[FF/PG] Best friend

A circumnavigationTác giả : drawingintheair | Cặp đôi : HaeHyukChuyển ngữ : Thiên Đan | Hiệu chỉnh : Vĩnh Hiên 

Best Friend
Tác giả : Curionenene | Cặp đôi : HaeHyuk
Chuyển ngữ : Dương Tử | Hiệu chỉnh : Vĩnh Hiên

*A/N : Quan điểm lãng mạn của tôi về một mối quan hệ là khi hai người bạn thân yêu nhau. Thật sự, đừng lấy “ranh giới bạn bè”, nhất là khi có một người bạn thân luôn luôn ở bên cạnh bạn như thế này.

. : .

Họ đã là bạn thân và sẽ luôn luôn như thế.

Với hai người đó, tình yêu là điều không thể tránh khỏi. Mặc dù có nhiều thứ ngăn cản họ đến với nhau – sự nghi ngờ, những mối quan hệ xã hội, những cái nhìn ác ý của người ngoài. . .tất cả những thứ mang ý nghĩa tầm thường và trẻ con lúc bấy giờ. Nhưng cuối cùng, khi họ đã cố gắng hết sức để phá vỡ những định kiến đó, đôi môi họ tìm đến nhau trong sự phân chia của cảm xúc, như thể cả vũ trụ đã đi vào trạng thái nghỉ ngơi, ngả lưng vào chiếc ghế da đằng sau, và nặng nhọc nén tiếng thở dài – “cuối cùng”.

Họ đã lớn lên cùng nhau. Đó là câu chuyện về một buổi gặp gỡ bình thường ở khu vui chơi – khi mà mọi đứa trẻ, với tính tình trẻ con như thế, trèo lên chiếc cầu tuột bằng nhựa, trượt xuống hàng tỉ lần và thích thú xem nó như một người bạn. Có thể không có gì đặc biệt trong lần đầu gặp mặt, nhưng những bà mẹ đã cong người và phát hiện những đứa trẻ tuyệt vời đến nhường nào khi chúng say sưa ngồi đắp cát (đó có thể là một lâu đài cát, nhưng cũng có thể là một ngọn núi), các bà mẹ ngắm nhìn toà nhà bằng cát và ngạc nhiên nhận ra rằng giữa họ có nhiều điểm tương đồng hơn là việc có hai đứa trẻ. Tình bạn được hình thành từ buổi gặp gỡ ở khu vui chơi tới bữa tiệc sinh nhật ở nhà hai người, họ ngồi nhâm nhi trà bánh trong khi khuyến khích hai đứa trẻ hãy thân nhau hơn hiện tại bấy giờ.

Dĩ nhiên là điều đó giúp hai đứa trẻ không ngại ngùng với nhau ở lần gặp đầu tiên. Hyukjae đã phát hiện ra nguồn năng lượng vô hạn của Donghae, nụ cười thường trực và lòng đam mê chính đáng đối với những con quái vật ngoài hành tinh; trong khi đó Donghae ngước nhìn cậu bé với cái chau mày và nụ cười hở lợi tươi tắn, thề với bản thân sẽ trở thành người bảo vệ Hyukjae từ ngày hôm đó trở đi. Những cuộc viếng thăm hàng tuần chuyển thành hàng ngày, và vẫn được duy trì, khi mà cả hai bà mẹ không còn có quyền bắt chúng chơi với nhau nữa.

Họ đã ở bên nhau nhiều năm, họ không dễ bị chia cắt bởi những điểm khác nhau trong sở thích mà những đứa trẻ lúc nhỏ thường làm. Điều đó không có nghĩa là họ không có điểm khác biệt. Hyukjae cực kì thích nhảy, mặc dù Donghae cũng có năng khiếu trong môn này, nhưng anh thích vận động ngoài trời và tham gia các cuộc thi chạy hơn. Điều đó không có nghĩa là họ không có những người bạn khác. Hyukjae là một phần trong bộ đôi hề nổi tiếng nhiều năm trong trường : Junsu-Hyukjae. Donghae là bạn tốt với đội trưởng đội chạy, Siwon và hai người đã cùng nhau khiến cho bao cô gái trong trường điêu đứng. Anh nhanh chóng hiểu ra rằng fangirl, với trí tưởng tượng phong phú, đã đưa ra nhiều ý tưởng sáng tạo. . . khi mà có những tình huống ghép đôi họ với nhau.

Nếu đám fangirl ấy biết sự gần gũi giữa Donghae và Hyukjae ở trường mà không có thứ gì có thể so sánh được. . . Nếu như họ biết được những buổi tối muộn, những cuộc vật lộn điên cuồng, những ngày ngủ nướng. . . Nếu như họ biết được Donghae ngả đầu lên đùi Hyukjae năm phút sau khi hoàn thành bài tập với tâm trạng khoan khoái và nụ cười nhăn nhở cậu đáp trả lại anh, luồn tay vào tóc người bạn thân nhất. . . chỉ là nếu như họ biết được. . .

Nhưng họ đã không biết, và đó có thể là một trong những lí do tại sao Donghae và Hyukjae rất lâu mới có thể nhận ra điều đó. Không có ai cho họ một câu trả lời, cho những thắc mắc của họ – “có thể không. . .?”

Điều đó không có nghĩa là không có ai chen vào giữa hai người họ. Hyukjae đã lông bông đây và đó, Donghae cũng vậy, mặc dù anh có vẻ nghiêm túc trong chuyện này hơn. Thậm chí có một cô gái mà anh nghĩ là người duy nhất – cô thông minh, xinh đẹp, dí dỏm và tốt nhất trong tất cả – cô không chỉ thân với anh mà còn với cả Hyukjae. Vào cái ngày mà Hyukjae nhận được cuộc gọi của Donghae với giọng nói dường như vỡ vụn, cậu đã guồng mạnh đôi chân chạy tới nhà anh, với những lời an ủi trên nỗi phiền muộn của người bạn thân và cánh tay rộng mở, đáp lại chỉ để nhận được cái nhìn và sự bật cười vô duyên của anh.

Hyukjae cảm thấy mình như bị xúc phạm, kể cả khi Donghae đã vòng cánh tay xin lỗi quanh vòng eo nhỏ nhắn, sự chân thành trong hành động của anh đã được chấp nhận bởi vật nhỏ chuyển động không ngừng trong lòng anh. Nhưng rồi cuối cùng anh đã bình tĩnh lại để trả lời câu hỏi “Tại sao?” của Hyukjae, anh nói cậu lo lắng quá mức trong khi chẳng có việc gì phải bận tâm cả. Donghae chẳng hề cảm thấy gì khi chia tay Sooyoung. Không đau đớn, không phiền muộn, không một giọt nước mắt – không gì cả. Và không hẳn là cảm thấy hụt hẫng, chỉ là anh không bận tâm quá nhiều về cuộc chia tay với cô.

Chỉ một vài năm sau, Donghae cuối cùng đã trả lời câu hỏi kia của Hyukjae. “Cậu biết đấy, cuối cùng tớ đã hiểu. Tại sao tớ không có cảm giác gì khi chia tay với người mà tớ từng mong ước. Thứ cảm giác này cũng giống như khi tớ hẹn hò với những người khác – tớ cảm thấy thiếu thứ gì đó.”

“Thiếu?” cậu hỏi lại, mặc dù thật sự chẳng cần thiết. Cậu biết anh sẽ nói gì, và chỉ thắc mắc rằng bản thân có sẵn sàng đối diện với nó hay chưa.

“Ừ. Luôn có thứ gì đó. Những người khác, họ quá ốm, hoặc quá cao, hoặc quá thấp. Lông mày quá sắc sảo hoặc quá tầm thường, khuôn mặt quá bầu bĩnh, không được sắc nét. Khi họ cười, nó quá giả tạo và nhẹ nhàng, luôn kiềm chế nụ cười và không đáng yêu, và hành động đó luôn đi kèm với cái che miệng mà tớ kì thực muốn kéo nó ra để tớ thấy được nụ cười hở lợi tươi tắn đã luôn làm sáng bừng lên một ngày của tớ-“

“Hae à. . .”

“Và họ không nắm lấy tay tớ trong ngày đầu tiên đến trường, để đảm bảo rằng mọi thứ vẫn ổn mặc dù bản thân người đó cũng sợ chết đi được. Họ không bước vào trí tưởng tượng phong phú, những ý tưởng điên rồ và chịu phạt với tớ mỗi khi bị bắt quả tang. Và họ chắc chắn không phải là người vô tình đăng nhập trang web người lớn để rồi khiến cho cả hai bị “mù” khi bản tính tò mò trỗi dậy vào một ngày đẹp trời. . .”

Hai má Hyukjae nóng bừng, và cậu ngập ngừng muốn nói, nhưng đã bỏ lỡ cơ hội để làm điều đó khi Donghae kết thúc câu nói của mình.

“Và họ không phải là người ở cạnh tớ. . . khi. . . khi bố tớ qua đời. Khi tớ cảm thấy khó khăn nhất và muốn xua đuổi tất cả mọi người, cậu ấy là người duy nhất ở lại. Người không bao giờ bỏ cuộc khi tớ đập phá đồ như một đứa con nít, khi tớ đột nhiên bỏ ăn, khi tớ nằm chết dí trên giường, quá mệt mỏi với thế giới và không muốn đối diện với nó. Họ không phải là người kéo tớ ra khỏi mớ hỗn độn đó, nắm lấy bàn tay tớ và xoa nó khi điều đầu tiên tớ làm sau khi ra khỏi giường là phàn nàn vì bị ánh sáng chiếu chói mắt. . . là người cho tớ động lực để cười và sống lại lần nữa. . .”

Ánh nhìn của Donghae gần như làm tan chảy trái tim Hyukjae. Quá đỗi dịu dàng và hiền từ. . . và cậu nghĩ cậu không xứng đáng với ánh nhìn đó – nó không thuộc về cậu. “Họ. . . họ không phải là cậu Hyukjae à.”

Anh ngập ngừng khi nói câu tiếp theo. Cậu muốn chìm vào ảo mộng, để rồi nở nụ cười và để cho thứ không tồn tại “hạnh phúc mãi về sau” lấp đầy nó. Nhưng mối quan hệ cậu đang có với Donghae quá quan trọng để đùa giỡn về điều đó, vì vậy cậu phải nhắc nhở cả hai. “Nhưng Hae à, cậu là người bạn thân nhất của tớ.”

Và Donghae cười, nụ cười của anh, nụ cười khiến cho Hyukjae ngay lập tức muốn hôn lên đôi môi anh. . . và đấm một phát vào mặt anh. “Tớ biết. Chẳng phải rất tốt sao?”

Hyukjae sau đó cũng đã hiểu những gì Donghae nói, sau khi nụ hôn mạnh bạo say mê chuyển thành sự đồng điệu của hai tâm hồn và cái ve vuốt trên làn da trắng hồng. Donghae là đồ trẻ con, anh không như mọi người, thích làm theo những gì mình ấn tượng hơn. Anh vốn đã lười nhác, luôn luôn quên tắt đèn, chỉ là hơn kẻ vụng về một chút. Donghae hay chảy một ít nước dãi khi ngủ, ngái ngủ bất cứ khi nào nhiệt độ xuống 24 độ, và có thói quen kì lạ là luôn cắt móng chân trước khi đi ngủ.

Hyukjae cũng không phải là người hoàn hảo. Cậu thừa nhận mình có hơi OCD, và Donghae luôn phàn nàn về những trò đùa vô nghĩa của cậu. Cậu hơi tự ti về mùi chân cơ thể, giống như mùi của đậu đã lên men, mặc dù đã được ủ rất kĩ nhiều năm.

Và thật kì lạ, Hyukjae không thấy phiền hà với bất cứ thói xấu nào của Donghae. Hoặc ít nhất, họ không thấy phiền sau khi cơn giận dữ đã làm Hyukjae suýt nữa bóp cổ Donghae. Giống như họ đã từng nói – nếu bạn có thể ở bên cạnh một người bạn vài ngày và vẫn là bạn tốt sau đó, thì người bạn đó đáng để bạn giữ lại – hơn cả người mà bạn yêu. Và từ cái cách mà Donghae hôn Hyukjae mỗi buổi sáng mà không thèm bận tâm về hơi thở lúc sáng sớm, biểu lộ rằng tình cảm của anh cũng như cậu vậy.

Họ sẽ luôn luôn là bạn thân. Những ngón tay siết chặt quanh hông, vuốt ve trên từng thước cơ thể, chỉ là một điều mới mẻ về những thứ mà họ đang có.

. : .

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s