[FF/PG] Burning

BurningTác giả : Ngụy Phương | Cặp đôi : Donghae/HyukjaeReal life is a bitch. 

Burning
Tác giả : Ngụy Phương | Cặp đôi : Donghae/Hyukjae

Real life is a bitch.

. : .

Tàn thuốc rơi xuống. Donghae vội vàng phủi đi đám bụi màu xám tro trên mặt giường.

“Anh lại hút thuốc?”

Hyukjae cựa mình, vòng tay ôm lấy người đàn ông trước mặt. Môi cậu áp vào phần hóp lại của tấm lưng rộng. Cậu rất thích ôm eo Donghae. Anh từng nhiều lần hỏi lý do nhưng cậu chỉ lắc đầu. Vốn dĩ, là bản thân Hyukjae cũng không biết.

Cậu chỉ nghĩ rằng thứ gì càng nhỏ thì càng dễ nắm giữ. Cậu không thể ôm trọn cả tấm lưng Donghae bằng đôi tay gầy guộc của mình, vậy thì Hyukjae chọn cho mình góc nhỏ hẹp nhất.

Liệu, có giữ được anh không?

“Chỉ một điếu thôi”

“Nhưng em không thích”

Donghae im lặng.

Hyukjae có thể nghe tiếng búng tay nhè nhẹ. Cậu biết, một điếu thuốc cháy dở nữa lại được đặt vào chiếc gạt tàn với vô vàn điếu thuốc cháy dở khác. Cũng như bao lần, Hyukjae bật cười. Ít nhất thì cậu cũng không hẳn là kẻ vô hình đối với Donghae.

“Mấy giờ rồi, Hae?”

Donghae liếc nhìn lên đồng hồ, gỡ cánh tay đang vòng quanh eo mình rồi nằm xuống giường, kéo cậu lại gần.

“Cho anh ôm em thêm hai mươi phút nữa”

Cậu chỉ cười, vùi mặt vào ngực anh. Không kể hai mươi phút, dù là mười lần, một trăm lần của cái hai mươi phút ấy cậu cũng tình nguyện ở lại; để anh ôm như vậy suốt đời. Nhưng ngôi nhà này không phải của Hyukjae; chiếc giường mà cậu đã nằm hàng trăm lần trên đó, nó cũng không thuộc về cậu. Đồ đạc vật dụng trong căn phòng, dù có nhắm mắt, Hyukjae cũng chỉ đúng chỗ từng thứ một; nhưng nó không phải do cậu và Donghae cùng mua, người lau dọn mỗi ngày cũng không phải là cậu.

Cậu phải rời đi. Vì hai mươi phút nữa, vợ anh sẽ về đến nhà.

“Em phải đi.” Hyukjae nghiêng đầu ra xa, nhìn thẳng vào mắt Donghae.

“Nhưng mới có năm phút.”

Cậu không kì kèo với anh thêm lâu. Hyukjae chỉ đứng lên và bước về cuối phòng, nơi những mảnh áo bị vứt lung tung khi nãy. Tiếng thở dài của Donghae có thể nghe rõ mồn một sau lưng nhưng nó không ảnh hưởng đến cậu. Hoặc là có, nhưng sẽ không nhiều đến độ khiến cậu quay trở về, ngoan ngoãn chui rúc trong lòng Donghae như một chú mèo con. Ba năm làm người tình trong bóng tối của anh, con người yếu đuối trước kia của cậu cũng đi đâu mất. Cậu lặng lẽ bên anh như cái bóng, nhưng không hẳn sẽ làm tất cả những gì Donghae yêu cầu.

Một lần mềm yếu là quá đủ.

“Em về đây!”

Bóng Hyukjae khuất sau cánh cửa. Donghae ngã phịch xuống giường.

Lại một tiếng thở dài.

. : .

“Hae, anh ly hôn đi”

Cơ thể gầy mảnh trên giường ngọ nguậy. Donghae nhăn trán; nhưng không phải vì mấy giọt máu vừa rơi ra kéo vệt trên giường, mà là vì câu nói khi nãy. Hôm nay Hyukjae đã hành động rất kì quặc. Chủ động hơn mọi ngày, để anh thử những kiểu mới mà cả hai chưa bao giờ trải nghiệm, dù chỉ là trong suy nghĩ. Cậu không ôm lấy eo anh như bình thường và hơn cả, cậu bảo anh ly hôn?

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Donghae và nó làm anh hoảng sợ. Có phải là. . .

“Đừng căng thẳng, em chỉ đùa thôi” Hyukjae mỉm cười, nét vui vẫn không tràn lên được khóe mắt. “Anh ngập ngừng. Điều đó đã quá rõ ràng rồi”

“Anh. . . không. . .”

“Được rồi. Đưa điếu thuốc cho em.”

Cậu rít một hơi dài trước khi Donghae kịp phản ứng. Hyukjae không hút thuốc. Cậu từng nói với Donghae cậu rất ghét mùi khói cay xè trong cổ họng. Nhưng  hôm nay cậu cứ hút một hơi, rồi lại thêm một hơi khác.

Mất mấy giây để Donghae có thể giằng điếu thuốc ra khỏi tay Hyukjae. Anh như bị đông cứng mãi cho đến khi tiếng ho của cậu đánh động vào màng nhĩ. Những âm thanh quen thuộc anh vẫn thường nghe mỗi khi cậu ốm, nhưng nó có gì đó đắng chát lắm. Hyukjae cúi xuống, ôm đầu, dùng hai cổ tay chùi vội khóe mắt rồi lại cười. Đôi vai trần run lên trước sự kềm chế vô ích.

“Không ngon chút nào hết”

“Hyuk, nhìn anh” Donghae ôm lấy vai cậu, ép phải ngẩng lên.

“Cay quá, sau này em không thử nữa”

“Hyuk, nghe anh nói”

“Hae à” Hyukjae nhìn lên, đặt một ngón tay vào giữa môi Donghae “Em cũng là một điếu thuốc cháy dở có phải không?”

. : .

Ba ngày cậu không đến nhà Donghae. Không phải vì cậu không nhớ, Donghae không gọi, mà vì vợ anh được nghỉ phép ba ngày.

Hyukjae ngạc nhiên với chính mình – cậu không buồn như cậu vẫn nghĩ.

Dạo trước, mỗi lúc đến giờ Donghae đón cậu, Hyukjae lại bồn chồn đến mức chẳng làm được gì. Cậu nhớ mùi chăn nệm mang hơi ấm của Donghae. Cậu nhớ cảm giác những ngón tay anh bấu chặt vào eo cậu. Cậu nhớ cái dáng ngồi hút thuốc bên mép giường.

Cậu thay đổi hay con tim quá chai sạn?

Lẫn trong hơi ấm của Donghae là mùi nước hoa của người phụ nữ nằm đấy đêm hôm trước. Bàn tay chạm vào cậu cũng không phải chỉ riêng mình cậu. Những điếu thuốc, Hyukjae ghét cảm giác nhìn những vụn tro bay xuống một cách vô vọng. Thiêu thân có thể bị thiêu đốt chỉ một lần, còn điếu thuốc sẽ bị ăn mòn đến khi kiệt quệ. Bạn bè nói cậu giống thiêu thân, Hyukjae lại nghĩ mình giống một điếu thuốc hơn.

Đã bừng sáng nửa đời người. Giờ là lúc nhìn thấy bản thân ngày càng hao mòn, tàn lụi dần trong tay người mình yêu nhất.

. : .

“Lee Donghae, chúng ta chia tay đi”

“Em vừa nói gì?” Donghae đẩy điếu thuốc rút được một nữa trở vào trong, sững sờ nhìn cậu.

“Em nói, chúng ta chia tay đi” Cậu cười, gằn từng chữ một cách rõ ràng.

“Em điên rồi”

“Em không điên” cậu chững lại một giây “Em chỉ đau thôi”

Donghae hôn Hyukjae.

Anh không nói gì mà chỉ gấp gáp hôn cậu. Nụ hôn chứa đầy những cảm xúc mà cậu không lý giải nỗi. Đau đớn. Thất vọng. Giận dữ. Chiếm hữu. Tội lỗi. Và. . . yêu?

Đã lâu rồi cậu không nghĩ đến tình yêu, cũng lâu rồi Hyukjae không còn thắc mắc về tình yêu Donghae dành cho mình nữa. Giữa cậu và Donghae, hai tiếng ấy chỉ là một thứ phù phiếm ngoài môi. Tình yêu trong cậu đã tiêu tan khi Donghae quyết định kết hôn; giữa hai người chỉ còn một mối gắn kết vô hạn vô định.

Cậu không dứt được.

Donghae không dứt được.

Nhưng anh có cần cậu hay không?

“Anh cần em” Donghae thì thầm. Vị mặn trên đầu lưỡi không còn phân biệt được là của anh hay cậu. “Anh cần em, anh cần em, anh thật sự rất cần em. . .”

Donghae cứ lẩm nhẩm mãi một câu, cứ như ngôn ngữ là thứ vốn liếng nghèo nàn chỉ còn tồn tại ba chữ : Anh, Em, và Cần.

Anh cần cậu.

Donghae cần Hyukjae.

Cậu lại thua cuộc rồi.

. : .

Donghae tiễn cậu ra đến tận cửa – lần đầu tiên trong ba năm qua. Anh từng nói anh không tiễn cậu đi, cũng không nói tạm biệt vì ngày mai cậu sẽ trở lại.

Cậu có đi đâu đâu?

Nhưng một điều gì đó làm Donghae sợ, anh chỉ sợ nếu hôm nay để cậu bước ra khỏi đây, cũng đồng nghĩa cậu sẽ bước khỏi cuộc đời anh mãi mãi.

“Buông tay em ra đi” Cậu đặt tay lên chỗ nối liền hai cơ thể, nhẹ nhàng gỡ tay Donghae ra. “Mai lại đến đón em, được không?”

Donghae gật đầu, cố gắng nặn ra nụ cười tròn vẹn nhất. Anh nhìn cậu mất hút vào trong chiếc taxi màu xanh, đôi chân vẫn không thể dịch chuyển. Lần đầu tiên, anh nhìn theo cho đến khi chiếc xe chở cậu chỉ còn là một cái bóng mờ.

Hôm nay, họ vẫn không nói câu tạm biệt.

Donghae, Hyukjae sẽ cháy hết nửa cuộc đời còn lại trong tay anh.

. : .

✿◕ ‿ ◕✿ Show Us Your Precious Love

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s