[FF/PG] Acoustic of season

Acoustic of season - Bản nhạc giao mùaTác giả : mcts051129 | Người dịch : Dương TửThể loại : nhẹ nhàng, ấm áp 

Acoustic of season
Tác giả : mcts051129 | Cặp đôi : Donghae/Hyukjae
Người dịch : Dương Tử

 . : .

Khúc nhạc mở đầu

1.

Anh mở cửa, đi vào cửa hàng được điều hoà nhiệt độ bên trong.

“Chào buổi tối!”

Cậu bé ở quầy thu ngân chắc chắn đã nghe được tiếng rung chuông ngoài cửa, vẫn không thèm rời mắt khỏi công việc khi chào hỏi anh. Anh mỉm cười trước cảnh tượng trước mặt. Cậu bé với mái tóc bạch kim, màu vàng nhẹ sáng lên dưới ánh đèn rạng rỡ của của tiệm tạp hoá. Cậu ấy cuối cùng cũng quay người lại, đôi mắt mở to khi nhìn thấy anh, nhưng rồi nhanh chóng biến thành hai đường chỉ mảnh khi cậu nhoẻn miệng cười.

“Donghae,” Hyukjae gọi khi nhìn thấy anh tiến về phía quầy thu tiền và dựa người vào đó, trong khi cậu đang kiểm tra lại các hoá đơn. Xoay người, Hyukjae nhìn lên đồng hồ treo tường sau lưng anh, lông mày chau lại đầy bối rối.

“Ngày mai cậu không đi học sao?”, Hyukjae hỏi, bỏ tập hoá đơn xuống và cho vào ngăn tủ trước khi lấy ra một cuốn sách màu đen và đỏ. Lật qua từng trang sách, cậu cảm thấy có một ánh nhìn chằm chằm vào cậu, khiến cậu ngẩng đầu lên.Một vệt ửng hồng xuất hiện trên đôi gò má bầu bĩnh.

“Ừ.” Donghae quyết định nhấc người ngồi lên quầy tính tiền ngay lúc đó.Không, anh đang nói dối đấy. Anh có một lớp học bắt đầu lúc 8:30, nên anh phải thức dậy cực sớm vào sáng ngày hôm sau, nhưng anh nhớ Hyukjae, rất nhiều.

Cậu bé tóc bạch kim ngừng công việc lại và nhìn chằm chằm về phía Donghae, như thể cậu chỉ tin một nửa lời nói của anh, nhưng khi Donghae đưa tay vuốt tóc và để cho mái tóc bạch kim lọt qua từng kẽ tay, thì thầm “Nhớ cậu,” Hyukjae kéo chàng trai nhỏ tuổi hơn gần lại, mỉm cười giữa nụ hôn của họ.

2.

Tất cả diễn ra vào một đêm khi Donghae đang chán nản với bảng điểm cuối năm và quyết định đi dạo để bình tĩnh lại. Chợt anh nhìn thấy một cửa tiệm tạp hoá nhỏ, bước vào trong với ý nghĩ sẽ mua cho bản thân một ít đồ ăn vặt để hạ hoả thì một vật nhỏ nhỏ đang bưng một đống chai sữa va vào anh. Với kinh nghiệm của một người chơi bóng đá, anh nhanh chóng bắt được những lọ sữa đó, những lời nói như “cái quái gì thế này?” hoặc “cậu chết với tôi tối nay”, một bằng chứng rõ ràng cho sự giận dữ của anh vì bảng điểm cuối năm không tốt, chuẩn bị vụt ra từ cổ họng của anh. Nhưng khi anh nhìn xuống, những từ ngữ gắt gỏng chỉ đơn giản là không vụt ra được nữa.

“Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi!”

Đôi mắt anh bắt gặp đôi mắt màu nâu tối và gò má ửng hồng.Donghae đánh ực một cái, tâm trạng thất vọng của anh trôi xuống cổ họng và biến mất vào trong dạ dày của anh. Đôi mắt không thể rời khỏi gương mặt cậu bé đó khi cậu tiếp tục xin lỗi vì đã va trúng anh.

Làm sao một cậu bé có thể đáng yêu đến như vậy?

Cậu gập người vài lần, ngập ngừng khi nhặt lên những vỏ chai bị rớt dưới đất, màu đỏ trên gương mặt không chỉ xuất hiện ở gò má mà lan sang đến tai và Donghae chỉ có thể đứng đó và nhìn với biểu hiện xấu hổ của cậu bé trước mặt anh. Anh nhìn thấy cậu bé có mái tóc nâu ôm từng chai sữa một cách vụng về và gập người, lầm bầm lời xin lỗi, Tôi xin lỗi, tôi có làm đau anh không, thật sự xin lỗi nhưng đây là ngày đầu tiên làm việc của tôi. Tôi chưa quen với nhiều thứ, cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi, sữa này là cho anh, chỉ làm ơn đừng nổi giận với tôi, nha nha-

Vì một lý do nào đó, sự tức giận trực chào trong cổ họng anh đã biến mất. Donghae có thể cảm nhận đôi môi mình mấp máy, nhưng rồi lại phá ra cười. Cậu bé giật mình, nhìn anh với đôi mắt mở to, nhưng rồi đôi mắt biến thành một đường chỉ nhỏ khi anh vỗ đầu cậu dịu dàng, tôi không sao, thật may mắn khi cậu vẫn ổn-cậu nở nụ cười, nụ cười hở lợi tươi tắn như ánh mặt trời làm bừng lên buổi tối ảm đạm của Donghae.

3.

Thứ này, rất phổ biến trong giới học sinh nữ. Họ mua nó mỗi buổi sáng,” Hyukjae nói một cách long trọng khi cậu chỉ vào chai sữa dâu vừa được lấy ra khỏi hộp.Donghae giúp cậu với những người khác, lấp đầy kệ với những chai sữa chuẩn bị cho đợt bán hàng ngày mai. Anh quan sát Hyukjae từ góc nhìn của anh, nhìn cậu bé tóc bạch kim mở nắp và uống chai sữa, đôi mắt một mí chau lại thành nếp nhăn. Có cái gì đó thôi thúc Donghae làm giãn nó ra bằng ngón tay cái của mình, thay vì vậy, anh cúi người xuống lấy một chai sữa khác và tung vào không trung và ngẫu nhiên bắt lấy nó.

“Nhưng cậu thích nó”

Hyukjae thở dài, lấy tay áo lau miệng và chớp mắt. “Tớ không thích nó.”Mặt cậu trầm trọng, nhưng rồi nhanh chóng chuyển thành cái nhìn hài hước.”Tớ yêu nó.”Cậu uống thêm một ngụm nữa, ngồi bệt lên thùng sữa chưa được mở và đá chân vào không trung.

“Nhưng cậu là con trai. Chính cậu nói rằng sữa dâu chỉ phổ biến trong đám nữ sinh,” Donghae đáp trả. Anh tìm một chỗ kế bên Hyukjae và ngồi xuống, khoanh chân lại trong khi ngón cái miết lên nhãn hiệu chai sữa.

“Sữa là cho mọi người, mọi giới tính.”Hyukjae bĩu môi, nhìn trừng trừng vào Donghae với cùng sự phản đối với lời nói của anh. “Và nó cho mọi mứa tuổi,” cậu bổ sung vào lời nói của mình. Donghae tặc lưỡi, nhanh chóng với tay lấy hộp sữa trong tay cậu và hớp một ngụm thứ thức uống mà Hyukjae yêu thích. Anh liếm môi, nếm lại lần nữa, nhướn mày lên nhìn cậu một cách vừa ý.

“Nó thực sự ngon thế sao?”

“Hmm, ngọt và chua, giống như tình đầu vậy.” Hyukjae cắn môi, nhưng rồi lại không thể nhịn cười khi nụ cười toe toét đến tận mang tai, nứu hồng hiện ra, rạng rỡ tới mức Dognhae nghĩ rằng ánh mặt trời đang mỉm cười với anh.

Cảnh sắc mùa thu

1.

Mùa của những ngày mù sương và cây quả chín vàng, mùa của những tâm hồn được khép chặt-đánh bạn với ánh mặt trời đã về già.Donghae sửa lại chiếc áo khoác lửng màu xám, bờ vai khẽ run khi làn gió lạnh buổi đêm tạt vào lưng anh. Đút hai tay vào tui, chân anh bước nhanh hơn, khẽ liếc qua chiếc đồng hồ đang đeo trên tay. Donghae trốn khỏi ký túc xá vào tối hôm nay, hy vọng có thể bình tâm hơn và thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt khi quay lại trường.

Từng chiếc lá khẽ rơi xuống đất, kêu xào xạc mỗi lần Donghae bước qua, tiếng gió huýt sáo dưới ánh trăng sáng làm đổ bóng dài lên mọi vật. Anh bước từng bước đi quen thuộc, lướt qua từng con phố vắng. Đã là 2:30 sáng và chắc chắn rằng, vào lúc này, mọi người đang cuộn mình trong chăn êm nệm ấm và mơ về những giấc mơ nhỏ. Anh tự hỏi cửa hàng tạp hoá đã đóng cửa hay chưa, nghĩ tới việc mua một vài lon bia và một ít khoai tây chiên, quá chú tâm với suy nghĩ của mình mà không để ý với vật nhỏ nhỏ đang ngồi trên lề đường.

Donghae nhìn thấy một ô của sổ lớn, với ánh đèn sáng sủa, ánh vàng đổ xuống mặt đất khi anh nghe một tiếng hít nhỏ. Nhìn xung quanh, anh nhìn thấy cậu, bối rối nghiêng đầu nhìn cậu và bước lại, ý nghĩ mua một vài lon bia hoà vào từng ngọn gió lướt qua anh.

“Sao cậu lại ở ngoài này?” nghe thấy tiếng hỏi han, người kia ngước đầu lên nhưng không nhìn đối diện với Donghae.

“Tớ vừa bị sa thải, mới vừa nãy thôi.” Cậu bé có mái tóc đó hít mạnh, cuộn tròn thân mình như một quả bóng, cái áo khoác của cậu quá lớn khiến nó trượt khỏi thân hình mảnh khảnh. Donghae co người, bắt chéo chân ngồi xuống bên cạnh cậu, tay chống cằm như thể anh đang suy nghĩ. Cậu ấy khóc sao?Donghae tự hỏi bản thân mình, cong người, nhìn kĩ hơn vào cậu bé ngồi kế bên, cậu bé cảm nhận được có ánh nhìn đầy yêu thương vào cậu, ngẩng đầu, tò mò nhìn Donghae, và mọi người có thể thấy cậu đang cố kìm nén những giọt nước mắt chực rơi.

“Tớ không sao, chỉ là một công việc thôi mà. Mà này, Donghae,” cậu bé đờ người khi Donghae vòng tay kéo cậu lại gần hơn, chìa bàn tay ra nắm lấy tay cậu. Cậu bé không nói gì, vuốt mái tóc hung đỏ qua một bên, lau nước mắt bằng ống tay áo, và nắm lấy tay của Donghae.

“Hyukjae.”

Khoảnh khắc hai bàn tay chạm vào nhau, Donghae nắm lấy tay của người đối diện, không quá chặt, cũng không quá lỏng.

Bàn tay Donghae thật ấm, như một cậu bé con vậy.

Bàn tay Hyukjae lạnh, những ngón tay mảnh dẻ trông rất dễ vỡ.

2.

“Tôi cần một người pha chế rượu chứ không phải một kẻ bồi bàn.”

Leeteuk nguệch ngoạc vài từ vào cuốn sách trước khi đóng sập nó lại, hất tóc và nhìn vào hai cậu bé trước mặt. Donghae vòng tay xung quanh vai Hyukjae, đẩy nhẹ cậu về phía trước.

“Em có khả năng mà.”

Cậu bé lắp bắp nói, đảo mắt về phía quầy rượu đằng sau Leeteuk, ánh mắt ánh lên tia nhìn lanh lợi. Liếc qua Hyukjae với nụ cười chế giễu trên môi, tuy nhiên, Leeteuk vẫn để Hyukjae bước vào trong quầy rượu, nhìn cậu lấy từng chai rượu vang và rượu vodka nằm trên kệ.

“Anh không có Peach Vodka và Barcadi Limon?”

“Chúng tôi vừa mới hết một vài ngày trước.Ai đó đã tổ chức tiệc ở đây vào tuần trước.”

Hyukjae ậm ừ, gật đầu nhẹ trong khi một ít rượu dâu trong thùng và một chai vodka, lấy ra một hộp nhựa màu trắng trong tủ ướp. Thật nhẹ nhàng và tinh tế như thể cậu là một chuyên gia pha chế vậy. Donghae thấy cậu cười khi lấy một nắm tay đầy dâu, bỏ thử một trái vào miệng và để cho thứ trái cây màu đỏ trôi vào đôi môi chúm chím trước khi cắt những quả dâu khác thành từng miếng nhỏ. Cậu lấy ra một vài chai rượu không có nhãn, và Donghae bị ấn tượng khi cậi chỉ đơn giản cho cho rượu vào với nhau mà không ước lượng. Không lau sau đó cậu bé lắc mạnh ly rượu và hoàn thành một ly Midsummer Night’s Dream.

“Anh tưởng chú không bao giờ quan tâm, nhưng rồi chú đem về đây một cậu bé tài năng như thế này.”

Nếm thử một ngụm trong ly rượu, Leeteuk thả mạnh người xuống chiếc ghế gỡ đằng sau, những ngón tay miết nhẹ lên vành ly. Đó là sự đồng ý?Donghae nhìn thấy Hyukjae thì thầm sau lưng Leeteuk, và những gì Donghae có thể làm là cười, giơ ngón cái lên cùng một cái nháy mắt với Hyukjae.

“Hai cậu nghĩ anh bị mù à?”

Chàng trai lớn tuổi hơn cả thở dài, gật đầu và liếc ánh nhìn biếng nhác về phía Donghae, quay lại phía sau Hyukjae, nâng ly như thể “Cậu khá lắm” và bước đi. Hai cậu bé tinh nghịch liếc nhìn nhau trước khi bật cười khúc khích, một vệt ửng hồng hiện trên gương mặt Hyukjae khi cậu nghiêng người gần về phía Donghae, đưa tay vuốt môi cậu và thì thầm.

“Dâu?”

3.

Nhìn Hyukjae lắc thứ chất lỏng trong chiếc bình màu bạc, Donghae ngồi lên chiếc ghế bên cạnh quầy và đưa mắt tán tỉnh về phía cậu bé có mái tóc đỏ. Đêm đó quầy rượu mở cửa, một vài cặp đang say sưa trên sàn nhảy, vài người đang ngồi trong phòng, những người trẻ tuổi ngồi ở quầy và nâng cao ly rượu khi tán gẫu với nhau. Hyukjae hẳn đang tránh mặt Donghae, và anh biết nguyên nhân tại sao.

“Ông chủ đâu rồi?” Donghae hỏi, cố gắng thu hút ánh nhìn của cậu.

Cậu bé đặt ly Blue moon trước mặt cô gái ngồi kế bên Donghae, lau dọn quầy nhanh chóng và chuẩn bị cho đợt đặt hàg tiếp theo, cư xử như thể Donghae không hiện hữu tại đây.

“Làm cho tớ ly Gin Sling, được không?” anh chớp mắt, chọc vào hai bên má giống như một chú cún con đang cố gắng thu hút ánh nhìn từ chủ của nó. Phiền phức, Hyukjae đảo mắt và đưa Donghae ly rượu, nghĩ rằng càng đưa nhanh, anh ta sẽ rời đi sớm.Tuy nhiên, Donghae đổ cốc rượu ngay lập tức khi anh nếm thử nó.Hyukjae tưởng mình đang bị đem ra làm trò đùa.

“Đắng quá!” Donghae vuốt cổ họng bằng hai tay, le lưỡi ra làm cho cô gái kế bên anh nhìn bằng ánh mắt nghi ngại. Anh không uống, anh chỉ muốn gây sự chú ý cho Hyukjae, dù chỉ là một giây.Đã mười ngày kẻ từ lần cuối họ nói chuyện với nhau khi Donghae đột nhiên bỏ Hyukjae lại mà không nói một lời trong ngày hẹn thứ hai của họ. Bạn tớ gọi và tớ phải đi giúp cậu ấy. Nghe có vẻ hợp lí đấy, nhưng Hyukjae không tin. Giúp cái gì? Sửa bóng đèn? Đóng đinh vào tường?Ồ được rồi, việc đó quan trọng tới nỗi cậu bỏ tôi lại và rời đi mà không nói một lời rằng cậu đi đâu và cái người chết tiệt cậu đang giúp đỡ. Donghae tức điên khi nghe câu cuối, nhưng tất cả những gì anh có thể làm là ngồi xem mắt Hyukjae đỏ hoe cùng với nước mắt và sự giận dữ, cánh cửa bị cậu đóng sập lại trước mặt anh.

“Quầy hết rượu sâm panh rồi.”Hyukjae nói với lên về phía người chủ quán, ra hiệu cho người bồi bàn thế chỗ tại quầy trong khi cậu đi vào trong hầm lấy rượu. Donghae đưa mắt nhìn thân hình mảnh khảnh đằng sau cánh cửa lớn, trước khi đặt ly rượu xuống và theo cậu.

Không lâu sau khi Hyukjae bước vào căn phòng lộng lẫy, cậu thở mạnh, để cho những luồn gió lạnh tràn qua cánh tay trần. Ngón tay lướt trên những thùng gỗ khi khi Donghae bước vào, đóng cảnh cửa sau lưng anh. “Này”, anh nói, nhưng Hyukjae không đáp lại.

Người có mái tóc nâu cảm thấy hụt hẫng, bước về phía cậu, trong khi Hyukjae đang kiểm tra các nhãn hàng của rượu thì anh vòng tay ôm lấy vào eo thon gọn và đặt môi lên cổ cậu. Tớ xin lỗi.Tha lỗi cho tớ đi, có được không?Tiếng thì thầm dịu dàng làm xuôi bờ vai đang gồng của cậu, quay lưng lại, giữ lấy cằm của Donghae.Có cái gì đó trong giọng nói của Donghae chạm tới nơi mềm yếu nhất trong tâm hồn của Hyukjae.

“Đây là những gì cậu làm khi không có mặt ông chủ sao?”Họ hôn nhau, lưng Hyukjae dựa vào cánh của của chiếc tủ ướp lớn. Donghae day nhẹ đôi môi chúm chím, cảm giác được bàn tay luồn ra phía sau gáy và mỉm cười trong nụ hôn. Họ có thể nghe được tiếng người bồi bàn đang bưng mâm ở ngoài bếp, nhưng Donghae không quan tâm khi Hyukjae đẩy hông về phía anh, đặt tay lên vùng hông vạm vỡ, những ngón tay chạm đến khoá kéo-

Hyukjae thở hổn hển khi Donghae chạm vào cậu, môi anh rải từng dấu hôn lên làn da, những ngón tay chu du trên khắp cơ thể. Cậu cảm thấy sợ hãi. Sợ với chính mình-làm sao cậu có thể tồn tại trong mười ngày qua mà không có bờ môi của Donghae trên người cậu? Môi anh, lưỡi của anh và cả cơ thể đang ép chặt vào cậu?

Bởi vì Donghae chính là ánh mặt trời mùa thu, thiêu đốt tâm hồn cậu với hơi ấm mà cậu hằng ao ước.

 . : .

Ngụy Phương thay mặt các thành viên của LiAr Lovers, xin chào đón Dương Tử đến với ngôi nhà nhỏ của bọn chị. Đây là bài test, cũng là sản phẩm dịch đầu tiên của Dương Tử được đăng ở đây. Mong mọi người dành sự yêu mến và ủng hộ em ấy như từng dành cho Ngụy Phương và mới đây là LiAr Lovers nói chung!

Chúc mừng em!

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s