[Chương 1+2] Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông

[Chương 1+2] Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông

. : .

c h ư ơ n g 0 1

Đêm xa hoa và trụy lạc, nhưng người vô tâm thì vĩnh viễn không lĩnh hội được sự hoa lệ của nó, ngược lại với người dụng tâm, có thể nhìn thấu những gì người khác không thấy được.

Từ trong Crown – KTV lớn nhất thành phố, một đám người lục đục bước ra, người này choàng vai người kia mà đi, có vài người còn rung đùi một cách đắc ý, dựa vào bấy nhiêu cũng có thể đoán được bọn họ đang say. Khác biệt duy nhất chính là có kẻ giả say, có kẻ lại say túy lúy.

Bọn họ thay phiên nhau bắt tay với hai người trong số đó, trong khi miệng liên hồi : “Hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. . .” “Lần sau gặp lại nhất định phải chơi cho đã. . .” Nói đi nói lại chỉ có bấy nhiêu, mà hai người phải liên tục động tay kia cũng chỉ gật đầu cho có lệ.

Nhưng nếu cẩn thận quan sát biểu tình của họ, có thể thấy người vận âu phục xám đậm trong hai người kia đang nhíu mày, tuy không rõ ràng nhưng vẫn khiến người còn lại cảm giác được. Vì vậy y liền gọi vài chiếc taxi đậu sẵn phía trước, nhiệt tình bắt tay hết lượt rồi sắp xếp cho đối tác trở về, còn cẩn thận dặn dò tài xế  lái xe phải chú ý an toàn, đảm bảo mấy vị lãnh đạo sau khi về nhà là có thể thoải mái nghỉ ngơi.

Thu xếp xong liền đứng thẳng lưng nhìn đoàn xe nối đuôi rời đi, chỉ để lại một làn khói trắng cho hai người phía sau từ từ thưởng thức. Khi khói xe như tấm mạng che mặt tan đi, gương mặt của hai người âu phục xám cũng hiện ra một cách rõ nét.

Người vừa tiễn khách có cách ăn mặc gọn gàng và không tạo nhiều áp lực như người vận âu phục xám đậm, bộ âu phục màu xám nhạt đem lại cảm giác thoải mái hơn nhiều, tuy cùng là âu phục chuẩn mực nhưng hai màu nóng lạnh được phối với nhau một cách thích hợp lại khiến người ta không cảm thấy quá câu nệ. Hơn nữa, cặp kính cận màu kim loại được đeo trên gương mặt có ngũ quan ôn nhuận làm vơi bớt một ít tinh quang trong mắt, tạo cảm giác tao nhã nhưng không có vẻ nguy hiểm. Người này chính là Mục Kiệt.

Người còn lại là Tống Đình Phàm, vẻ mặt quá mức nghiêm túc khiến ai cũng phải dè chừng, đôi môi mỏng hơi rũ xuống lại càng khiến y thêm lạnh lùng. Tuy sự mệt mỏi đã hiện rõ trên mặt, nhưng cặp mắt vẫn hay nheo lại thì sáng ngời.

Ai có thể nhận ra đây là hai người vừa mới say túy lúy ban nãy?

Mục Kiệt quay đầu, nhướng mi hỏi Tống Đình Phàm : “Còn chịu được không?”

Ngay sau đó Tống Đình Phàm dùng ngón cái và ngón trỏ xoa xoa mi tâm, vẻ mặt cực kì chán ghét. Nhìn bộ dáng như vậy, Mục Kiệt hiểu mình đã hỏi thừa. Kỳ thật ngay từ đầu y đã biết là dư thừa, dựa vào sự ăn ý từ nhỏ đến lớn giữa hai người, chỉ cần một cái nhíu mày của Tống Đình Phàm y liền hiểu đó là dấu hiệu của sự khó chịu . Mục đích chính của câu hỏi vừa rồi chính là muốn trêu chọc Tống Đình Phàm chút thôi.

Tống Đình Phàm ngẩng đầu ném cho y một cái liếc mắt, ý tứ trong ánh mắt rất rõ ràng : “Còn dám nói! Biết rõ còn hỏi!”

Mục Kiệt chỉ có thể bất đắc dĩ cười, nói : “Cậu cũng không thể trách tôi, ai bảo hôm nay lại đúng dịp mẹ Lưu Dụ mừng thọ 50 tuổi, nên cậu ấy mới phải quay về Bắc Kinh. Nếu không tôi cũng chẳng dám lôi cậu theo những buổi tiệc tùng thế này. Mà hỏi thật nhé, ngày mai cậu sẽ không cùng tôi trở về? Định không lộ mặt luôn đấy àh? Nói sao đây cũng là lễ mừng thọ của trưởng bối.”

Tống Đình Phàm trầm mặc chốc lát, nói : “Cậu mang quà về cho mẹ Lưu giúp tôi là được rồi.”

Đã nói đến vậy, Mục Kiệt biết mình không nên nhiều lời, là huynh đệ hơn mười mấy năm, y tự tin có thể  hiểu được trong lòng bạn mình nghĩ gì. Y biết Tống Đình Phàm không về là vì không muốn gặp cha mình. Tiệc mừng thọ năm mươi của mẹ Lưu cho dù không tổ chức rình rang, cũng sẽ làm bữa tiệc nhỏ mời những người có giao tình thân thiết, mà Tống Đình Phàm và cha anh đương nhiên là hai cái tên đứng đầu danh sách.

c h ư ơ n g 0 2

Không muốn tiếp tục đề tài này, Mục Kiệt liền nói : “Tôi lấy xe đưa cậu về?”. Tống Đình Phàm lắc đầu : “Không cần đâu, cậu nên về sớm đi, ngày mai còn phải ngồi máy  bay nữa, tôi gọi chú Vương đến đón được rồi. Sẵn tiện ghé qua công ty lấy tài liệu.” Mục Kiệt dặn dò anh đôi câu rồi cũng lái xe về trước.

Tống Đình Phàm gọi điện cho chú Vương, không đến mười phút đã thấy xe đến. Trong thời gian đợi xe, gió đêm thổi qua làm anh thanh tỉnh không ít, đồng thời cũng xua đi mùi hương khó ngửi trong KTV khi nãy. Tống Đình Phàm vừa đặt chân vào xe liền nói : “Đến công ty”. Sau đó nhắm mắt dưỡng thần.

Đi được nửa đường, khi đã sắp đến công ty, đột nhiên có người băng ngang qua đường khiến chú Vương trở tay không kịp, chỉ có thể thắng gấp. Lần này hay rồi, một cái thắng gấp cũng đủ khiến dạ dày Tống Đình Phàm nhộn nhạo khó chịu. Anh mở mắt, nhìn chú Vương nói: “Dừng ở đây đi, đoạn đường còn lại cũng không xa, tôi đi bộ đến đó được rồi”. Chú Vương không đoán ra được giọng điệu của ông chủ có phải là đang mất hứng hay không, định lên tiếng giải thích : “Tôi. . . Vừa rồi. . .” Tống Đình Phàm khoát tay ngăn lại : “Không sao đâu, chú cứ về đi”. Vì thế, Tống Đình Phàm xuống xe, thẳng hướng công ty mà đi.

Đi bộ được một lúc, Tống Đình Phàm cảm giác rõ ràng đã thoải mái hơn nhiều, tuy không khí đô thị không mới mẻ gì lắm, nhưng dù sao ở không gian tự nhiên rộng lớn cũng thoải mái hơn sự gò bó chật hẹp trong xe hơi đầy mùi da pha lẫn mùi xăng kia. Tóm lại đã khiến biểu tình của Tống Đình Phàm nhu hòa một chút.

Khi anh đến công ty, liếc mắt nhìn quanh mới thấy đèn đuốc vẫn đang sáng rực, Tống Đình Phàm thầm nghĩ nơi này không hổ danh là Tam Giác Vàng của thành phố.

Xung quanh mảnh đất Tam Giác Vàng này hầu như đều là những cửa hàng mở cửa 24/24, nơi nơi đều chói sáng bởi ánh đèn neon. Ngoại trừ một cửa hàng mắt kính chỉ có bảng hiệu là sáng đèn neon, còn lại toàn bộ đều được phủ bởi màu đen của đêm, điều này chứng tỏ chủ tiệm đã đóng cửa sớm. Xem ra cửa hiệu mắt kính này cùng những cửa hiệu xung quanh không giống nhau.

Nói cũng kỳ quái, ở thành thị tấc đất tấc vàng này, hơn nữa lại ngay trung tâm thương mại, vậy mà lại có một cửa hàng mắt kính chiếm diện tích không lớn cũng không nhỏ. Nếu so với công ty của Tống Đình Phàm và vài tòa nhà khác thì không thể nói nó lớn, còn nếu nói là nhỏ thì càng không có khả năng mở một cửa hiệu tại khu Tam Giác Vàng này. Nghĩ như thế nào cũng thấy không hợp lý.

Trước đây hình như đã từng nghe Lưu Dụ đề cập đến chuyện này một lần, nhưng lúc đó Tống Đình Phàm cũng không mấy quan tâm. Đêm nay để ý mới thấy đúng là có điểm kỳ lạ. Quan sát kỹ một chút là có thể nhận ra, cửa hàng này đối diện với công ty của anh, mà khéo sao nó lại nằm ở một đỉnh của Tam Giác Vàng.

Cửa hiệu này không nằm ở vị trí ưu thế, mà diện tích có thể sử dụng cũng hữu hạn, xem ra đây chính là nguyên nhân. Tuy nói nơi đây là đất hoàng kim, nhưng có cả ưu thế về diện tích và vị trí thì chẳng được mấy nơi, chỉ cần chịu bỏ tiền là mua được, dù sao cũng chỉ là một cửa hàng mắt kính. Đồng thời, bên hông của cửa hiệu mắt kính này dựa vào hai cửa hàng thức ăn nhanh là 0 giờ và KFC.

Nghĩ đến đây, Tống Đình Phàm liền nhăn mặt cười xùy một tiếng, lắc đầu, nghĩ mình đêm nay phải chăng uống hơi nhiều rượu, hoặc là bị gió thổi đến bệnh rồi nên mới đi nghĩ đến chuyện nhàm chán đó. Lên tiếng chào người bảo vệ xong lập tức bước vào thang máy đi lên văn phòng.

Tống Đình Phàm lấy tài liệu đã được chuẩn bị để tối nay xem qua, sau đó định trở về nhà mình , nhưng nghĩ đến hôm nay mình đã uống khá nhiều, không nên tự lái xe trở về, vì vậy đành phải ngủ lại căn phòng phía sau phòng làm việc một đêm. Vừa lúc ngày mai có một buổi đàm phán, khỏi phải vất vả chạy tới chạy lui. Dù sao hắn đã thủ sẵn một bộ âu phục trong phòng nghỉ, ngày mai bận bộ đó cũng được.

Tính toán xong, Tống Đình Phàm cứ như vậy mà làm.

. : .

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s