[Chương 7] Bí mật

[Chương 7] Bí mật

. : .

Chương 7

Thời gian qua mau, hai đứa trẻ cứ cùng nhau lớn nhanh như thổi. Tuy là vóc dáng có cao thêm, khuôn mặt tròn trĩnh đã bắt đầu rõ từng nét, thế nhưng có một điều không đổi, rằng chúng vẫn nắm tay nhau, hàng ngày đi đến căn nhà gỗ.

Năm lớp hai, Hách Tại là lớp trưởng, Đông Hải là tổ trưởng, hai người ngồi cùng bàn, một người siêng năng học tập, còn một người là do bất đắt dĩ phải học. Nhưng cho dù như vậy, Đông Hải vẫn cam tâm tình nguyện để bị ép buộc .

Lên lớp bốn, Hách Tại là lớp trưởng, Đông Hải là cán bộ môn thể dục. Vẫn như cũ ngồi cùng bàn, một người chăm chỉ học tập còn một người hoạt bát hiếu động, nhưng mà tính tình hai bên vẫn vậy, so với trước kia vẫn không tay đổi, khăng khít với nhau.

Đến lớp sáu, cả hai vẫn ngồi cùng bàn, lại còn tham gia câu lạc bộ đá bóng ở trường chung với nhau. Có hôm đá bóng đến ướt đẫm mồ hôi, quan hệ vẫn chặt chẽ như trước, chỉ là đã không còn lui tới nhà gỗ thường xuyên nữa.

Năm thi chuyển cấp, Đông Hải may mắn đậu vào trường Z, mà Hách Tại lại đỗ vào lớp chuyên của trường. Đây là lần đầu tiên họ bị chia rẽ.

Biết được tin, Đông Hải không khỏi cảm thấy uể oải, mà Hách Tại cũng không được vui. Hai người đều quay về, chui rúc ở trong nhà. Mẹ Đông Hải nghe tin con mình thi đậu vào trường Z, phấn khởi ôm lấy Đông Hải, nói rằng thật ra con bà cũng đâu thua kém ai, không để ý đến Đông Hải thậm chí không vui, ngược lại còn mặt mũi tối sầm. Còn mẹ Hách Tại dường như nhìn ra con mình tâm trạng không được vui, bèn ngồi trò chuyện một lúc lâu, nói cho Hách Tại biết rằng tuy không học cùng lớp, nhưng được học cùng trường đã là may mắn. Nghe được mẹ an ủi, Hách Tại cảm thấy tốt lên rất nhiều, đang chuẩn bị trở vào phòng thì lại nghe một âm thanh truyền đến.

“Lí Hách Tại! ! Mau xuống đây! Hách Tại!” Nghe tiếng Đông Hải, Hách Tại chạy vội ra cửa sổ, nhìn nhìn, sau đó chạy vọt xuống sân.

“Đông Hải. . .trễ như vậy, tìm tôi có việc gì?” Hách Tại thở phì phò.

Đứng dưới đèn đường, khuôn mặt Đông Hải bị che khuất, trông hệt như một bóng ma, lại im lặng không nói lấy nửa lời.

Hách Tại nhìn nhân ảnh mờ mờ trước mặt, quả thật đã không còn giống với trước kia. Chỉ còn lưu lại vài nét lúc trước, ngũ quan đã phân ra rõ ràng, trở thành một thiếu niên tuấn lãng. Nghĩ đến đây, Hách Tại bỗng phát giác mình như thế nào lại nhìn Đông Hải đến thất thần, không khỏi có chút xấu hổ.

“Hách Tại. . .” qua một hồi lâu Đông Hải mới chậm rãi cất tiếng, ánh mắt có vẻ mất mát, mà giọng nói cũng thật mệt mỏi.

Hách Tại im lặng đứng nhìn. Cậu biết vì sao Đông Hải lại buồn, nên chỉ biết ở một bên lắng nghe.

“Chúng ta phải tách ra sao” Đông Hải cúi đầu, giọng nghèn nghẹn.

Hách Tại thấy vậy, liền nói “Đông Hải, cậu thật ngốc!”

Đông Hải kinh ngạc ngẩng đầu, trong mắt có chút hoang mang, lại hình như hơi ươn ướt.

“Tôi nói cậu đó, thật là khờ. Dù không học cùng lớp, nhưng cũng đâu phải không thể gặp nhau.” Hách Tại đem những gì mẹ mình vừa nói ra thuật lại.

“Nhưng mà, đã quen có cậu ngồi bên cạnh, như thế này cảm thấy rất khó chịu. . . “Về vấn đề này, quả thật Đông Hải nói không sai, sáu năm liền đều năn nỉ giáo viên cho ngồi cùng Hách Tại.

“Đông Hải, cậu còn nhớ trước đây chúng ta từng nói gì không?” Hách Tại nhìn chằm chằm Lí Đông Hải, hỏi.

“Nhớ rõ.”

“Chúng ta phải kiếm tiền mua căn nhà lớn, cho nên phải dựa vào chính mình mới được, hơn nữa tôi với cậu cũng không phải tách ra thật sự, mỗi ngày đều có thể gặp mặt, có thể cùng nhau đi học.” Kỳ thật nói như vậy, chứ trong lòng cậu cũng có nhiều luyến tiếc, chỉ là những gì mẹ vừa nói khiến cậu bình tâm đi nhiều.

So với những đứa trẻ đồng trang lứa, suy nghĩ của Hách Tại có phần chín chắn hơn. Có lẽ là bởi vì cậu chỉ có mình mẹ đùm bọc.

Tối hôm đó, hai cậu thiếu niên ngồi nói chuyện với nhau thật lâu, tâm tình không tốt ban đầu cũng dịu đi bớt. Tình cảm giữa họ, đúng là đã vượt xa tưởng tượng của mọi người.

Những ngày hè trôi qua rất mau, mới đấy đã đến ngày nhập học.

Qua một đợt học quân sự, Đông Hải cũng biết thêm khá nhiều người, kết giao được vài người bạn. Chỉ là, trùng hợp thay, cậu bạn Trịnh Nhị Bảo học chung hồi tiểu học bây giờ lại là bạn cùng bàn.

Hôm nay, Đông Hải và Hách Tại vẫn như bình thường, nắm tay nhau đi học. Vừa đến cổng đã phát hiện có rất nhiều ánh mắt khó hiểu nhìn mình, tuy lấy làm lạ nhưng cả hai vẫn thản nhiên đi về lớp.

Phòng học ở đây lớn hơn nhiều so với hồi còn tiểu học, Đông Hải nhìn quanh, tìm cho mình một vị trí rồi ngồi xuống. Bỗng dưng có ai đó đánh vào vai một cái.

“Nha, Nhị Bảo!” Đông Hải nhìn đến Trịnh Nhị Bảo, cái tên này hồi trước đi học cũng nghịch ngợm lắm, vả lại cũng không được Hách Tại đốc thúc, thành ra tính cách ngày càng bất hảo.

“Uây, Lý Đông Hải.” Trịnh Nhị Bảo cười cười.

“Có chuyện gì?” Đông Hải khó chịu trả lời, bởi vì lúc trước cả hai cũng không ưa gì nhau mấy.

“Nói cho cậu một bí mật.” Vẻ mặt thần thần bí bí, lại chớp mắt nhìn xa xăm, ra chiều khó nghĩ.

Nhìn thấy bộ dáng đáng nghi như vậy, Đông Hải cũng bắt đầu hiếu kỳ “Cái gì?”

“Người ta nói, cậu với Hách Tại là đồng – tính – luyến – ái.” Nói xong liền làm vẻ mặt xấu xa, cười cợt.

Đông Hải trong nháy mắt cứng đờ người, đồng tính luyến ái, từ này tuy xa lạ nhưng ỳ thực đã từng nghe qua. Chưa bao giờ Đông Hải bị người khác nói như vậy cả.

“Bọn họ thấy hai người nắm tay đi học, rồi lúc chia tay lại lưu luyến không rời, đều khẳng định hai người chính là đồng tính rồi.” Vẫn là điệu bộ gian manh trong giọng nói, Đông Hải nghe thấy thực sự rất chói tai.

Không đợi Trịnh Nhị Bảo nói thêm tiếng nào, Đông Hải liền xông vào dập cho hăn một trận. Vừa đánh vừa hét “Ai bảo ngươi nói bậy!”

Mãi cho đến khi chủ nhiệm tiến vào, chuyện này mới được giải quyết êm thắm, mà mặt mũi hai người cũng đã bầm dập như nhau.

Tuy tên kia không nói nữa, nhưng những lời vừa rồi cứ không ngừng kích thích Đông Hải, đồng tính luyến ái, đồng tính luyến ái.

Vừa tan học, Đông Hải không như mọi khi, vội vàng xếp sách vở rồi chạy ra ngoài. Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên không cùng Hách Tại về nhà, không hờ cậu mà trực tiếp bò về trước.

Hách Tại ngây ngốc ngồi ở lớp chờ Đông Hải. Cho đến khi người ta về hết cậu mới nghi hoặc đứng lên, hôm nay Đông Hải cũng không có trực nhật, liền cảm thấy bất an, đi về lớp cậu ta.

Vừa đến nơi, chỉ thấy bọn bạn cùng lớp của Đông Hải ở đó, lại càng nghi hoặc, chẳng lẽ bị giáo viên gọi đi rồi? Cậu nam sinh đang quét tước bên trong, thấy có người liền ngẩng đầu lên nói “Đông Hải đã về rồi.”

Chuyện này làm Hách Tại cảm thấy rất kì quái, nhưng vẫn là nói cảm ơn thật nhanh rồi về nhà.

Bóng dáng cậu thiếu niên trơ trọi giữa con đường lớn, có vẻ gầy yếu, có vẻ cô độc.

Về đến nhà, vừa buông cặp sách xuống, Hách Tại đã quay trở ra ngoài. Cậu muốn tìm Đông Hải.

Đi đến nơi, Hách Tại đứng dưới sân gọi lớn “Đông Hải! Lí Đông Hải!”

Gọi một hồi lâu, cửa sổ mới chậm rãi mở ra, Hách Tại đang chuẩn bị ngoắc Đông Hải xuống thì thấy mẹ cậu ta ló đầu ra ngoài.

“Hách Tại a, Đông Hải lúc nãy vừa về liền đi ngủ, hình như không được khỏe, thôi con về đi, thay dì gửi lời hỏi thăm mẹ con.”

Hách Tại ngơ ngác, sau khi hiểu ra liền chào mẹ Đông Hải, chầm chậm quay về, trong lòng nhộn nhạo đến khó chịu. Đây là lần đầu tiên Đông Hải không đợi cậu, lần đầu tiên không tìm gặp được Đông Hải.

Cũng là lần đầu tiên, trong lòng cảm thấy bất an, nôn nóng đến như vậy.

. : .

*Bắt đầu sóng gió :’3

2 thoughts on “[Chương 7] Bí mật

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s