[Chương 27+28] Hãy để anh làm anh trai của em

[Chương 27+28] Hãy để anh làm anh trai của em

. : .

c h ư ơ n g 2 7

Tuy rằng không phải lúc nào cậu cũng ở cạnh để phục vụ em gái, nhưng hai anh em ở cùng một thành phố, cách vài ngày lại điện thoại hẹn gặp nhau, ăn uống một chút, cuộc sống thật sống động, phong phú. Song Khánh đi lần này khiến cậu cảm thấy có điểm mất mát.

Mà dư thừa nhiều thời gian như vậy nhưng lại không thể sử dụng cho chuyện hẹn hò, Uông Khởi vẫn giữ bộ dáng lúc ôn nhu lúc lãnh đạm, có đôi khi Song Hỉ không đoán nổi trong lòng cô đang nghĩ gì. Nếu nói bọn họ là người yêu, thế mà cho đến bây giờ ngay cả nắm tay cô cậu cũng chưa từng. Cậu tự hỏi có phải là đối phương khinh thường mình hay không, nhưng Uông Khởi chưa bao giờ tỏ thái độ như vậy.

Thái độ không mặn không nhạt như thế làm Song Hỉ thật hoang mang.

Thật ra tâm tình của Uông Khởi rất dễ lý giải.

Cô đang trong giai đoạn đấu tranh tư tưởng, tình cảm của cô đối với Song Hỉ cũng chưa được bao nhiêu. Điều kiện của cậu lại không mấy tốt, thực rõ ràng cậu không thể cho cô một cuộc sống lí tưởng kiểu “Đàn ông đối ngoại, đàn bà đối nội”. Nhưng tuổi cô cũng không còn nhỏ, nếu mắt nhắm mắt mở gả cho Song Hỉ thì cũng không phải không thể, ít nhất khi lấy cậu, cô không phải làm mẹ kế.

Tiếp xúc một thời gian, cô biết cậu là người thật thà, có lẽ tương lai sẽ đối xử với cô rất tốt. Nhưng chỉ như vậy là đã đủ rồi sao? Người thật thà thì năng lực không cao, nếu trông mong vào việc cậu sẽ xông pha một cõi làm nên đại nghiệp, hiển nhiên là điều khó có được.

Lấy một người như vậy, có được không? Cô có chút không cam lòng.

Nhưng nếu bây giờ không lấy chồng, thì còn phải chờ đến bao giờ? Nghĩ đến đây, cô lại có chút do dự.

Trong lòng Uông Khởi rất mâu thuẫn, mà Song Hỉ đối tâm lý phức tạp của phụ nữ hiểu biết chỉ giới hạn ở sách vở, hoàn toàn không có kinh nghiệm thực tế, nên căn bản là cậu không thể hiểu nổi tại sao Uông Khởi cứ lúc nóng lúc lạnh với mình, phiền não không biết đối phương muốn như thế nào để mối quan hệ của họ có thể ổn định được.

Thời tiết càng ngày càng oi bức.

Chương trình “Thế giới động vật”, MC Triệu Trung Tường bằng chất giọng ôn nhu từ tính cho biết : “Mùa xuân đến cũng là lúc động vật bước vào thời kì động dục. . .”

Con người thuộc loài động vật linh trưởng cấp cao.

Vậy thời kì động dục của con người là thời điểm nào?

Song Hỉ nghĩ chắc là mùa hè.

Mùa hè, thời tiết nóng bức, cả nam lẫn nữ đều ăn mặc thoáng mát, mặc sức mà phóng ra lực hấp dẫn. Cơ thể tiết ra hormone và adrenaline nhiều hơn cho nên dục vọng cũng mãnh liệt hơn, bốn chữ “xuân tình tràn trề” không đủ để hình dung. Đó là những ngày mùa hè tình cảm mãnh liệt, tình cảm mãnh liệt nha! Chỉ cần một đốm lửa nhỏ cũng có thể làm bùng cháy cả một đồng cỏ.

Tương Văn Đào gần đây tựa hồ rất thích ăn hải sản, cách vài ba bữa lại mua hàu về. Lúc trước Song Hỉ sống ở Trùng Khánh là vùng nằm sâu trong đất liền, giá hải sản rất đắt nên cậu cũng ít khi được ăn, mà với món hải sản duy nhất có khả năng mua được là tôm thì cậu lại bị dị ứng. Cho nên hàu và một số hải sản này nọ cậu chưa từng thấy bao giờ, càng không biết nó có tác dụng tráng dương. Cậu chỉ thấy món này tuy mùi hơi nồng nhưng ngon lạ thường, kết quả của mỗi lần ăn uống quá nhiều hàu kia là buổi tối thường phát mộng xuân, mà nội dung thì không cần phải nghi ngờ,mỗi sáng thức dậy, khí quan luôn đứng thẳng tắp, mỗi lần chật vật như thế đều cảm thấy được mình hẳn phải nhanh tìm lão bà thôi.

Lại một ngày cuối tuần nhàm chán, Uông Khởi phải tăng ca, Song Hỉ đành giết thời gian một mình, cầm điều khiển bấm đổi kênh liên tục mà không thấy có tiết mục nào hay, bực tức tắt tivi, đi đến thư phòng.

“Văn Đào, cậu cho tớ mượn máy tính một lát.”

Tương Văn Đào đang chuẩn bị văn kiện cần dùng cho ngày thứ hai, nghe vậy liền nói : “Cậu vào đi, vừa vặn tớ dùng xong rồi.”

Song Hỉ ngồi vào bàn, mở mạng, một bộ dáng giả vờ xem tin tức, khóe mắt lại liếc qua theo dõi động tĩnh của Tương Văn Đào.

Được rồi, cậu thừa nhận là định lên mạng xem vài hình ảnh khiến đàn ông phun máu mũi, nhưng loại chuyện này, sao có thể làm trước mặt Tương Văn Đào được, cậu cũng biết xấu hổ mà.

Tương Văn Đào bỏ gọn tài liệu vào túi công văn xong, cố tình đi lại gần hỏi : “Cậu định tìm tư liệu gì thế?”

Song Hỉ đỏ mặt, ho nhẹ nói : “Không phải. . . Tớ muốn tìm vài bộ phim để xem thôi.”

Tương Văn Đào nga một tiếng, cầm lấy chuột rồi nhanh như bay lướt web. “Muốn tìm loại phim gì? Chiến tranh hay hành động? Bằng không xem ‘Vượt ngục’. . .” nói tới đây, đột nhiên như hiểu ra cái gì, anh dừng lại, quay qua nhìn cậu.

Song Hỉ chột dạ, rất không tự nhiên nói : “. . . Nhìn cái gì vậy?”

Tương Văn Đào phì cười trêu chọc : “Câu này tớ phải hỏi cậu mới đúng chứ, cậu định xem cái gì thế?”

Song Hỉ cố gắng làm như không có chuyện gì, trong lòng tự thuyết phục chính mình : Có gì phải xấu hổ chứ, một người đàn ông trưởng thành có dục vọng, muốn xem cái đó cũng là bình thường, nghĩ thì như vậy nhưng vẫn không khống chế được khuôn mặt đang đỏ ửng lên.

Tương Văn Đào biết cậu ngượng nên không cười nữa, nói : “Cậu muốn xem cái kia thì tớ không có đâu, tớ chỉ có GV, cậu có xem không?”

Miệng hỏi “có xem không” nhưng động tác trên tay thì thật sự lưu loát, nói chưa dứt câu đã mở ra một tập tin, tìm thứ hay ho cho cậu xem.

Song Hỉ cho dù không biết gì nhiều nhưng cũng có thể đoán được GV chắc là tương tự AV. Cậu đối với chuyện giường chiếu của hai người đàn ông một chút hứng thú cũng không có, thậm chí còn cảm thấy có chút ghê tởm. Chính là, trước kia cũng từng nói qua, Song Hỉ là một người vô cùng tò mò và hiếu kì, khi nghe thấy bên trong vang lên tiếng rên nhẹ của tiểu thụ, nhìn vào màn hình, mắt cậu ngay lập tức mở lớn.

Cậu vẫn cảm thấy kê gian là một chuyện rất xấu xa, mà một người đàn ông bị đặt dưới thân một người đàn ông khác nhất định là rất khuất nhục và khó chịu, nhưng trong phim kia tiểu thụ cứ a a y y, kêu đến sung sướng như thế, tựa như là khoái hoạt vô cùng, điều này thật sự vượt qua trí tưởng tượng của cậu.

Tương Văn Đào bất động thanh sắc quan sát động tĩnh của cậu. Anh biết, đoạn phim này đối với Song Hỉ mà nói tuyệt đối là một hình thức giáo dục gây chấn động, cho nên biểu tình kinh ngạc lại có điểm ghê tởm của cậu đều nằm trong dự kiến của anh.

Bởi vì tiểu thụ kia nhìn có vẻ rất hưởng thụ, thậm chí chỉ trừu sáp phía sau thôi mà có thể bắn ra, Song Hỉ nghĩ như thế nào cũng không hiểu nổi, liên tục sợ hãi than : “Điều này làm sao có thể chứ? Sao có thể xảy ra được?”

Tương Văn Đào chỉ chờ câu hỏi này của cậu, lập tức cười tủm tỉm nói : “Như thế nào không thể? Song Hỉ, xem chừng cậu chưa hiểu rõ hết cấu tạo cơ thể đàn ông rồi.”

Song Hỉ lập tức quay qua nhìn anh, trong mắt tràn ngập dấu chấm hỏi.

Tương Văn Đào dùng một thanh âm ôn nhu tràn đầy sự hấp dẫn nhất đời mình để dụ dỗ : “Biết tuyến tiền liệt không? Chỉ cần kích thích nó sẽ thấy thực thích vô cùng, so với lộng phía trước còn thích hơn. Rất nhiều người đã làm đều nói như vậy, làm với đàn ông còn kích thích hơn làm với phụ nữ, lại dễ đạt tới cao trào hơn.”

Song Hỉ giống như bị thổi thuốc mê, một lúc sau mới có thể lắp bắp nói : “Nhưng, động nhỏ như vậy. . .” Bình thường đi đại tiện mà bị táo bón cũng khó bài trừ, làm sao mà một thứ lớn như vậy lại có thể cắm vào. . .

“Phải khuếch trương chứ.” Tương Văn Đào vô cùng tao nhã giơ ngón giữa lên. “Dùng tay.”

Sau đó Song Hỉ trừng mắt nhìn ngón tay duyên dáng của anh, như bị thôi miên, tròng mắt bị đứng hình.

Trong đầu cậu bắt đầu suy nghĩ, dùng những điều Tương Văn Đào miêu tả cụ thể hóa đi hình ảnh hóa : Đem ngón tay này cắm vào, rút ra, lại cắm vào, rút ra, cắm vào. . . Tiến tiến xuất xuất, giống như sự vận động của pít-tông, chậm rãi gia tăng thêm hai, rồi ba ngón. . . Tương Văn Đào nín thở nhìn cái mặt đang dại ra của cậu, sau đó phải mất thật lớn sức lực mới khống chế được chính mình không hỏi ra câu : “Cậu có muốn thử không?”

Song Hỉ có thói quen tắm gội vào buổi tối.

Cậu đang tắm rửa, trên người đầy bọt xà phòng, vốn là chuyện tắm rửa thực bình thường và nhẹ nhàng nhưng khi chà đến phần thắt lưng, động tác đột nhiên ngừng lại.

Trong đầu như có âm thanh hấp dẫn của ma quỷ nói với cậu :

Sẽ rất rất thích nha. . .

Cậu nuốt nước miếng, giơ ngón giữa lên, trong lòng thật hoang mang, hoài nghi, rồi lại rất muốn xác nhận, còn thật sự muốn đánh giá nó.

c h ư ơ n g 2 8

Mọi người đều biết, thực nghiệm nào cũng cần có những người hiến thân không sợ nguy hiểm sẵn sàng hi sinh. Nếu năm đó Franklin nhát gan một chút, không có dũng khí làm thí nghiệm với sét, vậy chắc ông tuyệt đối không thể phát hiện ra điện và lưu danh muôn đời.

Mà Song Hỉ khiếm khuyết nhiều nhất chính là tinh thần không sợ chết này.

Mới đem đầu ngón tay đi vào một chút, sắc mặt cậu đã bắt đầu trở nên cổ quái. Cái cảm giác trướng trướng này làm cậu thấy sợ hãi, nghĩ ngợi trong chốc lát, vẫn không dám vào sâu hơn, đành gióng trống thu binh.

Một khắc vừa rồi, cậu dường như là bị dụ dỗ, trong lòng tràn đầy hiếu kì, nóng lòng muốn thử. Bây giờ bình tĩnh hơn một chút, không khỏi tự thấy giật mình. Không biết là mình bị lừa đá vào đầu hay óc bị ngâm nước, cư nhiên dám thử như vậy? Nhất thời nghĩ lại mà vẫn còn sợ, hơn nữa cảm thấy ghê tởm, cậu nhanh chóng rửa sạch ngón tay, tắm xong rồi đi ra ngoài.

Tự mình cũng thấy được chuyện này rất mất mặt và xấu hổ nên không dám nghĩ tới nữa, không quá vài ngày, Song Hỉ gần như quên sạch chuyện này.

Vào trưa hôm nay, cậu nhận được điện thoại của Uông Khởi, hỏi cậu có buổi tối có thời gian đi ăn cơm với cô hay không.

Đối phương chủ động mời như vậy cũng không nhiều, bởi vậy Song Hỉ rất vui mừng, cúp điện thoại xong, vội vàng suy tính xem tối nay nên ăn ở đâu.

Uông Khởi là một người biết điều, hiểu rõ khả năng kinh tế của cậu bình thường nên chưa từng đòi hỏi gì cả, lần nào ra ngoài ăn cơm cũng lựa chọn một nơi không quá đắt. Nhưng dù sao cũng là phụ nữ, vẫn thích được đến những chỗ sang trọng. Song Hỉ vì muốn cô cao hứng một chút, nhớ tới Tương Văn Đào đã cho cậu hai tấm phiếu ưu đãi của một nhà hàng lớn, vừa vặn hôm nay có thể phát huy công dụng.

Báo cho Tương Văn Đào tự giải quyết cơm chiều, sau khi tan tầm, Song Hỉ đi thẳng đến nơi hẹn, Uông Khởi cư nhiên tới trước, cô mặc một chiếc váy dài màu xanh lá trông rất mát mắt, đang chậm rãi từng bước lên cầu thang, nhìn thấy cậu liền đứng lại, khẽ cười nói : “Đến rồi?”

“Ân. Anh không đến muộn chứ?”

“Không có, em cũng vừa mới đến thôi.”

Song Hỉ cảm giác cách nói chuyện của bọn họ thật giống một đôi vợ chồng, không hề biết rằng Uông Khởi đang phiền muộn vì vấn đề này. Tuy nói đoạn tình cảm này rất bình thản, cũng có thể kéo dài, chính là ngay từ lúc bắt đầu đã nhàn nhạt thế này, làm sao có thể duy trì hết cả cuộc đời đây?

Tương Văn Đào thường đến ăn ở nhà hàng cao cấp này, vốn có tiếng nhất nhì trong thành phố. Hoa tươi, rượu ngon, rất nhiều nam thanh nữ tú quần áo lượt là đến đây. Uông Khởi ngần ngừ, nhìn nhìn Song Hỉ, đề nghị : “Hay là chúng mình đến nơi khác cũng được.”

Kì thật Song Hỉ cũng bởi vì mình không hợp với không khí sang trọng ở đây cho nên cậu cảm thấy khẩn trương, nhưng đã đến tận đây rồi, nếu giờ bỏ đi thì còn mặt mũi gì mà nhìn Uông Khởi nữa? Đành cứng giọng ngẩng đầu lên nói : “Không sao đâu, chỗ cũng đã đặt rồi.”

Chỗ ngồi này là do Tương Văn Đào chủ động đặt giúp, anh là khách quý ở đây, đặt được một chỗ ngồi tốt cũng không khó, lúc đi theo bồi bàn tới nơi mới phát hiện Tương Văn Đào thật chu đáo, cư nhiên chọn cho họ một bàn gần bên cửa sổ, chỉ cần nghiêng đầu có thể nhìn thấy phố phường đèn hoa rực rỡ.

Nhìn nét tươi cười sinh động trên mặt Uông Khởi, vốn đang sợ rằng giá cả ở đây cũng đắt đỏ nhất nhì, giờ phút này Song Hỉ cũng cảm thấy đáng giá. Xa xỉ một chút mà có thể làm cho bạn gái cao hứng thì có hề gì, dù sao thì lâu lâu mới có một lần.

Cậu dùng ngữ khí hàm chứa dụng ý lấy lòng hỏi : “Nơi này em thấy có được không?”

Uông Khởi khẽ cười gật gật đầu.

Đây cũng là một trong những lý do Song Hỉ thích cô : không nhiều lời.

Có một số phụ nữ rất ồn ào, cậu không sao chịu nổi, tuy rằng phụ nữ ít nói có đôi khi làm cậu không đoán được suy nghĩ trong nội tâm của họ, nhưng vì sự thanh tĩnh bên tai sau này, vẫn là tìm người có tính tình trầm tĩnh thì hơn.

Hai người dùng cơm trong tiếng nhạc du dương. Uông Khởi ngay cả khi ăn cũng thật nhã nhặn, nhai nuốt một chút tiếng động cũng không có, có cảm giác tao nhã tựa như sương sớm trên đỉnh núi. Song Hỉ vì phối hợp với cô, đành bỏ đi ý định vừa ăn vừa nói chuyện phiếm cùng cô, chỉ yên lặng suy tính xem bước tiếp theo nên rủ cô đi chỗ nào.

Thật vất vả mới chờ được cô ăn xong, Song Hỉ vội vàng nuốt miếng rau trong miệng xuống, nói : “Ăn xong chúng mình đi xem phim được không? Nghe nói gần đây có một bộ phim bom tấn mới ra.”

Uông Khởi không từ chối cũng không đồng ý, ánh mắt ngập nước nhìn cậu hồi lâu, nhẹ giọng nói : “Song Hỉ, hôm nay em hẹn anh ra đây, kì thật là có lời muốn nói với anh.”

Nghe cô nói như vậy, trong lòng Song Hỉ bỗng có dự cảm không tốt lắm.

Quả nhiên, trên mặt Uông Khởi lộ ra thần sắc có lỗi, cô nói : “Chúng ta tiếp xúc được một thời gian rồi, cũng xem như đã hiểu nhau. Sau khi suy nghĩ rất nhiều, em nhận ra, đối với anh không có cảm giác đặc biệt gì cả. . . Chúng ta có lẽ làm bạn thì tốt hơn.”

. : .

Song Hỉ khẽ nhếch miệng, dường như không kịp phản xạ, sau một lúc lâu, không biết làm gì cậu mới lúng búng hai tiếng.

“. . . Vậy sao”

Vốn tưởng rằng tối nay sẽ có một cuộc hẹn hò lãng mạn, giờ đột nhiên bị từ chối thế này, cũng khó trách cậu có điểm trì độn.

“Nga. Đương nhiên nếu anh cảm thấy không thể tiếp tục làm bạn, cũng không sao cả.” Uông Khởi ra vẻ phóng khoáng.

Song Hỉ nhìn cô, nhất thời không biết nên nói gì.

Cậu vì muốn kết hôn nên mới kết giao với Uông Khởi, nhưng đối phương lại không có cảm giác đó với cậu.

Cái gì mà cảm giác chứ? Nam nữ đến tuổi này rồi chẳng lẽ thật sự còn cái gọi là ‘yêu say đắm từ cái nhìn đầu tiên’ hay sao? Uông Khởi là một người phụ nữ trưởng thành, cô đâu thể giống như những cô gái trẻ, vẫn còn khao khát yêu đương, nói những lời như thế, chẳng qua là để cho dễ nghe một chút, không đến mức làm tổn thương lòng tự trọng của cậu.

Lúc chia tay, Uông Khởi nhất quyết đòi trả một nửa tiền bữa cơm, Song Hỉ không cầm làm cho Uông Khởi cũng nóng nảy, nhất quyết nhét tiền vào tay cậu : “Anh cầm đi. Em không muốn anh khinh thường em.” Nếu vì chia tay mà đến, lẽ nào lại còn ăn không một bữa cơm sang trọng nhường này. Cô cũng không muốn lưu lại một ấn tượng xấu như thế.

Song Hỉ vô cùng xấu hổ. Uông Khởi đã nói đến vậy, tiền này nếu nhận thì mình là người nhỏ mọn, nhưng nếu không nhận. Mà Uông Khởi cũng không để cho cậu có thời gian nghĩ nhiều, thấy xe bus sắp đến, liền khoác cái giỏ lên vai, khách khí nói : “Vậy, cứ thế nhé. Em đi trước.”

Lên xe rồi, xuyên qua cửa kính, cô nhìn người đàn ông vẫn đang cố duy trì phong độ mà vẫy tay tạm biệt mình, trong lòng có chút tiếc nuối.

Ai, tuy là một người đàn ông không tồi, nhưng nếu để lấy làm chồng, thì vẫn còn chưa đủ.

Với năng lực của mình cũng có thể sống rất tốt, tại sao phải tìm một người điều kiện còn kém hơn mình như vậy? Cô rốt cuộc vẫn quyết định không thể ủy khuất chính mình.

Xe đi rồi, vẻ tươi cười trên mặt Song Hỉ nhanh chóng suy sụp.

Tuy Uông Khởi dùng lý do như vậy để từ chối, nhưng suy cho cùng, vẫn là do cậu không thể làm cô rung động.

Cậu luôn dựa vào cảm nhận của người khác để khẳng định bản thân mình, cho nên sự cự tuyệt của Uông Khởi làm cậu phi thường khổ sở. Cậu cũng đã rất cố gắng để giành lấy tình cảm của cô, nhưng cuối cùng vẫn bị từ chối. Tuy giữa hai người chưa sâu đậm đến nỗi nếu mất đi cậu phải đắm chìm trong men rượu, nhưng vẫn cảm thấy rất buồn bực, cảm giác bị từ chối thật sự rất khổ sở.

Thành phố rực rỡ ánh đèn, từng đôi tình nhân ăn mặc hợp thời, vui cười thoáng lướt qua cậu, Song Hỉ có điểm mờ mịt, dọc theo đường lớn tiến về phía trước.

Ngày Song Khánh đi cậu còn tràn trề tự tin mà nói với cô “Chờ em trở về để uống rượu mừng của anh đấy nhé!”, ai ngờ em gái vừa rời khỏi, bạn gái do em gái làm mai cũng cũng nhanh chóng quay đi, nếu Song Khánh biết, nhất định sẽ lại thở dài nhìn cậu cho xem.

Nghĩ như thế, lại cảm thấy mình thật là người thất bại.

“Song Hỉ?” Cuộc gọi của Tương Văn Đào đúng lúc cắt ngang dòng suy nghĩ bi quan của cậu. “Thật có lỗi đã quấy rầy cuộc hẹn của cậu, tớ chỉ muốn nói với cậu, ở nhà hàng tớ còn gởi nửa chai rượu ngon đấy, hai người có muốn. . .” (*)

Song Hỉ nga một tiếng, không buồn để tâm nói : “Không cần.”

Cậu thấy Tương Văn Đào rất quan tâm và hỗ trợ cho mối quan hệ giữa cậu với Uông Khởi. Chính là, điều này cũng chẳng thể giúp cậu giữ được Uông Khởi, điều này không khỏi làm cậu có hơi chán nản.

Cậu nghĩ có lẽ nên báo với anh một tiếng, “Tớ và Uông Khởi vừa chia tay rồi.”

Đầu bên kia trong chớp mắt im bặt, qua một lúc sau mới nghe thấy tiếng anh cẩn thận hỏi : “Cậu đang ở đâu thế?” Song Hỉ nói đại khái vị trí của mình, Tương Văn Đào lập tức nói : “Chờ đấy, tớ đến đón cậu.” rồi cúp máy luôn.

“Này —” Song Hỉ đang định hỏi cậu ta đến đón mình làm gì? Nhưng Tương Văn Đào cúp máy quá nhanh, cậu còn chưa kịp nói xong.

Khách sạn nơi Tương Văn Đào làm việc cách chỗ này không xa, cho nên không lâu sau anh đã xuất hiện. Mở cửa để Song Hỉ lên xe, Song Hỉ cũng tận lực làm cho vẻ mặt mình thật tự nhiên.

“Tớ vừa giao ban, còn chưa kịp ăn gì.” Tương Văn Đào cũng không hỏi lý do vì sao chia tay với Uông Khởi, có lẽ không muốn chạm đến nỗi thương tâm của cậu, ”Cậu có muốn đi ăn gì với tớ không?”

Bữa ăn vừa rồi rất đắt nên Song Hỉ cũng không dám gọi nhiều, lại thêm đang ăn nửa chừng đã bị người ta đưa ra lời chia tay, nên cũng chẳng khác gì là chưa ăn, giờ nghe Tương Văn Đào đề nghị, cậu cũng không có ý kiến gì, chỉ nói : “Được”

Hai người chọn một quán ăn nhìn tương đối sạch sẽ, kêu rượu và đồ ăn xong, liền bắt đầu dùng bữa.

Rượu là công cụ giải sầu, thơ văn là thú tiêu khiển giúp người ta quên đi lo lắng. Uống rồi lại uống khiến Song Hỉ bắt đầu cảm thấy đầu váng mắt hoa, thân nhiệt tăng cao, thế nhưng chẳng đợi ai lên tiếng cậu đã tự tay rót đầy ly cho mình. Tương Văn Đào biết cậu có tâm sự, cũng không nói những câu như “Uống ít thôi” linh ta linh tinh, cứ như thế không có ai can ngăn, Song Hỉ liền liên tục nốc rượu.

Tại thời điểm được nửa khiêng nửa ôm trở về phòng ngủ của mình, cậu vẫn còn sót lại chút ý thức, cậu biết Tương Văn Đào đang vắt khăn nóng lau mặt cho mình. Cũng chính vì chút ý thức đó, cho nên ngay khi Tương Văn Đào định thay cậu cởi bỏ quần áo, cậu liền nhanh chóng đè lại bàn tay của anh, cố gắng ngồi dậy, lớn giọng nói : “Tớ tự mình làm, cậu. . . cậu cứ về phòng ngủ đi. . .”

Tương Văn Đào nhìn cậu bộ dáng lắc lư lắc lư thế nhưng lại phi thường kiên trì, đột nhiên cũng hiểu được vì sao Song Hỉ cố chấp đến vậy, khóe môi câu lên một nụ cười mờ ám, đáp lại một chữ “Được.” Rồi cũng không nói thêm gì nữa, thực tự giác nhấc chân ra ngoài.

Song Hỉ đợi cho đến khi cánh cửa “két” một tiếng đóng lại, mới nhẹ nhõm thở dài, sau đó bổ nhào xuống giường, ngủ thật say.

Kim đồng hồ báo thức trên đầu giường đang di chuyển tuần hoàn và liên tục, theo đó thời gian cũng thong thả trôi đi, đêm đang dần dần buông mình ngoài cửa sổ.

Song Hỉ ngủ càng lúc càng sâu.

Giống như hình ảnh trong một bộ phim kinh dị, tại thời điểm giữa khuya đêm đen dày đặc, chiếc bóng hình cung của cánh cửa bỗng nhiên từ từ trượt xuống, theo đó cửa phòng cũng vô thanh hé mở, một đôi dép lê trùng màu đen chầm chậm tiến vào phòng.

. : .

(*) Ở những nhà hàng lớn thường cho khách quen gửi rượu mình uống chưa hết để dịp khác có đến lại lấy ra uống tiếp.

3 thoughts on “[Chương 27+28] Hãy để anh làm anh trai của em

  1. thật không tự giác được là mình tự dâng thịt đến miệng sói sao trời? cái này mà bị ăn sạch sẽ thì cũng không có gì là lạ!!!!!!!!!!

  2. trời ơi đọc tới chỗ em thụ đòi mượn máy tính anh công xem phim con heo mà muốn tự thiu luôn! cái mẹt tự nhiên đỏ rần rần há há
    Công nhận bạn dịch thiệt là hay nga~ thanks nhìu lắm nga!! :-*

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s