[Chapter 7] You own me

you own me 7

. : .

Chapter 7 – Falling without gravity

EunHyuk chớp mắt vài cái trước khi ý thức được chuyện gì đang diễn ra. Cậu rất muốn kháng cự, nhưng tiếc là DongHae đã giữ quá chặt. EunHyuk cố gắng né tránh nụ hôn để có thể thở trong vài giây nhưng DongHae lại nhanh chóng bắt được và trườn lưỡi vào giữa hai cánh môi phập phồng của cậu. Cậu thở gấp và điều đó khiến cho DongHae dễ dàng chiếm lấy toàn bộ khuôn miệng ấm áp bên trong. Cậu cảm thấy DongHae hôn mình gấp gáp hơn, cuồng nhiệt hơn trong khi bàn tay đã luồn ra phía sau lưng, mơn trớn vùng da mịn màng của cậu; từng giây trôi qua, bàn tay hư hỏng đó lại xuống thấp dần, thấp dần.

Dù cho vô số câu hỏi đang xoay vần trong đầu, rốt cuộc EunHyuk cũng không màng đến nữa mà thay vào đó là thả trôi theo những cảm xúc tuyệt vời mà DongHae mang lại. Cậu vòng tay ôm lấy cổ DongHae và kéo anh lại gần hơn, đáp trả lại nụ hôn một cách mãnh liệt. EunHyuk không cần biết chính xác DongHae đang làm gì với đôi môi của mình, cậu rên rỉ nhẹ trong nụ hôn và không hề có ý muốn kềm chế những âm thanh đó lại; thậm chí, EunHyuk còn vòng tay ra sau gáy DongHae, siết chặt lấy nó và thể hiện toàn bộ những khao khát đang cuồn cuộn trong người. Donghae gầm gừ nhẹ khi cảm thấy móng tay của EunHyuk đang sượt vào da đầu mình, anh cúi thấp xuống và rải dài những nụ hôn xuống cổ cùng đường quai hàm xinh đẹp. DongHae kéo trễ một bên vai áo kimono của cậu, liếm và gặm nhẹ lên xương quai xanh làm EunHyuk thút thít khe khẽ.

Trong lúc bàn tay của DongHae đã luồn ra phía sau để tháo bỏ thắt lưng của EunHyuk, anh nghe thấy những tiếng bước chân gấp gáp nhỏ dần về phía cầu thang; DongHae đột ngột dừng lại. EunHyuk vẫn trong trạng thái mất kiểm soát, cậu nẻo người ra sau một chút nhưng vẫn không bỏ chạy. Sau khi DongHae cẩn thận xem xét ngoài hành lang và không thấy ai ở đó, anh mới hoàn toàn tách người khỏi EunHyuk.

Eunhyuk tựa đầu vào tường, cảm thấy đầu óc choáng váng và không thể thở nổi. Cậu đưa tay chạm vào môi mình, vẫn không thể tin nổi chuyện gì vừa xảy ra nữa. Chưa bao giờ cậu nghĩ đến mình sẽ làm điều này với DongHae; có lẽ là đã từng mơ thấy mình được hôn nhưng không phải là. . . nồng nhiệt như thế này.

“Chúa ơi”  Hai má EunHyuk ngày càng đỏ lên khi những hình ảnh vừa rồi sượt qua tâm trí cậu : mở đầu đầy kịch tính, diễn biến nóng bỏng và kết thúc hơi. . . li kì. EunHyuk liếc nhìn DongHae, trông anh có vẻ như đang đề phòng thứ gì đó. Cậu đứng thẳng dậy rồi vuốt thẳng nếp áo, ngay lập tức, cảm giác tuyệt vời khôn tả vừa rồi tạm lắng xuống và EunHyuk cảm thấy mình bị xúc phạm. Ai lại không dưng đi hôn người khác như vậy chứ? Thật sự thì, có  lý do thích đáng nào để giải nghĩa cho những hành động nông nỗi vừa rồi hay không? Eunhyuk ném cái nhìn chết chóc về phía DongHae nhưng anh lại đang bận tâm cho chuyện khác.

“Cái quái gì đây?” cậu gặng hỏi, đẩy vai DongHae để hướng sự chú ý về phía mình. “CẬU VỪA LÀM CHUYỆN QUÁI QUỶ GÌ VỚI TÔI HẢ?”

“Hey, cậu bình tĩnh đ—”

“Làm sao mà tôi có thể bình tĩnh khi mà cậu vừa tấn công tôi?”

“Tôi không có tấn công cậu nha! Tôi chỉ—”

“Cậu chỉ làm gì, huh? Cậu chỉ đẩy cái lưỡi chết tiệt của cậu vào miệng tôi rồi ăn tôi sạch sẽ thôi chứ gì, Chúa ơi, Chúa ơi” Eunhyuk cảm thấy tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết. “Cậu. . . cậu xém nữa thì cưỡng hiếp tôi rồi! Chúa ạ, tôi còn chưa hôn ai bao giờ nữa—CẬU ĐÃ CƯỚP NỤ HÔN ĐẦU CỦA TÔI RỒI NGHE CHƯA HẢ!” Cậu hét lên rồi chỉ tay về phía DongHae với vẻ mặt buộc tội người kia.

DongHae nhếch mép một cách tự mãn rồi hất mặt. “Tôi sao?”

Eunhyuk bỗng dưng đỏ mặt vì chính lời nói của mình. “Cậu.. cậu đừng có phản ứng cái kiểu đó! Có gì đáng để cười chứ! Tôi có thể kiện cậu vì tội. . . quấy rối tình dục!”

“Ey~ thôi đi. Đừng nói là cậu không thích nó dù chỉ một chút”

“Thích á? Cậu nói là thích nó á? Làm sao mà tôi có thể th—!” Eunhyuk ngưng bặt lại và bắt đầu thở gấp khi thấy DongHae một lần nữa dồn mình vào tường. Khoảng cách giữa hai người quá gần khiến cho EunHyuk không thể nào thở được, thậm chí là không nghĩ được bất cứ điều gì; nhất và khi đôi môi của DongHae chỉ cách cậu có vài cm và những chuyện ban nãy vẫn còn rõ như in trong đầu.

Donghae nhìn thẳng vào mắt EunHyuk và thì thầm “Thử lại một lần nữa xem cậu có thích không?” Hai má của EunHyuk bắt đầu đỏ ửng lên và điều đó khiến DongHae cảm thấy thích thú. Đôi lúc, anh thật sự muốn thấy một EunHyuk luôn bình tĩnh của thường ngày, khi trở nên lúng túng là sẽ như thế nào. DongHae nghiêng đầu, thầm thì một cách ma mị vào tai EunHyuk “Lần này, cậu có thể cởi bỏ quần áo của tôi trước”

Tâm trí EunHyuk trở nên mất kiểm soát với những lời nói đó, không thể kéo dài tình trạng này thêm được nữa. Dồn tất cả sức lực của mình, cậu đẩy DongHae ra và bỏ chạy; đôi guốc gỗ thắt vào chân đau buốt. Cậu không hề dừng lại cho tới khi đã hòa lẫn vào đám đông ở bãi đậu xe. EunHyuk đi chầm chậm về quầy thông tin và trở nên bình tĩnh hơn khi thấy SungMin ở đó. Trước khi SungMin kịp hỏi bất cứ điều gì, EunHyuk đã ôm chầm lấy chàng trai trước mặt. Sungmin ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng tim EunHyuk đập như muốn vỡ tung ra ngoài. Không hỏi gì nhiều, SungMin đơn giản là nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cậu.

Khi cậu càng muốn kể hết mọi chuyện với SungMin, EunHyuk càng cảm thấy chính bản thân mình cũng không hiểu nỗi mình nữa. Có thể cậu rất ghét khi DongHae đã cưỡng hôn cậu, nhưng thực tế là cậu đã không khước từ nó như cậu phải làm và có thể làm. Mặc dù EunHyuk đã luôn để dành nụ hôn này cho một ai đó đặc biệt đối với mình, nhưng khi DongHae chính là người cướp nó đi, cậu cũng không cảm thấy nó quá tệ như đã nghĩ. EunHyuk phải thừa nhận rằng, những chuyện vừa nãy thật khủng khiếp nhưng thực tế là cậu lại để bó diễn ra một cách tự nhiên. Phát giác ra được điều đó, đôi tay cậu vô thức siết chặt lấy SungMin chứ chẳng biết làm gì hơn. Cậu nhận ra một điều.

Mình lại trở về với cái vòng lẩn quẩn đó.

. : .

Dara tìm một phòng vệ sinh và khóa mình trong đó trong một lúc. Cô đi lại giữa khoảng hẹp của hai bức tường và những bồn rửa để suy ngẫm lại việc vừa rồi. Dara đã cho người điều tra và họ xác nhận rằng đó chính là DongHae, chắc chắn. Cô đã đến gần đủ để xác định đó chính là người trong tấm ảnh mà mình có trong tay. Chỉ có duy nhất một điều không đúng với những thông tin mà Dara có : cô gái.

Mặc kệ cô gái đó là ai, cô ta không thể là bạn gái của DongHae được. Những người được Dara thuê đã thăm dò rất kĩ trong vòng một năm trước khi đi đến kết luận là DongHae chắc chắn đang ở nơi này. Nếu DongHae hẹn hò với ai trước đó, Dara sẽ không biết được, nhưng hiện tại thì không, chắc chắn không.

“Họ đã nói rằng chưa bao giờ thấy Donghae đi riêng với bất cứ ai cả” Dara tự nhủ, cố gắng nhớ lại những gì mình được thông tin cách đây một tuần. “Bất cứ khi nào ra ngoài, anh ấy đều đi với một nhóm người nhất định. Mặc dù có đi với một số khác nhưng cũng là ở trong trường. DongHae không có nhiều bạn. Hơn nữa, dù cho DongHae rất nổi tiếng và được nhiều người thích, nhưng anh chưa từng nhìn ai quá năm phút và sau khi họ tỏ tình xong, liền bị từ chối ngay lập tức. Cho nên. . .”

Cô ta chỉ là giả –  Sandara kết luận. Cô ta không phải bạn gái của DongHae. Chắc chắn anh ấy đã nghe thấy tiếng mình gọi và lợi dụng cô gái này để khiến mình bỏ đi. Nhưng mà. . . trông họ rất thoải mái với nhau. . . Có lẽ cô ta đã từng là bạn gái của DongHae? Bởi vì, DongHae không chơi thân với những đứa con gái. Có lẽ cô ta đồng ý với cái kế hoạch ngu ngốc này chỉ vì DongHae quá nổi tiếng mà thôi. . .

Sandara băn khoăn về những dự định tiếp theo. Cô đã trở về Hàn Quốc để giành lại DongHae và Dara thề rằng mình sẽ phải làm được. Hình ảnh cô gái nằm trong vòng tay của DongHae vừa rồi khơi gợi sự phẫn nộ ẩn mình bên trong Dara bấy lâu. Cô tìm vội di động trong túi xách rồi ấn nút gọi khẩn.

“Mr. Jung? Tôi đây, Sandara. . . Tôi cần ông tìm một số thông tin cho tôi. . .”

. : .

Ngày đầu tiên của lễ hội kết thúc. Mặc dù nhà trường đã thuê một nhóm dọn vệ sinh đến nhưng các thành viên trong Hội học sinh vẫn phải cử người ở lại giúp đỡ. Họ chuyển một số vật có giá trị về phòng Hội học sinh để giữ cho chúng an toàn.

Sungmin luôn giữ im lặng và quan sát EunHyuk. Bởi vì EunHyuk không thuộc tuýp người dễ dàng chia sẻ cảm xúc với người khác, Sungmin đã học cách kiên nhẫn chờ đợi từ lâu. Anh có thể cảm nhận được EunHyuk đang gặp vấn đề với cảm xúc của mình. Điều tội tệ là cậu rất tệ trong khoảng xác định đâu mới là cảm xúc thật; cậu sẽ mất rất nhiều thời gian và phải trải qua những thái cực cảm giác khác nhau để cuối cùng nhận ra mình đã ấp ủ những điều gì, và cuối cùng, EunHyuk sẽ hành động.

Sungmin vẫn nhớ khi EunHyuk bắt đầu nghĩ là mình thích DongHae và cậu đã rất bối rối trong nhiều tuần liền. Chỉ khác là, EunHyuk không hiểu chính xác mình muốn gì cho tới khi thực sự thừa nhận rằng cậu thích DongHae. Cậu đã lén theo dõi Donghae và hành động trong trạng thái không kiểm soát một thời gian rất dài trước khi nói ra rằng  “Em thật sự thích cậu ấy.” Bằng cách nào mà EunHyuk có thể khiến bản thân phủ định những sự thật đã rành rành ra đó lâu như vậy, cho đến giờ vẫn là một câu hỏi không lời đáp đối với SungMin.

“Hyung” EunHyuk gọi SungMin sau khi đã xua đuổi hết những suy nghĩ trong đầu. “Anh cần em đưa về nhà không?”

“Không, cảm ơn em” SungMin cười đáp. “Anh cần phải ghé cửa hàng tiện lợi để mua một số thứ cái đã”

“Vâng” EunHyuk  nhẹ ôm SungMin một cái thay cho lời tạm biệt. “Gặp lại anh sau” Cậu quay trở ra cửa mà vẫn để nguyên bộ trang phục trên người, chỉ thay mỗi đôi guốc gỗ bằng một đôi xăng-đan. Sungmin mãi nhìn theo chiếc xe đang từ từ xa dần mà âm thầm hy vọng cậu em mình có thể học cách sắp xếp cảm xúc của bản thân.

. : .

Khi chiếc xe dừng lại, EunHyuk chạy nhanh lên phòng và khóa cửa lại để chắc rằng bố mẹ cậu, hoặc tệ hơn – chị Sora, sẽ không thấy cậu trong bô dáng này. Chỉ có hai trường hợp xảy ra nếu họ thấy được : cậu sẽ được gửi đến bác sĩ tâm lý vào ngày mai hoặc bị trêu chọc ngày này qua ngày khác cho đến hết đời. EunHyuk không biết cái nào kinh khủng hơn cái nào, nhưng thật ra thì cậu không muốn biết. Tốt nhất là nên tránh cả hai.

EunHyuk lê lết như một thây ma về giường ngủ trong khi những chuyện xảy ra trong ngày lần lượt tái hiện trong đầu cậu, nhất là những chuyện liên quan tới DongHae. Cậu ngã nhào lên giường với một biểu cảm khó hiểu trên khuôn mặt. Nụ hôn đầu thật sự bị lấy đi rồi sao? Không thể lấy lại phải không? Sự kiểm soát của cậu lúc đó đã trốn biệt đi đâu? Hay là nó đã bị đôi môi của DongHae xóa đi rồi? Eunhyuk cảm thấy như mình đang trong một cơn các mộng; nơi cậu không còn là cậu nữa mà bị chuyển đổi thành một ai đó khác, một con quái vật nhỏ bị điều khiển bởi ham muốn xác thịt.

EunHyuk với lấy một cái gối bông ụp vào mặt mình để ngăn tiếng hét vang cả ra bên ngoài. HAM MUỐN XÁC THỊT?

Cậu đã phải chiến đấu dữ dội với chính bản thân cho đến khi di động rung lên trong túi quần. EunHyuk lười nhác lôi nó ra và hoảng loạn trước cái tên vừa nhìn thấy. Cố trấn tĩnh bản thân, cậu chậm rãi đọc tin nhắn.

Hey, công chúa Nhật Bản. Cậu thế nào rồi?

Eunhyuk cau mày trước câu hỏi đó. Một người bị quấy nhiễu tình dục thì liệu sẽ cảm thấy như thế nào đây? Cậu định trả lời thì lại nhận được một tin nhắn khác.

Tôi bắt buộc phải làm như vậy. Tôi thề đó không phải là do ham muốn hay một cái gì đại loại như vậy.

Eunhyuk trầm tư nhìn vào màn hình một lúc lâu.

Vậy thì tại sao lại làm điều đó?

Một phút trôi qua.

Tôi đang cố xua đuổi một kẻ đeo bám mình đi chỗ khác. Tôi nghĩ là, nếu cô ta thấy mình với một cô gái khác thì sẽ không theo đuổi tôi nữa.

Người theo đuổi cậu? Tôi không phải một đứa cả tin, Lee Donghae.

Tin hay không tùy cậu. Cậu nên biết quá đẹp trai cũng rất khổ sở.

EunHyuk cảm thấy muốn đánh vào mặt cái kẻ kiêu ngạo nào đó một phát.

Cậu biết không, Narcissus rơi xuống nước khi đang tự ngắm mình dưới đấy.

Tôi đẹp trai hơn và tất nhiên thông minh hơn ông ta. Tôi sẽ không bao giờ rơi vào cái ao ngu ngốc đó.  Cậu nên nghe tôi đọc thuộc lòng cả bảng tuần hoàn nguyên tố để biết tôi thông minh đến mức nào.

Thôi không cần. Tôi nắm rõ mọi thứ như lòng bàn tay rồi.

Ha~ cậu có phải phiên bản đã cải tiến của Narcissus không vậy.

Eunhyuk không hề nhận ra cuộc trò chuyện của họ đã kéo dài gần một tiếng đồng hồ, dài nhất mà họ từng có. Họ chỉ nói về những điều vớ vẩn linh tinh cho đến khi nụ hôn bị lãng quên. Dần dần, EunHyuk bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì những hoạt động của cả ngày hôm nay nhưng cậu không nói cho Donghae biết. Trong khi cậu đang ngáp dài một cách mệt mỏi thì DongHae gọi đến. Cậu không bắt máy cho đến khi ngừng được tiếng ngáp của mình.

“Gì vậy?”

“Đã nữa đêm rồi. Cậu có mệt không, hội trưởng?”

Làm sao cậu ta biết? “Tôi không sao” EunHyuk trả lời. “Cậu cảm thấy chán khi nói chuyện với tôi à?”

“Đáng ngạc nhiên là. . . không” DongHae đáp. “Nhưng cậu ở lại trường cả ngày hôm nay, đúng không? Cậu nên nghỉ ngơi sớm để dành sức cho ngày mai nữa”

Eunhyuk đỏ mặt trước câu nói của DongHae. Cậu thầm cảm ơn trời rằng họ đang nói chuyện qua điệnthoại chứ không phải là gặp trực tiếp; nếu không, chắc cậu sẽ khó mà điều khiển được những phản ứng của mình. EunHyuk ho vài tiếng để thấm giọng trước khi nói khẽ.

“Umm, tôi nghĩ là mình sẽ đi ngủ bây giờ đây. Cậu cũng vậy, um, ngủ ngon, DongHae”

“WOA?!”

Eunhyuk lo lắng, nghĩ rằng mình đã nói một cái gì đó không đúng. “Hả? Có chuyện gì?” Cậu hỏi và nhỏm dậy khỏi giường. Tuy nhiên, câu trả lời của DongHae lại khiến EunHyuk rơi trở xuống nệm.

“Tôi thích cách cậu gọi tên tôi”

Không, tuyệt đối không.

“Cậu nói lại lần nữa đi?”

Một khoảng lặng dài. Trái tim EunHyuk bắt đầu khiêu vũ trong lồng ngực. Cậu nằm yên, và nói khẽ một cách rõ ràng “Donghae”

“Sao nó lại KHÁC đến vậy nhỉ?” DongHae hỏi một cách thích thú, cười to. Anh trờ mình qua lại trong một vài giây. Eunhyuk có thể nghe thấy DongHae đang di chuyển đi đâu đó.

Có lẽ cậu ấy đang nằm trên sofa.

“Xin lỗi nhé” Donghae tiếp tục “Khi không có kính ngữ ở cuối cậu, nghe nó thật sự rất lạ. Cậu đã làm tôi cười đấy hội trưởng, bây giờ thì tôi nên đi ngủ đây. Nhưng mà, cậu sẽ phải trang điểm và ăn mặc như thế đến tận thứ tư, đúng không?”

“Phải, nhưng nó không có nghĩa là cậu có thể quấy nhiễu tôi một lần nữa đâu!” EunHyuk kêu lên. Cậu cảm thấy hai má mình bắt đầu nóng ran.

“Xem nào xem nào, tôi có nói gì đến chuyện đó đâu? Nhưng mà nè, cậu sẽ không quá ngạc nhiên vào lần tới đúng không?” Eunhyuk định cãi lại thì bị DongHae cắt ngang. “Ngủ ngon, Hyukjae!” sau đó dập máy ngay lập tức.

Ngủ ngon, Hyukjae.

Ngủ ngon.

Hyukjae.

Hyukjae.

Eunhyuk nhìn trân trối vào màn hình điện thoại cho đến khi tâm trí đã hoàn toàn trở lại mặt đất [ Nghiên : ý là nãy giờ đu dây điện đó ~’~]. Cậu ôm lấy cái gối và hét lên lần thứ hai trong đêm.

. : .

Sáng hôm sau, Dara không trở lại trường. Thay vào đó, cô bận rộn với những thông tin mà Mr.Jung cung cấp. Dara đã yêu cầu toàn bộ thông tin cá nhân về tất cả những cô gái trong trường DongHae, tin chắc rằng sẽ tìm ra cái ả mà DongHae đã thân mật ngay trước mặt mình. Sandara nắm chặt tay lại với suy nghĩ vừa rồi nhưng lập tức thư giãn lại bởi cô biết còn rất nhiều chuyện phải làm. Dara khởi động máy tính và bắt đầu dò xét kĩ lưỡng từng tấm ảnh để chắc rằng mình không bỏ sót bất cứ ai.

Khi mình tìm ra con khốn đó, nó sẽ phải hối hận vì đã từng quen biết với DongHae. Nó sẽ phải trả giá đắt.

. : .

“Cậu đây rồi!” Donghae kiểm tra kĩ rằng mình đã khóa cửa trước khi lại gần Eunhyuk. Anh không mang theo balo nhưng lại có một cái túi nhỏ trên tay. Eunhyuk nhướn mày một cách tò mò nhưng ngay sau đó liền mỉm cười hài lòng.
“Tôi thấy mấy thứ này trên đường về nhà tối hôm qua” DongHae nói với một nụ cười nở rộng. “Tôi không phải chuyên gia thời trang, nhưng tôi đã cố tưởng tượng xem cậu hợp với cái nào nhất. Lại đây, tôi giúp cậu” Anh tỉ mỉ vén một mớ tóc mái của cậu rồi kéo về một bên. Sau đó lấy hai chiếc cặp tóc cài vào để cố định lại. DongHae lùi ra sau vài bước rồi cười toe toét “Tôi có mắt nhìn lắm đấy chứ” giống như là tự nói với bản thân hơn là nói với EunHyuk. Cậu nhìn mình trong gương và sau đó cũng bất giác mỉm cười. Ngạc nhiên là DongHae lại biết chính xác thứ gì phù hợp với cậu trong khi chính bản thân EunHyuk cũng không biết. Cậu không bao giờ quá chú tâm đến vẻ ngoài, thường là, cậu sẽ dựa trên lời khuyên của LeeTeuk hoặc chị gái. Họ nhìn thấy cậu mỗi ngày và họ biết thứ gì hợp với cậu, nhưng còn DongHae? EunHyuk chưa bao giờ được thấy DongHae nhìn về phía mình cho đến cái đêm định mệnh đó. . .

Ánh mắt cậu ấy rất lạnh lùng, cậu nghĩ thầm khi nhìn DongHae qua tấm kính. Mình đã không dám nhìn vào nó lâu hơn dù chỉ là một giây.

Quả thật, hận thù có thể biến cả những nét đẹp thuần túy nhất thành một con quái vật.

Sau khi trang điểm sáng hơn một chút để những chiếc cặp tóc trở nên nổi bật hơn, Eunhyuk và Donghae rời khỏi đó và đi đến bãi đỗ. Trên đường đi, EunHyuk vẫn không thôi nhìn trộm DongHae.

Tối hôm qua cậu ấy đã gọi tên mình, EunHyuk nhớ lại. Đó chỉ là một việc cỏn con thôi nhưng lại khiến mình phát điên lên. Cậu nhìn vào những vạt nắng đang chơi đùa trên tóc DongHae, biến nó thành một màu nâu tuyệt đẹp, cậu cũng chú ý tới cả cái cách mà chốc chốc DongHae lại liếm môi. Sau đó, EunHyuk nhớ lại những việc hôm qua và cậu bỗng dưng đỏ mặt, luống cuống  áp hai bàn tay lên má để che giấu màu hồng trên khuôn mặt mình. Còn DongHae, dù đã kịp thấy trước khi cậu làm điều đó nhưng vẫn yên lặng vờ như không có chuyện gì.

Nụ hôn đó có lẽ thật sự quá nghiêm trọng rồi – anh nghĩ, đút cả hai tay vào túi quần jeans. Đây cũng là nụ hôn đầu của mình mà. Có lẽ nên làm một cái gì đó để bù lại, nhưng làm gì đây?

“Này” DongHae lên tiếng trước khi họ đến bãi đỗ. Eunhyuk dừng lại và nhìn anh. “Cuối tuần cậu rảnh không?”

Eunhyuk tròn mắt. Donghae. . . đang đề nghị cậu. . . HẸN HÒ?

“Tôi nghĩ chúng ta có thể ra ngoài chơi hoặc là làm gì đó” DongHae tiếp tục. “Gia đình cậu, đặc biệt là bố cậu đã đối xử rất tốt với cha con tôi. Và cậu nữa, cậu cũng giúp tôi tránh khỏi người theo đuổi tôi hôm rồi, vì vậy tôi nghĩ tôi cần phải đền đáp”

Eunhyuk nuốt khan. “Nhưng cũng đâu cần phải—”

“Cần chứ” Donghae khẳng định. “Hãy để tôi khao cậu một bữa trưa, đi xem phim và sau đó ăn tối. Thấy thế nào? Cậu không biết cô ta gây rắc rối với tôi thế nào đâu và bây giờ thì cô ta đã đi rồi, tôi nợ cậu cả khối thời gian”

Eunhyuk khua khoắng mấy ngón tay của mình một cách bối rối. Nó nghe cứ như là một buổi hẹn hò vậy. Cậu hít sâu một hơi rồi trả lời “Tôi nghĩ đi với cậu một vài giờ cũng không thành vấn đề”

DongHae nhoẻn miệng cười, điều đó làm EunHyuk như muốn tan chảy. “Ồn rồi, vậy tôi sẽ sắp xếp tất cả, đừng lo lắng” DongHae vẫy tay với cậu rồi hòa mình vào đám đông. EunHyuk không di chuyển trong một vài phút, cố gắng để nhịp tim đi chậm lại. Sau đó cậu bước nhanh về phía quầy thông tin.

Một đôi mắt sắc nhọn vẫn dõi theo họ từ lúc nãy.

. : .

Sau mấy giờ tìm kiếm, Sandara chẳng tìm ra được chút gì. Không có đứa con gái nào trông giống cả. Cô đã kiểm tra lại đến bốn lần mà vẫn không thấy gì. Dara lấy thứ gì đó ra từ ngăn kéo và đi về phía ban công. Khói thuốc hòa lẫn không khí bên ngoài làm Dara thấy dịu đi đôi chút. Nếu cô gái đó không phải là người trong trường? Vậy cô phải tìm tất cả những trường lân cận.

Trừ khi, Dara có một phím tắt trong tay. Cô gọi một cuộc gọi để giải quyết tất cả mọi thứ. Dara cười tự mãn và sau đó tự thưởng cho mình bằng một bồn tắm ấm áp.

. : .

Ngày thứ hai của lễ hội cuối cùng cũng xong. Nó bận rộn hơn nhiều so với ngày hôm qua nhưng cũng vui hơn rất nhiều.

“Em phải rửa mặt” cậu nói với SungMin và LeeTeuk. “Em không muốn về nhà với bộ dạng thế này nữa đâu” EunHyuk lấy giỏ của mình và đi đến phòng vệ sinh gần đó nhất. Trong khi cậu đã tẩy trang xong và định trở ra thì có ai đó bước vào. Không một chút phòng bị, EunHyuk bị vật ngã xuống sàn. Đầu cậu bị giữ chặt xuống đất và hai tay bẽ ngoặt ra sau. Cậu xoay người lại và ngỡ ngàng nhận ra

“Heechul hyung”

Heechul hoàn toàn không chút biểu hiện trên khuôn mặt. EunHyuk chưa bao giờ nhìn thấy HeeChul mà không có một cái nhếch méo hay một cái nhướn mày, biểu cảm thế này thật là lạ. Cậu vùng vẫy và lùi lại đằng sau bức tường, HeeChul tiến đến, khuỵu gối xuống ngang tầm với EunHyuk rồi xoáy cái nhìn tàn độc về phía cậu.

EunHyuk không hề chuẩn bị cho những việc này.

Anh ta đứng dậy và mỉm cười, nhanh chóng bắt lấy tay EunHyuk và bẻ về phía sau bằng một tay, tay còn lại bóp nghẹt những tiếng kêu đau đớn từ cậu.

“Sao cậu dám phá rối chúng tôi, Lee Hyukjae?” HeeChul trầm giọng. Anh ta kéo mạnh cánh tay EunHyuk về phía sau làm nó kêu lên răn rắc. “Tôi không biết cậu làm điều đó bằng cách nào nhưng tôi cảnh cáo cậu : cậu đang gặp rắc rối lớn đây, để DongHae yên hoặc là biến mất khỏi cái thế giới này” Một cú kéo mạnh nữa làm nước mắt của EunHyuk chực trào ra. “Hiểu chưa, huh? Hiểu chưa? ”

Eunhyuk gật đầu và kêu lên lần nữa, cơn đau nhanh chóng lan ra toàn bộ các khớp xương. HeeChul thả tay ra và bỏ đi sau khi tặng cho cậu một cú đá đầy uy lực. Eunhyuk lăn một vòng và ôm lấy cánh tay mình, nó vẫn còn đau vì những đòn tấn công trước đó. Những lời nói của HeeChul không ngừng vang vọng trong đầu. Trong một lúc, cơ thể EunHyuk bị lấp đầy bởi những tiếng nức nở. Điều mà DongHae đã nói trước lễ tang của Henry cứa vào tim cậu.

“Sẽ không gì có thể xóa hết đi những điều này, với những gì cậu đã làm, là không bao giờ.

. : .

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s