[FF/PG] We got what?

In my dreamTác giả : mcts051129 | Cặp đôi : Donghae/HyukjaeChuyển ngữ : Ngụy Phương | Hiệu chỉnh : Vĩnh Hiên 

We got what?
Tác giả : themagiczebra | Cặp đôi : Donghae/Hyukjae
Chuyển ngữ : Ngụy Phương | Hiệu chỉnh : Vĩnh Hiên

. : .

Môi Donghae lướt trên cổ Hyukjae khi anh hát phần cuối cùng của bản nhạc cho người bạn thân của mình. Họ cùng ngồi trên sàn với Donghae tựa lưng vào sofa và hai chân tách ra một chút,còn Hyukjae thì ngồi vào khoảng giữa đó và bắt chéo chân. Hôm nay là chủ nhật và vì một vài lý do mà mọi người đều ra ngoài, cho nên cả hai quyết định dành ngày nghỉ cuối tuần bên nhau. Viết một vài đoạn nhạc. Ôm nhau. Như thường lệ.
Donghae choàng đôi tay qua eo Hyukjae và kéo cậu lại gần. Hyukjae ngã đầu ra sau rồi nâng xấp bản thảo trên tay. Chữ viết tay của cậu không lộn xộn nhưng cũng chẳng đường hoàng cho lắm.

“Cái này sẽ hợp với đoạn beat mà cậu phối hôm trước”

“Cậu còn nhớ giai điệu của nó à?”

“Một chút. Dù sao thì tớ cũng có thể viết lại nó mà.”

“Hoặc là tớ sẽ viết một cái khác” Donghae vùi mặt vào bờ vai phải của Hyukjae, hít đầy hương xà phòng yêu thích. Ngón tay anh vẽ lên những hình thù kì dị trên bụng Hyukjae.

“Tớ đang nghĩ chúng ta cứ như một đôi vợ chồng vậy.”

Hyukjae ngừng viết và hơi nghiêng đầu về phía bên phải, chỉ nhìn thấy một phần mái tóc của Donghae. Cậu cười mỉm.

“Bởi vì  Leeteuk-hyung và Sora-ssi sao?”

“Có thể, mặc dù tớ muốn nghĩ nó là xuất phát từ chúng ta chứ không phải là do suy nghĩ bị gò bó.”

“Đó gọi là truyền ý tưởng”

“Là bị ảnh hưởng chứ”

“Nghe có vẻ đúng”

“Chỉ là. . .” Donghae thở dài rồi áp mặt vào lưng Hyukjae; trán tựa vào bờ vai nhỏ của cậu. “…mọi người đều đang quan sát chúng ta. Chúng ta có thể bị thu hút bởi ai đó nhưng không bao giờ được chạm vào họ. Chúng ta có thể làm hàng ngàn người khóc chỉ bằng một cái nắm tay . Tớ và cậu thuộc về họ; kể cả cảm xúc của chúng ta cũng không dùng cho bản thân. Vậy làm sao mà tớ và cậu có thể mong mỏi một cuộc hôn nhân chứ?” Suy nghĩ đó cứ kéo đến và bủa vây lấy cả hai. Đó là điều tồi tệ nhất khi trở thành một người nổi tiếng, mọi sự chú ý luôn đổ dồn lên mình.

“Ít nhất là LeeTeuk hyung anh ấy được trải nghiệm thế nào là kết hôn.”

“Giả vờ thôi mà, Hae, cứ như những đứa trẻ ấy” Hyukjae đáp. “Không có gì là thật hết. Họ chỉ đang chơi trò ‘vợ-chồng’ trên TV, vậy thôi.”

“Còn hơn là chẳng có gì” Donghae nói. “Anh ấy có thể đi cùng Sora-ssi và luôn luôn mỉm cười tình tứ,trong khi chúng ta lại chẳng được phép nhìn vào bất cứ cô gái nào quá ba giây mà không bị nghi ngờ”

Hyukjae cắn môi nghĩ ngợi.

“Chúng ta sẽ không như vậy mãi. Một ngày nào đó, họ cũng sẽ để chúng ta đi thôi. Họ sẽ phải để chúng ta làm bất cứ điều gì và thích bất cứ ai. Đổi lại, thay vì có được tình yêu của một người, tớ và cậu đang nắm giữ trái tim của cả nghìn người”

“Nhưng chúng ta đâu thật sự cần ai trong số hàng nghìn người đó, có không?” Donghae huých nhẹ Hyukjae bằng cằm của mình khi người kia im lặng không trả lời.

“Có không?”

Hyukjae lắc đầu. “Không, không có. Tớ và cậu không muốn họ, nhưng họ là tất cả những gì chúng ta có bây giờ” Cậu vòng hai tay lên ngực mình và đặt trên tay anh. Hyukjae nghiêng về phía trước một chút rồi xoay đầu lại, cho đến khi tựa hẳn đầu lên vai Donghae. Đó là một vị trí thoải mái và ấm áp. “Cái này cũng vậy. . .”

Donghae lập tức im lặng.

“Hae?”

“Kết hôn có nghĩa là chúng ta sẽ bị chia cắt. . . hm?”

Hyukjae không trả lời. Đúng hơn là không trả lời ngay lập tức.

“Ừ”

“Tất cả chúng ta sống chung dưới một mái nhà, làm việc cùng nhau, chia sẻ với nhau mọi thứ. . .” Donghae cười. “Đấy chính là kết hôn”

“Một cuộc hôn nhân lộn xộn nhất trần đời” Hyukjae nói thêm vào, cười nhẹ. “Và tớ thì không muốn ly dị với bất cứ ai trong số các cậu quá sớm đâu”

Donghae ôm cậu thật chặt. “Tớ cũng vậy. Không muốn làm điều đó khi mà chúng ta vẫn còn có thể bên nhau. Ah, Hyuk, tớ đã không còn muốn kết hôn nữa rồi!”

Tiếng cười của cậu vang vọng trong căn phòng. Tính tình của Donghae không bao giờ thay đổi; chỉ cần một vài lời cũng có thể khiến anh suy nghĩ khác đi. Đó cũng là cách mà mọi việc được giải quyết ổn thỏa giữa họ một cách dễ dàng. Như kiểu bây giờ bạn ghét tôi nhưng sau này sẽ yêu tôi. Trong một phút bạn cảm thấy mệt mỏi nhưng ngày hôm sau sẽ phấn chấn. Họ biết cách dàn xếp, nhượng bộ, và cả tranh đấu vì thứ mà họ yêu thương, đó chính là yếu tố tạo ra cuộc ‘hôn nhân’ như thế. Đó không phải là chuyện của một người mà là tất cả phải vượt qua cùng nhau.

Mắt Donghae dán chặt vào một phần của chiếc tất vừa lộ ra trên chân người kia khi Hyukjae duỗi thẳng chân mình. Nó vẽ vào tâm trí anh những hình ảnh của tất đôi, áo đôi,quần đôi và kể cả quần lót mà mình đã từng thấy Hyukjae mặc năm này qua năm khác. Nếu có một ngày mà Donghae không còn khả năng biết được Hyukjae có vừa mua thêm quần áo mới hay không, liệu anh có cấp nhận được? Có thể chịu đựng nỗi hay không khi không còn được gần gũi người kia?

“Tớ đói” Hyukjae mè nheo. “Cậu có mì ăn liền ở đây không?”

“Tối qua Kyu cày game và nó đã ăn hết rồi. Tớ nghĩ chúng ta còn một ít khoai tây chiên”

“Và cậu vừa mua một DVD mới hôm nọ, đúng không?”

“Mm-hmm”

“Tốt. Đi xem phim thôi” Khi Hyukjae đứng dậy, Donghae lập tức cũng đứng lên theo. Họ xuống nhà bếp để lấy thức ăn và nước uống trước khi đi đến dàn đĩa. Một cuộc cãi vã ngớ ngẩn diễn ra khi cả hai không biết remote nào mới là cái dành cho đầu đĩa,và cuối cùng Donghae chọn sai. Hyukjae chộp lấy cái còn lại rồi thả người xuống ghế.

Với túi khoai tây chiên trên tay trái và túi còn lại trên tay phải của Hyukjae, Donghae luồn khẽ những ngón tay vào bàn tay người bên cạnh, nắm lấy một cách lỏng lẽo chỉ để xem phản ứng của cậu như thế nào. Bộ phim bắt đầu và cả hai đều im lặng, chỉ còn tiếng nhai khoai tây rệu rạo; và tất nhiên, họ cũng chẳng buồn xê dịch làm gì. Donghae tựa người ra sau và thưởng thức đoạn mở màn: một góc quay bao quát về thành phố Manhattan cùng sự hào nhoáng của nó, những tòa nhà chọc trời với kính sáng choang, ngay bên cạnh là những xa lộ dài bất tận được tô điểm thêm bởi cây xanh và bóng dáng của con người. Donghae ngầm đồng ý với giả định của mình, rằng đây chính là một cuộc hôn nhân thật sự và anh không thể đòi hỏi gì hơn nữa. Niềm tin càng vững vàng hơn khi Hyukjae khẽ siết những ngón tay họ lại với nhau. Có lẽ sẽ không bao giờ có một buổi lễ thật sự, không tuyên thệ, không tiệc cưới, không tuần trăng mật và dĩ nhiên, không có những đứa con.

Nhưng không nghi ngờ gì cả, các thành viên trong nhóm đã thật sự kết hôn với nhau.

Donghae ngậm chặt cái mồm đầy khoai tây để ngăn mình cười như một tên ngốc với  ý tưởng vừa nảy ra trong đầu : dường như mình là người ‘kết hôn’ với Hyukjae nhiều nhất. Và Donghae dự định sẽ duy trì điều này lâu dài nhất có thể, miễn là khi những món đồ đôi cùng với Hyukjae vẫn nằm gọn gẽ trong ngăn tủ của mình.

. : .

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s