[FF/PG] Eraser my mind

BreatheTác giả : lovehyuk-suju | Cặp đôi : Donghae/HyukjaeChuyển ngữ : Thiên Đan | Hiệu chỉnh : Lạc Thi

Eraser my mind
Tác giả : ImleaderDim | Cặp đôi : Donghae/Hyukjae
Chuyển ngữ : Yuu Lee | Hiệu chỉnh : Ngụy Phương

Không có bất cứ tình bạn, tình yêu nào đi qua cuộc đời chúng ta mà không vĩnh viễn để lại vài vết seo.

Nếu cảm thấy quá đau đớn khi phải nhìn lại phía sau và sợ hãi khi nhìn về phía trước, hãy nhìn sang bên cạnh, tôi sẽ luôn ở đó, bên em.

. : .

“Tôi xin lỗi . . . nhưng. . . anh là ai?”

Khoảnh khắc em nói ra những lời ấy, tôi cảm nhận được những giọt nước mắt lăn dài trên má và nỗi đau trong trái tim mình. Tan nát. Ngay cả khi em nằm trên giường bệnh, tôi vẫn có cảm giác như chính mình đang bị ốm chứ chẳng phải em.

Lùi lại, tôi lắc nhẹ người em cho đến khi em nhìn tôi như một đứa trẻ nít chẳng biết gì.

“Yah! Lee Hyukjae! Đừng đùa nữa”

Tôi cố cười để giấu đi nỗi đau Tôi muốn bản thân tin rằng điều đó không phải là sự thật. Chỉ là em đang đùa thôi, hay đây là chỉ là một cơn ác mộng, hoặc mọi thứ đang diễn ra đều là dối trá.

Đây không thể là sự thật.

“Xin lỗi nhưng thực sự tôi không biết anh . . . “

Thật đau đớn khi nghe em nói điều đó lần nữa. Bỗng nhiên, một người con gái bước vào phòng và ôm lấy HyukJae

“Anh không sao chứ?! Làm em lo quá.”

Cô gái khóc, nhưng thật chậm, Hyukjae quàng tay qua người cô ấy
“Hyejin. Anh xin lỗi đã làm em lo lắng.” Hyukjae nói rồi ôm chặt lấy cô ta

Như lưỡi dao cứa vào tận trong tim , nhìn em và người con gái ấy. Người đó, tôi biết, là bạn gái cũ của em

Chuyện này sao có thể xảy ra? Tại sao em có thể nhận ra cô ấy? Tại sao em không thể nhận ra tôi?

Tại sao?

“LEE HYUKJAE! TẠI SAO?!” Tôi hét lên đầy giận dữ.

Tôi muốn em nhận ra tôi. Tôi muốn em nhớ ra tôi là ai. Nhưng tại sao em không thể?

Không thể nào. . .

Lập tức chạy ra khỏi phòng. Tôi không thể chịu đưng cảnh này. Không thể.

Em không thể nhớ được. Nhưng tại sao tôi không thể đổ lỗi cho em? Không. Đó toàn bộ là lỗi của tôi.
Tôi chạy đến căn tin gần trường, bước vào trong và ngồi ở nơi lưu giữ kỉ niệm giữa tôi và em.

Đây là nơi tôi gặp em lần đầu tiên. Người bạn thân của tôi.

. : .

“Cảm ơn cậu dã giúp đỡ cho tớ và Hyejin,HyukJae”

Tôi cười, em đánh nhẹ vào lưng tôi
“Không sao, chúng ta là bạn mà phải không?”
Đúng, chúng ta đã từng là bạn tốt.

“Bạn thân” là cách chúng tôi gọi nhau

Tôi và em đã là bạn thân từ những năm tiểu học, bố và tôi ngày nào cũng ăn sandwich do mẹ em làm. Khi ông mất, HyukJae đã bên cạnh tôi. Khi tôi cảm thấy như tim mình có một lỗ hổng thật lớn, nơi luôn chứa đầy hình ảnh của bố. Khi tôi tưởng không có ai và không điều gì có thể lấp đầy khoảng trống đó, tôi cảm thấy như có ai đó chạm vào vai tôi.

Là HyukJae. Người bạn thân đã ôm tôi thật chặt rồi để tôi khóc trong vòng tay ấy.

. . . Đó là em

Em tặng tôi một con chó nhỏ và đặt tên nó là “EunHae”

Em nói rằng Eunhae không thể thay thế bố tôi, nhưng nó có thể làm tôi cảm thấy yêu thương khi chơi đùa cùng nó.

. : .

“Cái gì? Cậu từ bỏ Hyejin sao? Tại sao?” Hyukjae nhướn mày hỏi tôi.

Hyukjae là một người con trai tuyệt vời. Và em thậm chí còn không biết điều đó. Có lẽ Hyejin thích em cũng vì như vậy, tốt hơn hết tôi nên từ bỏ cô ấy và nhường cho em. Điều đó sẽ tốt hơn. Họ là một cặp đôi hoàn hảo. Và sau hai tháng, họ đã trở thành một cặp đôi thật sự. tôi vui vì điều đó.
. . . Tôi đã từng nghĩ như vậy.

Kể từ ngày ấy tôi cố gắng tránh mặt hai người. . . nhưng, tôi nhận ra tôi đã lầm.

Một ngày, trong căn phòng trống sau lớp học, tôi đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Hyukjae xuất hiện trước mặt tôi.

“H. . . HyukJae. . .” Tôi mơ hồ nói

“Donghae-ah~ Nói cho tớ biết” Em thì thào. “Nói tớ biết, cảm giác của cậu. . .”

“Cái gì? Cậu. . . Cậu đang. . .”

“Nói tớ biết!! Cậu rớt cuộc có thích tớ hay không??!”

“Đư. . . Đương nhiên là có. Cậu là người bạn thân của tớ.” tôi ép buộc bản thân phải cười, nhưng em càng ghì chặt đôi vai tôi hơn.

“Cậu hiểu ý tớ mà, Hae. . . hãy nói tớ biết. . .” Em nhìn vào đôi mắt tôi cầu xin.

“Không. . . không như những gì cậu nghĩ đâu” Tôi nói, lãng tránh ánh nhìn của em.
“Huykjae-ah, cậu bị ngốc sao? Tại sao tớ phải thích cậu theo cái cách mà cậu đang nghĩ? Chúng ta đơn giản chỉ là bạn. Vậy nên hãy để tớ đi trước khi tớ quên luôn chúng ta đã từng là bạn.”

. . . Và em nhẹ nhàng buông tôi ra.

Xoay người đi, cố trốn tránh khuôn mặt của em nhưng tôi biết rõ. Vì tôi có thể cảm nhận được nỗi đau của em. Hệt như nỗi đau trong tim tôi vậy.

“Tớ chia tay với Hyejin rồi. . .” Em nói trước khi để lại tôi một mình trong căn phòng

Đau quá.

Tôi gần như kiệt quệ và ngã xuống, tôi biết tôi đã tổn thương em. Nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể làm.

. . . Bởi vì tôi là một thằng hèn.

. : .

Hai năm trôi qua, tôi đã không gặp em kể từ ngày đó

Tôi thậm chí còn không dám đến hỏi mẹ em. Tôi sợ mình sẽ khôn kềm được mà đi theo em. Nên tôi chỉ đứng đó.

Một ngày mùa đông, Eunhae chết.

Tôi đã khóc rất nhiều không chỉ vì con cún nhỏ, mà còn vì nhớ đến người đã tặng nó cho tôi.

Nó ra đi như con người đó vậy.

Rồi bỗng dưng tôi cảm thấy một đôi tay ấm áp ôm lấy vai và một giọng nói quen thuộc.

“Đừng khóc, Hae”
Xoay người lại, tôi bất chợt nhận ra em, Hyukjae. Em đã trở lại
Tôi ôm em thật chặt, em cũng siết nhẹ lấy tôi”

“Tớ nhớ cậu~”

. : .

Chúng ta cùng nằm trên giường, tôi ghé đầu vào ngực em nghe, nghe tiếng trái tim em đập như bản nhạc hay nhất mà tôi đã từng nghe.

“Hyukjae-ah~ Tớ xin lỗi.” Tôi thì thào. “Xin lỗi vì những gì xảy ra với Eunhae. . . Tớ thật sự. . .”

Em bất chợt nắm lấy tay tôi

“Không sao đâu, bởi vì tớ yêu cậu. . .

“Cảm ơn, Hyukjae. . .” là câu nói duy nhất tôi có thể trả lời lúc này. Nhưng trong tâm tôi hiểu rõ mình cảm thấy như thế nào. Hôm ấy là ngày tuyệt vời nhất.

. : .

“Anh ấy là của tôi!” Hyejin khăng khăng dồn ép tôi vào góc tường

“Hẳn là anh đang đùa, anh ấy yêu tôi, không phải anh!”

“Nghe tôi này Hyejin—“ Tôi muốn giải thích tôi cũng yêu Hyukjae

Cô ta đang nghĩ cái gì vậy? Cô yêu Hyukjae. Nhưng tại sao cô lại hôn tôi?

Cô ta nhếch mép. Tôi nghe thấy tiếng bước chân vang lên phía sau.

“H. . . hyukjae. . .”

Tôi thấy em khóc trước khi quay lưng lại, rời khỏi. Đã quá trễ rồi. Em đã thấy chúng tôi. Hyukjae. . .

Em chạy thật nhanh. Tất cả những điều tôi có thể làm lúc này là đuổi theo em, cầu xin em dừng lại. Những em đã không quay đầu.

Đó toàn bộ là lỗi lầm của tôi. Giá như tôi nói cho em biết em quan trọng với tôi đến nhường nào

Có lẽ em sẽ không nghi ngờ. Em sẽ tin tôi. Những tất cả đã quá muộn.

Tôi quay trở lại bệnh viện và khóc thật to.

. : .

Ngồi trên ghế tìm kiếm chiếc khăn tay trong túi, tôi chợt nhận ra mình đã làm mất nó rồi. Có lẽ tôi đã đánh rơi nó trong lúc chạy ra ngoài

“Xin lỗi.” một giọng nói vang lên sau lưng tôi. Rất quen.

Xoay người lại và nhìn thấy em. Hyukjae, trong bộ đồ bệnh nhân, đang đứng trước mặt tôi.

“Tôi nghĩ nó là của anh.”  Em nói và đưa tôi chiếc khăn.

Sau đó Hyukjae rời đi, nhưng em chỉ bước một vài bước rồi dừng lại, xoay người nhìn tôi.

. : .

Đừng khóc, Hae. . .”

Và tôi đã khóc nhiều hơn.

. : .

Tên chú chó – EunHae được lấy theo tên chính thức của couple. Mời vào fic gốc, có thể thấy tag HaeHyuk rõ ràng.

Đây là fic đầu tiên của Yuu Lee – thành viên mới của nhóm Translator vừa trải qua bài test. Chào mừng em đến với LiAr Lovers!

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s