[FF/PG] Time and tears

Time and tearsTác giả : tehdreamy | Cặp đôi : Donghae/HyukjaeChuyển ngữ : Ngụy Phương - Bình Nhi

Time and tears
Tác giả : tehdreamy | Cặp đôi : Donghae/Hyukjae
Chuyển ngữ : Ngụy Phương – Bình Nhi

“Cho dù cậu chỉ nhớ được những chuyện xảy ra trong quá khứ,  không có nghĩa là cậu không thể quên đi. . .”

. : .

Hyukjae mở mắt cho lần đầu tiên vào buổi sáng. Từ tư thế nằm ngủ của mình, cậu ngồi hẳn dậy. Cũng như tất cả mọi người, những chi tiết về giấc mơ ban nãy của cậu nhanh chóng phai mờ đi trước khi chúng được khơi gợi lại.

Hukjae gạt bỏ cảm giác lạ lùng của buổi sáng sớm khi chợt nhớ ra một điều. Cậu và DongHae sẽ đi thăm vườn thú hôm nay. Một kiểu hẹn hò cũ rích nhưng luôn là ý kiến hay.

Mỉm cười khi nghĩ tới những điều đó, Hyukjae lần tìm chiếc điện thoại để gọi cho người yêu. Cậu muốn cả hai có thêm thời gian ở bên nhau vì vậy phải nhắc anh ấy dậy sớm. Hyukjae gọi cho DongHae nhưng không ai trả lời. Cậu chau mày, có lẽ DongHae vẫn đang ngủ. Hyukjae lại tiếp tục gọi với hy vọng tiếng chuông điện thoại sẽ đánh thức anh dậy. Chuông vẫn reo nhưng không ai nghe. Hyukjae đứng dậy và bắt đầu đi vòng quanh trong phòng, đó là thói quen mỗi khi cậu thức dậy và cảm thấy có thứ gì đó khác lạ nhưng chẳng biết chính xác nó là gì .

Trước khi bước đến chiếc ghế bành êm ái đặt ở cuối phòng, Hyukjae va phải thứ gì đó. Cậu nhìn thấy một chiếc hộp kì lạ nằm trên sàn. Hyukjae ngạc nhiên bởi cậu không hề nhớ mình đã đặt nó ở đây. Quyết định ngắt cuộc gọi vẫn chưa được trả lời, Hyukjae nhìn vào bên trong chiếc hộp.

Cậu ngồi trên ghế bành nhung và đặt cái hộp lên đùi. Sau khi mở nó ra, Hyukjae nhăn trán khi nhìn thấy một xấp giấy lạ được gấp gọn gàng bên trong. Có lẽ mẹ cậu đã để nó ở đây, cậu nghĩ vậy nhưng cũng không chắc chắn lắm.

Hyukjae lấy ra tờ giấy nằm trên cùng và sau khi mở ra, cậu ngay lập tức nhận ra nó. Cái này cậu đã viết hôm qua đây mà, nhưng không nhớ rằng mình đã cất vào hộp. Hyukjae đã đọc nó rất nhiều lần vào tối qua, nhưng bây giờ lại muốn đọc nữa rồi. Và cậu lại đọc.

. : .

« Hôm nay tôi thấy lạ lắm. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. . . có lẽ là vì ngày mai tôi sẽ được hẹn hò với DongHae và sự thật là tôi đã bắt đầu làm cái chuyện gái tính kì cục này. Có lẽ nó cũng không gái tính lắm đâu khi mà bạn quyết định viết một bức thư để thi thoảng sau này lấy ra đọc lại. Đấy là ý tưởng của Sora noona. Chị ấy đã bắt đầu viết hồi tháng một và giờ thì cũng được ba tháng rồi. Chị ấy đưa tôi một bức thư, bảo tôi xem thử và cũng nên viết đi. Nó sẽ giúp chúng ta ghi nhớ những điều mà có lẽ sau này sẽ quên mất.

Tôi mới bắt đầu viết hôm nay thôi vì vậy ý tưởng cũng chẳng có nhiều. Nhưng bởi vì tôi rất trông chờ vào cuộc hẹn với Donghae vào ngày mai và tôi cứ không ngừng nghĩ về anh ấy. Tôi nghĩ mình nên viết một chút gì đó về Donghae, biết đâu sau này sẽ quên.

Tôi rất yêu Donghae. Anh ấy ngọt ngào và đôi lúc lại bảo vệ tôi một cách thái quá. Cả hai gặp nhau lần đầu tiên là ở trường đại học. Mặc dù là học hai ngành khác nhau nhưng mọi chuyện lại xảy ra như trong một bộ phim. Tôi và anh ấy vô tình va phải nhau và. . . ừm, yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Nhớ không lầm thì anh ấy tỏ tình với tôi trên sân thượng của trường. Một lần nữa, mọi thứ lại diễn ra y như trong một phim tình cảm lãng mạn. Tôi có cảm giác như mình và anh ấy y như hai nhân vật chính trong một cậu chuyện cổ tích kết thúc có hậu.
Donghae thích xem phim Finding Nemo. Tôi nhớ cũng vì chuyện này mà cả hai cãi nhau hoài. Anh ấy cứ xem đi xem lại mỗi một bộ phim ấy. Thật ra thì tôi không hề ghét hoạt hình, nhưng nó chán ngấy và tôi cũng muốn xem vài bộ phim khác nữa. Chiến tranh lạnh xảy ra một thời gian nhưng tất nhiên là cả hai đều không chịu nỗi, thế là xin lỗi rồi lại làm hòa.

Sau khi viết ra mấy dòng này thì tự dưng lại nhớ về vụ cãi nhau, thật sự là mất hết tâm trạng để viết rồi. Um. . . có lẽ nó ngắn quá nhưng sắp tới tôi sẽ viết nhiều thêm.

Thể nào ngày mai cũng lấy cái này ra và đọc lại cho xem. Thôi, hẹn hò cho vui nào tôi ơi!»

Lee HyukJae

23.03.2008

.

Cậu mỉm cười sau khi đọc xong và lại lấy ra cái kế tiếp. Bức thư được mở ra nhưng những nét chữ đã thay đổi, cậu lại càng bối rối nhiều hơn. Nó là thư tay. Nhưng Hyukjae lại không thể nhớ ra mình viết khi nào. . .Không thể nhớ nổi.

. : .

« Lee Hyukjae, nếu cuộc sống trở nên quá khó khăn, hãy nhìn về những điều tươi sáng. Nếu cuộc sống của cậu bị xáo trộn, hãy từ từ tìm ra cách giải quyết nó và rồi cậu sẽ tìm ra hướng đi cho những chuyện tiếp theo. Chính cậu là người viết bức thư này. Chỉ là, cậu không thể nhớ. Hôm nay không phải ngày 24 tháng 3 năm 2008, nếu cậu nghĩ như vậy thì hoàn toàn lầm rồi. Cái ngày đó đã trôi qua lâu lắm. Hãy tiếp tục đọc thư dù cho cậu cảm thấy bối rối, rồi cậu sẽ tìm được câu trả lời.

Hôm nay tôi thức giấc và cảm thấy rất khác lạ. Tôi mơ thấy những người tôi không hề quen. Giấc mơ liên quan đến việc tôi làm, nhưng lại không phải những việc trước đây. Tôi bối rối lắm. Người ta vẫn nói con người sẽ không bao giờ mơ thấy người mà họ chưa từng gặp. Chắc chắn đã phải gặp họ ở đâu đó rồi nhưng nhất thời không nhớ ra thôi. Thế nhưng tôi chắc rằng tôi chưa bao giờ gặp gỡ họ.

Hay là gặp rồi???

Chuyện này đã xảy ra vào hôm nay, trước khi cậu đọc bức thư này. Nếu cậu nghĩ đây là trò đùa của ai đó thì không đâu, không phải vậy. Tôi đang cố gắng làm cho cậu hiểu đây, vì thực chất cậu không thể nhớ được gì cả. Ngày hôm nay, không phải là ngày cậu sẽ hẹn hò với Donghae. Nếu cậu đang chuẩn bị thì dừng lại được rồi đó.

Bây giờ thì cậu thực sự bối rối rồi đúng không? Không sao, giờ tôi sẽ giải thích»

. : .

Hyukjae lại tiếp tục đọc. Quá hoang mang và không thể nào tin được. Phần còn lại của bức thư đều bị nhòe mờ. Có vẻ mực đã bị tràn ra giấy và làm phai nét chữ.

. : .

« Ngày 23 tháng 3 năm 2008, cái ngày mà cậu nhớ là hôm nay đấy; cậu đã bị tai nạn xe trên đường đi thăm vườn thú về cùng Donghae. Xe của anh ấy đâm phải chiếc xe của một gã say. Trong chiếc hộp này có mảnh giấy cắt ra từ bài báo nói về tai nạn đó. Nhưng khoan hãy tìm, đọc tiếp trước đi đã.

Sau vụ tai nạn cậu đã mắc chứng Anterograde Amnesia hay còn gọi là mất trí ngắn hạn. Cậu không thể nhớ được những chuyện xảy ra sau ngày 23 tháng 8 khi thức dậy vào sáng hôm sau. Cậu tỉnh giấc và cứ nghĩ hôm nay là ngày 24 tháng 8, ngày cậu hẹn hò với Donghae nhưng không phải là như vậy.

Sáng ngày mai, cậu sẽ lại cảm thấy khang khác và chỉ nhớ đó là ngày 24 tháng 8, ngày cậu sẽ hẹn hò với Donghae.

Nếu cậu muốn biết vế tình trạng của mình thì trong hộp cũng có hồ sơ bệnh án. Nhưng mà hãy cứ đọc tiếp đi.

Cậu đã hôn mê suốt ba tháng. Lần đầu tiên cậu tỉnh dậy đã là 18 tháng 6 năm 2008. Ai cũng mừng cho cậu vì cậu đã tỉnh dậy, cậu đã sống sót.

Nhưng mà cậu lại không “sống”, vì sau đó cậu biết được Donghae đã không còn. . .

Donghae ra đi vào ngày 25 tháng 3, chỉ một ngày sau vụ tai nạn. Cậu vẫn nhớ bức thư mình viết vào ngày 23 phải không??? Trong thư, cậu đã nói sẽ viết nhiều hơn về DongHae. Nhưng cậu không thể và cũng không bao giờ viết tiếp về anh ấy được nữa. Donghae đã đi rồi.

Tôi ghét cái vẻ hạnh phúc khi viết bức thư đó và sự khác biệt khi tôi viết những dòng này. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu một điều, rằng cho dù cậu chỉ nhớ về những chuyện trong quá khứ nhưng không có nghĩa là cậu không thể quên đi. Tôi muốn cậu phải luôn nhớ rằng cậu yêu Donghae, mãi mãi và mãi mãi là như vậy. Tôi muốn cậu phải luôn nhớ về anh ấy, như anh ấy sẽ luôn nhớ về cậu.

Giờ cậu là một nhiếp ảnh gia. Một công việc mà cậu có thể làm, bệnh trạng của cậu sẽ không gây ảnh hưởng. Lịch làm việc tất cả đều nằm trong điện thoại của cậu. Và danh sách những nơi cậu sẽ đến để làm đều có trong laptop. Đừng lo lắng, tôi chắc cậu sẽ làm được việc này.

Tôi là cậu và cậu là tôi. Chúng ta là một nhưng tồn tại ở hai khoảng không gian khác nhau. Có thể cậu sẽ cứ phải đọc lại thư tôi viết vào sáng hôm sau, tuần sau, và mấy năm sau nữa. Có lẽ rằng cậu sẽ không nhớ được từ khi nào thì cậu trở nên mạnh mẽ giống như tôi. Nhưng cậu nên biết rằng tôi cũng như cậu,cắn đắn nhiều như thế nào khi viết lá thư này. Tôi chỉ cố gắng để làm cho ba mẹ chúng ta không phải thêm mệt nhọc vì tình trạng của mình nữa. Tôi đã nói với họ như vậy trước khi viết ra nó. Vì mỗi buổi sáng, tôi lại cứ không ngừng nói ra những câu giống hệt nhau.

« Ba mẹ à, con phải đến chỗ Donghae. Có gì đó không ổn xảy ra với anh ấy»

Họ chỉ buồn rầu rồi giải thích cho tôi nghe rằng tôi đã mắc chứng Anterograde Amnesia sau vụ tai nạn, rằng hôm nay không phải ngày 24 tháng 3 như tôi nhớ, rằng Donghae anh ấy đã đi rồi. Sự thật đó quả thực rất đau đớn.

Tôi biết cậu sẽ buồn khi đọc bức thư này, cũng giống như tôi khi viết ra nó vậy. Hãy chắc rằng cậu sẽ viết lại một bản sao chính xác khi nó bị nhòe đi theo thời gian và nước mắt. Làm ơn đừng thay đổi gì để khiến nó bớt đau buồn hơn. Tôi muốn như vậy. Chỉ có vậy mới cho cậu biết hết được sự thật, vì cậu chẳng nhớ được thứ gì.

Điều cuối cùng cậu nên biết là điện thoại của Donghae mà cậu đang gọi nằm trong tủ quần áo đấy. Đừng quên gia hạn thời gian sử dụng và sạc khi nó hết pin. Bởi vì liên lạc vào số đó chính là cách duy nhất dẫn cậu tới bức thư. »

Lee Hyukjae

16.09.2009

Bức thư càng nhòe mờ đi khi cậu đọc xong. Với đôi mắt đong đầy nước, Hyukjae mở laptop và nhìn vào lịch. Hôm nay là ngày 28 tháng 8 năm 2010, hơn hai nằm rồi kể từ cái ngày mà cậu cứ nhớ là hôm nay. Lý trí bắt buộc cậu phải chối bỏ sự phũ phàng này, nhưng sâu trong tim cậu, Hyukjae đã tin.

   « Tỉnh giấc, không biết mình đã trải qua bao thời gian và nước mắt.
      Hôm nay, tôi cảm thấy điều gì đó rất khác lạ. . . »

. : .

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s