[Chương 9] Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông

[Chương 9] Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông

. : .

Chương 9

Tống Đình Phàm ngẩng đầu, nhìn thấy Trầm Lâm vội vàng rời đi, trên mặt tuy rằng không có biểu tình gì, nhưng trong lòng ý cười đã ngập tràn, trực tiếp thấm nhập qua làn da, cảm thấy toàn thân thư sướng.

Thật ra, Tống Đình Phàm cố ý làm như vậy, tuy rằng bình thường anh cũng không nhiều lời. Nhưng — hôm nay — anh lại cố tình đặc biệt ít nói. Có chút suy nghĩ xấu xa muốn trả đũa việc mình bị trêu chọc ở trước cửa hàng 0h. Chính là sự việc còn hứng thú hơn rất nhiều so với mong đợi của mình. Anh không dự đoán được Trầm Lâm sẽ phản ứng như vậy. . . Nói như thế nào nhỉ, ân, rất thú vị. Đúng vậy, là thú vị. Anh thật không ngờ một người có thể nắm thế chủ động chỉ bằng hai câu nói, hóa ra lại có thể xử sự. . . nói sao đây. . . thật đáng yêu. . .

Lúc ở trước cửa hàng 0h làm bộ mất hứng, nhìn thấy Trầm Lâm tay chân luống cuống, bộ dáng cúi đầu ảo não, anh đã cảm thấy tâm trạng tốt lên không ít, ngay cả cảm giác bực bội vì đợi quá lâu cũng tiêu tán hơn một nửa. . .

Trong lúc ăn cơm cậu không ngừng kiếm đề tài bắt chuyện, nhưng rồi lại quẫn bách vì không tìm ra chủ đề, anh có phần sáng tỏ, Trầm Lâm không phải là người giỏi giao tiếp, các vấn đề cậu hỏi, anh có thể cảm nhận được, đó là những câu hỏi rất công thức, khô khan, căn bản sẽ không mở rộng được câu chuyện.

Đối với một người doanh nhân như Tống Đình Phàm, mặc dù không thích xã giao nhưng trong những tình huống cần thiết anh vẫn có thể làm tốt, tuy rằng không thể bặt thiệp như Lưu Dụ, hay thành thục như Mục Kiệt, nhưng để ứng phó với Trầm Lâm thì quả thực là thừa sức.

Tuy nhiên anh vẫn cố ý giữ ý đồ xấu của mình, nguyên nhân là muốn Trầm Lâm bối rối thêm chút nữa. . .

Cũng may Trầm Lâm thích ứng rất nhanh, người kia không nói cậu cũng im lặng ăn cơm. Khi cơm nước xong, Tống Đình Phàm vẫn chưa muốn buông tha nên mới cố ý đưa tiền cho cậu, nhìn biểu tình bất ngờ của Trầm Lâm, anh biết mình đã đạt được mục đích, một nửa buồn bực kia cũng không cánh mà bay.

Vốn nghĩ trêu đùa như vậy đã đủ rồi, anh định quay về công ty. Làm việc gì cũng một vừa hai phải thôi, Tống Đình Phàm của chúng ta cũng không phải cố ý đùa dai. Nhưng khi sắp về đến công ty, anh mới chợt nhớ buổi chiều còn phải phê duyệt văn kiện, mà mắt kiếng lại hỏng mất rồi. Chỉ có thể quay lại, mua một đôi kính mới.

Kỳ thật lần này anh không có ý định trêu đùa Trầm Lâm nữa, nhưng ai bảo khi vừa bước vào cửa tiệm, Trầm Lâm lại dùng biểu tình phấn khích như vậy chào đón mình. Anh nhìn Trầm Lâm thu hồi biểu tình, hai má thì đỏ ửng. Tống Đình Phàm nghĩ việc mình quay lại đây rất đáng giá.

Nhìn Trầm Lâm vội vàng quay về phòng riêng, khi đi ra lại dùng giọng điệu tự nhiên nói chuyện với mình, Tống Đình Phàm vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, chỉ ‘ân’ một tiếng. Anh biết nếu cứ tiếp tục như vậy, người kia hôm nay còn có thể làm cho mình vui hơn, quả nhiên, lại nhìn thấy người kia cúi đầu, biểu tình giống như không biết nói cái gì. . . Thật là không ngờ nha, nguyên lai người này cũng không phải hoàn toàn trầm ổn thành thục như ấn tượng ban đầu. Ha ha, Tống Đình Phàm tâm tình chưa bao giờ sảng khoái như hôm nay.

Khi trong lòng vẫn còn đang rất hưng phấn, mắt kính đã làm xong. Trầm Lâm vẫn còn sợ hãi cái sự ngắn gọn của Tống Đình Phàm nên cậu bảo Kim Tinh trực tiếp đưa mắt kính cho anh.

“Tiên sinh, kính đã làm xong rồi, ngài mang thử xem, nếu có gì không vừa ý, chúng tôi. . . sẽ chỉnh lại.”

Lấy mắt kính ra, Tống Đình Phàm nhìn tròng kính trong suốt không nhiễm một hạt bụi, thật sự vừa lòng. Khi mang vào cũng rất thoải mái, nhất là hai gọng kính không ép sát vào tai, tạo cảm giác nhẹ nhàng căng chùng vừa phải, vì thế gật đầu : “Không có vấn đề gì”

Kinh Tinh nghe xong, trong lòng xùy một tiếng, điều đó là đương nhiên, mắt kính Tiểu Phàm làm, sao mà không thoải mái cho được. Mặc dù lý do quan trọng nhất là bởi vì đó là một cặp kính cao cấp, tuy rằng cô rất không muốn thừa nhận điều này.

“Tính tiền chỗ nào?” Tống Đình Phàm hỏi.

“Mời tiên sinh qua bên này.”

Kim Tinh dẫn Tống Đình Phàm đến bên cạnh Trầm Lâm : “Quản lý, tính tiền cho vị tiên sinh này .”

Trầm Lâm không nghĩ tới, nguyên lai còn phải thu tiền, cậu cứ tưởng để Kim Tinh giao mắt kính cho Tống Đình Phàm thì sẽ không cần phải nói chuyện với người này nữa. Thì ra cậu vẫn còn phải đối mặt với người kiệm lời này.

Lúc làm hóa đơn, Trầm Lâm mới chú ý đôi kính này có giá đến 3046 tệ, xem ra người ít nói lúc nào cũng hành động thật mạnh tay và dứt khoát. Trầm Lâm ngẩng đầu liếc nhìn Tống Đình Phàm, bởi vì lúc anh chọn mắt kính cậu vẫn cúi đầu nên không để ý, hiện tại mới biết được anh chọn một đôi kính có giá rất đắt.

Khi Tống Đình Phàm thanh toán xong, là một quản lý có trách nhiệm ,Trầm Lâm tận chức tận lực mà giải thích : “Cửa hàng có chế độ hậu mãi cho khách hàng, đôi mắt kính này của anh, nếu có gì không vừa ý trong vòng một tuần có thể đổi, hơn nữa. . .” Xấp tiền vô cảm trong tay Trầm Lâm đang run lên. “Với đôi mắt kính có giá cao như vậy, cửa hàng chúng tôi sẽ định kì gọi điện cho anh mang đến bảo hành miễn phí : Miễn phí lau rửa, miễn phí đo thị lực, miễn phí bảo trì, miễn phí. . .”

Nói chưa xong, Tống Đình Phàm có giọng nói đặc biệt trầm thấp kia bật cười : “Được, tôi nhận tất cả mọi dịch vụ miễn phí của cậu.” Trầm Lâm bị tiếng cười của Tống Đình Phàm khiến cho xấu hổ tột cùng, cậu cảm giác mình như kẻ quảng cáo miễn phí, thực sự làm cho cửa hàng của mình. . . Mất uy tín. . .

Lấy xong mắt kính, Tống Đình Phàm lần này thật sự tiêu sái rời đi.

Trầm Lâm vẫn đắm chìm trong cảm giác xấu hổ. . . Cậu cảm nhận được mặt mình hiện giờ nóng lên như muốn bùng nổ, một chút cũng không chịu dịu xuống, tìm đại một cái cớ để quay vào phòng ngủ của mình. Khi đã ở bên trong rồi, Trầm Lâm cảm khán, bản thân mình hôm nay rất không bình thường.

Trừ bỏ lúc đứng trước cửa hàng 0h, mới bắt đầu đùa giỡn mình còn có một chút thế thượng phong, thế nhưng sau đó hầu như mọi chuyện đều do Tống Đình Phàm nắm thế chủ động. Bình thường, Trầm Lâm không phải loại người dễ bị ảnh hưởng của người khác, cũng không mấy khi nảy sinh sự quan tâm đối với người lạ.

Nhưng hôm nay, trước cửa hàng 0h, khi đứng sau lưng Tống Đình Phàm nhìn thấy hình ảnh nhíu mày phản chiếu qua cửa kính và thái độ do dự không biết có nên đi vào hay không, biểu tình lại có chút không cam lòng. Trầm Lâm cảm giác như mình phát hiện ra một đứa trẻ thú vị. Là một đứa trẻ có vẻ vụng về, bộ dáng giống như vừa muốn một vật nào đó lại vừa muốn cự tuyệt, nhìn rất thiếu tự nhiên. Mà đứa trẻ này lại cao đến những 1m80, haha.

Chính là bởi vì bộ dạng này, nên Trầm Lâm mới dựa vào chuyện buổi sáng đã gặp mặt một lần, lớn mật đi lên cười rồi nói móc một câu. Còn sau đó, hết thảy phản ứng của Trầm Lâm đều là thuận theo tự nhiên, hoàn toàn dựa vào cảm giác của mình mà nói chuyện, nhưng không biết vì sao mọi chuyện lại như thế này, tại sao cuối cùng người phải xấu hổ lại là mình?

Ấn tượng sau lần gặp mặt đầu tiên của hai người là : một người kiệm lời đến mức quá đáng, còn người kia là một thanh niên chưa hoàn toàn thành thục. Ai mà biết đây có phải là ấn tượng cuối cùng hay không. . .

. : .

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s