Trầm điến (沉淀) – Ban Dã

Trầm điến (沉淀) - Ban Dã

. : .

Trầm điến (沉淀)

Tác giả : Ban Dã (斑也) | Chuyển ngữ : Ngụy Phương | Hiệu chỉnh : Vĩnh Hiên
Cặp đôi : Đông Hải x Hách Tại {Donghae/Hyukjae}
Thể loại : Hiện đại, 1×1, xuất chúng mỹ mạo ấm áp công x bình phàm thụ

 

Link gốc : http://tieba.baidu.com/p/1727585542

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả.

. : .

Cậu thích Đông Hải.

Lý Hách Tại tự biết tình cảm của mình như vậy, nhưng cũng chỉ biết ôm buồn bực để trong lòng, bất luận thế nào cũng không thể nói cho người khác biết. Đương nhiên, cũng chẳng có ai để mà nói.

Hách Tại biết, trước giờ so ra thành tích học tập của cậu bao giờ cũng đứng nhất, chỉ là những thứ khác đều không được như vậy. Cơ thể gầy gò ốm yếu, gia thế lại không cao sang, diện mạo tầm thường, không có tài nghệ đặc biệt, tính cách yếu đuối, lại thêm không giao hữu với ai. Cuối cùng cũng chỉ biết có chuyện học.

Đông Hải, người đó tên gọi Đông Hải. Nhưng cậu ta họ gì, chính Hách Tại cũng còn chưa rõ.

Đông Hải học sau cậu một lớp, cho nên tuy sinh sau có mấy tháng, nhưng cũng xem là nhỏ hơn mình một tuổi. Mà kỳ thực ngoài Hách Tại, trong trường này còn rất nhiều người thích Đông Hải, nữ sinh có, nam sinh cũng có.

Đông Hải dáng người cao lớn, khỏe mạnh, diện mạo thanh tú, lại thêm nhiều thành tích vượt trội. Quả thật có rất nhiều, rất nhiều ưu điểm.

Tại sao mình lại thích cậu ta, Hách Tại nghĩ nghĩ, nhớ lại một lần đến trường muộn, đương lúc vội vã chạy đến lớp, xém chút nữa té ngã ở thang lầu. Là Đông Hải đỡ cậu dậy. Nụ cười của cậu ta lúc đó, cho đến bây giờ Hách Tại vẫn còn nhớ rõ.

Cho dù chỉ là tốt bụng mà giúp đỡ, khách sáo tươi cười thôi, Hách Tại vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp.

Tâm trạng vừa tốt lên một chút bỗng chốc trở nên trống rỗng, bất giác thở dài.

 . : .

Trong trường, Đông Hải thực sự là một người nổi tiếng. Hách Tại cũng từng nghe bạn bè bàn luận qua, nhờ vậy mới biết cậu ta chính là Đông Hải.

Người theo đuổi cậu ta đếm không sao cho hết. Trong trường này không chỉ mình cậu mà còn có rất nhiều, rất nhiều tên ngốc thích cậu ta. Chỉ là, nghĩ như vậy cũng không khuây khỏa bớt, lại càng thấy mình thấp bé đáng thương. Mình cũng chỉ là phận cỏ dại ven đường, mà thậm chí so với cỏ dại còn không bì được.

. : .

Lý Hách Tại có thói quen mang nhật kí vào lớp học. Chuyện cậu thích Đông Hải cũng vì vậy mà lộ ra. Một kẻ hay buôn chuyện trong lớp thừa dịp Hách Tại đến phòng giáo viên, lén nhìn vào ba-lô của cậu, thấy quyển vở he hé ra liền không ngăn nổi tò mò mà lấy ra xem.

Bí mật của Hách Tại vì vậy mà bị phát hiện.

Cứ như vậy, dần dà ai ai cũng biết. Hết thảy đều bật cười. Chính là cái giọng cười chê bai khó nghe, Hách Tại nghĩ, có lẽ, bản thân mình sinh ra đã là một cái truyện cười.

“Không ngờ Hách Tại bộ dáng nghiêm trang như vậy mà lại là đồng tính, haha.”

“Đời nào mới với tới được Đông Hải.”

“Đông Hải vừa giỏi giang, tuấn tú lại có cốt cách thanh cao, cũng không phải tự cho mình là thanh cao, vốn cậu ta chính là như vậy.”

“Cho nên ai ai cũng đem lòng yêu thích Đông Hải.”

“Hách Tại à, cậu nên xéo đi thì hơn.”

Hách Tại ở trong lớp vẫn lẳng lặng ngồi yên. Đi trên đường, đầu vốn đã cúi thấp nay lại càng thấp. Vốn là chỉ cần không ai nhìn đến mình là được.

Nếu Hách Tại cậu không cần tồn tại trên đời, thì tốt biết mấy.

. : .

Buổi chiều. Trời quang đãng.

Hách Tại nhìn vào xanh thẳm một màu trời, liền nghĩ đến bức tranh cảnh đất trời hòa một sắc.

Đường chân trời bắt đầu ráng đỏ.

Hách Tại đang ngơ ngẩn, không hiểu vì sao đột nhiên bị ai đó nắm chặt vai. Xoay lại thì thấy một đám nam sinh năm hai đang nhìn mình khinh miệt cười cười.

Hai tay nắm chặt, tự nhủ nếu bọn họ nhắc đến Đông Hải, sẽ cùng một phen liều mạng. Lập tức liền liều mạng với họ, thật sự. Xin các người, đừng nhắc đến Đông Hải.

“Ồ, Hách Tại, học sinh gương mẫu. Tôi có tin tốt cậu muốn biết hay không? Em trai của tôi học cùng với Đông Hải, chơi rất thân nha, nó kể với tôi rằng lúc nó nói có một nam sinh năm hai thích cậu ta. . .”

Đông Hải. Hách Tại không biết vì sao bỗng dưng hai hốc mắt lại nóng bừng.

“. . . Chính là, cậu ta bảo nếu đại hội thể thao ngày mai, cậu có thể thắng giải chạy đường dài tám km, thì sẽ đồng ý nói chuyện với cậu.”

Hách Tại bần thần. . .

“Nói chuyện chính là tâm sự bình thường đó, cậu đừng có nghĩ lệch lạc quá, ha ha.”

Hách tại chậm rãi buông thõng hai vai. Chạy 8 km ư? Vì đông Hải, cái gì mà không được. Phải rồi, 8km.

Có thể. Mình có thể.

. : .

Xung quanh sân vận động, cổ động viên kéo đến thật huyên náo, âm thanh này chèn ép âm thanh kia, ngày một lớn, cứ như muốn mang cả thế giới này bao phủ vậy. Cả một vùng lớn đông nghịt người, hệt như biển rộng.

Hách Tại biết hôm nay thi chạy là môn đầu tiên. Chính cậu đêm qua lại chỉ có chút thời gian để luyện tập, ở trên đường cái cứ như điên chạy hết một vòng lại thêm một vòng, trong đầu chỉ duy nhất một ý muốn được cùng Đông Hải trò chuyện, nói cái gì cũng đều tốt.

Tự bản thân sinh ra đã không có gì thú vị, lại là một người nhàn nhạt lu mờ, nếu làm cho Đông Hải chán ghét thì phải làm sao? Một bên buồn rầu, chính là vừa nghĩ đến Đông Hải lại ngây ngốc nở nụ cười.

“A? Hách Tại? Cậu ta đến thật sao?”

“Oa ha ha, được rồi được rồi, ngươi đừng có chọc nữa, để cho cậu ta chạy.”

“Kỳ thật, tôi làm gì có em trai, ha hả.”

“Thằng ngốc.”

Trên loa vang lên tiếng gọi.

“Chạy đường dài, cự ly 8km. Chuẩn bị. . . xuất phát!”

Đếm đến ba, Hách Tại cảm thấy bản thân cái gì cũng không còn nghĩ được nữa, trong đầu trống rỗng một cỗ, nhất nhất lao đi, không còn để tâm đến chuyện gì nữa.

Ngã một cái, chân liền đổ máu. Tuy là đau đớn không thôi, vẫn là bất chấp tất cả lao tới. Nhất định phải xông lên.

Kết quả Lý Hách Tại dẫn đầu. Cả người bê bết máu và mồ hôi, như vừa bị dìm xuống nước.

Lý Hách Tại.

Bạn học hết thảy đều sửng sốt, Lý Hách Tại.

. : .

Chưa ai thấy qua bộ dáng ưỡn ngực cao đầu của cậu, Hách Tại cứ như vậy, là vĩnh viễn cúi đầu. Bộ dáng khó coi cùng cơ thể ốm yếu không có gì đặc biệt, lại thêm cậu trầm mặc ít nói. Thành ra không ai hiểu gì về cậu hết.

Hôm nay Hách Tại liều mạng chạy bộ. Kỳ thật, bộ dáng lúc đó không phải là khó xem, chính là thực đơn bạc, thực gầy.

. : .

Tìm không thấy Đông Hải.

Hách Tại lẳng lặng đi ra khỏi đám đông, dù sao mình ở đó hay không cũng không ai chú ý đến. Cậu chỉ là nghĩ muốn nhìn thấy Đông Hải một lúc.

Thẳng hướng mà đi, thật lâu sau đến được khuôn viên trường, Hách Tại ngồi xuống, rồi nằm dài trên cỏ.

Trong nháy mắt, cậu cảm thấy mình như sắp chết. Xung quanh đều ẩm ướt, u tối một màu, mênh mông không giới hạn. Bản thân cũng không phải là lạc lối, chỉ là cứ mãi do dự.

Đông Hải. Cậu không lẽ chỉ là đùa giỡn với tôi như vậy sao. Hoặc có hay không không phải vui đùa, là buồn chán nên muốn nói chuyện phiếm với tôi một chút. Có lẽ, cậu chỉ thích con gái thôi.

Chính là chỉ có tôi mới là người bệnh hoạn, như vậy mà thích cậu.

Thật sự khôi hài. Hách Tại cảm thấy được chính mình vĩnh viễn cũng không thoát khỏi nỗi cô tịch ấy. Thoáng một giây, lại nhìn thấy cậu ta.

Đông Hải, cậu ta đang ở đó.

. : .

Hách Tại bật cười, bên cạnh Đông Hải còn có một đứa con gái.

Là như vậy sao?

Hách Tại cơ hồ hiểu được, nguyên lai mọi việc đều là đùa bỡn, cậu hiểu rồi .

Hết thảy cũng không phải lỗi ở Đông Hải.

Nhất định là đám bạn học đã bày trò trêu ghẹo mình rồi, Hách Tại khổ sở kìm nén, cuối cùng không được phải thật mạnh, thật mạnh cắn vào tay. Tay rất đau, cơ thể rất đau, con tim, cũng rất đau.

Đông Hải.

Tôi trong mắt cậu là vô cùng bé nhỏ, không đáng kể. Lại còn làm ra bộ dáng ngốc nghếch như vậy. Giống như lúc này, cậu nhìn thấy tôi như vậy, nhất định nghĩ rằng, kẻ kia hẳn là bệnh thần kinh đi?

Vì sao, vì sao tôi lại thích cậu chứ?

. : .

Là đang nhìn mình sao?

Nhận thức được đàn chị khóa trên đang nhìn ai đó, Đông Hải lần theo ánh mắt bắt gặp được một người.

“Đông Hải, em quen cậu ta không? Cậu ta cứ nhìn em nãy giờ.”

“Không, em không quen.”

Đầu ngón cậu ấy bắt đầu rướm máu, có lẽ là đang đau đớn lắm. Nhìn bộ dáng tựa hồ đang muốn khóc. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Mà khoan đã, không đúng, không phải người này mình từng gặp qua rồi sao?

. : .

Đông Hải đang nhìn, cậu ta nhìn thấy mình. Hách Tại tự nhủ với bản thân, một câu lại một câu, thanh âm đuổi bắt nhau ù ù trong đầu, Đông Hải, Đông Hải. Nữ sinh bên cạnh nhìn cậu cười cười.

Đông Hải trong ánh mắt đó là ý tứ gì? Sao cậu lại nhìn tôi như vậy? Đau đáu mà nhìn. Không được, như vậy không được.

Hách Tại muốn bỏ chạy.

Chỉ là bước chân không tài nào nhấc lên được, Lý Hách Tại à ngươi bị làm sao vậy? Tại sao phải là cậu ta, tại sao phải hành hạ chính mình.

Hách Tại, ngươi vì cái gì mà phải như vậy?

. : .

Cậu ấy khóc.

Đông Hải tựa hồ như đóng băng. Đừng khóc, tại sao lại phải khóc? Đông Hải nghĩ muốn đến gần cậu.

. : .

Yêu một người, là bắt đầu, nhưng cũng là kết thúc.

Nói như vậy, Đông Hải, cậu là bắt đầu mà cũng sẽ là kết thúc của tôi.

Kỳ thật Hách Tại cũng không biết, thành tích, gia cảnh, diện mạo đều hoàn hảo. Ngay từ đầu bản thân đã không thể nào bì kịp. Chính là, Đông Hải cứ như vậy, như ánh mặt trời soi rọi xuống mặt đất, ấm áp đến yên lặng. Không gian vĩnh viễn là như thế này, mặc kệ có bao nhiêu ảm đạm ở phía trước, chỉ cần nhìn thấy Đông Hải liền quên hết.

Lau khô nước mắt, Hách Tại chậm rãi đứng dậy, hạ quyết tâm muốn đến nói với Đông Hải một lần, Đông Hải à, chúng ta làm bạn được không.

Đúng vậy, chỉ cần làm bạn thôi cũng được.

Hoặc là tham lam hơn một chút, một chút nữa, còn tạm thời được làm bạn thôi đã là quá tốt.

Sau này như thế nào, phải trông đợi vào tương lai. Mà chuyện tương lai đó hiện giờ đối với Hách Tại không quan hệ, đối với Đông Hải lại càng không.

Cho dù cậu ta cự tuyệt cũng không sao. Hách Tại tôi giống như so với lúc trước không phải là cùng một người, hiện tại rất tự tin, kinh khí ngập mười phần. Mà thật sự là do, tôi thích cậu.

Chính vì rất thích cậu, cho nên bị cự tuyệt cũng không sao. Cứ xem là gió, nhẹ nhàng mà bay đi.

. : .

Lý Đông Hải, hiện tại là tình huống kì dị gì đây.

Nhìn cậu ấy từ suốt ban nãy. Mà bây giờ vẫn cứ chôn chân một chỗ, như một cái khối gỗ, gió thổi không lung lay. Nhìn đến người này, tâm tự nhiên đau. Rốt cuộc mình với người có khuôn mặt tràn ngập thương tâm kia có quen biết hay không?

Đến khi Đông Hải nhận thức được, thì cái dáng mảnh khảnh ấy đã ngay trước mặt.

“Đông Hải?”

“Ân?”

“Làm. . . làm bạn với tôi, được không?”

Ha, thì ra cậu ấy còn khẩn trương hơn mình. Không sao, chính mình vốn nên chủ động một chút không phải sao, cậu ấy vừa rồi thật sự là nhược đến bạo.

“Cậu tên gì?”

Còn thương tích ở trên người, đau không? Cũng không nhìn ra được con người này rốt cuộc có bao nhiêu quật cường. Chính là, nhược bạo.

“Lý Hách Tại.”

Đông Hải mỉm cười.

“Chúng ta cùng họ.”

 . : .

Đây là Trầm Điến, tiếp theo sẽ là Trầm Ngạn, cũng của Ban Dã. Đón xem! ^_^

2 thoughts on “Trầm điến (沉淀) – Ban Dã

  1. *đạp tiểu tại nhiệt tình*
    sao e tôi yếu đuối thế này,nhiệt vào chứ e:(((((((
    ở phần truyện này,đa phần đều là tâm trạng của hấc,k nhắc j nhiều đến hải,nên tạm thời e bỏ qua tên này:))
    còn bạn hấc,ưng được mỗi đoạn cuối không=A=
    yêu thích là phải mạnh mẽ a,cứ lu mờ hoài vậy là k có tiền đồ.
    mong đợi 2 phần tiếp theo:3

    p/s:m nhanh chân v:))

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s