[Chương 3+4] Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông

[Chương 3+4] Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông

. : .

c h ư ơ n g 0 3

Khi những tia nắng đầu tiên của buổi sáng xuyên qua rèm cửa rọi vào phòng, Tống Đình Phàm đã thức giấc. Đồng hồ sinh học của anh luôn vận hành rất tốt, bất luận tối hôm trước có ngủ muộn thế nào, ngày hôm sau anh vẫn thức dậy ở một thời khắc cố định.

Năm đó khi Lưu Dụ biết được điều này đã dùng ngữ điệu đầy ngưỡng mộ nói với Tống Đình Phàm và Mục Kiệt rằng, nếu y cũng có thể làm vậy, y nhất định sẽ vừa muốn sống vừa muốn chết. Vừa dứt lời liền thấy Mục Kiệt đang cố nhịn cười chờ nghe Tống Đình Phàm đáp trả Lưu Dụ. Đợi cả buổi cuối cùng Tống Đình Phàm chỉ nói một câu : sợ là cậu không có được cái phúc đó. Nói xong, liếc Lưu Dụ một cái, gương mặt lại trở về biểu tình nguyên thủy.

Ba con người ba tính cách, Tống Đình Phàm thì khá lạnh lùng, thủ đoạn ngoan độc đen tối cỡ nào cũng có, cho dù đi chỉnh người khác cũng là khiến họ có nổi khổ nhưng không nói nên lời, một tiếng cười lạnh vu vơ của anh cũng đủ khiến người nghe lo lắng không biết là anh đang cố ý hay vô tình.

Mà Mục Kiệt là con hồ ly trá hình chính hiệu, y luôn dùng lời nói để giải quyết vấn đề, bởi vì y hiểu rõ trong cách đối nhân xử thế, đánh tâm lí luôn là biện pháp tốt nhất, động tay động chân không khéo lại hư chuyện, còn mệt hơn. Y đâu biết được, chỉ những người như y mới không ngần ngại cùng y chơi trò đấu tranh tâm lý.

Còn Lưu Dụ lại thuộc loại lưu manh điển hình, tuy nói như vậy, nhưng những người quen biết Lưu Dụ đều biết, ngươi có thể đắc tội với y, nhưng đừng dại dột làm thế với bạn bè y. Đắc tội y, y có thể cười cười cho qua chuyện, còn nếu đổi lại là với bạn bè y thì đừng trách y vì sao lại trở mặt. Đương nhiên, nếu đối tượng là hai huynh đệ kia của y thì càng khỏi phải nhiều lời.

Giương mắt nhìn đồng hồ báo thức, vừa đúng 7h. Tống Đình Phàm qua loa chải tóc rửa mặt, sau đó chỉnh chu bản thân lại một chút rồi dự định ra ngoài ăn sáng. Anh thà chọn cửa hàng thức ăn nhanh 0h ở góc cuối con đường để dùng bữa sáng, chứ không chọn KFC gần ngay bên cạnh công ty.

Dù sao thì Tống Đình Phàm cũng thuộc tuýp người nghiên về truyền thống nước nhà, nên điểm tâm cũng được thiên vị cho bữa sáng đặc trưng của người Trung Quốc hơn, ví như bánh bao hấp, bánh bao chiên, các món cay, cháo gà , súp gạo, sữa đậu nành. . . và nhiều món linh tinh khác. Còn đối với bữa ăn kiểu Tây anh nhiều lắm chỉ có thể ăn được những thứ phổ biến như bánh mì khô, bánh mì nướng, sữa tươi và sữa chua mà thôi. Về phần những món bánh ngọt phương Tây, anh đành phải lịch sự từ chối thôi.

Vừa bước vào 0h đã thấy có không ít người đang dùng điểm tâm, bọn họ đều vận những bộ tây trang sành điệu. Thật rõ ràng, đây hẳn là những nhân viên của các doanh nghiệp nằm ở trung tâm thương mại này.

Tống Đình phàm gọi một phần ăn sáng gồm hai chén cháo, một lồng bánh bao gồm tám cái, bốn cái bánh bao hấp nhân thịt bò và hai món ăn phụ. Anh tìm một vị trí ngồi xuống rồi bắt đầu dùng bữa. Không thể nói Tống Đình Phàm ăn nhiều, bởi vì tiệc xã giao đêm qua anh chẳng ăn được gì, trong bụng toàn là rượu và rượu, hơn nữa lại hứng gió lâu như vậy, bây giờ dạ dày anh trống rỗng. Hơn nữa 10h hôm nay anh có một hợp đồng cần phải ký.

Việc đàm phán ký kết vốn là trách nhiệm của Mục Kiệt, nhưng hôm nay y đã bay về Bắc Kinh để dự tiệc mừng thọ của mẹ Lưu, nhân tiện cũng về thăm nhà luôn. Không còn cách nào khác, mọi việc chỉ có thể dồn lên người Tống Đình Phàm. Với việc kinh doanh của công ty, Tống Đình Phàm chỉ phụ trách những kế hoạch phát triển dài hạn và dự án mở rộng quy mô, nói ngắn gọn là người điều khiển ở hậu phương, hiếm khi lộ diện trên phương diện xã giao như một ông chủ.

Mục Kiệt thì phụ trách những vấn đề liên quan đến pháp luật của công ty. Còn đối ngoại thì được giao vào tay Lưu Dụ, nói thẳng ra là sự lãnh đạo chủ yếu nhờ vào mồm miệng, hắn thật sự vô phương với cách thức làm việc này. Bất quá tuy nói là vậy nhưng ba người họ làm việc chẳng bao giờ tị nạnh với nhau, bọn họ dựa vào tính cách và chuyên ngành của mỗi người để phân công quản lý các hạng mục.

Lúc học đại học, chuyên ngành của Tống Đình Phàm là quản trị kinh doanh, Lưu Dụ là ngoại thương, còn Mục Kiệt thì học Luật, cho nên công việc mỗi người phụ trách cũng coi như đúng việc đúng người. Lại nói, việc chia cổ phần trong công ty cho Tống Đình Phàm 40%, còn hai người họ chỉ nắm 30% cũng là việc ngươi tình ta nguyện. Từ khi hợp tác đến nay giữa bọn họ chưa từng xuất hiện một vết nứt nào. Nói đúng hơn là, đã hiểu rõ nhau đến vậy mà còn để xảy ra xích mích thì bọn họ cũng quả thật là những người đáng chán. A!

Giống như đêm qua, tiệc tùng xã giao thường sẽ do Lưu Dụ tham gia, đôi khi Mục Kiệt cũng bị lôi đi, nhưng Tống Đình Phàm thì lại rất hiếm xuất hiện. Tuy nhiên vì lý do thiếu người, Tống Đình Phàm không thể không ra mặt. Huống chi tiệc rượu đêm qua cũng có liên quan tới việc ký hợp đồng sáng nay.

c h ư ơ n g 0 4

Đến 7 : 50, Tống Đình Phàm đã dùng xong bữa sáng, anh đứng lên chuẩn bị về công ty, nghĩ bụng giờ này hẳn là thư ký riêng của mình cũng nên đến rồi. Quả nhiên không ngoài dự đoán, vừa bước vào công ty đã thấy cô nàng thư kí Lưu Tâm đang ngồi ở vị trí của mình sắp xếp lại tài liệu. Lưu Tâm rất được Tống Đình Phàm trọng dụng, bởi vì năng lực của cô rất cao, làm việc cẩn trọng lại phối hợp cực ăn ý với sếp của mình. Anh luôn tự tin mình là người đòi hỏi cao trong công việc, phương thức và tốc độ phải nhanh nhẹn và đạt hiệu quả cao, nhưng cô nàng lại chưa từng làm hắn thất vọng. Từ bốn năm trước lúc mới thành lập công ty, Lưu Tâm đã nhận lời mời và làm việc cho anh đến tận bây giờ.

“Chào buổi sáng, tổng giám đốc! Một ly cà phê chứ?”

“Chào!”

Tống Đình Phàm lắc đầu kèm theo câu chào, ý bảo không cần. Lưu Tâm cũng hiểu được, xem ra tổng giám đốc của bọn họ đêm qua đã nghỉ ngơi rất tốt, không nghiêm trọng như trong điện thoại mà sáng nay Mục Kiệt đã gọi dặn cô rằng phải chú ý anh nhiều hơn một chút.

Hôm nay, trước khi lên máy bay Mục Kiệt đã cố ý gọi điện cho Lưu Tâm, đánh thức cô khỏi mộng đẹp chỉ để nói cô phải đặc biệt chú ý đến sắc mặt của Tống Đình Phàm sáng nay. Dù sao đêm qua cũng bị tra tấn không ít, mà hôm nay y và Lưu Dụ đều vắng mặt. . . công việc dồn lại cho Tống Đình Phàm nhiều như thế, lo lắng cũng là điều hiển nhiên, bọn họ cũng không muốn khi trở về phải câm điếc cực khổ ăn hoàng liên đâu. Hắc hắc!

Thảnh thơi được một chút thì đã đến giờ làm việc, Lưu Tâm đi vào cùng Tống Đình Phàm thảo luận công việc, thuận tiện nhắc nhở anh về buổi ký hợp đồng lúc 10h. Tống Đình Phàm chỉ gật đầu nói : “Biết rồi!” Sau đó lục tìm mắt kính trong ngăn kéo đeo lên rồi chú tâm vào công việc. Còn Lưu Tâm im lặng bước ra ngoài.

Lại quên nói, Tống Đình Phàm bị cận gần 2 độ, bình thường chính anh không để ý lắm, cũng không thích mang kính, nên mới hình thành thói quen nheo mắt mỗi khi nhìn gì đó. Nhưng đến khi xem văn kiện hoặc phải ra mặt đàm phán, Tống Đình Phàm nhất định phải mang kính, anh sợ mình sẽ nhìn nhầm làm ảnh hưởng công ty, kỳ thật cận chỉ 2 độ thì cũng chẳng đến mức nhìn không rõ, nhưng vì ảnh hưởng tâm lý, Tống Đình Phàm không thích cảm giác không nắm chắc được mọi thứ trong tay.

9 : 40, Lưu Tâm lại gõ cửa nhắc nhở Tống Đình Phàm việc ký hợp đồng, đối tác đã đến rồi, đang ở phòng chờ.

“Được, tôi biết rồi, bây giờ tôi qua đó, cô mời bọn họ vào phòng họp trước đi”. Không ngẩng đầu, cứ như vậy phân phó cho thư ký.

“Vậy tôi đi chuẩn bị.” Lưu Tâm xoay người rời đi.

Tống Đình Phàm xử lí nốt văn kiện trên tay sau đó ngẩng đầu gỡ mắt kính đặt lên bàn, dùng ngón cái và ngón trỏ xoa xoa mi tâm rồi đứng lên vuốt lại bộ âu phục. Thế nhưng khi vừa mới nhổm lên liền nghe “Cộp” một tiếng, ngoái lại nhìn mới biết một góc áo của anh quét qua mặt bàn, thuận tiện quét luôn mắt kính xuống sàn nhà.

Tống Đình Phàm nhặt kính lên xem, phát hiện một bên tròng kính đã bị mẻ , thật là bực mình. Phải biết rằng mỗi khi anh bàn luận chuyện hợp đồng thì nhất định phải có kính. Trong lúc đang do dự tìm cách giải quyết, đột nhiên trong đầu anh hiện lên hình ảnh cửa hiệu mắt kính gần công ty, đến đó tìm một cái để đeo đỡ hẳn là có thể đi.

Nghĩ đến đó, anh không chần chừ bước ra ngoài, vừa đi vừa bảo thư ký đến phòng họp giải thích một chút, nói tổng giám đốc phải tiếp một cuộc điện thoại quan trọng, sẽ nhanh chóng đến ngay. Lưu Tâm tuy gật đầu nhưng đầy khó hiểu nhìn sếp vội vã ra ngoài. Một bụng thắc mắc, người luôn quy tắc như tổng giám đốc lại để khách hàng phải đợi trong khi mình lại đi đâu mất. Bất quá dù lòng đầy nghi vấn nhưng cô vẫn làm theo chỉ thị của sếp.

Tống Đình Phàm vào thang máy vội vàng rời khỏi công ty, dựa theo trí nhớ tìm đến cửa hiệu mắt kính đã nhìn thấy đêm qua. Vừa đến cửa liền thấy hai cô gái đứng ở quầy hàng đối diện ngẩng đầu nói : Hoan nghênh quý khách.

Tống Đình Phàm đang rất vội nên bỏ qua việc đánh giá tỉ mỉ cách bài trí bên trong, chỉ nói ngắn gọn : “Lấy cho tôi một cái kính cận 2 độ, nhanh lên đi,tôi đang vội.” Hai cô gái nghe y nói xong cũng chỉ biết đưa mắt nhìn vị khách trước mặt, nghĩ thầm chẳng lẽ y không biết muốn mua được kính cận vừa ý đầu tiên phải chọn tròng kính và kiểu dáng, tiếp theo phải đo thị lực, sau đó phải kết hợp với bước đi để kiểm tra tầm nhìn sao? Sao lại coi cửa hiệu mắt kính như cửa hàng bách hóa, nhìn thấy thích thì chỉ việc trả tiền, lấy hàng xong thì rời đi?

Hai người liếc mắt nhìn nhau, biết rõ đối phương cũng đang nghĩ giống mình.

Vì thế mở miệng nói : “Quý khách, ngài phải chọn mắt kính, ở cửa hàng chúng tôi có vài mẫu, ngài xem qua rồi chọn kiểu mình thích, sau đó chúng rôi sẽ đo thị lực cho ngài, để xem. . .” Còn chưa nói xong đã bị Tống Đình Phàm cắt ngang, “ Tôi thật sự rất vội, phiền các cô cứ chọn giúp tôi một đôi kính cận hai độ là được, không cần phải làm như các cô nói.”

Lời vừa nói xong, hai cô gái bán hàng thật không biết phải xử lý sao, trước giờ chưa từng gặp khách hàng nào như vậy. Những người ở các quầy hàng khác cũng nhìn về bên này, Kim Tinh có mắt nhìn người liền vào trong gọi quản lý ra.

Trầm Lâm vốn đang ở bên trong kiểm kê hàng hóa hôm nay Trương ca mới cho người chuyển đến, vừa nghe Kim Tinh nói sơ qua tình huống liền vội vàng bước ra ngoài.

Vừa ra đến thì thấy tình huống trước mắt đã ở thế giằng co khó xử, “Xin chào quý khách, tôi là quản lý của cửa hàng, ngài đang cần gấp một đôi kính phải không?” Tống Đình Phàm gật đầu. “Vừa lúc tôi cũng có một cặp kính cận hai độ, là loại nửa gọng bằng kim loại, nếu ngài cần gấp vậy lấy của tôi dùng đỡ, khi nào xong việc thì mang đến trả tôi, giải quyết như vậy được chứ?”

Tống Đình Phàm nhìn người đàn ông bước ra từ bên trong, vừa mở lời đã đem quyền chủ động nắm giữ trong tay. Không, nếu nói đây là một người đàn ông chưa sành đời, chi bằng nói đó là một thanh niên vừa trưởng thành nhưng trông rất “nam tính”. Người này không khỏi khiến anh nheo mắt lại đánh giá.

. : .

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s