiếp theo hiện hữu trong đầu tôi.

Đó là bản Niccolò Paganini’s 24.

“Ahhhh!” Hyukjae hét lên.

‘và đừng khơi gợi lại những hồi ức trong quá khứ.’

“Ah, anh xin lỗi. Tôi bỏ cây đàn xuống, cố gắng chạm vào em.

Em lại hét lên lần nữa.

“Được rồi, anh sẽ ra ngoài vậy.” Tôi đang chờ em giữ tôi lại, nhưng em vẫn không phản ứng cho tới khi tôi nghe được tiếng vỡ của thuỷ tinh.

Hyukjae tiếp tục hét lên. Tôi quay lại, cố gắng giữ cho em đừng tự cắt vào cổ tay mình. Em thét lên như một chú cún con. Hyukjae hít vào sâu hơn, hét bằng tất cả sức lực em có. Tôi không để em thoát ra một giây nào cả, đáng lẽ tôi phải làm điều này. . . từ sớm hơn.

Cô ý tá đang đến gần. Giọng em lạc đi sau một vài tiếng hét.

“Được rồi, được rồi.” Tôi cố gắng xoa dịu Hyukjae. “Đừng vùng vẫy nữa.” Tôi thở ra.”Dừng vùng vẫy lại vả anh sẽ thả em ra.”

Em dừng lại trong một giây, và lại gào thét, với hai tay bịt chặt lỗ tai.

“Hyukjae, em làm ơn hãy dừng lại đi.” Tôi giữ em chặt hơn. “Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh sai rồi, Hyukjae. Dừng lại đi em.” Tôi bắt đầu gào như em đã làm. Tôi bắt đầu thút thít như em đã làm và cuối cùng, tôi bắt đầu hét lên.

Hyukjae gào lên lần cuối và tự giải thoát cho em khỏi tôi bằng cách rạch miếng thuỷ tinh ngang mặt tôi. Mảnh thuỷ tinh rơi xuống, bỏ lại phía sau bàn tay đang run rẩy.

“Đến với anh nào, Hyukjae.” Tôi dang rộng vòng tay. “Đến với anh.”

Hyukjae bước lùi ra sau với khoảng cách xa nhất và nhẹ nhàng lắc đầu.

“Không sao đâu.” Tôi cười với những giọt nước mắt đang trào ra, trôi xuống vết thương nằm trên má. “Đến với anh.”

Hyukjae ngập ngừng trong khi thở nhẹ vài lần. Em lê bước chậm rãi tới chỗ tôi, em đang miễn cưỡng bản thân mình – giống như tôi đã làm khi em gặp tai nạn.

“Dong. . .”

Tôi phá bỏ sự do dự của em khi em nằm trong tầm với của tôi – tôi kéo lấy cánh tay em và để em ngã vào lòng mình.

“. . . Hae.” Em tiếp tục thút thít khi tôi dịu dàng vuốt mái tóc của em.

“Hyukjae,” Tôi nhắm mắt lại và mỉm cười. “Em có thấy ấm không?”

 . : .

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s