[Chương 5+6] Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông

[Chương 5+6] Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông

. : .

Chương 5

Hôm nay Trầm Lâm mặc một chiếc áo khoác lam đơn sắc, bởi vì không kéo khóa nên có thể nhìn thấy ở bên trong là áo trắng bằng vải cotton, nhưng cũng có thể là T-shirt. Bên dưới là quần bò màu lam đậm hơn màu của áo khoác ngoài cùng với đôi giày thể thao màu trắng. Ăn mặc cứ như một cậu sinh viên mà đã có thể làm quản lý. Tống Đình Phàm vừa dùng mắt đánh giá cậu, vừa thầm nghĩ trong lòng.

Nhưng dù sao anh cũng chấp nhận đề nghị của Trầm Lâm, vì thế Trầm Lâm liền vào trong mang cặp kính ngày hôm qua vừa làm xong định giao cho Ngô Quang Minh, đưa cho Tống Đình Phàm.

Tống Đình Phàm nhận lấy, nói : “Cảm ơn, giữa trưa tôi sẽ mang trả”. Kỳ thật ngữ khí nói chuyện của Tống Đình Phàm dù trong hoàn cảnh nào cũng khiến người nghe cảm thấy anh là người đứng ở một nơi cao hơn, thậm chí nếu anh có nói chuyện không chút khách khí cũng là điều hiển nhiên. giống như việc nói chuyện không khách khí là điều hiển nhiên. Mặc dù chính anh cũng không nhận thức được điều đó.

Bỗng nhiên Trầm Lâm chợt thấy lòng mình nảy lên một cái. Nhìn kỹ lại cách ăn mặc của anh, tuy rằng gương mặt có vẻ lo lắng, nhưng từ trang phục đến phục sức đi kèm đều toát lên vẻ sang trọng của hàng hiệu, mặc dù trên người anh gần như chẳng có logo của bất cứ một nhãn hiệu nổi tiếng nào. Trong lòng cậu ngổn ngang suy nghĩ, nhưng ngoài mặt lại không biểu lộ gì rõ rệt, Trầm Lâm ngẩng đầu nở nụ cười, “Không cần khách sáo, nếu anh đang vội thì nên đi nhanh đi.”

Tống Đình Phàm xoay người, ngay lúc anh rời đi dường như là thoáng nhìn thấy nụ cười của Trầm Lâm, mặc dù cậu cười không có vẻ gì kỳ quái, càng không có gì bất ổn, nhưng lại khiến người ta, nên nói thế nào nhỉ, đó là một cảm giác rất thoải mái. Nụ cười tạo cho người khác cảm giác tin tưởng là cậu đang thật lòng nói không cần khách sáo, thậm chí còn rất vui vẻ khi vừa giúp anh được việc gì đó. Ha ha, Tống Đình Phàm lắc đầu, tự giễu bản thân mình lại chỉ vì một nụ cười khách khí mà suy nghĩ nhiều như vậy.

Trở lại công ty, coi như cũng vừa kịp giờ, anh nhanh chóng đến phòng họp, lấy mắt kính vừa mượn được đeo lên. Khi Lưu Tâm nhìn thấy cặp kính này trong lòng liền buồn bực, khi nãy chẳng lẽ sếp đi mua kính mới. Hơn nữa còn mua loại, ân, nói thế nào mới đúng nhỉ, phải rồi, là loại kính dành cho những người trẻ tuổi tràn đầy sức sống.

Tuy có hơi bất ngờ, nhưng cô ngay lập tức khôi phục vẻ bình thường, bởi vì sếp đã bắt đầu công việc thì sao cô dám phân tâm.

Đến 11h30, hợp đồng coi như đã được ký kết, một vài chi tiết cũng đã thảo luận xong. Tống Đình Phàm lịch sự mời đối tác một bữa cơm trưa, nhưng đối phương lại nói còn phải đi cho kịp chuyến bay, không có thời gian hưởng thụ bữa trưa này. Nghe vậy Tống Đình Phàm rất thức thời sửa lời nói, hôm nay hợp tác vui vẻ, sau này sẽ còn cơ hội gặp lại. Hai bên bắt tay, xem như đã thỏa thuận.

Khi Tống Đình Phàm trở lại văn phòng liền tháo kính xuống rồi cầm trong tay nghĩ ngợi. Ý nghĩ lại tập trung về người cho mượn kính vừa nãy, khóe môi hơi cong lên, xem ra tâm tình không tồi, dường như đã quên mất cảm giác buồn bực trước đó.

Lại nói, khi Tống Đình Phàm vừa cầm kính mắt rời đi, trong tiệm của Trầm Lâm gần như nổ tung. Mấy nữ nhân viên liên tục hướng về quản lý hỏi dồn, “Quản lý, sao anh biết là người ta đang cần gấp một cặp kính?” “Quản lý, anh tin chắc người ta sẽ quay lại trả kính sao?” “Quản lý, anh có quen biết với người đó àh?” Mỗi một vấn đề được hỏi ra, đều khiến người nghe nổi thêm ba phần hắc tuyến |||. Kim Tinh nhìn cô gái đặt câu hỏi cuối cùng – Lý Vân Vân, quát : “Vân Vân, cô là đồ ngốc àh, nếu quản lý quen biết hắn thì sao lại gọi là ngài? Nếu hắn biết quản lý vậy tại sao nhìn thấy quản lý lại không có phản ứng gi?” Mọi người gật đầu phụ họa, tỏ vẻ Kim Tinh nói rất có lý, Vân Vân thật ngốc mà.

“Người ta chỉ hỏi một câu thôi mà, sao lại mắng là ngốc chứ. . .” Vân Vân cúi đầu, nhỏ giọng nói thầm một câu, Kim Tinh liền liếc cô một cái, thật hết nói nổi.

“Mọi người cũng thấy anh ấy vừa vào tiệm là yêu cầu lấy đại một cặp kính cận 2 độ, căn bản không quan tâm đến trình tự mua kính thông thường, như vậy có thể đoán được anh ấy chỉ cần mắt kính vào việc gấp nào đó, không có dự định sẽ dùng nó lâu dài. Hơn nữa chỉ cần nhìn vào trang phục sẽ biết anh ấy là nhân viên văn phòng, mà nơi này chính là trung tâm thương mại, có lẽ anh ấy làm việc cho một trong những công ty gần đây. Nếu không xảy ra sự cố bất ngờ gì, hẳn là anh ấy sẽ đem kính trả lại.” Trầm Lâm cười lần lượt giải thích những vấn đề vừa được hỏi.

Cậu cũng không đem suy đoán về việc Tống Đình Phàm mặc trang phục hàng hiệu nói ra, suy cho cùng đó chỉ là cảm giác của cậu, hơn nữa lại là phỏng đoán. Dù sao thì thị lực 1.0 của cậu đâu thể nhìn ra được nhãn hiệu của quần áo anh mặc. Trầm Lâm là vậy, dối với những chuyện không nắm chắc, cậu sẽ không mạo muội đem ra cùng bàn tán với người khác.

“Quản lý thật là lợi hại, em rất thích anh nga, rất thích. . .” Cô nàng Vân Vân ngu ngốc vừa rồi lại bắt đầu si mê. Mọi người tức giận, đành phải che miệng cô lại, không cho nhiều lời nữa. Trầm Lâm nhìn thấy chỉ cười, “Đừng náo loạn nữa, nhanh về chỗ làm việc đi, phải dọn dẹp và kiểm kê lại một chút, chốc nữa sẽ có người vào đấy.” Nói xong liền quay vào bên trong tiệm, tiếp tục công việc còn dang dở khi nãy.

Ngay khi quản lý rời khỏi, Kim Tinh liền quay sang Vân Vân háo sắc thuyết giáo một trận : “Xin cô đó, sau này có mê trai cũng đừng nghĩ gì nói đó được không?! Quản lý chịu được chứ chúng tôi chịu không nổi đâu!” Nhìn Vân Vân kia vẫn đang say mê trong những suy đoán vừa nãy của quản lý. Kim Tinh biết cô nàng căn bản chẳng để lọt tai lời nói của mình.

Chương 6

Khi Tống Đình Phàm vẫn đang mải mê nghĩ về chuyện mắt kính vừa nãy thì Lưu Tâm đẩy cửa bước vào hỏi anh về bữa trưa, muốn gọi đồ ăn mang đến hay trực tiếp ra ngoài ăn?

Sở dĩ Lưu Tâm hỏi như vậy là bởi vì đã nhận sự ủy thác của Mục Kiệt. Bình thường luôn là ba người họ cùng đi hoặc cử một người ra ngoài mua, sau đó dọn ra cùng ăn. Cho nên mới nói, tình huống Tống Đình Phàm một mình ăn trưa là chuyện chưa từng xảy ra.

Tống Đình Phàm ngẫm nghĩ một chút, đồ ăn hồi sáng ở tiệm thức ăn nhanh kia cũng không tồi, vậy thức ăn trưa chắc cũng không kém đâu, nhân tiện có thể đem kính đổi lại, vì thế nói : “Tôi ra ngoài ăn, cô cũng đi ăn chút gì đi, không cần để ý đến tôi.”

“Ân, vậy chúc anh bữa trưa ngon miệng.”

Nói xong liền đi ra, nào ngờ vừa đụng tay lên cửa, liền nghe thấy thanh âm của Tống Đình Phàm vang lên từ phía sau : “Nói với Mục Kiệt, cho dù như vậy cũng không được giảm lượng công việc khi trở về đâu.”

Lưu Tâm giật mình quay phắt lại nói : “Anh thật là lợi hại!” Xong rồi liền vội vàng rời đi. Giữa trưa, trên hành lang vắng lặng là tiếng giày cao gót nện lên sàn công ty, từng tiếng từng tiếng vang vọng. . .

. : .

Thời điểm Tống Đình Phàm mang kính đến tiệm để trả thì không thấy Trầm Lâm đâu, đổi lại nhóm nữ nhân viên của cửa hàng khi nhìn thấy anh thì hai mắt mở to giống như nhìn thấy vật thể lạ, miệng há hốc nói không nên lời, anh cũng chỉ điềm nhiên nói : “Tôi đến trả mắt kính”, rồi đem kính đặt ở trên quầy đối diện với cửa ra vào, xoay người đi qua cửa hàng 0h.

Sau lưng không ngừng vang lên tiếng bàn tán : “Anh ta quay trở lại thật, lại còn đúng giữa trưa. Sếp đoán không sai chút nào, thật lợi hại!”. Đương nhiên thanh âm cuối cùng là của Vân Vân, cô nàng mê trai trong mắt của mọi người, vọng lại.

Nghe được câu ‘sếp đoán không sai’, Tống Đình Phàm tò mò muốn biết người quản lý cửa hàng kia đã đoán gì.

Vừa đi tới cửa quán ăn 0h, Tống Đình Phàm cảm thấy hối hận, bởi vì đằng sau khung cửa kiếng trong suốt kia, anh thấy có bao nhiêu là người, nhà ăn của 0h chật như nêm, vào buổi sáng còn có thể nhìn thấy chỗ trống, còn giờ này nửa chỗ cũng bói không ra. Anh quên mất, đây là khu Tam Giác Vàng, trung tâm thương mại lớn nhất của thành phố, bây giờ lại là giờ cơm trưa, đương nhiên là mọi người đều tập trung về đây.

Mày cau lại, chân vô thức lui về phía sau, nhưng nếu bây giờ lấy xe rồi chạy đến ăn ở nơi khác thì sẽ không có thời gian nghỉ trưa nữa. Nghĩ thế nên Tống Đình Phàm có chút phân vân. Trong sinh hoạt anh cũng không có yêu cầu quá cao, nhưng lại đặc biệt chú trọng đến chất lượng cuộc sống cá nhân, tỉ như mỗi ngày nhất định phải có nửa giờ nghỉ trưa. Nếu không, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến tâm lý làm việc của anh vào buổi chiều.

Trong lúc anh  đang còn lưỡng lự, chợt vang lên giọng nói có chút quen thuộc, thanh âm trong trẻo phía sau lưng  mình : “Nơi này chính là như vậy, bởi vì đồ ăn ngon giá cả lại vừa phải, cho nên thời điểm giữa trưa luôn xuất hiện cảnh tượng xếp do-mi-no như thế này.” Những từ cuối nghe ra có ý vui đùa nhẹ nhàng.

Tống Đình Phàm quay đầu, liền nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ vui đùa của Trầm Lâm, khóe miệng cậu hé mở, lộ ra hàm răng trắng sáng.

. : .

One thought on “[Chương 5+6] Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s