[FF/PG] Voice message

Voice message
Tác giả : Zuan | Cặp đôi : Donghae/Hyukjae
Chuyển ngữ : Ngụy Phương | Hiệu chỉnh : Vĩnh Hiên

. : .

Bạn có 3 tin nhắn trong hộp thoại vào ngày 20.2.2011. Tin nhắn đầu tiên được ghi vào lúc 08:23.

Âm thông báo vang lên chuẩn xác.

“Hae-ah, tối qua anh ngủ ngon không? Đừng làm việc quá sức đấy.”

Tin nhắn thứ hai được ghi vào lúc 14:43.

“Hae, nhớ ăn uống đầy đủ. Dù anh bận thì cũng đừng bỏ bữa, khi đói thì hãy gạt công việc qua một bên.”

Tin nhắn cuối cùng được ghi vào lúc 23:30.

“Hae, anh còn thức đấy không?”

Bạn có một tin nhắn trong hộp thoại vào ngày 21.2.2011. Tin nhắn được ghi vào lúc  03:20.

“Donghae, Em yêu anh.”

Em yêu anh.

. : .

Ngày 12 tháng 11, em rời xa tôi bằng cách để lại tin nhắn âm yêu thích của mình, nhắc tôi nhớ rằng gần một năm rồi,chúng ta không gặp nhau. Cũng có nghĩa, em đã gửi tin nhắn vào hộp thoại của tôi trong suốt một năm đó.

Tôi đang nghĩ mùa hè năm nay quá nóng nực, khi đông sang, tôi sẽ bị cái lạnh tổn thương mất thôi. Này Hyukkie, tôi từng nói với em rằng tôi rất sợ lạnh, đúng không? Giấu mình sau những chiếc khăn đan đó cũng chẳng giúp được gì. Chúng không sánh được với chiếc khăn choàng em tặng tôi Giáng Sinh ba năm trước, đó là lần đầu tiên em đan khăn, cũng là lần đầu tiên chúng ta hẹn hò. Chiếc khăn ngắn củn, thô sơ ấy trông rất vụng về. Nhưng dù nó không hoàn thiện, nó vẫn hoàn hảo đối với tôi.

Chúng ta đã từng rất hoàn hảo.

Giáng sinh hai năm trước em lại mua cho tôi một chiếc điện thoại mới với chức năng nhận tin nhắn âm. Tôi nhớ dáng vẻ hồi hộp của em khi lắp nó vào nhà tôi. Tôi cảm thấy thật buồn cười – sao em lại hồi hộp khi lắp một chiếc điện thoại mới chứ? Và khi mọi thứ đều xong, em nghiêm mặt bảo tôi không được nhấc máy đó, rồi đi vội vã vào nhà tắm. Tôi chờ cho tiếng chuông dài ngân hết, và em để lại tin nhắn đầu tiên.

“Donghae-ah, Giáng sinh vui vẻ nha! Anh nghĩ điện thoại này là quà cho anh hả? Tsk tsk tsk, quá ngây thơ! Xem dưới tấm đệm lót anh đang ngồi có gì nào” Em khúc khích. “Em yêu anh!” Và kết thúc bằng một nụ hôn.

Đó là chiếc khăn thứ hai em tặng tôi.

. : .

Đêm nay, tuyết rơi không dứt, tàn nhẫn, và gần như – hay hơn vậy, hoàn toàn quên lãng sự tồn tại của tôi. Nó cố ý đúng không? Bởi vì nó hiểu tôi quá rõ. Em cố ý đúng không? Rời bỏ tôi khi mùa đông kéo đến mang theo lạnh lẽo và u buồn.

Bạn có một tin nhắn vào ngày 12.11.2011. Tin nhằn được ghi vào lúc  00:15.

“Donghae-ah. . .” Em ngập ngừng. “Anh còn nhớ tin nhắn đầu tiên em gửi không? Em yêu anh, Tạm biệt.” Câu nói mơ hồ của em không để lại bất cứ điều gì rõ ràng cho tôi lúc ấy.

Tin nhắn đầu tiên em gửi – Xem dưới tấm đệm lót anh đang ngồi có gì nào.

Tôi bước vài bước đến sofa, giở tấm đệm lót lên và thay vì chú tâm vào cái khăn choàng cổ, mảnh giấy đặt bên cạnh nó hiện rõ trong mắt tôi.

Anh đã quá bận và không còn về nhà mình thường xuyên nữa.
Khi anh không ở đây, em đến và dọn dẹp căn nhà – và dù nó không hề bẩn – chỉ là em sẽ không an lòng nếu không ghé qua mỗi ngày.
Anh nghĩ em đến đây chỉ để dọn dẹp? Quá ngây thơ!
Thật ra, em là muốn đến đây tìm kiếm hơi ấm, mùi hương, và sự hiện diện của anh – dù chỉ là một chút ít ỏi.
Nhưng ổn rồi! Từ nay trở đi, em sẽ học cách sống mà không phụ thuộc vào anh nữa.
Cảm ơn vì mọi thứ.
Em đã từng hạnh phúc, còn anh?

Tuyết vẫn đổ. Đêm dài nhạt nhẽo và quạnh quẽ chạm sâu những kí ức đau buồn vào lòng tôi. Có lẽ em không nhận ra đâu, nhưng tôi yêu em. . . lúc nào cũng thế.

Tôi đã từng rất hạnh phúc và tôi xin lỗi. . .

. : .

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s