[Chương 4] Bình đạm ái tình

9800_3

*Bắn pháo hoa* Vậy là một tuần kể từ khi LiAr Lovers chính thức hoạt động, cảm ơn mọi người đã tiếp tục ủng hộ Vũ – Phương. Trùng hợp, đúng ngày hôm nay lại canh cap được 9800 views (dự là 9898 cho đẹp, nhưng không cap được rồi), hôm nay Ngụy Phương sẽ update chap/chương truyện gấp đôi ngay thường, và Vũ cũng sẽ post bộ đam mỹ mới thực hiện. Coi như là quà a~

Khởi động với chương mới của Bình đạm ái tình. Chúc mọi người 1 ngày vui vẻ!

. : .

 Chương 4 : Ai là Hạ Tiểu Thiển?

Bảy giờ rưỡi sáng, Đông Hải còn đang chui rúc trong chăn bông, bên ngoài chuông cửa đột ngột vang lên ‘Ting! Ting!’.

Xoay trở tới lui, lại vò vò tóc giả bộ không nghe.

Đến mười phút sau, Đông Hải mới nặng nề mở mắt, nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường, luống cuống tay chân mặc lại quần áo.

Chuông cửa vẫn không ngừng vang lên từ lúc nãy.

Mở cửa, Đông Hải ỉu xìu đứng tựa cửa nhìn người đang đứng bên ngoài.

“Chào buổi sáng” Hách Tại gật đầu chào, sau đó lom lom nhìn bộ dạng Đông Hải. Áo sơmi cài lộn nút, tóc rối tinh, vừa nhìn thấy đã biết còn chưa kịp chải đầu, cà-vạt cũng không thấy, bất quá cũng may cái quần vẫn còn được mặc chỉnh tề.

Được rồi được rồi, Đông Hải biết bộ dạng lúc này của mình rất là khó coi, nhưng mà nếu Hách Tại dám cười anh, anh sẽ không quản hai người bọn họ có phải là mới quen biết nhau hay không, lập tức liền ‘xử đẹp’ cậu.

Hách Tại đúng là có cười, nhưng chỉ là thản nhiên mỉm cười, hoàn toàn không phải cười nhạo.

“. . . . . . Chào buổi sáng.” Đông Hải chính thức bị đánh bại, vẫn đang thẩn thờ suy nghĩ sao cậu lại sang đây giờ này.

A đúng rồi, Hách Tại có thói quen tản bộ lúc sáng sớm, sau mấy buổi đi tập thể dục trở về, lần nào cũng gặp Đông Hải ở cửa thang máy kêu sắp muộn, Hách Tại liền đề nghị “Nếu anh không ngại, hôm sau lúc dậy đi tản bộ tôi sẽ sang gọi anh, cũng thuận tiện”. Đông Hải chưa kịp phản ứng thì đã nghe chính mình trả lời. “Vậy quá tốt”.

Vậy cho nên. . .

Lí Thịnh Mẫn đi ngang qua chỗ ngồi của Đông Hải chợt khựng lại, nhìn thấy người kia đang thản nhiên ngồi trên ghế ăn điểm tâm sáng, liền nghĩ chắc chắn mình bị ảo giác rồi.

Lôi điện thoại ra nhìn nhìn, đúng là mới tám giờ rưỡi  “Đông Hải, cậu làm sao bơi được đến đây giờ này hay vậy?”

Đông Hải vừa quay đầu lại, liền trông thấy cái mồm đang há hốc của Thịnh Mẫn, tiện tay nhét luôn nửa cái bánh bao vào “Cái gì? Sao vậy a?”

Quả nhiên mình đang ngủ mớ rồi. Làm bạn với Đông Hải nhiều năm như vậy, nếu mà người kia có mang đồ ăn chia sẻ cho người khác thì chắc chắn lúc đó hắn đang say đi. Dĩ nhiên, đối với người yêu của Đông Hải thì có thể loại trừ.

Chờ đến lúc Thịnh Mẫn hồi phục lại tinh thần, thì đồng hồ đã chỉ chín giờ kém mười lăm.

“Uy, lúc nãy tôi mới gặp Hạ Tiểu Thiển trước cổng công ty, hình như là đến phỏng vấn.”

“Tôi có thể tránh mặt cô ấy được sao?”

“Thì là tôi tốt bụng nhắc nhở cho cậu, nếu không một ngày nào đó chạm mặt trong công ty thì rất phiền toái.”

“. . . . . .” Hít sâu, Đông Hải xoay sang Thịnh Mẫn,vừa tính mở miệng đã bị hai tay bịt kín.

“Được được, xem như tôi chưa nói gì đi.” Sau đó quay về bàn làm việc.

Đông Hải muốn nói lại không được, bất đắc dĩ quay trở về bật word lên soạn công văn.

Đông Hải nâng cằm, tự hỏi nhân sinh, tự hỏi lý tưởng, tự hỏi thế nào mới có thể tránh mặt Hạ Tiểu Thiển, lỡ gặp phải thì cư xử thế nào; những trường hợp bắt buộc phải chạm mặt, như ở căn-tin chẳng hạn, rồi còn lúc đi họp nữa. Trong đầu bày ra 1001 kế sách.

Anh nào có biết chính mình còn chưa kịp suy nghĩ xong, đến trưa liền gặp người không nên gặp. Nếu không muốn nói đúng là miệng quạ, chuyện xấu linh chuyện tốt lại không linh.

Giữa trưa, mọi người tập trung xuống căn-tin.

Hôm nay Thịnh Mẫn phá lệ, không đeo theo Đông Hải xuống ăn cơm nữa, như vậy làm cho anh bỗng nhiên không thích ứng được.

Đang cúi đầu lẳng lặng ăn, thì trước mặt xuất hiện một khay cơm.

“Em ngồi đây được chứ?” Tiếng nói ngọt ngào quen thuộc vang bên tai, Đông Hải ngẩn ra.

“Tôi ăn xong rồi.” Lấy miếng giấy ăn lau qua loa rồi ném vào sọt rác, chuẩn bị đứng dậy rời đi.

“Khoan đã, Đông Hải. . .”

“. . . . . .” Đúng là đã quyết, tâm sẽ không lay động.

“Chúng ta nói chuyện một chút đi.”

Đông Hải trừng mắt nhìn người con gái trước mặt, vốn là suy nghĩ làm sao để nói ra những lời ác ý lạnh lùng nhất có thể, lại nhìn đến khuôn mặt chẳng thay đổi chút nào, hệt như trước. . .

“Ừm, sao em lại ở đây?”

“Em đến phỏng vấn.” Hạ Tiểu Thiển tươi cười.

“Ngành nào?” Mặt vẫn không chút thay đổi.

“Bên nhân sự.”

“Ừ, em về nước khi nào?” Đông Hải sờ sờ cằm.

“Tháng trước.”

“À.”

“Em có để lại tin nhắn cho anh trên QQ.”

“Tháng rồi vướng nhiều hạn mục, cũng không có thời gian lên QQ.”

“Vâng. Mấy năm nay anh sống tốt chứ?”

“Em không nhìn thấy sao? Chẳng đau ốm bệnh tật gì, lại rất vui vẻ”

“Ha hả. . .” Hạ Tiểu Thiển nhỏ giọng cười, lại nhìn nhìn thăm dò “Vậy anh còn độc thân không?”

Đông Hải giật mình, cố ý nói “Tạm thời thì vậy, chỉ là đang để ý một người, có cơ hội sẽ tấn công. Sao vậy? Em hỏi để làm gì?”

Tiểu Thiển nghe xong liền mỉm cười “Vậy là tốt rồi. Đông Hải, em thật sự hy vọng anh được hạnh phúc.”

Hạnh phúc của tôi thì can hệ gì đến cô. Đông Hải tự nhủ. Nghĩ tới nghĩ lui lại không nghĩ ra cái câu “Tốt rồi” chính là nói còn độc thân tốt, có phải nói đang để ý người khác là tốt đâu.

Đông Hải nhìn lướt qua phía sau, thấy Lí Thịnh Mẫn đang ngồi cách đấy một bàn, liền hiểu ra.

Đã bảo, làm sao cô ấy biết mình làm việc ở đây, lại còn mới đi phỏng vấn nửa ngày đã bắt gặp mình ở căn-tin. Thịnh Mẫn, cậu tốt lắm, dám ăn cây táo rào cây sung, để xem tôi xử lý cậu thế nào.

Đông Hải trừng mắt nhìn cái mặt trơ trơ vô tội của Thịnh Mẫn, nghiến răng ken két.

Tan sở, không thèm để ý đến bộ dạng thành khẩn mời đi uống rượu của Thịnh Mẫn, Đông Hải đi thẳng về nhà.

Lúc ngang qua siêu thị, nghĩ một lúc lại đi vào trong mua một thùng bia cùng hai chai rượu. Vừa về đến đã gõ cửa phòng Hách Tại.

Hách Tại vừa mở cửa, còn chưa kịp hỏi gì đã nghe Đông Hải nói “Uống rượu với tôi đi.”

Nhìn người ngoài cửa tay ôm một thùng bia, bên cạnh cái áo khoác vứt dưới đất còn có hai chai rượu. Hách Tại choáng váng.

. : .

5 thoughts on “[Chương 4] Bình đạm ái tình

  1. 2 con người 2 nỗi lòng nhưng cùng 1 tâm trạng. Không biết nói sao nhỉ? Fic này khiến cho mình có cảm giác như một đám mây cứ trôi nhẹ nhàng và chậm rãi nhưng không mang vẻ buồn chán mà còn rất có sức lôi cuốn.
    Chúc mừng LiAr Lovers được 1 tuần tuổi! ♥♥♥

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s